4.
Lee Donghyuck lần nữa rơi xuống đáy vực thẳm, phải rồi, từ trước đến nay, Lee Minhyung đều chưa từng để mắt đến tình ý của anh, hắn ở bên cạnh anh là bởi vì hai từ ' mang ơn '.
đúng là đau thật đấy, trái tim Donghyuck như có ai đó cầm dao đâm vào thật nhiều nhát, khiến nó đau đến tột cùng.
anh cố gắng lấy bình tĩnh, bước xuống nhà như chưa từng có gì xảy ra.
" Donghyuck, anh Shotaro có mua quà cho em này"
Na Jaemin ngồi dưới phòng khách, thấy Donghyuck đi xuống liền ngoắt anh lại, đưa quà của Shotaro cho.
" thật sao? anh có quà không?"
" có chứ, anh Shotaro với anh Sungchan đi Pháp mua về đó, em nhìn xem có đẹp không?"
Na Jaemin hí hửng khoe cái đồng hồ đính kim cương mà Shotaro mua tặng.
Lee Donghyuck gật đầu, ngó đến túi quà của mình.
Shotaro mua cho anh một cái áo sweater phiên bản giới hạn.
" anh hai, cái này em từng nói với anh shotaro là rất muốn mua nhưng ở Hàn không bán, anh nhìn xem, anh ấy vẫn nhớ này"
Lee Donghyuck phấn khích khoe cái áo đó với Jaemin, đúng là phiên bản giới hạn có khác.
Donghyuck để ý, trong túi quà còn kèm theo tờ giấy nhỏ, liền lấy ra đọc.
" em trai nhỏ, biết em thích nên anh mua về cho em, đây là quà sinh nhật sớm cho em vì hôm đó anh và Sungchan sẽ sang nước ngoài, sợ không về kịp, nhưng em yên tâm nhé, bọn anh sẽ cố gắng về đón sinh nhật với em.
yêu em nhiều.
Shotaro"
Donghyuck suýt chút nữa là khóc òa lên vì những lời Shotaro viết.
phải rồi nhỉ, hai tuần nữa là đến sinh nhật của anh rồi.
" anh hai, anh Shotaro nói cái này là quà sinh nhật sớm đấy, hôm đó em chắc chắn sẽ mặc nó"
" phải ha, anh nghe nói chi nhánh nước ngoài có vấn đề nên hai ngày nữa hai anh ấy phải sang đấy giải quyết, có lẽ sẽ lâu đấy"
" không sao, em sẽ chụp ảnh gửi cho anh ấy xem"
Donghyuck cười tươi ngắm nhìn cái áo mà Shotaro tặng, quả thật anh dâu đúng là tâm lý, chả bù cho ông anh họ thối tha kia.
" Donghyuck, bây giờ anh hai đến công ty, em có muốn đi không?"
" có ạ, ở nhà cũng chán, anh đợi em thay đồ nhé"
Na Jaemin vừa gật đầu là Donghyuck chạy như bay lên phòng thay đồ.
lát sau, Donghyuck với cái yếm dài màu nâu nhạt cùng áo thun ngắn màu trắng, vai đeo túi chéo bước xuống lầu.
" này, em là thiếu gia đấy, ăn mặc như trẻ con"
Na Jaemin lắc đầu ngắn ngẩm, nhớ lại cái lần Lee Donghyuck một mình cài bom cho nổ cả một kho đạn của Jaemin chỉ vì lỡ mắng anh là đồ ngốc, Donghyuck cũng mặc cái yếm này.
à biết vì sao Jaemin biết không? đàn em chưa kịp báo thì anh đã nhận được tấm ảnh Donghyuck seo phì cùng kho đạn đang cháy phừng phừng đằng sau, kèm theo dòng chữ ' đồ ngốc yêu anh' .
ngang bướng, lì lợm là thế, nhưng tâm hồn vẫn chỉ là đứa trẻ lên ba.
" anh mặc kệ em, anh muốn nổ bao nhiêu cái kho đạn nữa thì mới không trêu em đấy?"
Lee Donghyuck đanh đá, hất cằm trả lời.
" được rồi cậu chủ nhỏ ơi, là anh sai, mau đi thôi"
Lee Donghyuck hài lòng leo tọt lên ghế phụ, cùng anh trai đến công ty.
đến nơi, Donghyuck lon ton chạy đến chỗ mọi người chào hỏi.
chào hỏi thế nào thì không biết, chỉ biết lúc Donghyuck lên phòng giám đốc thì mồm đã nhồm nhoàm mấy viên kẹo, túi chéo thì đựng đầy bánh các anh chị cho.
" hóa ra đây là lý do em mang túi à?"
Donghyuck liền gật gật cái đầu, Na Jaemin thì lắc đầu ngán ngẩm, chắc anh phải trừ lương nhân viên công ty thôi, không hiểu đi làm kiểu gì mà quà bánh nhiều thế này nữa.
Jaemin bắt đầu làm việc, xử lý đống tài liệu chất như núi, Donghyuck cũng tham gia giúp đỡ, không làm thì thôi, làm thì phát hiện ra cả đống lỗi.
" anh, sao cái bản kế hoạch này lại khống lên tận hai số không vậy? định lừa khách hàng sao?"
Donghyuck mang đến cho Jaemin xem, anh liền cau mày, đây là tài liệu cho buổi học lúc 10h mà.
" cái gì thế này? phòng kinh doanh sao lại làm ăn cẩu thả vậy chứ? trước giờ làm gì có chuyện này xảy ra nhỉ?"
" em cũng không biết, nhưng cái này không phải là cho buổi họp lát nữa sao? làm sao sửa kịp đây?"
" em bình tĩnh đã, đợi anh chút"
Na Jaemin vừa định nhấc máy gọi trưởng phòng kinh doanh thì cửa phòng đột nhiên mở.
" anh tìm tên này à?"
Lee Jeno và Lee Minhyung lôi tên trưởng phòng vào, đẩy hắn lên trước mặt cả hai.
" chuyện gì đây? sao hai đứa lại có mặt ở đây?"
Lee Minghyung bước đến ghế ngồi, vừa rót trà vừa nói.
" người của lão Hwang cài vào đấy, bọn em vừa điều tra được nên mang đến đây cho anh, đúng lúc anh đang cần nhỉ?"
Na Jaemin nhìn hắn một cái, cười khẩy.
" muốn hủy hoại cả công ty của tao à? gan to hơn trời đấy"
" t-tôi không có làm gì hết, tha cho tôi đi mà"
" không làm gì hết hả? giỏi quá nhỉ? vậy thì nhìn cái bản kế hoạch này xem"
Lee Donghyuck quăng cái bản kế hoạch lỗi vào mặt tên trưởng phòng, mặt hắn tái mét nhìn cả bốn người.
" người đâu? mang tên này về, chờ tôi về xử lý"
vệ sĩ Lee gia lập tức lôi tên đó ra ngoài, mặc cho hắn la hét.
" giờ làm sao đây? 10h phải họp rồi"
Na Jaemin vò đàu bứt tai, đúng là một con sâu làm rầu nồi canh mà.
" anh hai, để em sửa lại cho"
" Donghyuck, làm sao mà kịp? một tiếng nữa phải họp rồi"
" không sao, em sẽ cố gắng"
Lee Donghyuck ôm cái máy tính ra bàn trà ngồi, tập trung sửa bản kế hoạch, mặc kệ Lee Minhyung đang ngồi kế bên, nhìn chằm chằm mình.
9h45p, Lee Donghyuck vươn vai, tựa người vào ghế.
" anh, em gửi file cho anh rồi, mai đi họp đi"
" cảm ơn em, Minhyung, em đưa Donghyuck về giúp anh, tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng nhé"
Na Jaemin và Lee Jeno liền đi đến phòng họp, đúng là lần này Donghyuck đã cứu họ một mạng.
" về thôi"
Lee Donghyuck không trả lời, lẳng lặng đi ra xe trước, Lee Minhyung cũng mặc kệ thái độ anh như nào, hắn đi theo sau rôi chở anh về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip