16. Biểu Hiện Lạ

Hơn vài ngày ở nhà, giờ thì Donghyuck đã đi học lại. Nhưng sức khỏe của em vẫn chưa ổn định lắm. Na Jaemin cũng cằn nhằn việc này rồi, mà giờ không đi học thì ai làm đóng tài liệu kia đây? Bắt buộc sau năm ngày ở nhà, Lee Donghyuck phải quay lại trường, còn ở nhà thì em sẽ bị cắt chức chủ quản lý câu lạc bộ mất.

- Hyuck!

Chân vừa bước vào trong, đã thấy bóng dáng Lee Donghyuck chạy vào nhà vệ sinh, Renjun liền gọi lớn.

Cũng nhanh chóng chạy vào xem Donghyuck thế nào. Cậu cũng nghe Jaemin bảo rằng sức khỏe hiện tại của em không tốt, cũng rất hay đổ bệnh nên cần quan sát nhiều hơn.

- Làm sao thế?

Chưa vào trong ấy đã thấy Donghyuck chậm rãi đi ra, vẻ mặt thì không thoải mái chút nào.

Nhìn cậu rồi lắc đầu không sao.

Nghĩ Huang Renjun tin chắc? Nhìn là biết thằng ấy nó có sao rồi. Thân hình thì gầy đi nhiều so với mấy hôm trước, gương mặt cũng không còn rạng rỡ như hồi trước nữa. Vả lại em còn tính dồn hết thời gian vào làm việc, may là Na Jaemin ngăn lại, không thì thằng ấy lại làm bọn nó lo lắng.

- Ổn không? Tao đưa mày xuống phòng y tế nhé?

Cậu nhìn là biết, Lee Donghyuck không ổn chút nào, hoặc nói rõ là không lúc nào mà em ổn cả.

- Tao không sao, chỉ có chút choáng thôi

Đã thấy ai bị choáng váng mà chạy vào trong nhà vệ sinh chưa? Cậu là chưa thấy lần nào. Thì duy nhất là Lee Donghyuck nói dối, mà lý do nó cũng vô lý cực kỳ.

- Thế thì mày vào trong kia làm gì?

Donghyuck bị phát hiện mình nói dối, đành cúi mặt không đáp. Em cũng không biết sao dạo này bản thân lại không hề ổn, cứ mệt mỏi, rồi lại muốn nôn, lại choáng váng không ngừng. Cũng kể từ lúc bệnh cảm vừa hết, hiện tượng này bắt đầu gây ra, và liên tục làm Donghyuck chỉ muốn ngủ.

Bọn người Jaemin cũng nhận ra, nhưng chỉ quan sát, đợi thêm một chút rồi đưa thằng ấy đi khám cũng không sao.

Renjun cũng không dám hỏi việc này nữa, liền kéo tay em lại sofa ngồi.

- Muốn ăn gì không? Tao kêu Jisung mang lên cho!

- Ăn gà...

Renjun gật đầu, tay liền lấy điện thoại gọi cho Park Jisung. Một lúc đồ ăn cũng có, rồi cậu và Jisung cùng quan sát em đang chăm chú ăn. Chỉ thật sự mong Lee Donghyuck cứ như này thôi, cứ mãi vui vẻ và luôn luôn tươi cười, mọi người cực kỳ không thích nhìn thấy vẻ mặt buồn bã và tiêu cực của Donghyuck chút nào.

Và nếu Lee Minhyung không đột ngột về lại Hàn, Lee Donghyuck cũng không qua lại với Hắn, thì Donghyuck của cậu cũng không thành ra như bây giờ. Thực sự là muốn đẩy Lee Minhyung về lại Canada, muốn Hắn không còn qua lại hay có bất cứ mối quan hệ với em. Song điều lúc trước Renjun nói, xem như chưa từng nghe đi, giờ cậu hối hận rồi.

Cả Jisung cùng Renjun đều nhìn Donghyuck không rời, làm em có chút mất tự nhiên. Động tác ăn cũng dừng, gượng mắt nhìn hai người và nói.

- Mau ăn đi, đừng nhìn tao nữa, tao sợ!

Cậu và Jisung thoáng giật mình, cũng ầm ừ không nhìn Donghyuck nữa, song vẫn một lúc lại đưa mắt nhìn em, em cũng không để ý nữa rồi.
...

- Định giữ bộ dạng này đến bao giờ, Minhyung?

Cả ngày chỉ thấy bộ dạng thất thần của Lee Minhyung, Jeno nhìn mà phát ngán, cũng không muốn nói đến, mà nói thì sẽ có đánh nhau. Hôm nay vẫn thế, nhưng lạ một chỗ, là Lee Jeno đi đến gần Hắn, cúi người ngồi cạnh, giọng thì hỏi.

- Anh không sao, đừng lo lắng

Nhìn ra Jeno thường ngày không để tâm đến Minhyung, cũng không hay nói chuyện với Hắn. Nhưng Hắn biết thằng đần này vẫn đang lo lắng và vẫn luôn tìm cách giải quyết vấn đề đang rắc rối này. Mà nếu để kỹ một chút, sẽ thấy Jeno không vô tâm với anh mình, là nó không muốn nói chuyện, nhưng vẫn quan tâm từng chút một với Minhyung.

- Anh thôi ngay cái bộ dạng này đi Lee Minhyung, cũng đừng để em phải khinh miệt chính anh trai mình vì mấy chuyện ấu trĩ này!

Nó cực kỳ ghét bộ dạng này của Minhyung, nhìn không vừa mắt chút nào. Đã thế, Hắn còn không chịu nói chuyện hay tiếp xúc với ai ngoài Jeno và đám người Jaemin trong khoảng thời gian sự việc mới bắt đầu, nhưng giờ thì đỡ một phần rồi.

- Jeno, em có phải ghét bộ dạng này của anh lắm đúng không? Ừ, anh cũng ghét nó nữa. Nhưng làm sao khi nó là cách duy nhất để anh không làm gì quá giới hạn? Chẳng lẽ em muốn anh gượng mình dậy để đối mặt với những chuyện đã làm sao? Nhưng em biết mà Jeno, anh hoàn toàn không thể làm được

Để bản thân gượng dậy để đối mặt sao? Xin lỗi, Lee Minhyung làm không được. Tốt nhất là nên để Hắn một thân một mình như này. Việc để Hắn chạm mặt với em, chắc chắn sẽ có chuyện đi quá mức, Minhyung không dám nghĩ đến.

- Em nói hết lại anh rồi, mặc kệ anh đấy. Có việc gì thì cứ nói với em hoặc bọn người Jaemin, bọn này sẽ có khi anh cần. Thế nhé, em ra kia đây

Jeno biết lượng sức, vì mấy chuyện này nó nói không lại Minhyung, chọn cách mặc xác Hắn vậy, nhưng Jeno và mọi người vẫn sẽ quan xác hắn từ xa như em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip