Chương 4. Bánh này là ba làm cho bác đó
Thời gian trôi đi nhanh như Bánh nếp chạy ngoài đồng, mới loay hoay thế mà bé con đã đi học được hơn một tháng rồi. Đông Hách ngồi trong phòng làm việc giờ nghỉ trưa, một mình rảnh rỗi lại không nhịn được suy nghĩ đến cục bông đáng yêu nhà cậu.
Bé con đi học quen được thêm nhiều bạn bè hình như rất vui, ngày nào chuẩn bị đến trường cũng vô cùng hăm hở, mỗi chiều về lại ti toe kể cậu nghe đủ loại chuyện ở trường mẫu giáo. Mà có lẽ được nhắc đến nhiều nhất chính là "anh Thành Thành".
"Anh Thành Thành" chính là Phác Chí Thành con trai của thầy giáo La, nếu cậu nhớ không lầm thì nhóc tì đó hình như hơn Bánh nếp một tuổi, hiện tại đã học lớp Chồi rồi, nhưng thầy La bảo nó hôm nào giờ chơi cũng chạy sang tìm con trai cậu cả. Hôm thì cầm theo kẹo dẻo, hôm lại cầm theo sữa dâu, có hôm nhóc ấy còn hùng hổ cầm luôn tiền quà vặt mới được bà ngoại cho mang sang cho bé con nhà cậu nữa là. Đông Hách nghe thầy La kể lại mà chỉ biết dở khóc dở cười, Bánh nếp quen biết được một người bạn nhiệt tình thế này cũng thật tốt quá rồi!
Nhưng nếu kể đến cuộc sống ở trường mẫu giáo của Bánh nếp, chắc hẳn không thể không nhắc đến Lý tiên sinh! Người ta ngày nào cũng bận rộn làm việc ở công ty, ấy mà cứ cách vài ngày lại nhín thời gian đến nhà trẻ thăm Bánh nếp một chút. Ban đầu cậu cứ gặp người kia sáp đến chỗ con mình ở đâu là lại nổi nóng tách ra ở đó, lắm khi còn đanh đá buột miệng mắng người. Nhưng dần dà lại cảm thấy Lý Mã Khắc cũng không hẳn là có địch ý muốn chống đối cậu, vả lại hắn thực ra cũng xem như tử tế, đàng hoàng, Đông Hách sau cùng mới bằng lòng buông bỏ bớt đề phòng với hắn, để hắn được gặp Bánh nếp dưới sự kiểm soát của mình. Dù sao cũng là cháu ruột nhà người ta, cậu mới không thể làm quá lên được. Gần đây hắn không còn đề cập đến việc đón bé con về nhà bên kia nữa, nên cậu cũng muốn đối đãi với người ta hòa thuận một chút. Cuộc sống mà, thêm một người bạn, bớt đi một kẻ thù mới tốt có đúng không?
Lần trước trách nhầm hắn có ý xấu ôm Bánh nếp đi là cậu sai, biết được người kia cứ cách ngày lại đến thăm bé con nên cậu đã tự tay mình nướng chút bánh, gửi vào ba lô con trai, dặn dò bé "Đợi đến khi nào bác Mã Khắc đến thăm con, con thay ba ba gửi cái này cho bác có được không?" Không phải bởi vì cậu không dám gặp mặt người nọ trực tiếp, chỉ là Lý Mã Khắc thường đến thăm Bánh nếp vào lúc cậu còn chưa tan ca, nên hai người căn bản rất ít khi chạm mặt nhau, cậu chỉ còn cách nhờ vào con trai nhỏ mà thôi.
Tối hôm đó sau khi đón Bánh nếp về nhà, cậu nhận được một tin nhắn từ số máy lạ, lúc vừa đọc xong nội dung Đông Hách liền biết ngay đó là ai.
"Cảm ơn cậu, bánh cậu làm rất ngon. Tôi chấp nhận lời xin lỗi này. Chúng ta đều yêu thương Bánh nếp, mấy chuyện hiểu lầm nhỏ nhặt này tôi sẽ không để trong lòng."
Cậu nhìn con trai nhỏ đang ngồi bên cạnh ăn cơm hết sức ngon lành rồi lại nhìn vào điện thoại, khóe môi khẽ cong lên.
"Cảm ơn anh. Buổi tối vui vẻ." cậu cầm điện thoại gõ gõ mấy chữ gửi cho hắn.
"Ba ba! Hông được nghịch điện thoại lúc ăn đâu nha!" Bánh nếp sữa mím môi vô cùng nghiêm khắc nhìn cậu. Ba ba sao hôm nay lại không ngoan vậy kìa?
Đông Hách quay sang hối lỗi, "Ba ba không ngoan nên tự phạt mình không được ăn đùi gà nữa, cái này là của Bánh nếp luôn có được không?" cậu đẩy đĩa đùi gà về phía bé con.
"Bánh nếp đã ăn hai cái rồi, cái này là của ba ba mà!" Bé con buông xuống muỗng nhỏ đang cầm, xòe hai ngón tay phụ họa. "Ba ba nhận lỗi là tốt rồi. Đây là lỗi nhỏ hông cần phải phạt!" Câu này là người ta mới vừa học được ở chỗ thầy giáo sáng nay đó nha.
Cậu buồn cười nhìn con trai nhỏ, chẳng hiểu sao càng ngày lại càng giống ông cụ non như vậy nữa. Khéo chừng dăm ba năm nữa lại đổi thành nó quản thúc cậu luôn mất.
...
Giờ tan tầm vừa đến, Đông Hách đã nhanh chóng lưu lại tài liệu, tắt máy tính sau đó thu dọn đồ đạc cá nhân chuẩn bị đến nhà trẻ đón Bánh nếp.
Lúc cậu tới nơi, bé con vẫn còn đang đứng cùng một chỗ với Lý Mã Khắc ở ngoài cổng trường, chẳng biết một lớn một nhỏ nói gì với nhau mà lại cười đến hết sức vui vẻ. Người kia chẳng mấy chốc đã tinh ý phát hiện ra cậu đang đi về hướng này, hắn cười khẽ, ánh mắt vẫn đặt trên người cậu, "Xem ai đến đón Bánh nếp rồi kìa!"
Bé con ở trong ngực Mã Khắc xoay người một cái liền thấy ba mình đang đứng đằng xa, hớn hở vùng ra khỏi vòng tay hắn chạy về phía bên đấy.
"Ba ơi!" Bánh nếp sữa nhào vào lòng cậu không ngừng dụi dụi, một bên tay cầm kẹo bông gòn có lẽ được anh mua cho, bàn tay nhỏ còn lại đang níu lấy vạt áo cậu làm nũng.
Đông Hách nhẹ gật đầu, miệng cười với người đang đứng đằng xa thay cho lời chào hỏi. "Hôm nay Bánh nếp đi học có vui không?" Cậu thơm lên má bé con hai cái liền, thấy bé vui vẻ gật đầu mới hỏi tiếp, "Vậy con có ngoan không?"
Cục bông nhỏ bắt đầu hơi nhíu mày nghĩ nghĩ, nửa ngày trời sau mới rụt rè chìa ra ngón tay út nhỏ xíu của mình, "Bánh nếp chỉ hông ngoan có chút xíu thôi à."
"Con lại nghịch cái gì rồi?" cậu buồn cười nựng nựng má bé con, chờ đợi câu trả lời.
Bánh nếp xụ mặt lí nhí khai, "Con lỡ tay... lỡ tay đẩy cửa lớp đập trúng bác Mã Khắc, tay bác chảy máu rồi."
Đông Hách hơi áy náy ngước nhìn người đàn ông đã đi đến trước mặt hai ba con cậu từ bao giờ. Cậu nhanh chóng lia mắt tìm kiếm một chút, cuối cùng không ngoài dự liệu nhìn thấy vết thương vẫn đang ứa máu trên mu bàn tay hắn. Cái này... không phải là bị cánh cửa đập vào thôi sao? Sao lại nghiêm trọng hơn cậu đã nghĩ vậy?
"Cái đó... Lý tiên sinh..." cậu dè chừng chỉ chỉ tay hắn, "Anh ổn chứ? Xin lỗi nhé, Bánh nếp gây phiền phức cho anh rồi."
Lý Mã Khắc cười lắc đầu ý bảo không cần bận tâm, sau đó cũng bắt chước hai ba con nhà Bánh nếp ngồi xổm xuống.
Đông Hách nói nhỏ với con trai, "Bánh nếp, con đã xin lỗi bác chưa?"
"Dạ rồi, con còn thổi thổi tay cho bác nữa, nhưng mà tay bác cứ chảy máu mãi!"
"Sau này con còn nghịch ngợm như thế nữa ba sẽ giận đấy, bác Mã Khắc cũng sẽ không đến tìm con chơi nữa có biết không?"
Bánh nếp nhỏ rầu rĩ không nói nữa, chỉ nghiêm túc lắng nghe lời ba ba dặn rồi ngoan ngoãn gật đầu. Sau này bé sẽ không nghịch nữa.
Đông Hách xoa xoa lưng con trai nhỏ an ủi, sau đó từ trong túi áo khoác tìm được một chiếc khăn tay đem đưa cho Mã Khắc, "Tiên sinh, anh lau tay chút đi, cẩn thận máu dính vào quần áo."
Người đối diện cũng thoải mái nhận lấy khăn tay cậu đưa, qua loa lau qua vết thương một chút tựa như chẳng để tâm mấy đến nó rồi thuần thục gấp khăn bỏ vào túi áo. "Cậu đừng trách Bánh nếp, chằng qua tay tôi trùng hợp có vết thương ở đây, bị Bánh nếp đẩy trúng một cái cho nên lại chảy máu thôi. Vả lại cũng không đau lắm, cậu đừng để tâm, lại càng đừng nghĩ đến chuyện gửi tiền thuốc men đấy." Lý Đông Hách đối với anh trước sau đều quá khách sáo, anh thừa biết nếu mình không đón đầu, câu tiếp theo mà cậu nói ra nhất định sẽ là "Tiền thuốc tôi sẽ thay tiên sinh thanh toán."
Không biết rốt cuộc hắn nên làm thế nào mới có thể rút ngắn đi khoảng cách giữa hai người nữa.
"Vậy... cảm ơn anh nhé."
Mã Khắc xua xua tay, hơi quay đầu sang chỗ khác kín đáo tránh đi nụ cười của cậu. Người này hay cười thật đấy, tùy tiện nói chuyện một chút cũng có thể cười, gặp ai cũng cười nhiều như thế này sao? Còn không ý thức được nụ cười của mình có tính sát thương cao đến mức nào.
"Nhưng mà tiên sinh, có phải anh vẫn nên đến bệnh viện một chuyến không?"
"Anh Mã Khắc, ba Bánh nếp? Vẫn chưa về nhà sao?" Các bạn nhỏ lớp La Tại Dân đều đã được ba mẹ đến đón, vì vậy y cũng thu dọn đồ đạc cùng về nhà với nhóc con Chí Thành. Không nghĩ đến vừa ra cổng đã trùng hợp gặp được ba con Đông Hách và Lý Mã Khắc, y cứ tưởng bọn họ đều phải về nhà rồi.
"Thành Thành!" Bánh nếp nhỏ ở trong ngực của Đông Hách dường như đã bị lãng quên vừa thấy Phác Chí Thành đến liền muốn chui ra khỏi vòng tay của cậu, vui vẻ vẫy tay với nhóc con kia.
"Thầy giáo La." Cậu chống tay lồm cồm đứng dậy, nhất thời có hơi loạng choạng muốn ngã. Thầy giáo La còn chưa kịp đưa tay níu lấy người mà Lý Mã Khắc đã nhanh như chớp đứng dậy đỡ người ta. "Không sao chứ?"
Đông Hách cười cười ngượng ngùng, nhanh chóng đứng thẳng lại, "Tôi không sao, cảm ơn anh."
La Tại Dân bắt đầu cảm thấy mọi chuyện có chút không đúng, thâm trầm nhíu mày quan sát hai người một lượt từ trên xuống dưới. Không biết mình có bỏ lỡ thứ gì không nữa. Rốt cuộc Lý Mã Khắc với người lạ từ bao giờ mà lại bắt đầu nhiệt tình tới như vậy?
"Chuẩn bị về nhà sao?" Anh hỏi y.
Tại Dân gật đầu, đột nhiên nhớ tới bàn tay bị thương của hắn, "Anh đã xử lý cái vết thương đó chưa vậy? Nếu chưa thì đến phòng y tế đi."
Đông Hách nghe thế cũng tán đồng nhìn hắn.
Mã Khắc nghía nghía mu bàn tay vẫn còn hơi rướm máu của mình, nhất thời có chút mất tự nhiên cười, "Hình như là phòng y tế đóng cửa rồi."
Quái lạ! Hình như lúc nãy đi ngang qua y vẫn thấy y tá Lâm còn trực trong phòng mà? "Hay là để em dẫn anh đến đó xem một chút."
"Ha ha không, không cần đâu Tại Dân. Phòng y tế đã đóng, đóng cửa thật rồi mà..."
"Nếu vậy thì ghé nhà em đi, em giúp anh sát trùng, sau đó..."
"Nhưng mà không phải hôm nay em có hẹn sao?" Mã Khắc vội vã ngắt lời, gấp gáp cùng y trao đổi ánh mắt.
Tại Dân mặc dù vẫn còn ù ù cạc cạc chưa hiểu rõ nhưng vẫn giả vờ phối hợp với hắn. "A! Đúng rồi em quên mất quên mất. Tối nay em còn có hẹn."
"Vậy Lý Đông Hách, có thể phiền cậu... giúp tôi xử lý vết thương không vậy?"
"..." đây là La Tại Dân.
Đông Hách đang đứng một bên nghe chuyện đột nhiên bị chỉ mặt đặt tên không khỏi giật mình, "Hả? À đương nhiên là được rồi! Lát nữa ghé qua nhà tôi, tôi giúp anh một chút."
"Buổi tối tôi còn chút việc, chi bằng bây giờ tranh thủ luôn có được không?" Hắn nhìn nhìn đồng hồ nói.
"Được, vậy chúng ta về nhà thôi."
Đợi Bánh nếp và Chí Thành tạm biệt nhau xong xuôi, Đông Hách cũng bế bé con lên xe, chào thầy giáo La một tiếng rồi lái xe trở về nhà.
...
Đây là lần thứ hai Lý Mã Khắc được đến nhà của Bánh nếp. Lần trước dù sao đến cũng có phần gấp gáp và nghiêm trọng quá, hắn và Lý Đông Hách hai bên tranh luận qua lại tưởng chừng như còn có thể ngửi được mùi thuốc súng trong không khí, vì vậy hắn cũng không có thời gian nhìn ngắm xung quanh xem thế nào, mãi đến bây giờ mới có cơ hội.
Nhà của hai người bọn họ cũng không tính là quá rộng rãi, nhưng chung quy vẫn rất ổn. Hơn nữa có lẽ do Đông Hách là người quen sống gọn gàng, vả lại cũng đặc biệt có khiếu thẩm mỹ cho nên bày trí trong nhà nhìn qua rất hợp lý, cũng rất vừa mắt. Cả căn nhà cảm giác vừa sáng sủa lại vừa ấm cúng, Bánh nếp lớn lên ở một nơi như thế này, dường như tính tình cũng ảnh hưởng không ít, cảm giác lúc nào cũng vui vẻ, tràn ngập sức sống vậy. Nuôi nấng được một đứa trẻ còn nhỏ mà đã hiểu chuyện ngoan ngoãn như thế, Đông Hách có vẻ thật sự đã đặt rất nhiều tâm tư, tình cảm lên người bé con. Bánh nếp có được một người ba thế này cũng quá mức may mắn rồi.
"Anh ngồi đây đợi một chút, tôi đi lấy bông băng thuốc đỏ đã." Cậu bế Bánh nếp thả xuống ngồi ngay bên cạnh hắn, giao phó cho bé con một nhiệm vụ nhỏ, "Bánh nếp thay ba ba tiếp bác một lát nha, đừng để bác ngồi một mình buồn thiu đó!"
Bé con nhe răng cười, bàn tay nhỏ tạo thành ký hiệu "OK" với cậu, "Ba ba cứ yên tâm!"
Lúc cậu mang theo một cốc nước và hộp dụng cụ y tế trở ra, quả thật một lớn một nhỏ đang ngồi trên ghế sô pha đùa nghịch đến vui vẻ. Hai người này thực sự quá mức hòa hợp, đến nỗi nhiều lúc cậu còn nghi ngờ, liệu có khi nào Lý Mã Khắc mới thật sự là ba ruột của bé con nhà cậu không vậy?
"Lý tiên sinh, anh uống chút nước đi." Cậu đặt cốc nước trước mặt hắn, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh.
"Sau này không cần câu nệ như vậy, cậu cứ gọi tôi là Mã Khắc đi." Hắn vẫn ôm Bánh nếp trong lòng, bất đắc dĩ nhìn cậu. Một tiếng tiên sinh, hai tiếng cũng tiên sinh, cậu cứ luôn ngờ vực vạch ra ranh giới như thế, hắn muốn thoải mái nhưng luôn nghe cậu gọi mình như vậy, tự khắc trong lòng cũng thấy xa lạ ít nhiều. Hắn thật lòng muốn thân thiết hơn với cậu kia mà.
"Như thế không được..." Đông Hách khó xử nhìn hắn.
"Chỗ nào không được? Cậu là ba Bánh nếp, tôi là bác của Bánh nếp, chúng ta cũng xem như anh em. Nếu cậu không muốn gọi Mã Khắc thì sau này gọi anh cũng được." Hắn vỗ nhẹ vào vai bé con, "Bánh nếp mau giúp bác nói lời công đạo chút đi!"
"Đúng đó ba ba! Bác cũng là người nhà, chúng ta phải thương bác, ba ba đừng xa lánh bác!" Bánh nếp nghiêm túc nhìn Đông Hách, tay nhỏ còn quyết tâm đến độ cuộn lại thành một nắm đấm be bé.
Cậu dùng bàn tay mình bao lấy nắm đấm nhỏ của con trai, cười thỏa hiệp với bé con, "Được được được, sau này ba sẽ không khách sáo với bác nữa, có chịu chưa?" ánh mắt mang theo ý cười thoáng lướt qua chỗ Lý Mã Khắc, làm hắn cũng vui vẻ theo. Xem ra muốn làm thân với cậu, sau này hắn còn phải nhờ đến Bánh nếp nhiều rồi.
"Ai! Không nói nữa, Lý tiên... à không, Mã Khắc, để tôi giúp anh."
"Được. Phiền cậu rồi."
Đông Hách trước tiên giúp hắn khử trùng vết thương. Mỗi một động tác của cậu đều hết sức tỉ mỉ, nhẹ nhàng, còn luôn miệng hỏi xem hắn có cảm thấy đau không. Lý Mã Khắc bật cười, nói cậu đã cẩn thận tới mức nếu như không phải hắn nhìn thấy máu vẫn còn đang ứa ra, hắn mới không tin mình đang bị thương.
Suy cho cùng mà nói, hắn cảm thấy việc bản thân bất chấp "thủ đoạn" để được Đông Hách giúp xử lý vết thương cho, thật sự là một quyết định quá sức đúng đắn. Đến cả y tá trong bệnh viện còn chưa chắc dịu dàng được như cậu thế này nữa là.
"Ừm Đông Hách, tôi có chuyện này muốn bàn qua với cậu." Mã Khắc cẩn thận lên tiếng, Đông Hách cũng ngay lập tức hiểu ý, nhìn sang Bánh nếp sữa vẫn đứng sau lưng hắn từ nãy đến giờ, "Bánh nếp, ba ba với bác có chuyện cần nói riêng. Con lên phòng xem hoạt hình một chút có được không?"
"Dạ được. Nhưng mà, nhưng mà ba ba nhẹ tay thôi nha... kẻo đau bác." Bạn nhỏ Bánh nếp lấp ló bên vai Mã Khắc chăm chú nhìn nhìn, mặc dù không nghe thấy bác than đau tiếng nào cả nhưng bé con vẫn chu đáo nhắc nhở ba ba một chút, sau đó mới ngọ nguậy bò xuống khỏi ghế sô pha, vẫy tay chào tạm biệt hai người bọn họ.
Hắn cưng chiều đưa mắt nhìn theo bóng dáng cục bông nhỏ khuất dần sau cầu thang, qua một hồi mới thu lại tầm mắt, bình thản hỏi cậu, "Nghe nói Vương thị chỗ cậu làm sắp sửa phá sản?"
Đông Hách thở dài, không chút quanh co gật đầu, "Không biết đến lúc nào thì sẽ không chống cự được nữa. Bất quá đến bây giờ vẫn trả lương đầy đủ, cho nên tôi cũng không vội rời đi." Hơn nữa về tình nghĩa mà nói, cậu cũng đã làm ở nơi này từ khi vừa tốt nghiệp cho đến giờ, gắn bó bấy nhiêu năm như thế, bắt cậu dứt khoát rời đi quả thực trong lòng cậu có chút không nỡ.
"Sau khi nghỉ việc ở Vương thị thì đến chỗ tôi làm đi." Người này cứng rắn nhất định không cho hắn đón Bánh nếp về nhà, vậy hắn cũng chỉ có thể thông qua biện pháp này mà đỡ đần ba con cậu một chút, Đông Hách chắc cũng sẽ không từ chối đâu nhỉ?
___
Thấy mọi người bảo nhớ Bánh nếp, tui lục lại bản thảo mới thấy còn một chương viết mà chưa đăng nên sửa vội rồi đăng luôn. Huhu tui viết bộ này ban đầu mặc định ngôi xưng của LMK là "hắn", mà lúc viết cứ lộn thành "anh". Nếu mn thấy tui còn nhầm nhọt chỗ nào thì cmt để tui sửa nha ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip