Chương 3. Bánh nếp đi mẫu giáo
Ngày tựu trường của Bánh nếp rất nhanh đã đến, Lý Đông Hách kì kèo với trưởng phòng mãi mới xin nghỉ được một ngày đưa con trai nhỏ đến trường. Ở trường mầm non hôm nay còn đặc biệt chuẩn bị một buổi văn nghệ hoành tráng chào mừng năm học mới, nào ca múa, nào diễn kịch, đọc thơ. Đông Hách nhìn một đám trẻ con như mấy bông hoa nhỏ xíu đung đưa đung đưa vừa hát vừa múa, lại nhìn Bánh nếp ngồi bên cạnh mình xem văn nghệ mà hai chân nhỏ cứ liên tục vung vẫy thích thú, cười tít cả mắt, làm cậu không khỏi cảm thán trong bụng, ở đây có quá nhiều sự đáng yêu rồi, quả nhiên là vườn trẻ có khác! So với công ty sắp phá sản đầy mưa bom bão đạn của cậu, cậu thích nhà trẻ hơn, muốn đi nhà trẻ hơn cơ...
"Bánh nếp có thích được đứng ở trên đó hát cho mọi người nghe không?" Đông Hách ngồi bên cạnh Bánh nếp, cắm ống hút vào hộp sữa dâu đưa sang cho bé con, xoa xoa đầu bé cười hỏi.
Bánh nếp nhỏ hai tay nhận lấy hộp sữa ba ba đưa cho, ngoan ngoãn hút một hơi rồi mới tròn mắt gật gật đầu với cậu, bé khoa tay múa chân, "Bánh nếp muốn ạ! Năm sau ba ba xin cho Bánh nếp lên đó hát được hông? Chắc sẽ thích lắm ba nhỉ?" chân nhỏ lại vui vẻ vung vẫy trong không trung.
"Được được được! Năm sau ba sẽ xin cho Bánh nếp lên sân khấu hát nhé? Sau đó mời chú Nhân Tuấn, còn có chú Đế Nỗ đến xem con hát có được không? Để mọi người thấy cục cưng của ba ba giỏi như thế nào." cậu cao hứng thơm vào má bé con mấy cái. Rốt cuộc cũng tự mình hiểu được cảm giác "ba ba tự hào về con" là thế nào rồi.
Bánh nếp ngoéo tay hứa hẹn với ba ba xong liền ôm lấy cậu dụi dụi, ba ba là tuyệt nhất, ba ba thương bé nhất!
Đông Hách vỗ nhẹ vào vai bé con chỉ chỉ tay về phía sân khấu nhỏ, trên kia là một bé trai mắt một mí dáng vẻ lanh lợi, đeo một cặp kính tròn cùng với chiếc mũi heo và tai heo bằng bông, trông vừa buồn cười lại vừa dễ cưng, "Bánh nếp xem xem, anh đó không ngoan với bà nên bị cô tiên biến thành heo rồi kìa."
Bánh nếp nhỏ hiếu động đưa mắt nhìn theo cánh tay ba, khúc khích cười gật đầu, "Anh đó nhìn đáng yêu quá ạ!"
"Con cũng đáng yêu nữa!" cậu đưa tay véo nhẹ vào cái má phúng phính thơm mùi sữa của bé con.
Bánh nếp cười lộ răng thỏ đáp lại cậu. "Ba ba cũng đáng yêu luôn!"
Ờ được được, cái gì liên quan đến Bánh nếp đều đáng yêu, đáng yêu muốn chết luôn!
...
Buổi diễn văn nghệ kết thúc cũng là lúc buổi học đầu tiên bắt đầu. Đông Hách nắm tay bé con đi tìm lớp học, cái đầu nhỏ của bé cứ lúc lắc lúc lắc, còn hưng phấn đến độ nhảy chân sáo nữa. Trái ngược hoàn toàn với cảnh khóc lóc của mấy đứa nhỏ khác ở gần đó. Cậu đưa bé con đến trước cửa lớp liền ngồi xổm xuống phía đối diện, vuốt lại tóc mái cho bé. "Bánh nếp hôm nay đi mẫu giáo này."
"Vâng ạ!"
"Bánh nếp có đang cảm thấy sợ không? Lát nữa ba ba về rồi."
"Hông sợ ạ! Ba ba nói thầy giáo rất hiền, các bạn cũng rất thích Bánh nếp nữa." Ba ba nói mọi người đều tốt với bé, vậy nên bé cũng sẽ thích mọi người, bé không sợ đâu. Ba bình thường đi làm bé cũng ở với ông bà, dù sao với bé mà nói chuyện này cũng đã trở thành quen thuộc rồi. Vả lại ba đã nói sẽ quay lại đón bé vào buổi chiều sau khi tan học mà, còn hứa hôm nay sẽ làm nhiều món ngon cho bé, vậy nên Bánh nếp nhỏ đã nghiêm túc nghĩ rằng, mình phải ngoan ngoãn, nếu không sẽ làm ba ba buồn.
"Bánh nếp của ba ba ngoan quá đi mất. Nào, lại đây ôm một cái nha?"
Bé con dang tay ôm cổ cậu, miệng vẫn cười vô cùng tươi.
"Thơm thơm một cái nữa."
Cái hôn mang theo mùi sữa dâu mềm mại của bé rơi trên má cậu. Hai ba con đều cười khúc khích.
"Được rồi, cục cưng đi học ngoan nhé! Tạm biệt." Cậu bế bé con đến giao cho thầy chủ nhiệm, vẫy vẫy tay nhìn dáng người nhỏ xíu đeo ba lô siêu nhân gao đang đứng ôm chân thầy giáo chủ nhiệm vừa mới quen, hai mắt sáng ngời nhìn người ta, không ngại mở miệng khen một câu "Thầy giáo đẹp trai quá ạ!" làm cậu và cả thầy giáo trẻ đều cười nghiêng ngả một trận.
"Ba ba ở nhà cũng phải ngoan nữa!" bé con lấp ló bên cửa lớp học cũng vẫy tay dặn dò cậu.
Đông Hách nhìn cái đầu nhỏ mất hút sau cửa lớp, bỗng dưng trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác xúc động không thôi. Đứa nhỏ mình cẩn thận yêu thương phủng trong lòng bàn tay cuối cùng cũng đến tuổi cắp sách đến trường rồi. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ vào cấp một, cấp hai, cấp ba, rồi lên đại học, sau đó rất nhanh sẽ lập gia đình. Chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ khiến cậu muốn rơi nước mắt vì hạnh phúc rồi.
Ôi con trai cưng của ba, cậu hít hít mũi.
...
Đông Hách lái xe rời khỏi trường mầm non, lúc về còn không quên ghé vào siêu thị mua thêm ít đồ về nấu một bữa hoành tráng cho Bánh nếp, mừng ngày đầu tiên bé đến trường. Cậu vừa từ bên ngoài trở về, chỉ mới kịp cởi giày đã có điện thoại gọi đến, trong lòng có hơi hoảng chút ít, không lẽ Bánh nếp làm sao rồi nên thầy giáo gọi đến? Đông Hách gấp gáp buông túi lớn túi nhỏ trên tay xuống, lôi điện thoại từ trong túi áo khoác ra, nhìn màn hình xong mới dám thở phào một hơi. May quá, không phải thầy La gọi đến. Lúc nãy trước khi về cậu có cùng La Tại Dân, thầy chủ nhiệm của bé con trao đổi số điện thoại và nói vài chuyện, đại khái là gửi gắm nhắn nhủ thầy La, hy vọng thầy có thể đối với bảo bối nhà cậu để mắt nhiều hơn một chút, nếu có chuyện gì ở trường, bất kể thời điểm đều có thể gọi cho cậu. Vì vậy điện thoại vừa reo, cậu đã nghĩ ngay đến người gọi cho mình là thầy La, rốt cuộc lại là em gái cậu.
"Thừa Nghiên?" Đông Hách thở phào bắt máy, kẹp điện thoại vào giữa tai và vai, nghiêng người xách đồ đem vào bếp dọn dẹp gọn gàng.
"Ờm em đây. Nghe nói hôm nay Bánh nếp sữa đi nhà trẻ đúng không anh?" Lý Thừa Nghiên vừa gọi đến không rõ có chuyện gì, nhưng câu đầu tiên đã nhắc đến cháu trai đáng yêu nhà mình.
Cậu cười cười nói đúng vậy, hôm nay cháu trai bảo bối của em đi nhà trẻ rồi, vừa gặp thầy chủ nhiệm một cái đã xông đến ôm chân người ta khen đẹp trai rồi, đam mê cái đẹp hệt như em vậy. "Hôm nay có đi làm không? Ba mẹ đã ăn sáng chưa?" Tay cậu vẫn đều đặn xếp gọn đồ ăn vào trong ngăn mát tủ lạnh, tiện miệng hỏi thăm em gái mấy câu.
Bên đầu dây bên kia Thừa Nghiên vẫn chưa dứt cười được, khó khăn một hồi mới trả lời cậu, "Ba mẹ đều ăn sáng rồi. Em hôm nay không có đi làm, tòa soạn cần tu sửa lại vài chỗ nên bọn em được nghỉ mấy hôm."
Đông Hách đúng lúc cũng dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, gật đầu ừ một tiếng xem như đã hiểu, lại hỏi "Bỗng dưng muốn gọi cho anh hả? Hay có việc gì không?"
Em gái im lặng mấy giây, cậu ở bên đây liền hiểu được phần nào, quả nhiên là có việc nên mới gọi đến. "Làm sao?"
"Tối hôm qua chị Tư Lam đã gọi đến cho mẹ." Thừa Nghiên chỉ đơn giản nói một câu như thế mà đầu cậu đã muốn bốc khói lên vì tức. Tối hôm Lý Mã Khắc kia đến nhà nói chuyện, cậu đã gọi mắng Chung Tư Lam một trận ra trò rồi, ấy mà dường như cô gái kia vẫn còn kiên quyết muốn đem con trai mình giao lại cho ba ruột của nó. Điên rồ thật đó! Đông Hách vò đầu nghĩ.
"Cô ấy đã nói gì?"
"Như anh nghĩ đó, chị ấy nhờ mẹ khuyên anh mấy câu, muốn anh giao Bánh nếp cho nhà bên kia." Thừa Nghiên ngập ngừng.
"Nằm mơ đi."
"Nhưng mà anh, dù sao người ta cũng là quan hệ máu mủ..."
Cậu hơi ngẩn người. Đúng vậy, dù sao người ta cũng là quan hệ máu mủ, còn cậu với Chung Thần Lạc chẳng là gì cả. Ngay từ cái tên đã thấy rõ mồn một rồi.
Nhưng mà người bé con muốn sống cùng rõ ràng là cậu. Cậu cũng hoàn toàn có thể nuôi dạy bé con nên người, dành cho bé những điều tốt nhất. Đông Hách nghĩ đến đây liền vực dậy tinh thần mình. Cậu cảm thấy trong cái vòng lẩn quẩn này, người có tư cách nuôi nấng Bánh nếp nhất chính là mình.
"Trong lòng anh tự khắc biết nên giải quyết thế nào. Em nói với mẹ giúp anh một tiếng. Nếu như mẹ có ý muốn nói giúp Tư Lam thì không cần gọi điện cho anh đâu, anh sẽ không thay đổi quyết định." cậu thở dài nhờ em gái chuyển lời đến mẹ giúp mình, cũng cẩn thận dặn dò ba người bên đấy nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, lại tán gẫu thêm mấy câu mới tắt máy đi dọn dẹp nhà cửa.
Trên bàn trà ngoài phòng khách có vô số giấy tờ vẫn còn nằm ngổn ngang ở đó mà tối qua Đông Hách chưa kịp dọn, trên giấy một bên là nét chữ nắn nót của cậu, một bên là nét chữ như "rồng bay phượng múa" với một trăm phần trăm nỗ lực của Bánh nếp.
Gần đây Bánh nếp nhà cậu nói muốn học viết chữ, như vậy sau khi đến nhà trẻ có thể viết một chút cho các bạn xem, khiến cho các bạn không ngừng ngưỡng mộ bé. Đông Hách xoa đầu con trai, nói bé nhất định không được lấy đó làm kiêu ngạo đâu đó nha, bé con cũng ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.
Cậu hỏi Bánh nếp, "Vậy bạn học Bánh nếp ơi, bạn muốn viết chữ gì nhất vậy?"
"Bánh nếp muốn viết chữ "ba" nhất ạ!" Bé con nắm chặt bút chì trong tay, vô cùng hớn hở nhìn cậu. Bé yêu ba ba nhất, vậy cho nên đầu tiên phải học viết chữ "ba" rồi!
Đông Hách lần nữa bị tâm tư đơn thuần ngây ngô của con trai làm cho cảm động muốn khóc. Quả nhiên, không hổ là con trai do cậu nuôi lớn.
Cậu gom lại cả xấp giấy đầy những nét chữ nguệch ngoạc đáng yêu của bé con, nghĩ một lúc vẫn không nỡ đem vứt đi, thế nên đành mang về phòng, tìm một chiếc phong bì nhỏ bỏ vào giữ lại. Bên ngoài phong bì cậu còn đặc biệt dùng bút dạ quang cẩn thận đề lên mấy chữ "Bánh nếp lần đầu học viết". Đợi sau này bé con lớn rồi cùng nhau xem lại, chắc chắn sẽ rất thú vị.
...
Loay hoay một chút thế mà đã đến chiều. Đông Hách nhìn đồng hồ, nhác thấy còn khoảng ba mươi phút nữa là đến giờ tan học của Bánh nếp liền nhanh lẹ tháo tạp dề, tạt qua phòng ngủ lấy áo khoác và chìa khóa xe, chuẩn bị đến trường đón bé con.
Chuông cửa đột ngột vang lên kèm theo tiếng đập cửa gấp gáp. Cậu vội vàng chạy ra đến nơi mới biết là dì Lưu ở nhà bên cạnh sang tìm. Người đàn bà luống tuổi hai mắt đỏ hoe níu lấy tay cậu nhờ giúp đỡ. Ba của dì Lưu năm nay tuổi đã ngoài bảy mươi thường xuyên đau ốm, hôm nay chẳng hiểu vì sao đột nhiên ngất xỉu, con trai dì hôm nay lại không may vắng nhà, trong lúc hoảng loạn dì chỉ kịp nhớ đến Đông Hách nên liền chạy sang nhờ cậu giúp đưa cụ nhà đến bệnh viện.
Đường từ nhà đến bệnh viện rồi lại từ bệnh viện đến trường học của Bánh nếp không gần lắm, nhẩm tính một chút cũng gần bốn mươi phút. Khỏi cần nói cũng biết sẽ trễ giờ đón bé con. Nhưng mạng người quan trọng cậu càng không thể làm lơ được. Đông Hách nghĩ nghĩ mấy giây liền gật đầu đồng ý, cẩn thận khóa lại cửa nhà sau đó cùng dì Lưu đưa ông đến bệnh viện. Đợi đến bệnh viện rồi thì gọi cho thầy giáo La, nhờ thầy trông giúp Bánh nếp một lúc thì ổn rồi.
Dự tính là thế, ấy mà rốt cuộc phát sinh biết bao nhiêu là vấn đề. Buổi chiều gần giờ tan tầm xe cộ đi lại đông đúc, khó khăn lắm mới đến được bệnh viện mà đã mất bốn mươi phút rồi, trễ giờ đón Bánh nếp tận gần nửa tiếng đồng hồ. Đông Hách lục túi quần tìm điện thoại muốn gọi cho La Tại Dân, tìm cả buổi cũng không thấy đâu mới đành chấp nhận sự thật rằng mình đã quên mang theo điện thoại. Cậu vò đầu tự trách mình sao mà quá đãng trí, song cũng chẳng dám chậm trễ thêm, nhanh chóng lái xe đến nhà trẻ. Hiện tại đã trễ hơn so với giờ tan tầm nên đường xá cũng thông thoáng hơn chút ít, Đông Hách lái xe lách bên này, lạng bên kia cứ hệt như quái xế một hồi, may sao cuối cùng cũng đến nơi an toàn.
Cậu đỗ xe xong liền gấp gáp chạy vào bên trong khuôn viên trường. Sân chơi giờ này cũng đã vắng lặng, chỉ còn lác đác một vài bạn nhỏ vẫn còn đang ngồi cùng thầy cô giáo đợi ba mẹ đến đón về nhà. Đông Hách bỗng dưng cảm thấy thật có lỗi với con trai, ngày đầu bé con đi mẫu giáo mà cậu lại lỡ thất hứa mất rồi. Ban sáng rõ ràng đã ngoéo tay hứa hẹn với bé rằng cậu sẽ đến đón bé đúng giờ, còn làm thật nhiều món ngon ở nhà đợi bé. Vậy mà cuối cùng lại để Bánh nếp phải chờ mòn chờ mỏi. Không biết có giận cậu không đây nữa.
Sải bước qua một dãy hành lang trồng đầy hoa hướng dương, cuối cùng cậu cũng đến được lớp của Bánh nếp. Trong lớp học chỉ còn lại La Tại Dân đang thu dọn đồ đạc cho vào ba lô có vẻ như chuẩn bị ra về, cùng với một nhóc con trông có hơi quen mắt đang đứng bên chân cậu ấy không ngừng mè nheo, "Ba ơi con đói!"
Thầy La bật cười nhìn đứa nhỏ, "Chí Thành, trật tự nào. Không phải ba đang dọn dẹp rồi đây sao?"
Đông Hách đưa mắt tìm mãi cũng không tìm được bóng dáng nhỏ xíu quen thuộc, trong lòng hơi hoảng, gọi La Tại Dân mà giọng cứ run run, "Thầy La!"
Người được gọi vừa vặn thu dọn xong đồ đạc, khom lưng bế nhóc con Chí Thành lên rồi đi nhanh đến chỗ cậu, "Anh Lý? Hôm nay anh có chuyện gì gấp lắm sao? Không thấy anh đến đón Bánh nếp. Tôi thử gọi cho anh mấy lần cũng không thấy bắt máy."
Cậu khách sáo kể lại chuyện lúc nãy cụ ông hàng xóm đột nhiên ngất xỉu, trong tình thế cấp bách cậu đành phải đưa người ta đến bệnh viện cho nên trễ giờ đón Bánh nếp. "Thật ngại quá, sau đó tôi mới phát hiện mình quên mang điện thoại, không gọi cho thầy La báo trước một tiếng được."
Thấy Đông Hách cứ mãi ngó nghiêng, vị thầy giáo trẻ đưa tay chỉ đến chỗ chiếc xe đen đang đỗ ở gần cổng phía Bắc, "Lúc nãy Lý Mã Khắc mới vừa đến đón bé. Tôi tưởng hai người đã gặp nhau rồi chứ?" La Tại Dân nghiêng đầu thắc mắc, không phải hai người đã gặp nhau sao? Y còn nghĩ Đông Hách chỉ là đơn thuần vào đây nói với y một câu cảm ơn vì đã trông Bánh nếp đến giờ này thôi chứ.
Cậu trố mắt nhìn thầy giáo La, bộ dạng không tin được những gì mình vừa nghe là sự thật. "Thầy nói ai cơ?"
"Lý Mã Khắc đấy, thế ra hai người vẫn chưa chạm mặt nhau ngoài cổng sao? Anh ấy vừa đi ra đây mà?" La Tại Dân ôm Chí Thành trong lòng, nhón chân nhíu mày "phóng mắt thần" trông ra ngoài cổng.
Lý Đông Hách nộ khí xung thiên rất muốn đánh người, nhưng nghĩ lại Bánh nếp mới quan trọng hơn. Cậu nén lại lửa giận đang phừng phực cháy trong lòng, ba bước gộp thành hai chạy ra cổng phía Bắc tìm người. Lúc nãy bởi vì cậu vào từ cổng phía Đông nên đương nhiên là không thấy người rồi. Đông Hách làu bàu mấy tiếng, không phải chỉ là nhà trẻ thôi sao? Xây rộng thế này làm gì rồi còn hai ba cổng nữa. Tức chết đi được!
Ở cửa phía Bắc ngoài chiếc xe màu đen như thầy giáo La nói còn có một lớn một nhỏ đang cười đùa rất vui vẻ. Cậu nhanh chóng xông tới như tên lửa, trước ánh mắt ngỡ ngàng không kịp phản ứng của Lý Mã Khắc mà đoạt lại con trai. "Lý Mã Khắc, anh đang làm cái quái gì vậy?" Đông Hách lớn giọng chất vấn, làm Bánh nếp vừa được bế về còn rất mơ hồ, lại bị dọa cho một trận hết hồn. Bé con rúc sâu vào trong ngực cậu, thỏ thẻ gọi "Ba ơi..."
Cậu vỗ về bảo bối trong ngực mình, thấp giọng trấn an bé, "Bánh nếp, ba ba tới rồi, không cần sợ nữa. Ba xin lỗi vì đã đến muộn nhé!" đặt một cái hôn lên tóc bé con, vừa là để an ủi bé, cũng là để trấn an chính bản thân cậu.
Lý Mã Khắc mặt mày hết sức vô tội, "Hôm nay tôi tan ca sớm, biết hôm nay Bánh nhập học nên muốn ghé qua thăm nó. Nghĩ cậu có việc đột xuất nên không đến đón con được nên tôi muốn đưa nó về nhà với cậu thôi. Cậu không cần căng thẳng như thế đâu."
"Bị tôi bắt gặp nên mới nói thế chứ gì? Con người anh lòng dạ thế nào, tôi đây làm sao biết được?" Nếu không phải cậu tới đây kịp lúc, Bánh nếp có bị Lý Mã Khắc này ôm đi luôn hay không còn chưa biết được đâu.
La Tại Dân bế theo con trai nhỏ hì hục chạy theo cả buổi trời mệt muốn đứt hơi, cuối cùng cũng đuổi theo kịp hai người. Y thở hào hển dừng lại, nhóc con trong ngực lại bất mãn kêu, "Ba ơi chạy nữa đi, mát mát thích muốn chết luôn! Sao ba lại dừng lại?" bị y đánh vào mông một phát.
"Anh Lý, Mã Khắc không phải loại người làm ra mấy chuyện như thế đâu!" Có người nói giúp, Lý Mã Khắc cũng chắc nịch gật đầu. "Đúng vậy!"
"Thầy im đi thầy La! Tôi còn chưa trách thầy dám tùy tiện đem con tôi giao cho người khác đâu đấy!" Đông Hách quát luôn cả La Tại Dân không thèm kiêng nể.
Quả nhiên là thầy giáo mầm non có sức chịu đựng rất cao, bị mắng cũng không tức giận chút xíu nào, ngược lại còn hết sức ôn tồn giải thích với cậu, "Anh Lý đã hiểu lầm rồi. Mã Khắc với tôi đây cũng là chỗ quen thân, chúng tôi đã có hẹn ăn cơm, định sẵn tiện anh ấy biết đường thì đưa Bánh nếp về nhà luôn thể." Y còn chu đáo viết sẵn một tờ giấy để báo rằng đã đưa Bánh nếp về nhà, sau đó dán lên cửa lớp học. Phòng khi Đông Hách có đến đây muộn thì cũng biết rằng bé con đã được đưa về nhà an toàn rồi.
Bánh nếp ở trong ngực giật nhẹ áo cậu nói nhỏ, "Ba ba ơi, bác không phải người xấu. Bánh nếp đã thấy bác ấy giúp bà cụ qua đường đó, bác cũng rất tốt với Bánh nếp và anh Chí Thành, bác với thầy giáo còn định đưa Bánh nếp về nhà nữa, bác không phải người xấu đâu ba ơi!"
"Nếu anh Lý đây không tin, tôi có thể lấy danh dự của mình ra đảm bảo." La Tại Dân nhìn cậu bật cười.
Nhóc Chí Thành cũng lanh chanh chen vào, "Nếu chú không tin, con có thể lấy gà rán con thích nhất ra đảm bảo với chú!" rốt cuộc tiếp tục bị ăn đòn.
Không khí căng thẳng giảm đi ngay trong tích tắc, mọi người đều bị câu nói của con trai La Tại Dân chọc cười. Đông Hách cẩn thận suy nghĩ một hồi liền cảm thấy dù sao trông thầy La cũng không phải người có thể lừa gạt cậu, vì vậy cho nên lựa chọn tin tưởng người ta. Cậu ậm ờ cúi đầu, "Nếu thật vậy thì đắc tội với thầy La quá rồi. Xin lỗi thầy nhé. Cảm ơn thầy đã chăm sóc Bánh nếp giúp tôi."
Y xua tay cười cười, "Anh chỉ vì lo cho Bánh nếp nên mới như thế, không trách được. Ngược lại cảm ơn anh đã lựa chọn tin tưởng tôi."
"Không có gì mà, tôi mới là người phải cảm ơn anh."
Hai người La Tại Dân và Lý Đông Hách cứ anh một câu, tôi một câu đầy khách khí, chẳng thèm quan tâm đến sự xuất hiện của Lý Mã Khắc. Hắn đương nhiên không cam nguyện làm người tàng hình, giả vờ hung hăng quay sang hỏi cậu, "Còn tôi thì sao? Cậu không định xin lỗi tôi à?"
"Xin lỗi, được chưa?" Đông Hách nhíu mày rất lâu mới nặn ra được mấy chữ vô cùng miễn cưỡng.
"..." được là được thế nào đây?! Có mà tức chết đi được ấy chứ cái gì mà được?! Rõ ràng tôi đây làm ơn mà còn mắc oán.
___
Chà... chúc Lee Donghyuck của mình tuổi mới bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc ❤
Sẵn tiện thì, hình như rất lâu rồi mình mới trồi lên có đúng hông...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip