11. Giáng sinh

-Tuyết rơi kìa - Đông Hách như đứa con nít lần đầu thấy tuyết, chạy vội ra ban công - Oa lạnh quá đi mất - Cậu để tay lên lan can thì giật mình theo phản xạ do quá lạnh.

-Cậu mà bị bệnh thì đừng có than - Minh Hưởng đi theo sau Đông Hách ra ban công nhìn bầu trời đầy tuyết, phía dưới là con đường lấp lánh ánh đèn được bao phủ bởi màu trắng xoá.

-Thích thật đấy - Hít sâu một hơi, vươn bàn tay ra hứng lấy những bông tuyết trắng, cậu không khỏi cảm thán.

-Có phải cậu chưa bao giờ thấy đâu.

-Thì đúng là vậy, nhưng mà tôi vẫn thích mùa đông - Nhìn sang anh đang đứng bên cạnh, nở một nụ cười chói mắt.

Đứng chừng khoảng 5 phút, Đông Hách bắt đầu thấy lạnh, liền kéo Minh Hưởng vào phòng rồi pha cho anh một ly cà phê nóng còn mình thì một cốc choco nóng. Ngồi xuống ghế cạnh một cửa sổ sát đất, từ đây có thể vừa nhâm nhi ly nước vừa ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp của Canada. Bé Hách nhà chúng ta cảm thấy thật chí lý khi đã chọn nơi đây để đi du lịch.

------------------------

-Lý Minh Hưởng, dậy mauuuuuuu - Đông Hách hét vào tai con người đang ngủ kia.

- Ồn ào quá - Anh ngồi dậy xоа mái tóc của mình, mắt nheo nheo nhìn con người phía trước mặt, thích nghi với ánh sáng xung quanh

-Hôm nay mặt trời mọc ngược à, sao cậu dậy sớm thế?

-Ngược cái mông, mau mau ra đây nhìn này - Cậu nói xong liền kéo anh ra ban công. Nhìn khung cảnh xung quanh không khỏi làm cho người khác cảm thấy bình yên. Sau một đêm tuyết rơi thì trên mặt đường, mái nhà, bệ cửa sổ đều là tuyết trắng, ánh nắng ban mai dịu nhẹ rọi xuống làm cho khắp nơi lấp lánh ánh sáng cầu vồng, kết hợp với nét cổ điển pha lẫn màu sắc hiện đại của Canada đã tạo nên một khung cảnh đẹp đến thơ mộng.

-Đẹp đúng không, đẹp đúng không? Đông người không khỏi phấn khích mà lặp lại nhiều lần.

-Có muốn đi dạo không? - Minh Hưởng nhìn cậu hỏi.

-Chuyện lạ có thật nha, Minh Hưởng của ngày hôm qua đâu trả lại cho tôi - Cậu áp hai tay vào má anh lắc qua lắc lại.

-Nếu vậy cậu có muốn đi thì cũng đừng kéo tôi theo, tôi đi ngủ - Anh gạt tay của Đông Hách ra định quay vào ngủ tiếp thì bị cậu tóm lại.

-Đùa thôi, đi, chúng ta đi ăn sáng.

Một ngày mới sắp bắt đầu, hành trình của Minh Hưởng và Đông Hách còn rất dài. Cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau dạo những nơi nổi tiếng của đất nước Canada xinh đẹp. Chỉ còn một ngày nữa là đến Giáng Sinh, không khí càng ngày càng náo nhiệt.

-------------------------------

-Aaaaa, hôm nay là Giáng Sinh, Merry Christmas - Đông Hách thức dậy, cậu không khỏi hưng phấn mà chạy khắp phòng.

-Ồn quá - Minh Hưởng đang ngủ trên giường, không chịu được sự ồn ào này đành lấy gối đè lên hai bên tai.

Reng...reng - Tiếng chuông cửa vang lên. Cậu tò mò ra mở cửa.

-Merry Christmas, đây là quà Giáng Sinh của khách sạn dành tặng cho quý khách, chúc quý khách có mùa Giáng Sinh vui vẻ - Một nhân viên phục vụ mặc đồ đỏ, trên đầu còn đội một cái nón noel đưa cho cậu một hộp quà, mĩm cười rồi quay đi. Đông Hách ôm thùng quà vào trong phòng, đóng cửa lại, hào hứng mở hộp quà, lấy món quà từ trong hộp ra. Đó là một quả cầu tuyết, bên trong có hai chú gấu mặc đồ một trắng một đen, hai chú gấu này đang đứng và nắm tay nhau dưới những cây hoa đào trong công viên Nữ hoàng Elizabeth. Khi lắc quả cầu lên, tuyết trong quả cầu xao động, rồi rơi xuống, nhìn trông rất đẹp mắt.

-Minh Hưởng, Minh Hưởng nhìn này, đẹp quá đi - Đông Hách cầm quả cầu tuyết chạy vào phòng ngủ, đứng trước giường mà lắc quả cầu, mắt cười đến híp lại, nhìn cậu không khác gì một đứa trẻ.

-Thích đến vậy sao? - Anh ngước đầu lên nhìn.

-Chứ sao, đây là ngày lễ tôi thích nhất trong năm đấy, mau mau, ngày đẹp trời thế này ở trong phòng rất uổng phí - Cậu vừa nói vừa kéo con người đang nằm trên giường kia ngồi dậy.

-Từ từ, nháo chết đi được - Anh một tay vò xù mái tóc của mình, tay còn lại thì bị cậu kéo đi.

Sau nửa tiếng chuẩn bị mọi thứ, đôi chồng chồng cùng đi ăn sáng trong khách sạn. Cả hai ăn xong liền ra ngoài đi dạo, sau khi quyết định hai người liền kêu một chiếc taxi đi đến thị trấn Gastown. Nơi đây rất nhộn nhịp, mọi thứ đều xen kẽ giữa nét cổ kính và hiện đại. Khách du lịch đến rất đông, ai cũng cầm trên tay một cái máy chụp hình hay một chiếc điện thoại để lưu lại từng khoảnh khắc.

Minh Hưởng cùng Đông Hách dạo chơi đến chiều thì tìm một quán bán bánh nhân thịt Tourtière mà vào đó ngồi ăn, chờ đến giờ sẽ ra giữa thị trấn để ngắm cây thông lớn nhất ở đây mở đèn. Ăn xong thì cũng gần đến giờ, cả hai thanh toán tiền rồi đi bộ ra.

-Oa - Hít đầy một hơi khí lạnh mà trong lành vào phổi, rồi thoả mãn mà thở ra, Đông Hách không khỏi cảm thán - Đến đây du lịch đúng là sự lựa chọn đúng đắn, thích quá đi mất, đi nhanh nào cây thông sắp lên đèn rồi.

Cậu quay đầu lại thấy anh vẫn còn chậm chạp phía sau mình, liền không nhịn được mà nắm lấy tay anh lôi đi.

-Mới ăn xong đừng đi nhanh quá, dù gì đèn cũng được bật đến tối, cần gì gấp - Minh Hưởng một tay đút vào túi quần, một tay thì bị Đông Hách kéo đi, trên mặt vẫn là không biểu cảm.

-Không được, khoảnh khắc đếm ngược để thấy cây thông bật đèn cũng không khác với đếm ngược chờ bắn pháo hoa trong năm mới đâu, cảm giác lâng lâng không tả được - Đông Hách vừa nói vừa kéo anh đi thật nhanh.

Cả hai đến nơi thì đã có rất nhiều người đứng chờ, nhìn đồng hồ thì chỉ còn 10 giây nữa là cây thông lên đèn, cậu không nhịn được mà đếm thầm trong miệng "10...3...2...1".

-OMG! - Không kìm lòng được mà kinh hô một tiếng.

Khung cảnh thật sự rất đẹp, khi còn một giây cuối cùng, đèn đường xung quanh đều tắt hết, đèn đường vừa tắt thì cây thông cũng sáng đèn, từ bóng đèn nhiều màu được bật lên phản chiếu lên những trái châu càng làm cho cây thông thêm lấp lánh. Cây thông cao chừng 10m, cành cây được tỉa rất cẩn thận và đều, bên dưới cây thông được trang trí bằng những hộp qua bảy màu. Chưa dừng ở đó, khi đèn cây thông được bật lên thì xung quanh và hai bên đường, những ngọn đèn nhiều màu cũng được bật lên, những sợi dây được treo dọc theo cột điện và thân cây. Khung cảnh ở đây không khác gì trong truyện cổ tích, một vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Mọi người xung quanh đều chúc nhau những lời chúc Giáng Sinh an lành.

-Minh Hưởng, Giáng Sinh vui vẻ - Lý Đông Hách mỉm cười, trong mắt phản chiếu những ánh đèn nhiều màu lấp lánh, câu nói phát ra rất nhẹ nhàng và tràn đầy ấm áp.

-Uhm, Giáng Sinh vui vẻ, Đông Hách- Lý Minh Hưởng hơi ngạc nhiên nhìn cậu, rồi cũng mỉm cười nhẹ nói một câu chúc.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi chuyển ánh nhìn về phía cây thông, hai bàn tay không biết là vô tình hay cố ý mà siết lại chặt hơn, đan vào nhau khắng khít. Mùa đông năm nay thật ấm áp và nhẹ nhàng, mùa đông đầu tiên có người đứng bên cạnh, sưởi ấm cho nhau và cùng cầu nguyện một tương lai tốt đẹp.

Giáng Sinh an lành và hạnh phúc.

----------------------------

Seon: còn 3 tháng nữa là Noel ròi^^
Tự nhiên nhắc tới cái nhớ màn rã đông bất diệt của chế Mariah Carey ghê:))))))

"All I want for Christmas is you....☃️❄️"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip