1. Trai đẹp không thích xem mắt
Ở sảnh tầng trệt của bệnh viện N, có hai người đẹp trai đang nói chuyện với nhau, người ngồi bên trái có vẻ là bác sĩ ở đây vì anh mặc một bộ đồ màu xanh giống như những bác sĩ khác, chân xỏ một đôi crocs màu xanh đen không thể đơn giản hơn. Người còn lại thì trông tươm tất hơn, mặc một chiếc áo thun trắng có chữ 'Nirvana' phối với chiếc quần jeans cùng đôi sneakers trắng.
"Lee Donghyuck, sinh ngày 6/6, cung Song Tử", Minhyung đọc từng chữ đến đoạn sau thì nhỏ giọng dần, "Tính cách thì lên Google gõ từ khóa 'tính cách cung Song Tử tháng 6'..."
Trên đầu Lee Minhyung hiện ngàn dấu hỏi chấm.
"Người này mà cũng xem mắt được hả??"
Kim Jungwoo cười khích lệ:
"Bio ngắn gọn, không dài dòng, dự là sẽ hợp với mày."
"Nhưng mà có kiếm thì cũng người cùng ngành chứ, ít nhất người ta còn thông cảm cho tao được."
"Nhưng mẹ mày bảo gì cũng được trừ Y ra..."
Minhyung chán nản gật đầu chấp nhận số phận.
Kim Jungwoo là bạn thân nối khố từ thời mẫu giáo đến cấp Ba của Lee Minhyung, cho đến Đại học thì vì không cùng định hướng nên cả hai không học cùng trường. Jungwoo thì còn lạ gì Minhyung, từ bé đã hay theo bố đến bệnh viện, lớn lên thì suốt ngày xem mấy cái video về Sinh học rồi thông tin về sức khỏe, chẳng mảy may gì đến chuyện hẹn hò yêu đương, nên cũng biết thừa năm đó đồng ý với cái điều kiện đó cũng chỉ là nói suông cho qua chuyện. Chính vì được tin tưởng là một trong những người hiểu Minhyung nhất, Jungwoo được giao cho trọng trách tìm một người hợp ý mẹ Minhyung lẫn ý của Minhyung thông qua dịch vụ trực tuyến.
Kim Jungwoo nhớ lại lúc đó rồi thở dài trách móc:
"Mà bị điên hay gì mà ngàn lẻ một lí do lại đi bảo mình gay. Khùng hết sức."
.
Để mà kể nguyên nhân ngọn nguồn câu chuyện thì phải quay lại thời chọn chuyên ngành Đại học của anh.
Thời cấp Ba, Minhyung là học sinh đứng đầu khối, được thầy cô kỳ vọng rất nhiều trong kì thi Đại học Quốc gia sắp tới. Bản thân anh cũng định hướng cho mình sẽ theo đuổi đam mê cứu người, trở thành một bác sĩ. Trong khi bố của Minhyung hết lòng ủng hộ con trai thì mẹ anh lại ngược lại hoàn toàn. Mẹ của Minhyung khi biết con trai mình muốn theo ngành Y thì kịch liệt phản đối, cho rằng nhà có một bác sĩ là quá đủ rồi: Bố của Minhyung là một giáo sư, bác sĩ tại bệnh viện N, và hầu hết thời gian của ông là gắn bó với bệnh viện. Giờ đây đến đứa con trai duy nhất cũng bỏ bà mà theo tiếng gọi con tim để trở thành "anh hùng áo trắng" thì bà sẽ cô đơn trong căn nhà rộng lớn này mất.
Cuối cùng, mẹ Lee đồng ý cho anh theo đuổi ngành Y với một điều kiện: Trong khoảng thời gian học Đại học, Minhyung phải hẹn hò ít nhất một lần. Bà cho rằng nếu không có con trai thì cũng phải có con dâu. Muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi, nhưng ít nhất phải mang về cho bà một đứa con dâu đã. Minhyung không chần chừ, lập tức đồng ý.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà Minhyung đã học hết năm Sáu. Các bà mẹ khác sẽ vui mừng vì con mình đã có thể tốt nghiệp, tiến đến gần hơn với ngày trở thành bác sĩ thì mẹ Minhyung lại lo lắng khôn nguôi: Minhyung vẫn chưa có người yêu và cũng không hề có ý định đó.
Mẹ của Minhyung bắt đầu hối hận, nghĩ bụng rằng hồi ấy bản thân đáng lẽ nên quyết liệt hơn. Không thể để tình trạng này kéo dài hơn nữa, nghĩ là làm, mẹ Lee một hôm nọ gọi con trai mình đến nói chuyện.
Mẹ Lee dọa nạt: "Giờ con mà không đồng ý đi xem mắt thì dọn vali đến bệnh viện ở luôn đi."
Minhyung vốn dĩ cũng không lạ gì cái kiểu đe dọa này của vị mẫu hậu quyền lực, định bụng bảo mẹ là cứ từ từ, thì chiếc vali size lớn được đẩy ra. Bà lạnh giọng nói: "Một là đồng ý, hai là đi, vali mẹ dọn sẵn cho con rồi."
Lần này thì không đùa được rồi, Minhyung cũng đến xanh cả mặt, lắp bắp xin mẹ bình tĩnh.
Minhyung không muốn làm ba cái trò nhờ ai đó giả làm bạn gái mình, một là vì cảm thấy mọi chuyện sẽ phức tạp, hai là vì Minhyung biết được sức hút của mình, lỡ mà nhờ ai đó giả làm bạn gái rồi sau đó người ta thích mình thật thì không biết phải làm sao. Không phải là Minhyung không khiêm tốn mà đó là sự thật.
Lee Minhyung nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, có bố là trưởng khoa Tim mạch bệnh viện N, có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng Minhyung thật sự không có ý định yêu đương, hay nói đúng hơn là trong trái tim của anh, bệnh nhân là người yêu, bệnh viện là Tổ quốc, cứu người là chân lý sống, yêu đương là việc vặt.
Minhyung không thích tốn thời gian vào việc vặt.
Suy đi nghĩ lại, vẫn là chỉ còn cách này. Minhyung nắm chặt tay mẹ, trưng bộ mặt như chuẩn bị thú nhận một chuyện gì đó rất nghiêm trọng, ánh mắt không thể thành tâm hơn nhìn người phụ nữ trước mặt. Nếu mà phải thi trường Sân khấu điện ảnh có khi cũng đậu đấy.
"Mẹ... thật ra... con là gay."
Mẹ anh bàng hoàng, không tin những gì mình vừa nghe được, bà lập tức rụt tay lại. Minhyung lại tiếp tục màn kể khổ: "Thế nên là, con chưa dám có người yêu, cũng là vì sợ mẹ sốc như thế này."
Người phụ nữ liếc mắt nghi ngờ. Bà không phải là một người cổ hủ nhưng mà chuyện này cũng có chút bất ngờ đi, thành ra bà cũng phải có một khoảng thời gian để tiếp nhận những thông tin này. Minhyung như mở cờ trong bụng, lòng tự định sẵn rằng mình đã thoát kiếp nạn này.
"Khoan!", mẹ Lee mím môi lừ mắt nhìn anh, nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi nói, "Nghĩa là miễn đối tượng con trai thì con sẽ ok?"
Minhyung lúng túng không hiểu ý mẹ lắm, do dự gật đầu.
"Được. Con trai không vấn đề với mẹ, con có thích Jungwoo không?"
Minhyung suýt nữa thì ngã ngửa.
Minhyung với Jungwoo, hai người lúc nào cũng dính nhau như sam, lâu lâu cũng hay bị mọi người nghi ngờ là thích nhau, nhưng anh không nghĩ đến mẹ mình cũng có sự nghi ngờ không tưởng này. Anh xấu hổ lớn giọng: "Mẹ! Jungwoo có bạn gái rồi mà!."
Mẹ anh nhìn phản ứng của con trai mà cười phớ lớ, nói vài câu xoa dịu rồi lại tặc lưỡi: "Nhưng mà biết đâu vì người ta có bạn gái rồi nên con chỉ dám đơn phương trong âm thầm, không dám thổ lộ."
Minhyung lấy tay đỡ trán không nói nên lời, sau đó phiền muộn nói rằng mẹ nên xem bớt phim Hàn Quốc đi. Bà lập tức đáp trả rằng kiếm cho bà một đứa con rể đi để bà đỡ phải giết thời gian bằng phim Hàn.
Đâm lao thì phải theo lao, Minhyung bỗng nhiên trở thành gay lúc nào không hay.
.
Lee Minhyung hẹn gặp đối tượng xem mắt ở một quán cafe nổi tiếng nọ gần khu trung tâm.
Minhyung vốn dĩ đã có quỹ thời gian hạn hẹp vì đặc trưng nghề nghiệp của mình, cứ tưởng rằng bản thân sẽ để người ta chờ, ai mà có ngờ rằng người kia còn chưa đến. Anh gọi trước một ly expresso, rồi đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Quán cà phê này được trang trí theo phong cách aesthetic, nhẹ nhàng, nghệ thuật và không khí rất chi là yên tĩnh. Minhyung ngồi bên cạnh cửa sổ hướng ra ngoài, thấy mọi người ở ngoài đường đang tấp nập đi lại. Đường phố được trang trí đầy màu xanh đỏ, điện đóm lung linh, cây thông to lớn. Giáng sinh sắp đến rồi. Hiếm khi mà Minhyung lại có một khoảng thời gian có thể ngồi thảnh thơi như thế này.
Bản thân là một người không quá quan tâm về thời trang, Minhyung thường mua một lô áo thun đen hoặc trắng trơn để ở nhà mặc dần, nhưng vì hôm nay là buổi đi xem mắt, cũng là tôn trọng đối tượng xem mắt của mình, anh đặc biệt mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam nhạt cùng với quần tây. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dạ màu nâu để giữ ấm mình giữa mùa đông lạnh giá.
Minhyung ngồi nhâm nhi ly expresso cũng được gần hai mươi phút rồi nhưng vẫn chưa thấy người kia đâu. Anh nghĩ thầm trong lòng, hai mươi phút này là đã có thể thăm khám xong vài bệnh nhân rồi.
Một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ bỗng từ đâu xuất hiện: "Anh là Lee Minhyung đúng không?"
Minhyung ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng. Anh ngẩn người trong giây lát. Dù không hề thích con trai nhưng con người này ngoại hình quá là ổn đi. Nói khiêm tốn là thế, còn nói đúng thì là xinh đẹp.
Một chàng trai xinh đẹp như ánh mặt trời.
May mà kịp hoàn hồn lại, Minhyung gật đầu nói: "Donghyuck phải không, anh gọi có gọi nước trước cho mình rồi, em gọi phần em đi."
Donghyuck ừm một tiếng, ngồi xuống phía đối diện rồi gọi cho mình một ly matcha đá xay. Sau đó cậu nói lời xin lỗi vì đến trễ, do cậu có việc ở công ty với lại trên đường đến đây cũng kẹt xe. Minhyung cũng cố gắng thông cảm, nói không sao.
Hai người nhìn nhau một lúc, vừa suy nghĩ xem mình nên nói gì, vừa chăm chú nhìn người kia một lượt đánh giá sơ bộ. Donghyuck nhìn người ngồi đối diện, trông cũng ưa nhìn, gu thời trang khá đơn giản, không có dáng vẻ bận rộn của một người bác sĩ mấy. Thật ra thì trước khi đi mẹ Minhyung đã bắt con trai mình phải gửi một tấm selfie để xác nhận, nên thành ra tươm tất là chuyện bình thường.
Minhyung thì không có nhiều thời gian, chỉ tranh thủ xin bận có việc được 2 tiếng là phải về lại bệnh viện nên không chần chừ lên tiếng:
"Tự giới thiệu với em, anh là Lee Minhyung, tốt nghiệp trường Y Đại học N, hiện đang thực tập ở bệnh viện N. Tương tự với bio của em thì anh sinh ngày 8/2, cung Sư Tử, tính cách... ổn. Về mặt thời gian thì anh khá là bận rộn, gần như sẽ không có thời gian để hẹn hò."
Donghyuck nghe rồi gật gù ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi ngây thơ hỏi: "Vậy anh còn đi xem mắt để làm gì?"
"..." - Minhyung chỉ biết câm nín.
Donghyuck nhìn phản ứng của Minhyung cười phá ra: "Không sao, vậy cũng tốt. Vừa hay em cũng không muốn yêu đương, chủ yếu là do mẹ em bắt đi thôi. Anh cứ bận việc của anh, em bận việc của em, chúng ta không ai phiền nhau, chỉ cần lâu lâu anh cùng em qua gặp mẹ là được."
Anh nhìn cậu trai trước mặt nói liến thoắng một tràng, trông không giống như hỏi ý nữa mà là đã tiến đến cái giai đoạn đồng ý quen nhau rồi thương lượng điều kiện hai bên vậy. Nhưng Minhyung cũng không hề phản đối, rất đúng ý anh. Có điều phải thú nhận thật với người trước mặt điều này mới được.
"Donghyuck này, thật ra... anh nghĩ anh là trai thẳng..." - Minhyung không dám nhìn thẳng vào mắt người kia nói.
Donghyuck nheo mày khó hiểu, rồi tiếp đến là tức giận, định đứng dậy bỏ về thì bị Minhyung giữ tay lại. Anh đành kể hết ngọn nguồn câu chuyện cho cậu nghe, rồi cũng nói rằng ý định hẹn hò của cậu vừa hay đúng với suy nghĩ của anh, nên anh rất muốn lần xem mắt này thành công. Minhyung cũng không muốn phiền phức phải đi xem mắt thêm vài lần nữa.
Nhìn thấy Minhyung chân thành năn nỉ đến vậy, Donghyuck chép miệng, vùng vằng tay ngồi lại xuống, lừ mắt nói: "Haizz, nói thật thì tôi cũng không thích dây dưa với trai thẳng, nhưng nể tình anh năn nỉ đấy."
Minhyung gật đầu lia lịa, cầm ly nước lên trước mặt Donghyuck, miệng liên tục bảo người kia uống ly nước hạ hỏa. Donghyuck bĩu môi uống ngụm nước, không nói gì nữa. Minhyung nhìn một vòng, mắt đảo liên tục, cố gắng kiếm chủ đề gì đó để nói, mắt đúng lúc lia đến bộ quần áo Donghyuck mặc hôm nay. Cậu mặc nguyên một cây màu đen, từ chiếc áo thun đen đơn giản, cùng quần skinny jeans màu đen tôn dáng, đến chiếc áo khoác da bên ngoài. Minhyung bỗng nghĩ ra gì đó:
"Em thích nhạc rock hả Donghyuck?"
"Em thích nhạc giật." - Donghyuck nhạt giọng đáp.
"..."
Minhyung bỗng nhớ ra gì đó lại nói tiếp: "Mà em nhìn trúng anh ở điểm nào vậy?"
Minhyung nhớ lại hôm ấy Minhyung vừa phải trực đêm xong, sáng sớm thì lại chạy theo các giáo sư vào phòng phẫu thuật quan sát, chưa hề được chợp mắt một giây thì có tin nhắn của mẹ. Bà vừa đăng kí cho anh một dịch vụ giới thiệu người xem mắt trực tuyến nên hối thúc anh gửi một tấm ảnh hiện tại cho bà. Minhyung tuy mệt rã cả người nhưng vì tin nhắn cứ đến liên tục, anh đành nhờ đồng nghiệp chụp đại cho mình một bức ảnh ngay ở bệnh viện. Mặt mày lúc này vẫn còn râu ria, tóc tai bù xù, trên người vẫn đang mặc bộ đồ xanh khoác áo blouse, tay giơ hình chữ V mỉm cười. Để mà nói thì nhìn bức ảnh rất chán, đặc biệt là với một người trông cũng sành điệu như Donghyuck thì càng không thể chọn trúng anh.
Donghyuck cao giọng nói: "Đã bảo là mẹ em là mẹ em chọn", cậu cười xòa nhớ như y câu nói lúc đó mẹ cậu nói với cậu: "Mẹ em bảo với cái nết sống giờ Mỹ, ăn uống linh tinh thì em cần có một người bác sĩ bên cạnh."
Minhyung ồ một tiếng.
Donghyuck nói tiếp: "Bà ấy nhìn bức ảnh của anh, bảo trông tin cậy lắm."
Minhyung nghe xong liền nhíu mày nghi hoặc. Khó tin phết. Anh nghĩ bức ảnh đó mà trông tin cậy thì ăn mày ngoài đường đều là người trông đáng tin cậy.
Donghyuck chỉ lém lỉnh trả lời lại: "Mẹ em bảo nhìn anh dù sao vẫn đáng tin hơn em =))"
.
Cả hai sau khi trao đổi xong xuôi số điện thoại lẫn tài khoản SNS thì chào tạm biệt nhau ra về. Minhyung vội trở lại bệnh viện N, hòa mình với nhịp sống tất bật nơi bệnh viện. Minhyung vẫn đang chỉ là thực tập nên cứ chạy đôn chạy đáo hết khoa này đến khoa khác để học hỏi. Các giáo sư ở đây đều rất tận tâm, những anh chị bác sĩ nội trú cũng rất là nhiệt tình.
Hôm nay có một ca phẫu thuật ghép gan khá phức tạp vì bệnh nhân đã lớn tuổi, bệnh nền khá nhiều nên yêu cầu kĩ thuật công phu cũng như thời gian phẫu thuật kéo dài. Bác sĩ chủ trì cuộc phẫu thuật này là giáo sư Moon Taeil của khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy, 34 tuổi, được biết đến là một trong những giáo sư trẻ nhất của bệnh viện với tay nghề cực kì tốt. Trong quá trình phẫu thuật, giáo sư Moon vừa thực hiện, vừa nói sơ qua các bước cũng như lưu ý trong từng khâu thực hiện khiến Minhyung không khỏi cảm thán.
Trải qua ca phẫu thuật hơn 10 tiếng đồng hồ, Lee Minhyung trở về phòng làm việc chung, ngã người ra chiếc ghế xoay gần đó. Đôi chân như rã rời cả ra, cổ khát khô cả nước, gương mặt như không còn sức sống. Lee Jeno lúc này cũng đang ngồi trong phòng, đứng dậy rót một ly nước rồi đưa đến trước mặt Minhyung. Minhyung đầu gật như một con robot, miệng lầm bầm nói cảm ơn.
Lee Jeno nhìn sắc mặt của Minhyung hỏi: "Nay có ca khó hả?"
"Ừ, ca ghép gan, bệnh nhân thì cũng khoảng 70 tuổi rồi, xong còn huyết áp cao, tiểu đường, vân vân và mây mây. Nói chung phải cẩn thận hết sức để kiểm soát việc nhiễm trùng, tại cũng lớn tuổi, nhiều khi sợ thuốc ức chế miễn dịch cũng không đủ."
"Ò... Giáo sư Moon mổ chính hả?"
Lee Minhyung đang mệt nhưng vẫn phải thẳng lưng dậy tấm tắc khen: "Ừ. Ảnh giỏi thật đấy, kĩ thuật cực điêu luyện luôn, mà rất chi là bình tĩnh xử lý tình huống nữa. Tao phải học hỏi nhiều."
Jeno gật gù rồi lại nhớ đến chuyện gì đó mà chuyển chủ đề:
"Rồi mày xem mắt thế nào?"
Minhyung thờ ơ nằm dài ra bàn, trả lời qua loa rằng cũng được, cũng làm quen thử, nhưng cả hai đều bận rộn nên cũng lưu ý trước với nhau về chuyện đó. Sau đó còn tiện bổ sung thêm một câu là sở thích đối tượng xem mắt có chút lạ, hoặc là do bản thân không bắt kịp xu hướng giới trẻ rồi. Lee Jeno không chần chừ khẳng định chắc chắn là vế sau. Nhìn thấy Minhyung mệt mỏi nằm dài ra đó, Lee Jeno cũng không buồn hỏi nữa, trước khi bỏ đi thì tiện để lại một câu:
"Nghe mày nói xem mắt thành công, tao mới thật sự tin mày thoát ế rồi đó."
Lee Minhyung không còn sức phản ứng, nhưng trong lòng thì cũng muốn gào thét là bản thân đâu có muốn vậy. Anh dần chìm vào trạng thái giảm sút nhận thức với các kích thích của môi trường hay có một từ đơn giản hơn đó là ngủ. Chiếc điện thoại bên cạnh cứ liên tục sáng màn hình, màn hình khóa lũ lượt hiện lên những banner thông báo tin nhắn đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip