Donghyuck chán nản ngồi nhìn màn hình điện thoại không một thông báo hồi đáp. Hồi chiều, do lo nói chuyện này chuyện nọ mà quên béng mất việc phải chụp hình lại làm bằng chứng báo cáo với mẹ nên cậu định nhờ Minhyung nhắn tin xác nhận với bà một tiếng. Vậy mà đã hơn nửa ngày trôi qua đúng nghĩa đen mà bên kia vẫn bặt tăm.
Ra đây là trải nghiệm của việc có người yêu là bác sĩ.
Donghyuck lầm bầm khó chịu đổi tên danh bạ thành "Bác sĩ gia đình". Nhìn chăm chú nó trong chốc lát, Donghyuck cảm thấy thiếu thiếu gì đó, bèn tiện tay thêm một hình trái tim màu đỏ cạnh.
Là tiện tay.
Lúc ra về, Donghyuck cũng có nhớ lại dáng vẻ của vị bác sĩ kia. Trông cũng hiền lành, nói chuyện không khéo lắm nhưng câu nào câu nấy nghe rất thật thà. Đúng là trông uy tín hơn cậu gấp ngàn lần.
Cũng đã gần hai giờ sáng, mai cũng cần phải đi làm nên Donghyuck không thèm chờ nữa, tắt điện thoại cuộn người chui vào chăn ngủ như làm tổ.
.
Sáng sớm hôm sau vừa ngủ dậy, Donghyuck vô thức vươn tay về phía tủ đầu giường cầm lấy chiếc điện thoại mở ra xem. Thật ra đây cũng là một trong những thói quen xấu của cậu, mở mắt là đã cắm mặt vào điện thoại, lướt đủ 7749 loại mạng xã hội để hóng tin tức buổi sớm rồi mới rời giường làm vệ sinh cá nhân. Nhưng lúc này vừa đập vào mắt cậu là tin nhắn của vị họ Lee tên Minhyung kia.
Lee Minhyung: "Hôm qua anh bận quá, xin lỗi em. Em cứ nhắn số mẹ em qua cho anh đi rồi tranh thủ lúc rảnh anh sẽ nhắn cho mẹ em. Chúc em một ngày tốt lành."
Chàng trai đang nằm ườn trên giường vùi đầu vào chăn trưng ra vẻ mặt hài lòng, trong lòng thầm nghĩ rằng coi như anh cũng có lương tâm. Cậu nhấn vào khung chat, gửi số điện thoại của mẹ mình cho Minhyung rồi đi ăn sáng.
Lee Donghyuck là một trong những sinh viên xuất sắc của khóa thuộc ngành Thiết kế đồ họa, từ năm hai là đã bắt đầu đi thực tập và sớm được lên nhân viên chính thức. Sau khi ra trường thành công ứng tuyển cho một tập đoàn công nghệ khá lớn với mức lương cao. Vì vậy mà khác với Minhyung vẫn còn phải sống chung nhà với bố mẹ, thì Donghyuck đã dọn ra ngoài, độc lập ở riêng trong một căn hộ cao cấp và tự chi trả cho chi phí sinh hoạt của mình.
Bữa sáng của Lee Donghyuck rất đơn giản, ngày nào cũng là bánh mì sandwich, nhưng mỗi ngày thành phần bên trong sẽ khác nhau. Hôm thì chỉ có trứng, hôm thì bacon với trứng, siêng hơn thì sẽ làm hoành tráng hơn.
Donghyuck đập một quả trứng lên chảo, mắt vô ý liếc nhìn vỉ trứng bên cạnh, cắn môi suy nghĩ không biết có nên làm thêm một phần mang cho người kia không, nhưng chỉ là nghĩ thôi. Dù sao cũng chỉ mới quen, chưa kể ban nãy nhắn tin sớm như thế có khi ăn rồi cũng nên. Cậu tự thuyết phục mình như thế rồi đi đến quyết định là cất vỉ trứng lại vào tủ lạnh mà không có thêm bất kì quả trứng nào được đập ra.
.
Donghyuck vừa đến công ty, ngay lập tức đã có Huang Renjun - người Trung Quốc đến Hàn để học tập và làm việc, nổi tiếng với việc nói tiếng Hàn còn giỏi hơn người Hàn - bay đến hóng chuyện.
Renjun hỉ hửng: "Vậy là có bạn trai hay chưa?"
Donghyuck gật đầu xong lại lắc đầu. Renjun nhăn mặt khó hiểu, rướn người sang gần hơn càu nhàu, bảo nói rõ ra xem nào. Cậu cũng không biết phải nói thế nào, phân vân xem nên kể chuyện người kia là trai thẳng hay không, nhưng sợ có khi vừa nói ra thì thằng bạn cậu sẽ vác mã tấu đi chém tên kia mất. Vẫn là thôi vậy.
Donghyuck nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang hỏi Renjun: "Ê mày, thời nay mà có người chỉ dùng Kakaotalk thôi thì mày có tin không?"
Renjun lắc đầu: "Đương nhiên không, người gì mà tối cổ thế. Không có Twitter thì tao nghĩ ít nhất cũng phải có Insta."
Donghyuck gật đầu không thể đồng tình hơn. Nhớ lại cái lúc trao đổi tài khoản SNS với nhau, khi được hỏi đến tài khoản Instagram, Minhyung tỉnh bơ trả lời hai chữ không có. Cậu căn bản không thể tin nổi, cười ngượng nghịu thả một câu đùa:
"Hay là anh chỉ xài Twitter thôi? Cái đó anh ngại quá thì không cần cho cũng được".
Minhyung nhìn chằm chằm Donghyuck, thành tâm nói:
"Anh thật sự không có."
Renjun ngồi nghe Donghyuck kể mà mắt cứ mở to, miệng há lớn, trạng thái giống như Donghyuck tại thời điểm đó vậy. Nó nhún vai, thở dài một câu:
"Chả bù cho mày, ở đâu cũng có ít nhất một tài khoản, riêng Instagram với Twitter thì còn có hẳn acc clone. Hai người có trái ngược quá không ấy?"
Donghyuck nhảy chồm lên nói: "Tao cũng thấy vậy đó. Mày biết không, hôm đó tao mặc đồ như vừa mới đi quẩy về, còn anh ấy thì mặc đồ như mới vừa đi làm xong vậy."
"Nhưng đó là kiểu mà mẹ mày thích" - Renjun bổ sung.
Không thể đúng hơn. Donghyuck bật ngón cái tán thưởng người kia, không hổ danh là bạn thân của Lee Donghyuck này, hiểu bạn lẫn hiểu cả phụ huynh.
Gần đây công ty công nghệ S chuẩn bị cho ra hai tựa game được dự đoán sẽ là bom tấn của năm Tổ dự án có sự góp mặt của Donghyuck làm về một tựa game giả lập, nhập vai, là phần tiếp nối của tựa game tiền nhiệm đang rất thịnh hành hiện nay. Donghyuck nằm trong tổ thiết kế đồ họa cho các nhân vật trong game. Vì dự án đang trong quá trình giai đoạn cuối cùng nên cậu gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, thậm chí lâu lâu còn phải ngủ lại công ty vì sợ mang về nhà thì sẽ không còn động lực làm việc.
.
Ở bên này, Lee Minhyung vẫn bận bịu như bao ngày. Hôm nay thì ít ca bệnh hơn nên cũng có thời gian rảnh hơn một chút. Gọi là thời gian rảnh nhưng thường các thực tập sinh sẽ dùng thời gian đó để ngồi đọc tra tài liệu, tìm hiểu thêm về những gì được quan sát trong ngày. Minhyung đang ngồi đọc những nghiên cứu khoa học thì chợt nhớ ra là cần nhắn tin cho mẹ của Donghyuck.
Anh đang gõ những ký tự đầu tiên thì trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ hay là gọi cho mẹ của Donghyuck luôn, làm vậy sẽ tăng độ tin cậy hơn. Nghĩ là làm, Minhyung không chần chừ liền gọi cho mẹ cậu, tay còn lại nắm chặt có chút hồi hộp lo lắng. Phía bên kia đầu dây vừa reo vài hồi chuông liền có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Lee Jihyun xin nghe, ai vậy ạ?"
Minhyung giật thót người: "À vâng, chào cô, cô có phải là mẹ của em Lee Donghyuck không ạ? Con là... bạn trai của Donghyuck, Lee Minhyung ạ."
Ngay lập tức có một tiếng cười rất lớn bên kia đầu dây, mẹ Donghyuck rất chi là niềm nở nói: "Ôi chào Minhyung, vậy là hai đứa xem mắt thành công thật này. Con gọi có chuyện gì không? Donghyuck nó lại gây chuyện gì sao?"
Minhyung nghe vậy vội vàng thanh minh: "Không, không có đâu ạ. Tại con muốn chào cô một tiếng thôi ạ. Cô cứ yên tâm, con dù bận nhưng sẽ cố gắng chăm sóc cho Donghyuck. Nếu con có gì thiếu sót thì cô cứ nói với con ạ".
Ngoài ra anh còn nói tốt về Donghyuck rất nhiều, cũng không quên khách sáo một câu rằng khi rảnh nhất định sẽ qua thăm bà. Minhyung ngồi nói lưu loát một hơi dài, khiến cho mẹ Donghyuck phía bên kia hạnh phúc cong miệng đến tận mang tai.
Nói thêm vài câu nữa, liên tục dạ dạ vâng vâng, Minhyung lấy cớ bận việc để lịch sự cúp máy. Chưa kịp thở phào một tiếng thì từ đâu đã có âm thanh văng vẳng truyền đến. Na Jaemin nhướn lông mày trêu chọc: "Uầy, mẹ vợ đúng không? Chuẩn đét rồi."
Minhyung cười khẩy liếc nhìn, không có ý phủ nhận. Na Jaemin lại càng hớn hở hơn, cao giọng nhí nhảnh bảo rằng Lee Minhyung tưởng độc thân trọn đời nhưng không ngờ đã có người yêu rồi.
Tối hôm ấy, Donghyuck vừa về đến nhà đã nhận được cuộc gọi của mẹ, hầu như là khen Lee Minhyung đến tận mây xanh. Thật tò mò anh ta đã nói gì.
.
Hứa hẹn là thế nhưng cả Minhyung lẫn Donghyuck đều bận tối mặt tối mũi. Nửa năm trôi qua Minhyung chưa thể cùng Donghyuck đến gặp mẹ cậu cũng như Donghyuck chưa có thời gian chào hỏi mẹ anh.
Về phần hai người, đến với nhau với tiền đề là để tránh phát sinh thêm các buổi xem mắt, nên tình cảm không có gì quá tiến triển, thậm chí còn chưa ở vạch xuất phát. Đến mức cả hai bà mẹ lâu lâu còn phải hoài nghi, nhưng cuối cùng vẫn bị đối phó bởi những bức ảnh chụp màn hình có tin nhắn của cả hai: vài câu hỏi thăm tình hình sức khỏe, tình hình công việc, nếu tình cờ nhắn vào giờ ăn cơm thì sẽ hỏi thêm rằng đối phương ăn gì chưa, nếu chưa ăn thì mau đi ăn rồi kết thúc tin nhắn, nếu sắp đến giờ ngủ thì chúc nhau ngủ ngon rồi kết thúc tin nhắn. Căn bản là còn nhạt hơn cuộc nói chuyện của bản thân với cái gối. Hai bà mẹ đều biết tính chất công việc của hai thằng của con trai nên cũng không thể bắt bẻ gì. Riêng về phần mẹ Donghyuck, cứ nghĩ không phải ngành Y là được, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại thì bà đành chấp nhận rằng đây là cái số của mình rồi.
Nhưng nhân gian có câu "có duyên nhất định sẽ gặp được nhau". Lee Minhyung và Lee Donghyuck chính là nhân duyên trời định, nên dù cả hai có không muốn thì ông Tơ bà Nguyệt cũng sẽ giúp họ.
Ở bệnh viện N tương truyền có một lời đồn rằng nếu hôm nào căn tin của bệnh viện có món canh kim chi sườn non thì nhất định hôm đó số lượng ca cấp cứu sẽ cao hơn so với thường lệ. Khổ nỗi đây lại là một trong những món người nhà lẫn bệnh nhân, thậm chí các nhân viên y tế cũng rất ưa thích, đến mức còn có câu nói "Đã đến bệnh viện N thì nhất định phải thử canh kimchi sườn non". Tuy lời đồn không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nếu tổng kết lại số ca trong ngày thì phần lớn những ngày có nhiều ca thì hầu như sẽ có món này. Các nhân viên thì cũng vui vẻ chấp nhận việc này, thậm chí sau khi ăn xong còn hay kháo nhau rằng nhớ chuẩn bị tinh thần.
Những hôm có số lượng ca cấp cứu đột biến tăng như thế này, những thực tập sinh sẽ được điều đồng đến để phụ giúp những bác sĩ nội trú ở đây. Thời điểm này, Minhyung cũng thực tập được khá lâu, hơn nữa thành tích cũng rất xuất sắc nên cũng dần được giao cho những công việc của một bác sĩ nội trú.
Hôm nay không có canh kim chi sườn non, các anh chị bác sĩ cũng có linh cảm tốt rằng hôm nay sẽ là một ngày dễ thở. Nhưng không hiểu sao Minhyung nuốt không trôi cơm, cứ cảm giác như sắp tới sẽ có gì đó.
Ngay lập tức, chị Yoo Hyemi ở phòng cấp cứu chạy đến báo rằng vừa có một vụ tai nạn xe liên hoàn, có hai nạn nhân bị thương nặng đang được xe cấp cứu đưa tới đây. Những người ở phòng cấp cứu tức tốc chạy đi, bỏ dở bữa ăn còn chưa hết một nửa. Một vài thực tập sinh đang ngồi ăn ở căn tin, có cả Lee Minhyung, nghe vậy cũng lập tức tự giác đi theo.
Rất nhanh chóng, hai xe cấp cứu ấy đã đến nơi, mọi người tấp nập chạy ra để đưa các nạn nhân vào. Vừa khéo đến Lee Minhyung chạy ra thì đột nhiên có một chiếc xe thứ ba đến, được thông báo là một bệnh nhân bị ngất xỉu. Anh đang lúc bối rối thì bác sĩ nội trú năm ba Ahn Seojun quay lại nói lớn: "Cậu phụ trách bệnh nhân đó đi", rồi tiếp tục di chuyển theo hai cái băng ca của hai nạn nhân vụ tai nạn xe kia.
Lee Minhyung hiểu ý liền chạy ra đón bệnh nhân. Chiếc băng ca vừa chuyển ra khỏi xe, Lee Minhyung bị sốc bởi gương mặt anh đang nhìn thấy hiện tại. Bác sĩ Jihoon đi cùng chuyến xe trôi chảy thông tin:
"Bệnh nhân Lee Donghyuck, 24 tuổi, trước đó có dấu hiệu sốt nhẹ và buồn nôn, nghi ngất xỉu do virus viêm dạ dày và mất nước."
.
Sau khi xác nhận là do virus viêm dạ dày và mất nước, Lee Minhyung với chuyên môn của một người bác sĩ đã sử dụng kiến thức để cấp cứu và điều trị hỗ trợ cho cậu.
Jihoon đi đến hỏi Minhyung: "Không biết có cần báo cho người nhà bệnh nhân không nhỉ, tôi thấy ở thẻ có ghi thông tin nơi làm việc, chắc sẽ liên lạc được với người nhà thôi."
Minhyung lặng im một lúc rồi lên tiếng: "Không cần đâu... có đây rồi."
Jihoon nghiêng đầu khó hiểu. Minhyung ngập ngừng: "...Bạn trai có tính không?", ngón tay do dự chỉ về phía bản thân.
"À" - Jihoon vỡ lẽ.
Nhân lúc Donghyuck chưa tỉnh lại, Minhyung chạy sang xem tình hình hai ca cấp cứu bên kia, nếu có cần thì cậu sẽ giúp đỡ. Nhưng hôm nay cũng không có quá nhiều ca cấp cứu, lực lượng cũng không thiếu, Minhyung đành ngậm ngùi đi về bên em người yêu của mình.
Minhyung ngồi bên cạnh đọc tài liệu, vừa đến trang thứ sáu thì nghe tiếng thều thào của người đang nằm trên giường bệnh. Anh đặt tài liệu sang một bên, đứng dậy quan sát. Lee Donghyuck lờ mờ mở mắt, miệng như nói mớ, trong suy nghĩ không ngừng cảm thán hình bóng đẹp trai của vị bác sĩ trước mặt. Mắt mở to lên để nhìn rõ xíu xem nào.
Ơ, là ông bạn trai hờ của mình phải không nhỉ?
"Em bị ngất do viêm dạ dày với mất nước đó, em có biết không?" - Lee Minhyung nhẹ giọng dò hỏi.
Cậu không trả lời mà lại hỏi một câu hỏi khác: "Anh có nói mẹ em biết không đấy?"
Anh lắc đầu rồi nói: "Nếu em không chê thì anh cũng có thể tính là người nhà. Nãy anh có gọi điện thoại cho công ty em xin nghỉ một tuần rồi."
Donghyuck định bật dậy thì bị Minhyung ngăn lại. Cậu hậm hực lớn tiếng: "Em còn bao việc, không thể nghỉ được. Em muốn xuất viện."
Lee Minhyung thở dài, biểu cảm nghiêm nghị: "Cách duy nhất để khỏi bệnh này đó là nghỉ ngơi, em nghe anh đi", anh ừm một tiếng suy nghĩ gì đó, cong miệng nói tiếp: "Dù sao em cũng là bệnh nhân của anh, nếu em bị gì anh sẽ gánh tội. Em không vì em thì có thể vì anh đi."
"Tại sao em lại phải vì anh?"
"Ừm...Vì em là người yêu anh?"
"..."
Thâm tâm Donghyuck cảm thấy nghi ngờ về thông tin mà mình được cung cấp hôm xem mắt. Rõ ràng là chưa từng yêu đương, vậy mà nói câu nào cũng sặc mùi thính. Gay đấy.
Minhyung mỉm cười bảo sẽ đi mua cho cậu gì đó để ăn rồi quay người bỏ đi, để lại Lee Donghyuck phía sau mặt thoáng ửng đỏ, trái tim như thiếu điều muốn lao đi với vận tốc xe đua F1.
Na Jaemin từ đâu chạy đến giường bệnh của Donghyuck niềm nở chào hỏi: "Úi, bồ phải người yêu Minhyung không?"
Lee Donghyuck lừ mắt mang trong đó là sự nghi ngờ, nghĩ bụng chẳng lẽ trà xanh hay tiểu tam gì đó trong truyền thuyết xuất hiện nhanh vậy sao. Na Jaemin nhìn hiểu ra ngay, đưa ngay ra trước mặt cậu chiếc ảnh màn hình khóa bản thân hôn má Lee Jeno cười tươi: "Tui có người yêu rồi nhé, đây này."
Donghyuck vỡ lẽ ồ một tiếng, lập tức nở một nụ cười đầy hào phóng chữa gượng. Đã đến địa bàn của Lee Minhyung, cậu cũng có chút tò mò về tình hình của người ấy, vừa khéo sao có bạn của anh ngay tại đây. Na Jaemin không do dự liền kể cho Donghyuck.
Anh ở trong bệnh viện cũng được lòng khá nhiều người, nhất là đối với những sinh viên chưa tốt nghiệp đang thực tập thì sẽ càng cảm thấy Minhyung ngầu hơn khi được tiền bối chỉ dẫn việc này việc nọ. Một lần kia, có một cô bé tên Jia là sinh viên năm Ba đã tỏ tình với Minhyung, nhưng rồi chỉ nhận lại một câu hỏi của anh: "Em có yêu sự nghiệp của mình không?". Khi Jia e ngại gật đầu thì Minhyung chỉ đáp lại: "Anh cũng thế", rồi mỉm cười bỏ đi.
Vì màn từ chối quá huyền thoại nên cả bệnh viên lâu lâu vẫn lôi chuyện đó ra chọc Minhyung nhưng anh chỉ nói là mong mọi người không nói nhiều về nó nữa tránh cho Jia phải khó xử.
Một tiếng ồ nói lên bao cảm xúc. Xem ra cái ông người yêu trên danh nghĩa này của cậu cũng không khù khờ như cậu nghĩ. Trai đẹp của bao chị em, giờ đã là của Donghyuck, có nên coi là chiến tích không nhỉ? Donghyuck nghĩ đi nghĩ lại thấy sai sai, nhưng lại tự viện cái cớ hợp lý hóa mọi thứ: Minhyung tự cho mình là người nhà Donghyuck với cái danh người yêu.
Là chính miệng Lee Minhyung nói.
Tự nhiên cảm thấy cũng có chút thành tựu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip