5. Có problem nên chúng ta cần solution
Vừa về đến nhà là Donghyuck liền dép đá bên này, áo khoác ném bên kia, chỉ mau mau chóng chóng nhảy lên chiếc sofa màu be thân thuộc, nằm dài ra đó với vẻ mặt hưởng thụ. Minhyung nhìn xung quanh căn hộ, trong lòng không khỏi cảm thán. Để thuê được một căn như thế này, ắt hẳn phải tốn rất nhiều tiền. Vậy mà một mình Donghyuck lại có khả năng chi trả, quả thật không khỏi ngưỡng mộ tuổi trẻ tài cao.
Donghyuck ngước nhìn Minhyung đã vào trong nhà được hơn năm phút rồi nhưng dép thì vẫn chưa cởi ra, đôi mắt vẫn đang chu du khắp mọi ngóc ngách của căn hộ.
Cậu hỏi:
"Anh xem phong thủy nhà em à? Yên tâm, em có nhờ thầy coi rồi."
Minhyung đáp lại:
"Không, anh đang định giá căn hộ này, cảm thấy nếu anh quen em thì sẽ là một món hời lớn, còn em quen anh thì sẽ lỗ nặng."
"Nếu em bảo em chấp nhận lỗ thì sao?" - Donghyuck hí hửng mong chờ phản ứng của Minhyung.
Anh đăm chiêu một lúc rồi nói:
"Em nên yêu bản thân nhiều hơn."
Ngày xưa ai dạy văn cho tên này vậy, trả lời không ăn nhập gì cả. Đồ đáng ghét.
Anh bác sĩ ngồi xuống ghế, chậm rãi rót nước ra ly tự nhiên như người trong nhà. Donghyuck nhớ lại lúc Minhyung chở mình về, cậu có cằn nhằn về con chiến mã của anh. Cậu bảo anh lương bác sĩ cao thế sao lại phải mua con xe quèn này. Minhyung không lấy làm khó chịu, đáp lại thực tập sinh đồng lương còn ít ỏi, chưa kể học phí trường Y cũng cao. Tiền chưa kiếm ra được tốt nhất cũng không nên xài nhiều. Donghyuck ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, bèn lí nhí giọng xin lỗi. Minhyung chỉ cười hiền nói rằng cứ coi như anh đang làm việc tốt cho mẹ thiên nhiên đi.
Thật ra đi xe máy điện cũng không hề tệ. Thay vì ngượng ngùng chủ động nắm tay anh trên xe hơi thì có thể tự nhiên ôm eo anh từ đằng sau với những lí do không thể hợp lí hơn.
Vì xin nghỉ nửa ngày thôi nên sau bữa trưa là phải về rồi, Donghyuck liền tranh thủ mời Minhyung ở lại ăn trưa. Anh căn bản không phải người tùy tiện, nhưng cảm thấy đồng ý thì cũng chả mất mát gì.
Donghyuck liền chạy vào bếp lấy nguyên liệu ra chuẩn bị, nhưng rồi Minhyung lại đi đến bên, tự mình thêm khâu kiểm tra nguyên liệu. Kim chi mà cậu đang muốn ăn cũng bị trả về địa phương, còn không quên nhắc nhở rằng phải hết một tuần thì mới được ăn. Kết quả đành nấu hai tô mì cắt (kalguksu) mời anh.
Trong lúc đợi nguyên liệu nấu chín, Donghyuck chạy vào phòng thay cho mình một bộ đồ khác thoải mái hơn. Vài phút sau, cậu bước ra ngoài với chiếc áo thun oversized cùng chiếc quần short chỉ dài hơn áo một chút xíu, vừa hay chạm mắt với Minhyung.
"Thấy em sexy hong?" - Donghyuck tạo dáng điệu đà.
Minhyung đưa mắt nhìn, mặt không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Anh gật gù không nói gì, đi thẳng về phía bàn ăn để lại Lee Donghyuck quê một cục.
.
Tô mì cắt được Minhyung ăn xì xụp rất nhanh đã vơi dần, Donghyuck nhìn cũng vui lây. Cậu để ý rằng lúc ăn Minhyung sẽ chỉ tập trung mà ăn chứ sẽ không hé lời nào. Tự nhiên nhớ đến câu bố mẹ hay dạy là đừng có vừa nói vừa ăn. Anh ăn xong liền trầm trồ khen:
"Em nấu ngon thật đấy. Cảm ơn vì bữa ăn."
"Xưa em hay nấu cho em gái, giờ thì tự nấu cho mình, tạm gọi là có tí tay nghề đi."
Minhyung khua tay: "Em không cần khiêm tốn, cái này anh khen thật tâm."
Bản thân cũng có lương tâm nên sau bữa ăn Minhyung xung phong đảm nhận việc rửa bát, còn Donghyuck thì cũng không có ý định ngăn cản. Lee Minhyung xếp búi rửa chén, nước rửa chén thẳng hàng với nhau, lúc đeo găng tay cao su vào trông y như là lúc phẫu thuật vậy. Đúng là bệnh nghề nghiệp.
Nhưng khác với một bác sĩ Lee Minhyung cẩn thận, tỉ mỉ thì chàng trai 27 tuổi Lee Minhyung lại khá vụng về khi làm việc nhà. Minh chứng là nãy giờ rửa vài cái bát thôi mà suýt nữa thì vỡ hai cái, may mắn là nhờ có cái phản xạ như Spider-man cứu vài bàn thua trông thấy. Anh chợt nhớ đến chuyện Park Jisung kể với mình, ngẩng mặt gọi Donghyuck:
"Donghyuck à"
"Ơi" - Hai mắt Donghyuck vẫn đang dán mắt vào màn hình iPad.
"...Hôm qua em sang phòng Park Jisung à?"
Donghyuck có tật giật mình, mắt rời khỏi màn hình, thầm nghĩ cái thằng nhóc này sao mà nhiều chuyện ghê. Nếu vậy khác nào nói cho anh biết hôm trước đó cậu theo dõi hai người nói chuyện với nhau đâu.
Bộ não nảy số nhanh chóng: "Ò, em qua nói chuyện một tí... Hôm trước tình cờ thấy anh, em... em nghĩ chắc là họ hàng của anh nên qua chào."
Lee Minhyung gật gù nói:
"Park Jisung là con trai của bạn thân mẹ anh, mẹ anh có nhờ là quan tâm đến thằng bé ở bệnh viện. Em đừng để ý nhé."
"Em, em để ý hồi nào. Em không có nhỏ nhen như thế." - Donghyuck chu môi nói không hề chớp mắt.
"Ừ anh cũng nghĩ thế. À, bao giờ em có thời gian rảnh thì nói anh để anh sắp xếp, anh cùng em sang thăm mẹ em."
Donghyuck gật đầu dạ vâng, chợt nhận ra rằng lúc xem mắt đến giờ cũng chưa thăm mẹ Minhyung được một lần. Cái này cậu sẽ lưu ý hơn.
Lee Minhyung rửa xong đống chén bát thì cũng không nán lại thêm chút nữa mà xỏ giày ra về. Donghyuck lớn giọng gọi với Minhyung chờ mình một chút, hấp tấp vọt thẳng vào phòng lục đục tìm kiếm gì đó. Sau đó đi đến trước mặt anh, hai tay giấu diếm thứ gì sau lưng.
"Ta đa. Thẻ sơ cua mở cửa căn hộ của em" - Donghyuck cười lớn quơ chiếc thẻ trước mặt Minhyung.
Minhyung lấy làm lạ hỏi:
"Em đưa anh à?"
"Ừa anh cầm đi. Có lúc nào anh không muốn ở bệnh viện có thể qua chỗ em ở, từ chỗ em đến bệnh viện anh cũng rất gần. Hơn nữa, em vẫn còn một phòng trống."
"Nhưng mà anh không cầnㅡ"
"Em bảo anh cầm thì anh cứ cầm đi. Cầm lấy rồi suy nghĩ."
Minhyung do dự đưa tay cầm lấy chiếc thẻ, mím môi gật đầu:
"Vậy được, cảm ơn em nhiều."
.
Mấy ngày vừa qua là khoảng thời gian trong mơ của Lee Donghyuck.
Chưa bao giờ cậu lại có thời gian thảnh thơi nhiều đến vậy. Lee Taeyong nghe lời em trai mình dặn xong thì tự động điều chỉnh khối lượng công việc cho cậu trong tuần. Cậu cũng không tốn thời gian đi lại nhờ làm việc từ xa tại nhà. Nhưng Donghyuck lại là một người đã quen với luồng công việc nặng mỗi ngày, giờ đây lại có chút thảnh thơi thành ra cũng thấy chán. Dù sao cũng đang rảnh, quyết định đi tới nhà bố mẹ của Minhyung vậy.
Vì muốn đi trong âm thầm nên Lee Donghyuck đã nhắn tin hỏi Na Jaemin rồi nhờ cậu ta giữ bí mật giúp. Na Jaemin nghe vậy rất hào hứng, đồng thời cũng than vãn rằng không biết phải dẫn Lee Jeno đi ra mắt với bố mẹ như thế nào. Lee Donghyuck nhắn gửi rất nhiều dấu hỏi chấm, lưỡng lự hỏi cậu có lí do gì khó nói hay sao. Jaemin chỉ bảo rằng hôm nào rảnh thì cho một cái hẹn cà phê rồi cậu ta sẽ kể cho.
Trước khi lên đường cậu còn đặc biệt đi mua nào là nhân sâm, đông trùng hạ thảo,... một loạt những thảo dược bồi bổ sức khỏe. Cả đời Lee Donghyuck còn chưa bao giờ mua cho mình những thứ này. Thật sự rất tốn kém, nhưng là mua cho bố mẹ chồng tương lai thì nó đáng đầu tư thôi.
Hình như... Donghyuck mới nói là bố mẹ chồng?
Nhà của Minhyung cách trung tâm thủ đô Seoul khá xa. Bù lại nơi này không khí trong lành hơn rất nhiều so với khu trung tâm ngập tràn khói bụi mù thải ra của hàng ngàn phương tiện giao thông đông đúc qua lại. Giá đất có lẽ vì vậy cũng rẻ hơn nên nhà Minhyung thậm chí còn có cả một sân vườn lớn để tự trồng rau.
Đứng ngoài cổng ngắm nghía sơ qua căn nhà, Donghyuck hít một hơi thật sâu rồi mới dám bấm chuông cửa.
Mẹ Lee từ trong nhà đi ra, dáng vẻ vội vàng ra mở cửa. Vừa thấy Donghyuck thì ấn tượng đầu tiên của bà đó là đứa trẻ này sao mà xinh xắn quá đi.
Cửa vừa mở ra, Lee Donghyuck đã lâp tức gập người 90 độ cúi lễ phép đầu chào. Mẹ Lee hiền từ mỉm cười nhưng ánh mắt thì nhìn cậu đầy thắc mắc không biết người này là ai. Cậu đặt tay lên ngực, hoạt bát giới thiệu:
"Con chào bác ạ. Con là Lee Donghyuck, người yêu anh Minhyung. Mong bác thứ lỗi vì thật sự thời gian qua con rất bận nên không có thời gian qua thăm bác được ạ."
Mẹ của Minhyung nghe vậy mừng rỡ che miệng kêu trời ơi, hai tay bận rộn lôi kéo Donghyuck vào nhà. Bà tác phong nhanh nhẹn rót một ly nước cho cậu, còn lấy cả trái cây ra gọt mặc cho cậu khách sáo nói người kia không cần phải làm như vậy đâu.
Donghyuck vốn khéo ăn, khéo nói. Từ ngày bé cậu đã nổi tiếng là con nhà người ta không chỉ bởi thành tích học tập xuất sắc mà còn rất ngoan ngoãn, lúc nào cũng lễ phép với người lớn khiến ai nấy gặp cậu lần đầu đều cảm thấy yêu mến.
Nhìn thấy cậu đến cùng với những món quà trên tay, mẹ Lee trách móc không cần phải tốn kém đến vậy, nhà dù sao cũng có đến tận hai vị bác sĩ. Donghyuck ngẫm lại thấy cũng đúng, nhưng đồ bồi bổ sức khỏe mà, càng nhiều thì càng tốt. Nhắc đến đây mẹ Lee lại bắt đầu than vãn về cuộc sống cô đơn trong căn nhà rộng lớn.
Donghyuck hiện tại ở một mình bên ngoài, lâu lâu cũng cảm thấy cô đơn, nên rất đồng cảm với từng lời nói của mẹ Lee. Huống hồ bà còn ở một căn nhà khá rộng, ngay đến cả chồng mình cũng không thể gặp thường xuyên. Không giống như gia đình Minhyung, bố mẹ cậu rất hay dành thời gian cho nhau, cùng nhau đi du lịch. Nhà cậu dù không có cậu thì cũng không sợ cô đơn vì vẫn còn một đứa em gái cũng rất hay cười nói.
"Cháu cũng ở một mình thôi, nếu được cháu sẽ đến đây ăn cơm thường xuyên. Lúc nào bác buồn chán thì cứ gọi cháu nhé." - Donghyuck cầm tay mẹ Lee nói chân thành.
Lee Minha ôm chầm lấy Donghyuck. Bà thật sự cảm kích bởi những lời cậu nói, vì bản thân cũng không mong gì nhiều ngoài có người bầu bạn, ăn cơm, tâm sự cùng. Bà không thể trách hai bố con Minhyung được vì bà hiểu tính chất công việc của bọn họ, đó là một công việc cao cả, là làm việc tốt.
Quả nhiên yêu cầu Minhyung có người yêu là một quyết định hoàn toàn đúng đắn.
Trong hôm ấy, Donghyuck cũng trổ tài nấu một bữa ăn cho mẹ Lee và được bà khen hết lời. Bà nói rằng Minhyung thật sự rất tệ trong khoản nấu ăn, đến trứng còn không biết chiên. Vì thế mẹ Lee cho rằng gặp được cậu chính là phước mười đời của con trai bà.
Donghyuck cũng thấy vậy đấy.
Thời gian cũng không còn sớm, cậu xin phép mẹ Lee ra về. Mẹ Lee tiễn Donghyuck ra đến tận cổng, còn gửi lời hỏi thăm bố mẹ cậu. Bà cũng không quên ôm Donghyuck một cái thật chặt.
.
Đời sống bình thường của Donghyuck không hoàn toàn vô vị như Lee Minhyung. Cậu làm việc hết sức nhưng cũng chơi hết mình. Người ta nói không gì xả stress hiệu quả bằng cách ăn ngon. Lee Donghyuck tan làm hoặc có thời gian rảnh sẽ thường la cà đây đó trên mạng lẫn thực tế tìm quán ngon, tìm được nhất định sẽ kéo Huang Renjun đi ăn chung.
Mấy ngày nay liên tục có những ngày ăn thanh đạm, thật sự là Donghyuck thèm thịt ba chỉ nướng muốn chết rồi. Cậu cũng mới tìm được một quán được đánh giá khá tốt trên mạng, liền gọi rủ thằng bạn thân đi.
Huang Renjun hớt hải chạy đến đã thấy Lee Donghyuck vừa mới xử hết một bát mì.
"Mẹ mày, tao dến trễ có chút xíu mà mày đã ăn hết cả bát mì, rồi tính ăn uống gì nữa?"
"Ăn khai vị xíu thôi."
"Khai vị?" - Renjun liếc mắt khinh bỉ.
Gọi sức ăn của Donghyuck là ghế, vì nó không phải bàn. Đám bạn của cậu hay đùa rằng Lee Donghyuck rất dễ nuôi, miễn là có thể đáp ứng được sức ăn của cậu, đặc biệt là lúc nào trong nhà cũng có sẵn kim chi, vậy là đủ. Tuy ăn nhiều là vậy, nhưng cũng hay rất bỏ bữa vì công việc nên mới bị đau dạ dày.
Huang Renjun vừa gọi món xong thì tiếng chuông điện thoại của Donghyuck vang lên, hiển thị tên Na Jaemin. Vừa nhấc máy, Na Jaemin lập tức kêu cứu. Donghyuck hoảng hốt tưởng người kia đang gặp chuyện gì nguy hiểm, hóa ra là có chuyện cần tư vấn. Cậu quay sang hỏi Huang Renjun liệu có thể rủ thêm người đến không, Renjun liền bảo không thành vấn đề, càng đông càng vui.
Na Jaemin vừa đến nơi hẹn đã thấy ủ rũ ra mặt. Donghyuck lo lắng hỏi:
"Sao thế, bồ có chuyện gì?"
Na Jaemin thở dài, chạm mắt với Renjun, Donghyuck mới chợt nhận ra, nhanh nhảu giới thiệu:
"À giới thiệu với bồ, Huang Renjun, người Trung nhưng mà nói tiếng Hàn giỏi hơn người Hàn, là bạn thân tui. Bồ có chuyện gì có thể kể Renjun nghe cùng, người ta là chuyên gia tình cảm đó."
Renjun cười híp mắt vẫy tay chào.
Na Jaemin nhíu mày hỏi:
"Mà sao bồ biết tui gặp vấn đề tình cảm?"
Donghyuck nhún vai:
"Có gì đâu, bác sĩ bận đến mức không có thời gian quản chuyện người khác, không lẽ bồ tính than vãn chuyện bệnh nhân với tui?"
Na Jaemin gật gù đồng ý rồi ngồi thẳng người lên kể đầu đuôi câu chuyện:
"Chuyện là sắp lên nội trú rồi, tui và Lee Jeno cũng tính đến chuyện đính hôn. Nhưng mà khổ nỗi là hồi xưa lúc tui theo đuổi Jeno thì nghe người ta đồn là Jeno nhà nghèo nên tui đã nói dối là nhà mình cũng khó khăn... Bây giờ Lee Jeno bảo là muốn đến gặp bố mẹ tui, tui đang sốt ruột chết mất đây."
Renjun như cá gặp nước, gãi trúng chỗ ngứa bèn không do dự lên tiếng: "Nhưng mà yêu nhau lâu vậy, kiểu gì cũng phải nói à. Bồ nghĩ đi, nếu cậu ta yêu bồ thật lòng thì dù hoàn cảnh gia đình bồ có như nào thì tình cảm vẫn sẽ vậy thôi. Hơn nữa bồ cũng là nói dối có thiện chí mà."
"Nhưng nếu là tao thì tao cũng thấy hơi sốc... Kiểu, khó nói." - Donghyuck biểu tình
Renjun trừng mắt nhéo vào tay Donghyuck một cái. Cậu hiểu ý vội vàng quay sang Jaemin chữa cháy:
"À không nhưng mà bồ làm vậy là có lí do mà, không sao không sao. Cơ mà bố mẹ bồ địa vị hay chức vụ có cao quá không mà phải giấu vậy?"
Na Jaemin mím môi không thốt nên lời, tay chỉ lên. Cả Donghyuck lẫn Renjun đều nhìn theo nhưng không hiểu. Na Jaemin đành ngập ngừng thổ lộ:
"Hơi... cao chút."
"Cao?"
"Là... chủ tịch bệnh viện mà... bọn tui đang làm."
Huang Renjun im bặt. Lee Donghyuck muốn rớt quai hàm lắp bắp: "Là, là, là sếp của Minhyung..."
Cậu lắc đầu như một con robot lập trình sẵn, ánh mắt vô hồn.
"Dạo này nhiều chuyện chấn động quá, chắc phải đi mua xổ số thôi" - Donghyuck nói.
Riêng về Huang Renjun, chuyện này cũng không có liên quan gì đến mình nên cũng chỉ hơi bất ngờ chút về gia thế của cậu bác sĩ này.
Đúc kết lại vấn đề cũng như lời khuyên đến từ hai cậu bạn, cách giải quyết duy nhất đó chính là chọn ngày không bằng làm ngay, cứ thẳng thắn nói thật cho Lee Jeno biết. Càng do dự sẽ càng dễ chùn bước. Na Jaemin cũng tràn đầy niềm tin và hy vọng rằng nhất định người yêu mình sẽ hiểu. Cậu dám cược, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn có chút lo lắng.
Sẵn tiện có Na Jaemin ở đây, Donghyuck cũng muốn tâm sự nỗi lòng đã giấu bấy lâu nay.
"Có chuyện này tui muốn hỏi ý kiến mọi người" - Donghyuck dè dặt mở lời.
"Bồ kể đi", "Kể đi" - Hai người còn lại cùng đồng thanh.
"Ờ thì..."
Donghyuck bộc bạch tường thuật lại chuyện xem mắt ngày hôm ấy.
Renjun vừa nghe kể xong, đập bàn đứng dậy đòi đi tính sổ với ông anh bác sĩ kia. Donghyuck vội vã ngăn lại: "Ông tướng ơi lạy ông. Biết thừa mày sẽ thế này nên tao mới không dám kể".
Chàng trai họ Huang hậm hực trách móc ngược lại Lee Donghyuck:
"Tại mày nữa, ai mượn đồng ý."
.
"Đúng là ca này khó" - Jaemin xoa cằm suýt xoa.
"Vậy bồ thấy bọn tui có khả năng không?"
"Cái này khó nói trước được lắm tại Lee Minhyung chưa yêu đương bao giờ. Thật ra tui cũng tin vào câu 'chỉ là bạn chưa cong thôi chứ không phải là không cong' ớ..."
Nói đến đây Donghyuck đồng tình vỗ tay, Na Jaemin tiếp tục: "Nhưng thật sự thì cha nội này rất khờ, bồ phải chủ động chuyến này thôi. Với lại nhấn mạnh nhá, tán anh Minhyung theo cách bình thường không ăn thua đâu, phải độc lạ cơ. Mà bồ hiện tại cũng coi như có cái danh người yêu làm xuất phát điểm rồi đi, không phải ai cũng làm được đâu."
Donghyuck gật gù. Na Jaemin càng nói cậu càng thấy mình được khai sáng. Đúng là những người đi tư vấn cho người khác thì lúc nào cũng như những nhà triết lý gia, nhưng đến vấn đề của bản thân thì rơi vào bế tắc ngay. Kể cho Na Jaemin quả thật là điều đúng đắn.
Renjun không tỏ thái độ gì với những lời của Na Jaemin, chỉ dặn Donghyuck:
"Mà có chủ động thì chừng mực thôi. Muốn bền lâu thì phải cùng bước, một mình mày bước không có kết quả đâu."
"Dạ vâng, em nghe đại ca Huang hết." - Donghyuck đùa cợt.
.
Lee Minhyung đang lúc khám cho bệnh nhân thì hắt xì liên tục. Thời tiết dạo này có vẻ ngày một lạnh hơn rồi, phải chăm sóc sức khỏe tốt hơn thôi. Vừa hay Lee Jeno đi ngang qua liền bảo:
"Nghe bảo đang có cái sao Thủy nghịch hành gì ấy, mày thử xem xem mày có trong đó không" - Nói rồi Jeno tiện tay đưa cho Minhyung một hộp thuốc cảm.
"Mày cũng tin mấy cái đó cơ á? Mày là bác sĩ đấy."
"Bác sĩ cũng là người thôi... Jaemin chỉ tao mấy cái này đấy, cơ mà thấy cũng đúng lắm."
Minhyung phiền muộn lắc đầu cảm thấy mấy người có tình yêu thật ngu ngốc. Tính ra thì Jeno với Jaemin cũng quen nhau gần 5 năm rồi mà mãi chưa thấy có tin tức gì. Cũng có thể hiểu được là vì đặc thù ngành nghề nhưng cả bệnh viện ai cũng ngóng trông tin tức của hai người lâu rồi.
Kể ra thì cũng thấy buồn cười. Hầu như những người làm bác sĩ sẽ không có quá nhiều thời gian để hẹn hò, yêu đương. Vì thế sẽ thường thấy vợ hoặc chồng của bác sĩ cũng sẽ là một bác sĩ hoặc y tá. Ai cũng nghĩ rằng người như Lee Minhyung sẽ độc thân cả đời, hoặc sẽ kiếm một người nào trong ngành, vậy mà bên cạnh giờ lại xuất hiện em người yêu làm thiết kế đồ họa. Nhưng trong bệnh viện cũng có một ca tương tự là bác sĩ Jung Jaehyun khoa Tim mạch.
Những người đẹp trai có suy nghĩ thật khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip