12. Hyuckie

Sau chuyến đi hưởng tuần trăng mật đầy ngọt ngào, Lý Minh Hưởng cùng Lý Đông Hách quay về nhà để thăm ba mẹ hai bên. Sau khi máy bay hạ cánh, hai người song song bước ra ngoài, trước sự mong đợi của Đông Hách, người đến không phải ba mẹ cậu, cũng chẳng phải ba mẹ anh, mà là một bóng đen lao về phía Minh Hưởng. Bóng đen nhanh như chớp ôm lấy anh và không ngừng vỗ vỗ lên lưng anh.

-Oa, lâu rồi không gặp, em nhớ anh chết mất - Bóng đen ấy lên tiếng.

Ngược với suy nghĩ của cậu là anh sẽ đẩy người kia ra, rồi trưng cái gương mặt lạnh lùng, nhưng trên thực tế thì anh không những không đẩy ra mà còn ôm lấy cái bóng đen ấy, còn cười rõ tươi nữa chứ, làm cậu không khỏi có chút khó chịu.

-Anh cũng nhớ em, Tại Dân - Anh nói ra những lời thân mật mà trước giờ cậu chưa nghe bao giờ, Đông Hách đứng hình.

-Ha ha, Lý Minh Hưởng rốt cuộc cũng biết nói lời sến súa à- Cái bóng đen đẩy anh ra, rồi quay sang nhìn cậu.

- A cậu là Đông Hách, "vợ" của anh Minh Hưởng à. Chào anh dâu nhá!

-A...không không, tôi là...là - Cậu bất ngờ trước câu hỏi của bóng đen, không khỏi lắp bắp.

-Ây ây tôi hiểu mà, không cần nói - Vừa nói bóng đen vừa cười, vỗ vai rồi nháy mắt với Đông Hách.

-Chào cậu, tôi là La Tại Dân, em họ của ảnh.

-À, chào cậu tôi là Lý Đông Hách - Cậu thả lỏng bản thân rồi mỉm cười giới thiệu.

-Em tới đây làm gì? - Anh chen ngang vào cuộc nói chuyện của hai người.

-Tới đón anh cùng anh dâu, đi nào, chắc hai người cũng còn đói nhợ, đồ ăn trên máy bay chắc ăn không đủ no rồi, đi ăn với em - Tại Dân khoác tay Minh Hưởng cùng Đông Hách ra khỏi sân bay.

------------------------

Ba người bước vào một nhà hàng châu Á, chọn một bàn gần cửa sổ, rồi ngồi xuống.Nhưng có điều. Vị trí ngồi có vẻ không được hợp lí cho lắm. Đáng lẽ Đông Hách cùng Minh Hưởng nên ngồi kế bên nhau còn Tại Dân sẽ ngồi đối diện họ. Nhưng khi cậu ngồi xuống ghế phía cửa sổ thì Tại Dân đẩy anh, người đang tính ngồi xuống bên cạnh Đông Hách ra rồi tự mình ngồi vào bên cạnh cậu. Anh không khỏi lắc đầu rồi ngồi xuống phía bên kia đối mặt với cậu.

-Gọi món đi nào Hách Hách - Tại Dân bỗng nhiên thay đổi xưng hô một cách thân mật đến không ngờ.

-Hách Hách sao, phì~ - Cậu nghe em họ chồng gọi mình như vậy không khỏi phì cười, cảm giác khó chịu nãy giờ bay biến, hiện tại cậu lại có cảm giác muốn chọc phá người này hơn là sao nhỉ

- Vậy tôi nên gọi cậu là Dân Dân? Hay gọi cậu là bé Dân? Tại Tại?.

-Haha, Hách Hách cậu hài hước thật đấy, tuỳ cậu, muốn xưng hô thế nào cũng được - Tại Dân mỉm cười.

-Được rồi, tôi thấy tên Dân Dân nghe hay đấy, tôi gọi vậy nhé - Cậu cười to vài tiếng. Minh Hưởng nhìn hai người trước mặt không khỏi nhíu mày "thân nhanh như vậy sao". (Seon: ảnh ghen ròi, ghen rồi:))) Nhìn sang cậu vợ mới cưới không được bao lâu của mình đang cười tươi rói, miệng một tiếng "Dân Dân", hai tiếng "Dân Dân", trong lòng anh giờ đây không khỏi cảm thấy khó chịu.

-Minh Hưởng, Lý Minh Hưởng! - Tại Dân gõ gõ xuống mặt bàn để gây sự chú ý cho con người đang thất thần kia.

-Hả?

-Anh làm gì nhìn chằm chằm Hách Hách của em như vậy - Tại Dân nhìn anh, không khỏi nảy sinh ý muốn đùa giỡn.

-Của em? - Anh chau mày.

-A, không phải sao? - Tại Dân bỗng nhiên trưng bản mặt ấm ức như vừa bị trách mắng nhìn anh dâu họ của mình.

-Này, đừng trưng cái mặt như vậy chứ, cậu làm tôi mắc cười quá - Cậu cười to, làm híp cả mắt lại.

-Ồn quá, ăn đi - Minh Hưởng bỗng nhiên lên tiếng, nhét một con tôm đã được bóc sạch vỏ vào miệng của Đông Hách, ngăn cậu đừng làm ồn, sau đó gắp con tôm chưa được lột vỏ vào chén của Tại Dân.

-Này, có cần phân biệt đối xử vậy không, anh thấy vợ liền quên anh em à - Dân Dân nhìn con tôm trong chén rồi lại nhìn Minh Hưởng vẻ mặt tủi thân.

-Ồn ào, ăn nhanh đi, anh còn phải đi thăm ba mẹ.

-Biết rồi - Dân Dân bĩu môi.

----------------------

Ba người ăn xong thì đến nhà ba mẹ anh đầu tiên, không ngờ khi bước vào nhà thì thấy cả ba mẹ cậu cũng đang ở đó, mọi người không khỏi vui mừng.

-Ba mẹ, sao hai người ở đây - Đông Hách nhìn ba mẹ mình hỏi.

-Thế nào? Không tiếp? - Mẹ Lý(ĐH) nheo mắt, liếc nhìn cậu đầy nguy hiểm.

-Ây, làm sao thế được, con mừng còn không kịp - Hách Hách chạy đến ôm chầm lấy mẹ mình.

-Dân, con dẫn tụi nó đi đâu mà lâu vậy, không phải máy bay hạ cánh lúc 2 giờ sao, giờ gần 4 giờ rồi - Mẹ anh hỏi.

-Con dẫn hai người đi ăn ạ.

-Thằng nhóc này, nhà nấu đồ ăn cả đống lại dẫn chúng nó đi ăn - mẹ anh bất đắc dĩ nói.

-A, vậy sao - Tại Dân gãi đầu, cười ngượng - Xin lỗi dì , con không biết.

-Thôi lỡ rồi để tối tụi nó đói thì ăn vậy - Ba anh nói.

-Đành vậy. - Mẹ Lý(MH) tiếp lời chồng.

----------------------

Gia đình bảy người ngồi quây quần bên nhau mà trò chuyện. Hai bên sui gia ngồi ghế sopha bự nhất, Hưởng-Hách ngồi một cái ghế đôi bên trái, Tại Dân ngồi ghế đơn bên phải. Mọi người nói đủ thứ trên trời dưới đất rồi quay về chuyến đi chơi của đôi chồng chồng.

-Hai đứa đi chơi thế nào - Mẹ anh hỏi.

-Vui lắm ạ, đi trúng dịp Giáng sinh nên rất rất đẹp luôn - Đông Hách phấn khích nói.

-Vậy...vậy hai đứa. ...  - Mẹ anh mập mờ, ái ngại nhìn Minh Hưởng cùng Đông Hách.

Mặt Minh Hưởng vẫn lạnh lùng nhưng anh vẫn hiểu được mẹ mình muốn hỏi gì, chỉ có cậu mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn mẹ chồng.

-Hai đứa thế nào ạ?

Có vẻ mẹ cậu không thể chịu được vẻ mặt ngu si của thằng con mình nên một hơi nói trắng ra.

-Hai đứa đã làm chuyện vợ chồng chưa?

Tất cả mọi người đứng hình ngoại trừ anh khuôn mặt không biểu cảm.

-A, ha...ha mẹ có cần phải nói thẳng ra như vậy không... - Cậu ngượng ngùng.

-Có gì không thể hỏi, tụi bây đã lấy nhau rồi còn ngại gì.

-À...ờ... Mà mẹ hỏi làm gì, chuyện riêng tư xin giữ bí mật - Đông Hách sau khi hoàn hồn liền mồm năm miệng mười nói lại.

Một tràng cười nổ ra, cả nhà trò chuyện vui vẻ cho đến gần tối. Tại Dân ra về trước, Ba mẹ cậu thấy không còn sớm cũng lục đục đi về.

-Mai con sẽ qua nhà thăm hai người - Cậu ôm lấy mẹ mình.

-Ừ, mẹ về đây, Hyuckie của mẹ ngủ ngoan đấy nhé - Mẹ cậu bày tỏ nỗi lòng nhớ con.

-Mẹ! Con lớn rồi đừng gọi cái tên lúc còn nhỏ đấy nữa.

-Biết rồi nhóc, mẹ về đây nhá, Hyuckie  - Mẹ cậu cảm thấy rất vui khi trêu chọc thằng con mình dù chính bản thân vừa bày tỏ tấm lòng.

-MẸ!!!! - Đông Hách hét lên thì mẹ cậu đã đi vào xe, hậm hực đóng cổng rồi vào nhà.

Đông Hách vừa quay lại liền thấy anh, cậu không khỏi giật mình.

-Nhìn gì? - Cậu còn đang không vui vì bị mẹ chọc mà phát giận với anh.

-Hyuckie sao? Nghe hay đấy -Anh hai đút vào túi quần, xoay người nhìn cậu đang đi vào nhà.

-Hay cái con khỉ, im ngay, cấm anh nói tên đó - Cậu tức giận xoay đầu lại hét lên, nhìn đi cậu men thế này mà kêu cái tên đó, không phải là muốn phá hoại hình tượng nam tính, trưởng thành của cậu sao.

-Hyuckie - Minh Hưởng bỗng trỗi lên ý muốn trêu chọc Hách Hách.

-Im ngay - Trừng mắt nhìn Anh.

-Hay mà, Hyuckie - Không biết hôm nay anh ăn phải cái gì liền muốn trêu chọc và nói nhiều như vậy.

-Im, hừ - Cậu tức tối xoay người vào nhà, anh cười cười rồi cũng vào theo.

Từ đó về sau, Minh Hưởng đều dùng cái tên "Hyuckie" này để gọi Đông Hách khi chỉ có hai người. Mỗi lần như vậy đều chọc cậu phát điên lên, liền không ngần ngại cho anh vài cú đấm nhưng đều đánh hụt.

----------------------

Seon: Hôm nay chỗ tui mưa nhiều quá trời luôn:((((
Chỗ mọi người có mưa không??

À mà 👉👈

Tui thích đọc cmt lắm nên là có gì thì cmt tui đọc với nghe, với cả tui có sai chữ hay gì thì cũng mong mọi người chia sẻ để tui biết tui sửa ạ.

Cảm ơn mọi người nhìu:333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip