Thông báo drop
Cập nhật 11.4.2014
Xin chào mọi người, chương fic này mình xin thông báo một tin hỏng vui cho lắm.
Dù rất tiếc nhưng có lẽ mình sẽ drop fic này. Từ lúc có ý tưởng đến khi triển khai cho tới giờ đã là một khoảng thời gian quá dài. Mình bận rộn với quá nhiều thứ khác, mạch cảm xúc của fic cũng gần như đã đứt hết nên mình gặp khá nhiều khó khăn trong việc triển khai tiếp plot này.
Mình cũng muốn gửi lời xin lỗi tới những bạn đã thích và luôn chờ đợi Bánh nếp, cuối cùng vẫn khiến mọi người phải thất vọng rùi... Trong tương lai mình sẽ cố gắng không để việc tương tự xảy ra nữa.
6 chương dường như chỉ mới là 1/3 quãng đường mà mình đã vẽ ra trong đầu. Tháng 4 năm ngoái mình đã viết được thêm vào bản thảo chương 7 hơn 1k chữ, lát nữa mình sẽ để ở bên dưới cho mọi người đọc luôn nha. Vì chắc có lẽ mình sẽ không tiếp tục viết thêm nữa, để cho mọi người (và cả mình) đỡ cảm thấy tiếc nuối hơn dù chỉ một xíu thôi, mình sẽ sơ lược ngắn gọn luôn về phần còn lại của fic.
Sau chương 6 LMK có ngỏ lời muốn LĐH và bé Bánh nếp về sống cùng mình ở một căn hộ khác, qua nhiều kèo giằng co níu kéo thì LĐH cũng đồng ý. Ba người hai lớn một bé cùng nhau sống dưới một mái nhà vô cùng ấm áp. LĐH dần dà cũng phải lòng LMK, tuy nhiên giữa hai người giống như vẫn còn một bức tường vô hình chắn ngang nên cả hai đều không dám bày tỏ, dù cho mỗi lần LĐH đi cùng TTH là LMK lại ghen tới đỏ mắt; LMK về nhà với vết son trên cổ áo mặt mày LĐH sẽ buồn thiu mất mấy ngày. Về sau này nhờ một sự kiện mà mọi người mới phát hiện ra sự thật chấn động: Bánh nếp thật ra không phải con ruột của Lý Truất Kiệt. Chỗ này mình có đặt ra 2, 3 giả thuyết nhưng chưa pick được cái hợp ý. LĐH lúc biết Bánh nếp không phải là cháu trai của Lý gia đã cân nhắc chuyện muốn đưa Bánh nếp rời khỏi nhà LMK. Khi thương lượng lại với LMK thì LĐH bị anh phản đối kịch liệt. Cuối cùng vì để giữ người ở lại, LMK đã tỏ tình với LĐH. Anh đã sớm biết LĐH là người trải tình một đêm với anh, anh đã phải lòng LĐH ngay từ khi đó nhưng sau đêm ấy thì không gặp được cậu nữa. Cho tới khi giải quyết chuyện của Bánh nếp hai người mới có cơ hội gặp lại nhau, anh gần như đã làm mọi cách để có thể ở gần cậu hơn một chút. Vậy nên vốn dĩ Bánh nếp có phải con ruột của em trai anh hay không cũng không quan trọng lắm. Hiển nhiên cuối cùng thì hai người hiểu được lòng nhau và yêu nhau, một nhà ba người tiếp tục sống với nhau êm ấm như cũ. LMK từ bác của Bánh nếp đã biến thành ba lớn của Bánh nếp òi.
Tiếp theo mình xin gửi luôn 1k chữ của bản thảo chương 7 nha. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Hy vọng mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi những tác phẩm khác của mình. Tạm biệt.
Hôm nay đến nhà Lý Đông Hách làm khách mà lại được người ta pha trà nấu mỳ phục vụ tận tình cho như thế, Lý Mã Khắc nghĩ sao cũng cảm thấy việc rửa chén vẫn nên do hắn tự làm thì hơn. Không đợi người kia phản ứng, hắn đã rất tự nhiên bưng chén đũa đứng dậy đi tới bên bồn rửa. "Cậu đãi tôi một bữa no nê rồi, không phiền cậu nữa, chỗ này cứ để tôi rửa cho."
Lý Đông Hách xoay người nhìn hắn, đảo mắt suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, đoạn lại nhỏ giọng nói khéo thêm vào. "Buổi sáng tôi đi hơi gấp nên trong bếp cũng còn lại một ít chén dĩa chưa rửa ấy..." Pha cho hắn một cốc trà hoa cúc mật ong, nấu cho hắn một tô mỳ há cảo thì được, vậy mà cứ nghĩ đến đống chén bát buổi sáng chưa rửa kia không hiểu sao cậu lại cảm thấy lười biếng hết sức.
Hắn cười khẽ, "Cứ để đấy, cái này tôi làm được."
"Vậy cảm ơn anh nhé. Anh đến nhà làm khách mà tôi lại để anh rửa chén, thật ngại quá."
"Chuyện nhỏ thôi mà." Lý Mã Khắc vì không muốn cùng cậu nói mấy câu khách sáo nữa cho nên trả lời rất ngắn gọn, sau đó nhanh chóng chuyển chủ đề, "Ngày đầu đi làm cảm thấy thế nào?"
Lý Đông Hách hơi nghiêng đầu giống như là đang nghĩ ngợi điều gì đó, "Mọi thứ đều rất ổn, cảm ơn anh nhiều nhé."
Lại là câu cảm ơn, Lý Mã Khắc thực sự không thích như thế. "Khi khác lại mời tôi ăn một bữa là được rồi. Hôm nào có cả Bánh nếp ấy."
Cậu thoải mái gật đầu, mấy chuyện cỏn con này không thành vấn đề.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, hai người ai làm việc nấy. Lý Mã Khắc rất chuyên tâm rửa chén đũa của mình, Lý Đông Hách cũng mở điện thoại kiểm tra một lượt đống tin nhắn vừa được gửi tới.
Trước kia cậu đã luôn cảm thấy dường như giữa hai người bọn họ không có quá nhiều chủ đề chung để trò chuyện, lần nào cũng chỉ nói được vài ba câu là lại chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Cậu không chắc Lý Mã Khắc đối với sự yên ắng này có cảm giác gì, nhưng riêng cậu vẫn luôn cảm thấy những lúc thế này thực ra cũng chẳng đến nỗi tệ. Bên cạnh cậu xuất hiện thêm một người đàn ông, không quá dồn dập mà chỉ vừa đủ để cảm nhận được sự hiện diện ấy. Lý Đông Hách nhìn người đang chăm chú úp từng cái chén lên kệ hết sức ngay ngắn, tự dưng lại không nhịn được nghĩ bâng quơ. Một người như Lý Mã Khắc, muốn tiền có tiền, muốn tài có tài, muốn đức có đức, công việc trong nhà tuy không thể nói là quá thành thạo nhưng ít ra cũng biết rửa chén, quét nhà, cắm cơm. Một người tiệm cận với chuẩn mực hoàn hảo như thế ắt hẳn sẽ được rất nhiều vệ tinh vây quanh, chẳng lẽ hắn lại không vừa mắt được bất kỳ ai trong số đó sao? Hay thẳng thắn mà nói, cậu nghĩ người như hắn khi kết hôn nhất định sẽ trở thành một người chồng vô cùng tốt. Thế nhưng hắn lại vì chăm sóc cho Bánh nếp mà sẵn sàng gạt chuyện chung thân đại sự sang một bên chẳng chút do dự. Điều này khiến cậu vừa cảm kích nhưng cũng thật khó hiểu biết bao.
Lý Đông Hách đột nhiên hơi muốn hỏi, "Lý Mã Khắc, lần trước chuyện anh nói sẽ không kết hôn..."
Trùng hợp là gần như cùng lúc đó Lý Mã Khắc cũng lên tiếng, "À phải rồi, cậu và Trịnh Tại Hiền trước kia hẳn là khá..."
Giọng hai người chồng chéo lên nhau, đôi bên đều không hiểu đối phương vừa mới nói gì với mình. Dừng lại một chút, Lý Đông Hách mở lời. "Anh nói trước đi."
"À thì là... chuyện về Trịnh Tại Hiền ấy, tôi thấy hai người có vẻ thân nhau."
"Ra là chuyện đó. Chúng tôi học cùng trường đại học. Lúc tôi năm nhất thì anh ấy cũng ra trường được mấy năm rồi, quen nhau trong một lần tham gia công tác xã hội ấy, về sau thì có giữ liên lạc một thời gian."
"Sau đó thì?"
Lý Đông Hách nhìn hắn bật cười, "Cái anh này, tò mò vậy hả? Sau đó bận quá nên chúng tôi không còn liên lạc nữa."
Lý Mã Khắc rửa chén xong cũng quay về chỗ ngồi ban nãy, không đầu không đuôi hỏi, "Cậu không cảm nhận được gì à?"
"Cảm nhận được gì cơ?" Cậu chăm chú đọc tin nhắn mới trên điện thoại, qua loa đáp lời hắn.
"Trịnh Tại Hiền thích cậu." Đây là lời khẳng định, hoàn toàn không phải câu nghi vấn.
Lý Đông Hách lúc này mới buông điện thoại, gương mặt cậu thoáng qua một chút ngạc nhiên. Chuyện này cậu chưa từng nghĩ đến. "Anh cảm thấy như vậy sao?"
Lý Mã Khắc gật đầu chắc nịch, thế nhưng hắn lại không thể nhìn ra thái độ của người đối diện đối với việc này. Ngoài ngạc nhiên ra cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào đây?
"Anh ấy cũng không tệ nhỉ?"
Trong lòng hắn hoảng hốt không thôi.
"Ý cậu là...?" Lý Mã Khắc ngập ngừng. Lẽ nào cậu ấy thích họ Trịnh kia?
Lý Đông Hách cười khẽ nhún vai, dù sao cả hai người hiện tại đều đang độc thân mà. Trịnh Tại Hiền tính tình vừa tử tế hiền lành, công việc lại ổn định, lúc thích cậu cũng chẳng làm ra chuyện gì quá đáng, cậu đâu có lý do gì để một mực đẩy người ta ra xa chứ?
Lý Mã Khắc hằn học trút giận lên đống chén đũa nhà cậu. Tử tế hiền lành? Cứ cho là vậy đi. Nhưng còn chuyện công việc của anh ta có ổn định hay không, cái này còn tùy thuộc vào tâm trạng của hắn nữa.
Drop.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip