15. Hạnh phúc đoàn viên (End)
Sống với nhau cũng đã được ba năm, Minh Hưởng cảm thấy rất thoả mãn nhưng Đông Hách cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Một lần anh và cậu cùng đi mua đồ trong siêu thị, đang mãi mê chọn đồ, cậu không để ý vô tình đụng phải một đứa bé gái đang chạy giỡn. Cậu hoảng hốt đỡ cô bé dậy, ân cần hỏi han.
-Cháu không sao chứ - Cậu vừa phủi bụi trên người cô bé vừa hỏi.
-Dạ, không sao ạ, xin lỗi chú - Cô bé mỉm cười rồi khoanh tay xin lỗi.
-Chú cũng.....
-Này chú kia không được ăn hiếp em gái cháu - Cậu đang tính xin lỗi cô bé thì từ đâu một bé trai chạy ra, đẩy cậu rồi đứng chắn trước bé gái.
-Chú không có ăn hiếp em gái cháu - Cậu vội xua tay.
-Cháu thấy rõ ràng, chú chính là đang ăn hiếp em cháu - Cậu bé chóng nạnh đáp
-Anh hai, là em chạy đụng phải chú ấy, không phải chú ấy ăn hiếp em đâu - Thấy cậu lúng túng, cô bé ấy liền kéo áo anh hai để giải thích.
-Thật sao? - Cậu bé quay sang nhìn em gái, nhận được cái gật đầu liền quay lại nhìn cậu, thái độ quay ngoắc 180 độ
-A.., cháu xin lỗi, tại lo cho em gái nên cháu... Nên cháu...
-Không sao, chú cũng có lỗi, tặng hai cháu bịch kẹo này coi như là quà xin lỗi ha - Cậu mĩm cười nhìn hai đứa nhóc.
-Vâng, cám ơn chú - Hai đứa trẻ nhận được kẹo xong liền nắm tay nhau rời đi.
Tối đó, Đông Hách đang nằm trong vòng tay của chồng. Cậu cứ xoay tới xoay lui không cách nào ngủ được, anh cuối cùng chịu không nổi nữa đành lên tiếng.
-Em làm gì thế, mắc vệ sinh thì đi mau đi, không để cho người khác ngủ à.
-Anh không nhẹ nhàng với em được à, haizz - Hách Hách bực mình, quay lưng về phía Hưởng Hưởng rồi thở dài
-Aisss thôi chịu hết nổi rồi - Đang im lặng bỗng nhiên cậu la lên rồi quay phắt qua nhìn anh.
-Anh đã nói em đi vệ sinh rồi mà không nghe, đi mau đi đừng tè bậy ra giường - Anh bình tĩnh phẩy phẩy tay ra hiệu cho cậu đi mau.
-ANH...MUỐN...CHẾT...HẢ, ra sopha bây giờ, tin không - Cậu gằng từng chữ đe doạ anh.
-Ai, thôi được rồi, em muốn gì? - Cuối cùng anh cũng thôi không chọc cậu nữa "ngu hay sao ở đây chăn ấm nệm êm có người đẹp ngủ cạnh, ngu gì ra sopha nằm cho lạnh lẽo".
-Anh - Hách Hách gọi.
-Uhm.
-Anh - Tiếng gọi again.
-Ờ.
-Anh - One more time.
-Em chưa uống thuốc à, gọi gì lắm thế - Anh rốt cuộc cũng bùng nổ, đêm khuya gọi tên người ta như gọi hồn vậy, anh chưa thoát xác nên em đừng gọi nữa.
-Anh, em muốn có con, phải là một cặp song sinh một trai một gái - Cậu vừa nói vừa tưởng tượng đến gia đình 4 người hạnh phúc, không để ý đến con người đang bị đơ kia.
-Này Minh Hưởng! Lý Minh Hưởng! Nghe rõ trả lời - Đông Hách nói xong liền nhìn con người đã qua 5 phút mà vẫn bất động kia, vừa lắc vừa gọi.
-Gì! Em đùa à - Anh sau khi hồn đã quay lại thì bật người dậy nhìn cậu.
-No no, nhìn em giống đêm khuya lên cơn lắm à - cậu lắc lắc ngón tay.
-Giống - Anh không nghĩ gợi liền đáp ngay.
-Anh muốn chết à - Cậu mém xíu nữa là đạp anh xuống sàn.
-Em nói thật? - Anh bình ổn tâm trạng, nheo mắt nhìn cậu.
-Đã nói là không đùa mà - Đông Hách tức điên.
-Thế sao, được rồi, chiều theo ý em - Anh nói xong liền cười nham hiểm.
-Này không phải...uhm - Cậu chưa kịp nói xong liền bị một đôi môi áp xuống che miệng cậu lại...
Chuyện tiếp theo mọi người tự tưởng tượng vậy =]]]].☻️☻️
-------------------------
9 tháng 10 ngày sau, lúc cuộc Hách Hách cũng..... tìm được một cặp song sinh trai gái ở một cô nhi viện. Ba mẹ hai bé đều bị mất trong một tai nạn giao thông, hiện tại hai bé đều đã được ba tuổi, bé gái là chị được Đông Hách đặt tên là Lý Tịch Nguyệt - ánh trăng lạnh lùng cô độc. Vì khi cậu gặp cô bé, cô bé rất ít nói, trầm tĩnh, ánh mắt luôn mang theo sự cô độc, nhìn rất giống anh. Còn cậu em trai thì đặt tên là Lý Quang Hạ - nghĩa là ánh nắng mùa hè ấm áp, vàng rực như chính cậu bé vậy luôn toả ra hào quang giống cậu. Và lí do cuối cùng để cậu chọn hai bé là vì...khi cậu tới cô nhi viện trùng hợp là hai đứa bé này đang bị một đám trẻ khác ức hiếp, châm chọc. Lúc đó cậu thấy đứa bé trai đứng trước bé gái mà che chở. Cậu nhóc dùng sự non nớt của mình để bảo vệ người chị, đó là ấn tượng sâu sắc của cậu về hai đứa bé này.
------------------------
Đêm 30 của năm cũ.
-Papa, mau ra coi chương trình tết nè - Quang Hạ ngồi trên ghế hí hửng nói to.
-Ra ngay đây - Đông Hách từ phòng bếp mang một dĩa trái cây đi ra. Cả gia đình bốn người đều ngồi gần nhau để coi chương trình TV. Chỉ còn một tiếng nữa là sẽ qua năm mới rồi thật là hồi hộp.
Sau khi coi xong chương trình tết thì còn lại nửa tiếng là bắn pháo bông. Bốn người liền kéo nhau đi lên sân thượng để coi pháo bông. Quang Hạ thì nằm lên đùi anh còn Tịch Nguyệt thì ngồi trong lòng cậu . Cả nhà cứ thế ngước mặt lên trời mà ngắm sao. Có lẽ vì đã khuya và tụi nhóc thì vẫn còn nhỏ nên đã ngủ ngon lành, cậu tựa đầu lên vai anh ôm chặt Tịch Nguyệt vào lòng mà mỉm cười, anh vuốt tóc Quang Hạ rồi hạ một nụ hôn lên mái tóc của bé vợ.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
BÙM - HAPPY NEW YEAR
Từng chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu được bắn thẳng lên trời, từng tiếng nổ xa gần vang lên, khung cảnh tràn ngập hạnh phúc mà có chút tiếc nuối của năm cũ. Những lời chúc qua điện thoại, tin nhắn của bạn bè gần xa được gửi đến, chúc nhau một năm mới tốt lành, những hình ảnh của năm cũ chợt chạy qua kí ức như một cuốn phim cũ. Nước mắt cậu bất chợt rơi, khóc vì hạnh phúc, khóc cho tiếc nuối của một năm đã qua, khóc cho hạnh phúc sum vầy và những cuộc chia xa. Năm cũ đã qua mang theo nhiều tiếc nuối cùng những ước mơ còn gian dở, những cuộc chia ly không biết bao giờ gặp lại. Năm mới đến mang theo những cuộc sum vầy, một hạnh phúc mới, một ước mơ và hoài bão mới. Mong những điều tốt đẹp sẽ đến vào năm mới.
The End
------------------------
Seon: còn ngoại truyện nhá:33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip