3. Cuộc hẹn hò không trong tưởng tượng
Na Jaemin và Lee Donghyuck nói chuyện rất hợp, rất nhanh chóng đã có phương thức liên lạc của nhau. Lee Jeno từ đâu xuất hiện ôm chầm lấy người yêu mình từ đằng sau. Na Jaemin bất ngờ quay lại rồi vui vẻ chào đón bằng một nụ hôn.
Xin lưu ý, Lee Donghyuck vẫn đang tồn tại, ngay trước mặt bọn họ.
Hàn thuyên vài câu nữa, Lee Jeno xin phép đưa Na Jaemin đi ăn trước. Họ tạm biệt nhau rồi bóng dáng của hai người khuất dần. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường bệnh viện. Không biết Lee Minhyung đi đâu mà lâu thế, hay là không muốn ở cạnh cậu mà lẻn đi chỗ khác. Chưa kịp có cho mình suy nghĩ đó, Lee Minhyung xuất hiện với bịch đồ ăn lủng lẳng trên tay.
Donghyuck hớn hở chồm dậy: "Úi, anh mua gì thế?"
Minhyung từ tốn lấy từ trong bịch ra một hộp đồ ăn. Khoảnh khắc vừa mở nắp ra thì em người yêu hét ầm lên: "Gì vậyyy? Em không thích cháo đâu."
"Chứ em thích ăn gì?"
"Nghe đồn bệnh viện anh có canh kim chi ngon lắm mà, mua cho em đi. Hì hì"
Anh bác sĩ lắc đầu, bắt đầu giở cái giọng điệu chuyên môn: "Anh nói em nghe, kim chi thì có ớt, mà trong ớt thì có capsaicin, sẽ khiến niêm mạc thực quản, dạ dày và ruột bị sưng tấy, em lại còn đang nằm đâyㅡ"
"Thôi, thôi đủ rồi. Em ăn, em sẽ ăn, để đó đi tí em ăn", nói xong rồi quay sang nằm lướt điện thoại tiếp.
Lee Minhyung bất lực thở dài, sắn tay áo lên đích thân xử lý.
"Há miệng"
Donghyuck ngạc nhiên tròn mắt nhìn, ánh mắt đầy sự từ chối nhưng miệng lại vô thức há ra. Minhyung cứ thế đút cho cậu hết muỗng này đến muỗng khác, trông chẳng khác gì mẹ đút cho con.
Tin tức bác sĩ thực tập Lee Minhyung có người yêu nhập viện cũng được lan truyền trong khu cấp cứu hôm đó. Ai nấy đều muốn chạy đến xem nhan sắc của em người yêu thành công tán đổ vị bác sĩ chủ nghĩa độc thân này. Sau khi được diện kiến thì hầu như đều bất ngờ khi người đó là con trai. Nhung một số người thì lại bảo giới tính quan trọng gì, được chứng kiến màn đút ăn tình tứ cho người yêu của bác sĩ Lee Minhyung mới gọi là nhân sinh hiếm có.
Sốc thật. Bác sĩ Lee Minhyung thật sự là hoa đã có chậu rồi.
Mấy cô y bác sĩ dù tiếc hùi hụi nhưng được chứng kiến hình ảnh dịu dàng của Lee Minhyung thì cũng coi như là một sự kiện chấn động rồi. Chưa kể là ai cũng đều công nhận rằng nhan sắc em người yêu kia cũng không phải dạng vừa, nếu là cũng là bác sĩ như Minhyung thi chắc còn được yêu thích hơn cả anh.
Viêm dạ dày không nhất thiết phải nằm viện quá lâu, chỉ cần về nhà tịnh dưỡng rồi thay đổi thói quen sinh hoạt là được. Nhưng theo lời của Lee Minhyung thì Donghyuck chắc chắn sẽ không dám nói cho mẹ biết, nên anh thấy mình phải có trách nhiệm với việc này. Vì hầu hết thời gian phải ở bệnh viện, không thể quan sát kĩ Donghyuck nên Minhyung quyết định xin cho cậu nằm thêm hai ngày. Cứ hễ Lee Donghyuck phản đối là anh bạn trai lập tức giở trò báo cáo phụ huynh khiến cậu chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.
.
Huang Renjun vừa tan làm thì liền đến bệnh viện thăm thằng bạn thân, cũng là lần đầu tiên được gặp mặt vị bạn trai 'không mạng xã hội' của Donghyuck.
Hối hả chạy đến giường bệnh Donghyuck nằm, Renjun ánh mắt lo lắng hỏi ngàn vạn câu hỏi như "mày ổn chưa", "cảm thấy thế nào",... nhiều đến mức cậu không kịp trả lời. Tuy vậy nhưng Donghyuck rất vui khi cậu bạn thân có mặt ở đây vì thật sự cậu đang rất là chán. Bình thường giờ này là cậu vẫn đang ở công ty, không ngồi tám chuyện với đồng nghiệp thì cũng ngồi cắm mặt lên idea thiết kế. Hoàn cảnh hiện tại có chút mới lạ nên chưa thích ứng được.
Renjun tò mò hỏi: "Mà nghe nói người yêu mày làm ở đây mà, gặp người ta chưa?"
Donghyuck chưa kịp trả lời thì thấy bóng dáng quen thuộc đi tới, cậu quay sang chỉ chỉ: "Nhắc tào tháo, tào tháo tới này."
Renjun nhìn theo hướng chỉ của Lee Donghyuck thì thấy một anh trai đẹp trai mặc áo blouse nhìn rất chi là nghiêm túc nhưng đôi mắt tròn với nụ cười khi cười lên thì lại trông hiền hơn hẳn. Sau khi biết cậu là đồng nghiệp kiêm bạn thân của Donghyuck thì anh bác sĩ cũng tự giới thiệu bản thân là bạn trai của người kia.
Donghyuck bĩu môi lầm bầm: "Giới thiệu ngọt xớt không thấy ngượng miệng luôn ha."
Lee Minhyung không thèm chấp tính khí trẻ con của Donghyuck, hướng mắt về phía Renjun rồi căn dặn: "Ngoài bệnh viện có khuôn viên đi dạo, vườn hoa các thứ, nếu Lee Donghyuck cứ than vãn chán nản thì em cứ dẫn em ấy ra đó đi dạo nhé."
Renjun lịch sự mỉm cười đáp lại, còn người đang nằm cảm thấy không phục, biểu tình bằng cách đạp tứ tung cái chăn đang đắp ra.
Chỉ đợi khi Minhyung đi khuất, Renjun liền quay sang thủ thỉ với Donghyuck:
"Đã đẹp trai lại còn biết quan tâm người khác, mày trúng số rồi đó. Mẹ mày đúng là có mắt nhìn."
Donghyuck vẻ mặt khinh khỉnh xì một tiếng nhưng nghĩ lại đến lúc ban nãy anh đút cháo cho mình, dặn dò chu đáo thì cũng cảm động thật. Nhưng mà sao hay cằn nhằn quá.
.
Người ở bệnh viện đa số đều có sở thích hóng chuyện. Vì đặc trưng của nghề, họ thường xuyên phải căng não để cứu chữa cho các bệnh nhân, nên buôn chuyện chính là giải pháp xả stress cũng như phương thức giải trí của nhiều nhân viên y tế.
Lee Minhyung ăn tối với một vài đồng nghiệp khoa cấp cứu của mình ở căn tin bệnh viện. Mỗi người đều góp một ít chuyện kể, chẳng hạn như bác sĩ Ahn mới tậu một chiếc Mercedes G63, hay là chuyện chị Yoo Hyemi mới chia tay với tình đầu quen từ thời Đại học.
Hyemi không mang chút đau buồn gì kể:
"Thì chia tay thôi. Dù sao bản thân bác sĩ cũng bận, chia tay xong thì cũng vùi đầu vào công việc, rất nhanh sẽ quên được."
Một cô thực tập sinh tên Kwon Yujin bằng tuổi Minhyung chen vào nói: "Chị cứ nói thế, em đây sáng khám bệnh đêm về khóc, chị chỉ cho em cách quên đi."
Hyemi đảo mắt không tìm ra câu trả lời, bèn ném sự chú ý sang Lee Minhyung đang cắm cúi ngồi gặm sườn: "Em hỏi bác sĩ Lee xem".
Yujin nhíu mày: "Lee Minhyung một chữ yêu bẻ đôi còn không biết, chị biết nói đùa thật."
Hyemi cười khúc khích:
"À bác sĩ Kwon sáng giờ đi thăm khám cùng với giáo sư bên khoa Thần kinh nên không biết gì nhỉ. Lee Minhyung có người yêu rồi, sáng nay còn tạo công ăn việc làm cho Minhyung luôn cơ"
Cái người ngồi ngoài cùng thấy mình bị gọi tên thì ngẩng đầu ngơ ngác nhìn mọi người. Kwon Yujin không tin nổi la lớn, nói rằng bảo Lee Minhyung ghét dưa hấu còn đáng tin hơn. Lee Minhyung không nói gì, lặng lẽ gật đầu, miệng vẫn nhai chóp chép miếng sườn còn trên tay.
Cả bàn sau đó liền xì xào bới móc toàn bộ thông tin về Lee Donghyuck nhưng Minhyung tuyệt nhiên không nói câu nào, chỉ bảo là em ấy là người hướng nội rất ngại mọi người, rồi kiếm cớ chuồn đi trước.
Trong lúc tranh thủ đi kiểm tra lại lịch phẫu thuật một vài bệnh nhân khác, Minhyung nhận được tin nhắn của Donghyuck.
Donghyuck: Anh qua đây em nhờ :3
Minhyung: Nhờ gì nói luôn đi
Donghyuck: Người gì phũ phàng thế (¬_¬"
Minhyung: Lẹ đi
Donghyuck: Em chánnnnnnn ('-﹏-';)
Minhyung: Muốn đi dạo không?
Donghyuck: Vậy còn chán hơn (=_=) Anh nhạt nhẽo quá đi
Minhyung: Vậy có đi không?
Donghyuck nhìn màn hình một lúc ngẫm nghĩ đằng nào thì từ sáng đến giờ cũng chỉ có nằm, thôi thì đi lại chút cho khuây khỏa. Cậu gõ "ok" gửi đối phương. Minhyung trả lời "Được, 10p nữa anh qua".
Nhân lúc chưa đến giờ hẹn, Donghyuck ngồi ngắm nghía chải chuốt lại tóc tai.
.
Cả hai cùng tản mạn trong một khuôn viên lớn gồm rất nhiều hoa được trồng, những bệnh nhân khác cũng đang thư giãn hóng gió ở ngoài đây. Lee Donghyuck hết đưa mắt nhìn trời ngắm sao rồi lại nhìn bao quát khuôn viên bệnh viện. Không khí trong lành, hoa cũng đẹp, ánh đèn cũng lãng mạn mà chả hiểu sao cậu lại đi cạnh một con người nhàm chán như này.
Donghyuck vu vơ nói:
"Đồ bệnh nhân này xấu quá đi, em mà là giám đốc thì đầu tiên em sẽ cho thiết kế lại bộ này."
Minhyung phản bác:
"Đã vào đến đây thì người ta sẽ chỉ quan tâm còn sống hay chết thôi, bộ đồ chỉ là thứ để che thân."
"..." - Donghyuck chỉ biết câm nín.
Người gì mà không có khiếu hài hước. Vô vị.
Đi thêm một quãng đường nữa thì tình cờ đi ngang qua một sạp trái cây, Minhyung bỗng ngừng lại hỏi: "Em ăn dưa hấu không anh mời?"
"Không" - Donghyuck lơ đãng trả lời.
Minhyung mím môi gật đầu không nói gì thêm.
Donghyuck không chịu được sự im lặng của anh người yêu lại quay sang hỏi: "Anh thích dưa hấu hả?", Minhyung liền ngoan ngoãn gật đầu với ánh mắt long lanh như chứa triệu vì sao.
"Vậy em ăn, anh mua đi."
"Sao thế? Không cần vì anh đâu."
Donghyuck chớp mắt nói: "Ai thèm vì anh cái đồ ảo tưởng. Tự nhiên em thấy thèm nên đổi ý."
Lee Minhyung nở một nụ cười tươi như một đứa trẻ con được mẹ đồng ý mua quà cho, tay làm dấu "ok" rồi quay lưng đi mua. Tự nhiên Donghyuck thấy tên bác sĩ này cũng dễ thương đấy chứ. Từ lúc cậu nhập viện đến giờ, Minhyung luôn lo lắng cho cậu từng tí, chưa bảo giờ thấy đi viện mà cảm thấy thoải mái như thế này. Mà cũng nhờ dịp này, Donghyuck lần đầu tiên được tiếp xúc gần với anh nhiều hơn, hiểu anh thêm được một chút.
Đang bận rộn với hàng ngàn suy nghĩ trong đầu, Minhyung từ lúc nào đã mua xong và trở lại gõ vai Donghyuck.
Hai người đi thêm vài bước nữa thì ngồi xuống ghế đá ở gần đó.
Lee Minhyung từ lúc mua quả dưa hấu đến giờ thì cứ ôm khư khư trong lòng cứ như sợ ai cướp mất. Còn Lee Donghyuck ngồi nhịp nhịp chân trên mặt đất, cố gắng tìm kiếm chủ đề để nói chuyện. Nhưng rồi cậu lại bỏ cuộc. Cậu biết quá ít về Lee Minhyung.
Con người Minhyung vốn dĩ là người kiệm lời, nhưng có những hoàn cảnh cần thiết thì nhất định sẽ nói, nhất là giữa cái không khí gượng gạo này.
"Ở xung quanh đây có rất nhiều người buôn bán mưu sinh, bình thường có thời gian rảnh anh sẽ đi dạo một vòng, tiện thấy có gì muốn mua hoặc có thể mua được thì sẽ mua ủng hộ."
Minhyung lại chỉ ra đằng kia, có một bệnh nhân lớn tuổi đang vui vẻ với con gái và đứa cháu rồi nói: "Em thấy người bệnh nhân lớn tuổi kia chứ, vợ ông ấy mất rồi, không muốn phiền con cháu nên vào viện dưỡng lão cơ mà lại không may mắn phát hiện ra bị ung thư. Nhưng mà ông ấy thật sự rất lạc quan, bản thân bị bệnh nhưng lúc nào cũng đi động viên người khác. Phòng của ông ấy lúc nào cũng là ồn ào nhất."
Rồi anh lại kể đến một vài bệnh nhân nhi đang điều trị ở bệnh viện, ca nặng cũng có, ca nhẹ cũng có. Có những ca phải ghép nội tạng, họ phải chờ danh sách đến lượt. Minhyung nói rằng bố mẹ của những đứa trẻ đó thật sự rất mạnh mẽ và kiên cường. Có những lần những đứa trẻ đó gặp cơn nguy kịch, họ với con họ như cùng đối mặt với cửa tử vậy.
Lee Donghyuck nghe anh say sưa kể chuyện, nhìn ánh mắt vốn long lanh của Minhyung nay còn tràn đầy nhiệt huyết, cậu cảm thấy nhịp tim mình có chút bất thường. Người đời nói không sai, dáng vẻ con người khi say mê làm việc và nói về công việc của mình là quyến rũ nhất.
Nhưng câu chuyện Minhyung kể còn có một mục đích khác, và cậu hiểu chính mình là mục đích đó. Con người chúng ta thường có xu hướng mất đi rồi mới tiếc nuối, khi ta có nó thì không biết trân trọng. Sức khỏe chính là một trong những thứ như vậy. Nhất là những người trưởng thành, họ mải chạy theo công việc, tiền tài và địa vị, đôi khi quên rằng chính sức khỏe và gia đình mới là thứ quý giá hơn cả.
Đang trong khoảnh khắc chìm lắng trong suy nghĩ và bị cuốn theo bởi sự lãng mạn kì lạ của câu chuyện đời người, Minhyung quay sang nhắc nhở:
"Bởi vậy em đó, còn trẻ còn khỏe thì lo mà giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ. Tiền thì lúc nào kiếm cũng được chứ sức khỏe mất rồi là không còn gì đâu."
Donghyuck đang cảm động thì bị kéo về với hiện thực, lừ mắt nhìn Minhyung nhưng lại bẽn lẽn nở một nụ cười ấm áp nói: "Ừm, biết rồi đồ phiền phức."
Ánh mắt Minhyung dõi theo nụ cười của em người yêu nhỏ, bất giác mỉm cười theo.
.
Cứ tưởng rằng đây chỉ là buổi đi dạo chán ngắt không một tiếng nói từ đầu đường đến cuối đường và chóng vánh trôi qua nhưng nó lại diễn ra rất lâu khi mà cả hai chuyện trò rất nhiều. Donghyuck cũng hiếm khi được chứng kiến Lee-ít nói-Minhyung hoạt ngôn như vậy.
Đưa Donghyuck về đến phòng bệnh, Minhyung đưa mắt nhìn đồng hồ rồi nói:
"Thôi giờ cũng trễ rồi, em đi ngủ sớm đi. Dưa hấu sáng mai anh đưa đến cho."
"Còn sớm mà, bình thường em phải chơi game xong mới đi ngủ."
Minhyung chép miệng, đưa tay ra nói: "Cho anh mượn điện thoại em"
Donghyuck không hiểu ý đồ, do dự một lúc rồi vẫn lấy điện thoại ra đặt vào tay Minhyung. Anh cầm lấy rồi đút vào túi áo trước sự ngỡ ngàng của Donghyuck, rồi lại lôi ra một chiếc điện thoại nắp gập màu đen đưa cho cậu:
"Anh sẽ tạm giữ điện thoại em trong một đêm, còn em xài điện thoại anh đi, lỡ có gì cần gọi thì gọi."
Donghyuck giãy nảy phụng phịu: "Giờ ai lại còn xài cái điện thoại cổ lỗ sĩ này nữa, anh trả em điiii"
"Chiều em chơi vài ván game với Renjun rồi còn gì. Không bàn nữa, ngủ đi."
Không đợi cho cậu phản ứng lại, Lee Minhyung quay người đi ra.
Lee Donghyuck không còn cách nào khác ngoài việc đi ngủ sớm. Nhưng từ lâu đã quen với việc thức khuya, cậu không thể chợp mắt ngay, bèn mở điện thoại Lee Minhyung ra coi. Người gì chán ngắt, giờ còn chơi trò xếp kim cương. Thư viện thì chẳng có gì, một tấm ảnh cũng không có. À, phải vào xem Minhyung đặt tên cậu trong danh bạ là gì.
"Lee Donghyuck"
Donghyuck tặc lưỡi, thầm nghĩ kỳ vọng gì lớn lao ở con người này chứ. Cậu đấu tranh tư tưởng xem có nên tự đổi lại tên trên danh bạ không. Tưởng tượng nếu cậu gọi đến mà cái tên đó hiện ra thì người khác sẽ biết rằng anh đã có người yêu rồi. Suy nghĩ một lúc, Donghyuck hí hoáy đổi lại tên liên hệ.
"Người yêu đẹp trai nhất thế giới".
Nghĩ lại thì từ trước đến giờ Donghyuck đa số quen người cùng ngành, nếu khác thì cũng tuyệt đối không liên quan đến ngành đặc thù vì cậu luôn cảm thấy những con người này thường quá nghiêm túc và có chút gì đó quá vĩ đại so với cậu. Nếu không vì mẹ thì chắc cũng sẽ chẳng bao giờ gặp mặt Lee Minhyung. Nhưng tiếp xúc gần mới thấy Minhyung con người hơi nhàm chán tí thôi chứ rất thật thà, cũng biết chăm sóc người khác do cái tâm bác sĩ ngấm vào máu. Khác biệt về nghề nghiệp quá lớn cũng khiến cậu cảm thấy tò mò về người kia. Thú vị.
Đột nhiên muốn hiểu thêm về con người này nhiều hơn.
.
Bình minh xuất hiện lan tỏa những tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ phòng Donghyuck.
Cậu ngồi dậy vươn vai, mắt nhắm nghiền ngồi thừ ra một lúc. Sau đó lại một như thói quen rướn người thó lấy chiếc điện thoại, định bụng ngồi lướt mạng xã hội hóng thì mới nhận ra hiện thực. Donghyuck vô tình nhìn về phía góc hiển thị giờ. Tỉnh cả ngủ. Mới có hơn 5 giờ sáng thôi mà cậu đã tỉnh dậy, đã thế còn không có sự trợ giúp của bất kì tiếng báo thức nào.
Donghyuck hít một hơi thật sâu rồi lọ mọ xỏ dép đi mở cửa sổ. Gió mát thoang thoảng qua, sương sớm, bầu không khí trong lành, tiếng hót của chim non, trời xanh ngát, mây trắng xốp như kẹo bông gòn. Tất cả những thứ này đều là xa xỉ với cuộc sống hiện tại của Donghyuck. Cậu chợt nhận ra rằng đã bao lâu rồi mình chưa từng để ý mọi thứ xung quanh như thế này.
Trong lúc đang mải mê đắm chìm vào thiên nhiên, thì có một người con trai cao ráo, đẹp trai mặc bộ đồ bác sĩ bước vào.
Chàng trai nghiêng mặt hỏi: "Chào, anh được Lee Minhyung nhờ là dẫn người yêu của em ấy tên Lee Donghyuck đi ăn sáng."
Donghyuck giật mình quay mặt sang thì bị choáng ngợp bởi nhan sắc của chủ nhân giọng nói đó. Trong lòng không ngừng cảm thán người gì mà đẹp hết phần thiên hạ luôn vậy.
Mê trai suýt nữa thì quên chuyện chính, Donghyuck cúi chào lễ phép: "Chào anh, cho hỏi anh là...?"
"Anh là Jung Jaehyun, bác sĩ nội trú năm cuối khoa Tim mạch. Em muốn đi ăn sáng chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip