3.

cả hai bước vào nhà, trên mặt hiện rõ nét giận dữ, áo của Lee Minhyung còn dính máu, làm Na Jaemin linh cảm chuyện chẳng lành.

" này, hai người làm sao đấy? lô hàng thì sao? phát hiện được gì không?"

Lee Minhyung không trả lời, đi thẳng một mạch lên lầu, người hắn bây giờ bẩn thiểu vô cùng, Minhyung chỉ muốn đi tắm ngay lập tức.

còn Lee Jeno đi đến cạnh Jaemin, quăng xuống một tập tài liệu.

" anh xem đi, em đang tức điên người lên đây"

nói rồi hắn gục đầu vào vai Jaemin, Lee Jeno hiện giờ chỉ cần được bình tĩnh.

Na Jaemin vừa làm điểm tựa cho Jeno, vừa lấy tài liệu ra đọc, mỗi lần lật qua một trang là sắc mặt của anh càng khó coi.

"má nó, thằng chó chết Park Shinyang, hóa ra nó là con trai nuôi của lão Hwang à?"

"phải, lúc phát hiện thì hàng đã bị nó mang hết lên xe, đang vận chuyển ra cảng, chuẩn bị gửi về cho lão Hwang ở Campuchia đợi sẵn rồi"

"bây giờ phải làm sao?"

"không sao đâu anh, Lee Jeno tiễn nó lên trời rồi, chuyện quan trọng bây giờ là hàng của chúng ta đều mất hết, bọn chúng không đi tuyến đường chính ra cảng, em đang đau đầu đây, tín hiệu bị chúng làm nhiễu hết rồi, không thể dò đường đi của chúng được"

Na Jaemin đăm chiêu suy nghĩ, nếu không đi tuyến đường chính thì nguy to, bởi đường ra cảng có tận mười tuyến đường phụ, không dò được thì không thể đoán bọn chúng đi đường nào, chỉ còn cách này thôi.

" anh có cách rồi"

Lee Jeno khó hiểu nhìn Na Jaemin đang lấy điện thoại, hấp tấp gọi cho ai đó.

" em nghe đây ạ"

" Oh Sion, anh cần em giúp"

chẳng biết Jaemin nói gì, đến lúc Lee Minhyung cả người sạch sẽ, tươm tất đi xuống thì Lee Jeno đã không còn khó chịu nữa.

" anh giải quyết xong rồi à?"

Lee Minhyung vừa ngồi xuống ghế, vừa hỏi.

" phải, cứu tính của chúng ta sắp đến rồi đấy"

ding doong.

dì Kim bước ra mở cửa, một thanh niên tóc màu bạch kim bước vào.

" anh đúng là làm phiền em đang nghỉ dưỡng"

Oh Sion, cánh tay phải đắc lực của Na Jaemin nhưng ít khi lộ mặt, suốt ngày cắm mặt trong phòng máy tính để giải quyết số liệu, hacker thiên tài của tổ chức.

" em đừng có càu nhàu, số hàng đó mất thì thiếp bị máy tính của em cũng không có đâu"

" lại hâm dọa em"

" à quên chưa giới thiệu với hai người, đây là Oh Sion, chắc hai người cũng biết rồi"

Lee Jeno và Lee Minhyung mở to mắt, quả thật đã nghe tên nhưng họ chưa thấy nhận dạng bao giờ.

cái gì đây? khác gì bông hoa tulip không? có thật sự là làm được việc không đấy?

" đừng có nghĩ em nó là bông hoa nữa hai cái tên kia, mau lại đây "

cả bốn người chụm đầu vào máy tính của Sion, lúc này Minhyung và Jeno đã tâm phục khẩu phục.

chỉ sau mười phút, tuyến đường đi của xe vận chuyển lô hàng đã được tìm thấy.

" hiện giờ nó đang đến bến cảng bằng tuyến đường phụ số năm, anh nên bố trí sẵn người ở đó đi, chúng chọn đường xa nhất để đi nên chắc khoảng ba ngày nữa hàng sẽ đến bến cảng đấy"

" cảm ơn em, thiếp bị máy tính sẽ đến tay em không sót một món nào"

" em sẽ đội ơn anh nếu như lời anh nói là đúng"

Sion vừa nói vừa dọn dẹp, sau đó chào mọi người rồi rời đi.

" này, bông hoa đó... à không, ý em là Sion, anh tìm ở đâu ra vậy?"

" em ấy được ba anh nhận nuôi như hai đứa, chỉ khác là em ấy có gia đình, ba anh chỉ là ba đỡ đầu thôi"

Oh Sion là con trai của bạn thân ông Lee, họ cũng làm việc cho tổ chức, năm Sion mười tuổi, cậu đã có thể khôi phục một tài liệu bị xóa được cho là bằng chứng để giúp ông Lee minh oan, sau đó liền được ông nhận nuôi, mang đi đào tạo.

" Minhyung, em không đi xem Donghyuck à?"

" em đi ngay đây, hai anh giải quyết chuyện còn lại giúp em"

" được"

Lee Minhyung lần nữa bỏ lên lầu, nhưng lần này là đến phòng của Donghyuck.

đứng trước cửa phòng, hắn nghe thấy tiếng đàn và tiếng hát của Donghyuck.

Minhyung biết, chỉ khi buồn Donghyuck mới làm như thế.

hắn chẳng thèm gõ cửa mà vào luôn, Donghyuck nghe tiếng mở cửa thì dừng lại, cứ tưởng là Jaemin vào phòng mình.

" anh hai, sao anh vào k-..."

vừa xoay mặt lại, Donghyuck đã thấy hắn đứng ở đó, anh liền quay mặt đi.

" cậu vẫn giận tôi à?"

"..."

" Haechan, tôi không cố ý nói như vậy với cậu đâu"

"cậu lên đây làm gì?"

" tôi muốn xin lỗi cậu"

Lee Minhyung vòng qua đứng trước mặt Donghyuck, không để anh né tránh mình nữa.

" tôi không giận dỗi gì cậu, cậu nói đúng mà, tôi ngang bướng, cứng đầu vậy đấy, nếu cậu không thích thì đừng làm vệ sĩ của tôi nữa, tôi không ép cậu"

" Haechan, cậu nghe tôi chút đi được không? lần này là tôi sai, tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm tổn thương cậu, cậu tha lỗi cho tôi nhé"

Lee Minhyung ngồi xổm xuống trước mặt anh, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên dây đàn, xoa nhẹ.

Lee Donghyuck nhìn Lee Minhyung đang nắm lấy bàn tay mình, xoa xoa tỏ ý hối lỗi.

anh nào kiềm lòng được trước dáng vẻ này của hắn, đỏ mặt rút tay lại.

" được rồi, cậu ra ngoài đi, tôi không giận nữa đâu"

" Haechan ngoan quá đi"

Lee Minhyung vừa cười vừa xoa nhẹ đầu anh, sau đó bước ra khỏi phòng.

" mình có dễ dãi quá không nhỉ?"

Lee Donghyuck sau đó cấy cây đàn đi, vui vẻ đi ra cửa, chuẩn bị xuống nhà thì khựng lại.

Lee Minhyung bên ngoài phòng vừa nghe điện thoại của ông Lee xong liền thở dài.

" nếu như không phải mang ơn lão gia, mình đã không làm vệ sĩ cho cái tên ngang bướng này rồi, đúng thật là phiền phức"

Lee Donghyuck thật sự chết trân, hóa ra là hắn nghĩ như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip