Chương 1. Bánh nếp nhỏ của ba ba

Lý Đông Hách vốn đang ngồi bên bàn làm việc chăm chăm chú chú gõ bàn phím máy tính liên tục, xem ra đang hết sức tập trung. Thấy điện thoại trên bàn cứ năm lần bảy lượt rung đến lợi hại cũng không thèm ngó tới một cái, trong lòng còn thầm nhủ "Công việc mới quan trọng, làm việc tốt sẽ được tăng lương, có tiền mua thêm quần áo và đồ ăn ngon cho bánh nếp! Phải! Tập! Trung!". Thế nhưng người gọi đến dường như không muốn để cậu yên, hoặc giả sử như có chuyện gì gấp lắm cũng nên. Đông Hách dừng tay, dời mắt sang màn hình di động, thấy trên đó hiện lên ba chữ "Chung Tư Lam" cực kỳ chói mắt lại không nhịn được thở dài một hơi, cầm theo điện thoại đi vào nhà vệ sinh.

"Có chuyện gì mà gọi anh gấp gáp quá vậy?"

"Lý Đông Hách, em nghe người ta đồn công ty anh làm sắp sửa phá sản à?" cả hai nói chuyện với nhau luôn là như thế, bỏ qua màn chào hỏi rườm rà, cứ muốn gì là trực tiếp nói vào trọng tâm. Mà lần này Chung Tư Lam quá mức thẳng thắn đi, một phát đạp ngay vào vết thương lòng đang rỉ máu của cậu.

Đông Hách khẽ nghiến răng gật đầu, tay siết chặt điện thoại hơn một chút, "Đúng vậy. Anh cũng đang đau đầu vì chuyện này đây."

"Vậy... anh đã tranh thủ đi tìm công ty mới chưa. Lỡ như đột ngột tuyên bố phá sản, đến ngay cả tiền lương cũng..."

"Nói gở!" Đông Hách nhăn nhó, thật muốn vả cho cô một cái mà. "Anh sẽ tranh thủ tìm công việc mới, sẽ lo cho Bánh nếp đàng hoàng, nhất định không để con chịu thiệt thòi đâu." nhắc tới nhóc con nhà mình, cậu lại nhìn không được nở nụ cười. Chút hoang mang trong lòng cũng tan biến đi.

Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng, sau đó chỉ còn lại tiếng thở dài, mất một lúc sau Chung Tư Lam mới lại lên tiếng, trong giọng nói vẫn không tránh được có chút nghẹn ngào. "Anh Đông Hách, là em liên lụy anh. Nếu như anh thấy khó khăn quá, vậy Bánh nếp giao lại..."

Đông Hách nóng nảy cắt lời cô, "Giao giao cái quỷ gì chứ? Giao cho em? Em tự lo cho bản thân mình tốt là được rồi. Ngày đó em còn đòi bỏ Bánh nếp, bây giờ anh mới không giao thằng bé cho em!" không đợi Tư Lam có cơ hội nói tiếp, cậu đã bồi thêm, "Không nói nữa. Lo làm việc đi. Anh cũng phải đi làm việc." sau đó cúp máy chẳng chút do dự.

Đông Hách cầm theo điện thoại trở về bàn, thực sự tâm trạng có chút không biết nói sao. Bánh nếp ở bên cạnh cậu có thực sự tốt không? Cậu có nên để bé con trở về với mẹ của nó không?

"Không được!" cậu tự tát mình một cái. Chắc chắn cậu sẽ chăm sóc tốt được cho Bánh nếp thôi, cậu nhất định có thể cho bé con một cuộc sống đủ đầy. Chứ thử nhìn Chung Tư Lam bây giờ xem, cô ấy lo cho bản thân mình còn chật vật, trả bé con về thì làm sao cô ấy có thể chăm sóc nó tốt đây? Chưa kể ba năm qua bé con suốt ngày quẩn quanh bên chân cậu như thế, chỉ cần thử nghĩ đến một ngày vắng đi bóng dáng bé xíu đó thôi mà cậu đã thấy buồn bã không chịu được rồi.

Đông Hách thích nhất là được ở bên cạnh Bánh nếp, mỗi ngày cùng con chơi đùa, dạy con học đếm. Chí ít thì cho đến giờ, cho Bánh nếp một cuộc sống đầy đủ, bình an, chính là tâm nguyện lớn nhất đời cậu. Chỉ cần bé con vui vẻ, muốn cậu làm gì cậu cũng bằng lòng.

Kể ra cũng thật buồn cười, người trong dòng họ gặp Đông Hách nhất định sẽ ở sau lưng cười cậu quạ nuôi tu hú. Bởi vì Bánh nếp nhỏ thực chất còn chẳng phải con trai ruột của cậu, hơn nữa còn mang họ mẹ. Nuôi một đứa nhỏ chẳng máu mủ ruột rà, thể nào lại không bị người khác lời ra tiếng vào cho được cơ chứ!

Năm đó cậu vừa tốt nghiệp đại học, đi làm được một năm thì Chung Tư Lam cũng bắt đầu lật đật ra trường. Cậu và cô ấy trước đó thậm chí còn không quen biết nhau, ấy thế mà đùng một cái, nói kết hôn là kết hôn. Tất cả cũng chỉ bởi vì cái hôn ước quái đản từ đời tám hoánh nào chẳng biết nữa. Đông Hách trước đó căn bản chưa từng yêu đương, suốt bao nhiêu năm đi học vẫn an phận lặng lẽ làm một bạn học mờ nhạt, chăm chỉ học hành, chỉ hy vọng sau này tìm được công ăn việc làm ổn định, nuôi sống gia đình, sau đó bình bình đạm đạm lấy một người chồng gia thế ngang xứng, cùng nhau sống đến bạc đầu. Cuối cùng lại không ngờ tới việc mình bị một xô máu chó đổ ập lên đầu. Cậu lặng lẽ khóc thầm ở trong lòng, "Con không phải trai thẳng có được không vậy???"

Bất quá sau đó hôn lễ vẫn được cử hành. Cậu đành mặc kệ, dù sao hiện tại cậu cũng chưa muốn nói chuyện yêu đương, vậy cứ nhắm mắt xem đây là phương pháp hòa hoãn là được rồi.

Hôn nhân do mai mối có nhiều loại. Tỉ như có loại cưới trước yêu sau, lâu ngày sinh tình, hoặc là loại kết hôn chỉ để chờ ly hôn. Mà cậu và Chung Tư Lam, hiển nhiên là vế sau. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu.

Có điều thật ra quan hệ của hai người vẫn không quá tệ, rảnh rỗi vẫn cùng nhau dạo phố, xem phim, buồn buồn thì rủ nhau kéo vài ván xì dách, dù sao cũng không tệ lắm.

Chung Tư Lam từ nhỏ đã được một tay mẹ nuôi lớn vì ba mất sớm. Cô ấy học hành không giỏi, vì vậy sau khi tốt nghiệp cũng chỉ đơn thuần làm tác giả tiểu thuyết mạng, lương ba cọc ba đồng, bù thêm tiền lương hằng tháng của Đông Hách vào, hai vợ chồng cũng tạm xem như là đủ sống. Quả thực chính là một gia đình trung lưu điển hình.

Hai người kết hôn được một năm hơn, Chung Tư Lam cũng tìm được bạn trai. Đông Hách vốn không có hảo cảm với người này lắm, nhưng dù sao cũng không tiện xen vào chuyện của người khác nên đành thôi. Trước đây cô quá cả thèm chóng chán, quen qua biết bao nhiêu người cũng không bền, bây giờ rốt cuộc cũng toàn tâm toàn ý với một người, cậu cảm thấy có lẽ do mình nghĩ nhiều quá thôi.

Lễ tình nhân năm đó cả hai đều ra ngoài, nhưng là đi riêng. Chung Tư Lam từ sớm đã được bạn trai đón đi ăn tối. Cậu có ở nhà cũng chẳng làm gì, vì vậy cứ theo bạn bè ra ngoài uống rượu thử vận may thôi. Biết đâu hốt được anh đẹp trai nào thì lại chẳng tốt quá đi chứ!

Cuối cùng hôm đó Lý Đông Hách cậu thật sự say rượu loạn tình. Hơn nữa còn là loạn tình cùng với một anh đẹp trai! Nhìn xem nhìn xem, mắt mũi miệng chỗ nào cũng thật đẹp, ngay cả cặp lông mày cong cớn đặt lên cả gương mặt trông cũng thật hài hòa nữa. Cậu chớp chớp mắt nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua, không nhịn được nuốt nước miếng ực một cái, sau đó khẽ khàng vén chăn lên nhìn chăm chú. Quả nhiên lớn thật... tối qua ở bên trong cậu còn rất, rất mạnh mẽ nữa...

Trời sinh Đông Hách vốn dĩ là một bé gấu nâu da mặt mỏng, vì vậy đối với việc cùng người đàn ông kia mặt đối mặt chào nhau một câu trước khi đi, căn bản là việc không thể của không thể. Cậu tranh thủ lúc người ta còn đang ngủ say, cứ vậy thay đồ rồi chuồn đi trong êm đẹp, đến quầy tiếp tân còn không quên hào sảng thanh toán tiền phòng nữa.

Sáng hôm ấy Đông Hách trở về nhà mới biết, Chung Tư Lam cả tối qua cũng không trở về nhà, chắc chắn là đã cùng bạn trai xảy ra quan hệ rồi. Cậu dám lấy danh dự ra đảm bảo đấy!

Thế nhưng ai mà ngờ cho được, cô gái này lại vừa khờ vừa bất cẩn như thế, không chịu chuẩn bị tốt mọi thứ gì cả, để rồi phải ôm cả cái bụng to tướng. Mà tên bạn trai kia không ngờ lại thật sự là một tên tra nam khốn nạn, thấy bạn gái dính bầu liền một hai bắt cô phá đi, còn muốn quăng một đống tiền đòi cô im lặng, nói hắn sắp tới phải kết hôn với thiên kim tiểu thư nhà quyền quý, không có thời gian chơi đùa với cô nữa. Khỏi phải nói cũng biết Chung Tư Lam lúc đó đã suy sụp thế nào rồi. Nếu như không phải vì Đông Hách nhất quyết ngăn cản, một mực đòi cô phải giữ lại đứa bé, cậu bảo đảm sẽ nuôi nấng nó thật tốt, có khi cô thực sự đã giết chết sinh linh bé bỏng kia rồi.

Chung Tư Lam khó khăn trải qua chín tháng mười ngày bụng mang dạ chửa, cuối cùng cũng sinh ra được một nhóc con kháu khỉnh da dẻ trắng bóc, vừa nhìn đã thấy trái ngược hoàn toàn với Đông Hách. Hai người đặt cạnh nhau rất có cảm giác như gặp Hắc Bạch vô thường.

Khi đó mẹ của cậu chỉ vô tình đùa một câu có phải ẵm lộn con của nhà khác rồi không, sao chẳng giống ba tí nào cả. Khi cả nhà còn đang ha ha cười, rốt cuộc Chung Tư Lam lại ở trên giường bệnh khóc đến thương tâm, thừa nhận không thiếu một chút gì. Quả thực không ngờ đến mẹ cô lại vì chuyện này mà lên cơn đau tim, nói qua đời là qua đời. Chung Tư Lam chịu đủ khổ đau, giờ còn phải trơ mắt nhìn mẹ mình vì tức mà chết lại không thể làm được gì, trong lòng liền sinh ra cảm giác ghét bỏ với đứa nhỏ mới sinh. Bé con mặc dù đã ra đời được mấy ngày nhưng ngay cả tên cũng chưa có. Ba mẹ Lý ít nhiều cũng rũ lòng xót thương, thay cô lo liệu hậu sự cho mẹ mình, sau đó nghiêm túc cùng nhau chọn tên cho nhóc con mới sinh.

Chung Thần Lạc. Hy vọng con sau này ngày ngày vui vẻ, vô âu vô lo.

Sau đó Chung Tư Lam một mực muốn ly hôn, không muốn chính mình liên lụy cả nhà họ Lý, cũng như muốn trả lại cho Đông Hách một cuộc sống tự do mà cậu nên có. Cả nhà Đông Hách đối với chuyện này cũng đồng thuận, không làm khó cũng không trách cứ gì nhiều. Đông Hách căn bản cũng biết mình không giữ cô lại được nữa. Dù sao nuôi nấng Chung Thần Lạc nên người có lẽ cũng là giúp cô ấy nhiều rồi. Chung Tư Lam vẫn luôn nói cậu quá tốt bụng, nhất định ngày nào đó sẽ tìm được một người xứng đáng dành cho riêng cậu. Đông Hách cũng cầu mong như thế đấy!

Không nghĩ tới thời gian lại trôi nhanh như vậy, thoáng cái đã gần ba năm trời. Một mình cậu nuôi Bánh nếp sữa quả thật không dễ dàng gì, nhưng thần kỳ thay cậu lại chưa từng nản chí. Đứa nhỏ này quá mức ngây thơ ngoan ngoãn, khiến người ta chẳng có cách nào đan tâm ghét bỏ cả. Đông Hách một tuần năm ngày đi làm sẽ gửi Bánh nếp nhỏ sang nhà ông bà nội, chiều tan làm sẽ tạt ngang rước về. Thứ bảy chủ nhật sẽ dành ra chút thời gian rảnh làm bánh cho bé con, không thì mang bé con đi dạo phố. Tuy cậu không khá giả là mấy, nhưng cậu chưa từng để Chung Thần Lạc phải thua thiệt ai cái gì cả. Bởi vì nó không có mẹ đã đủ thiệt thòi rồi cơ mà.

Đông Hách ngẩn người một chút lại không nghĩ mới đó đã đến giờ tan tầm. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho vào ba lô, chuẩn bị sang nhà ba mẹ rước Bánh nếp.

...

"Ba ba! Bánh nếp ở đây nè! Ba ba ơi!" Đông Hách vừa dừng xe trước cổng. Từ trong nhà đã có một bé con trắng mềm, dáng người nhỏ xíu dễ cưng chạy ù ra, miệng còn không ngừng gọi ba ba, cánh tay nhỏ vung vẫy đầy phấn khích. Đích thị là Bánh nếp sữa rồi nha!

"Đây đây, ba ba ở đây! Đứng đó đợi ba ba đi!" Đông Hách thấy bé con chưa mang dép đã muốn chạy xuống khỏi bậc huyền quang liền đưa tay ngăn lại. "Ba ba tới ngay! Đừng đi xuống đó!"

"Ba ơi ôm ôm!!!"

"Ai ui! Bánh nếp đáng yêu của ba ba!" cậu vui vẻ bế bổng bé con lên, thơm vào má bé hai ba cái liền tù tì. "Bánh nếp nhỏ có nhớ ba ba không?"

"Bánh nếp nhớ ba ba ạ!" bé gật đầu, cười tít mắt vòng tay ôm cổ cậu. "Ba ba có nhớ Bánh nếp hông? Ba ba đi làm có ngoan hông?"

"Ba ba đi làm ngoan mà, nhớ Bánh nếp nữa!"

Bé con nghe xong liền cao hứng thơm vào hai má cậu, nhỏ giọng thì thầm "Ba ba ơi, hôm nay bà nội làm nhiều món Bánh nếp thích lắm. Mình ở đây ăn cơm có được hông? Ba ba đi làm về mệt rồi, hông cần về nhà nấu ăn đâu!"

Đấy, mới có bé tí mà cái miệng đã dẻo như vậy, hỏi sao cậu không thương cho được cơ chứ?

"Ừ ừ ừ! Bánh nếp muốn ăn ở đâu thì mình ăn ở đó nhé! Ngoan, ôm ba ba chắc một tí, mình vào nhà ăn cơm nha!"

"Dạ!" bé con thấy cậu ôm nó chạy ù vào nhà liền bật cười khúc khích hô to, "Ông bà nội ơi! Ba ba đi làm về rồi nè!"

Cuộc sống nếu như cứ thế này mà trôi qua, thực ra cũng không tệ chút nào đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip