4. Kế hoạch

Trong nhà hàng sang trọng, cậu và anh tìm một cái bàn trong góc mà ngồi xuống rồi gọi món, không khí kì dị đến mức có thể khủng bố tinh thần người khác. Đông Hách không quen với không khí im lặng này nên đã mở lời trước.

-Anh mới về nước, có gì không biết thì cứ hỏi tôi.

-Ờ - Anh thờ ơ đáp lời.

Mẹ kiếp, ông đây đã mở lời bắt chuyện trước mà tên này dám không nể mặt mà trả lời tử tế, được ông đây nhịn, chờ đấy một ngày nào đó ông đây sẽ mang ngươi quăng xuống ống cống.

Đang nguyền rủa hăng say thì đồ ăn được mang lên, những cái gì không quan trọng đều bị Đông Hách quăng ra sau đầu, bắt đầu thực chiến (chiến đấu với đồ ăn). Đang ăn hăng say, thì một tên nào đó không đúng lúc mà lên tiếng.

-Thật ra, chuyến về kì này, mẹ tôi muốn tôi tìm bạn gái.

-Ờ, thì sao? - Đông Hách ngước lên từ đĩa đồ ăn nhìn Minh Hưởng.

-Chính là mẹ tôi định mai mối tôi với cậu - Minh Hưởng bình thản nói.

Phụt - Đồ ăn từ trong miệng Đông Hách phun ra như lường trước được chuyện này sẽ xảy ra, mà Minh Hưởng đã chộp được khăn ăn trên bàn che trước mặt (Raion: OMG, anh ấy thật cao thủ).

-WTF? Anh nói thật sao? - Đông Hách không nhịn được mà buông tiếng chửi thề. Mẹ con thề, con không gom đóng mỹ phẩm của mẹ quăng vô thùng rác thì suốt đời này con làm thụ (Raion: e hèm hình như cậu là thụ sẵn rồi, khỏi thề =)) ).

Ở một nơi nào đó, mẹ Lý đang nói chuyện với mẹ Lý (mẹ của Lý Minh Hưởng), hắc hơi một cái.

-Kế hoạch thành công rồi, mà hình như tui mới bị ai nhắc thì phải.

-Vậy sao, được tui đã biết, bà phải hỗ trợ tui đấy.

-Ấy ấy, tất nhiên haha.

Chẹp thì ra là có kế hoạch từ trước, quay lại với hai bạn trẻ nào.

-Đúng vậy, tôi không rỗi hơi mà giỡn với cậu - Minh Hưởng nói.

1...2...3 - Phụt, hahahaa, không ngờ được anh cũng có một bà mẹ biến thái như vậy, tôi tưởng trên đời này có một mình tôi có bà mẹ biến thái thôi chứ, hahahaa - Đông Hách vừa cười vừa vỗ đùi.

Mắt Minh Hưởng giựt giựt vài cái, hình như trọng tâm câu chuyện không phải nằm ở đây.

-Cậu có hiểu tôi nói gì không - Minh Hưởng bình ổn tâm trạng để hỏi.

-Tất nhiên là hiểu rồi, anh yên tâm tôi đây sẽ giúp anh, hahaha - Đông Hách nói xong liền vươn tay qua vỗ vai Minh Hưởng ra chiều thông cảm.

-Nếu tôi không nhầm thì cậu chỉ có một cách để có thể giúp tôi mà thôi - Minh Hưởng tựa người vào ghế, nhìn Đông Hách rồi nói.

-Cách gì? - Đông Hách tò mò hỏi.

-Đó là.... Cậu với tôi lập tức qua Canada đăng ký kết hôn, mọi chuyện sẽ êm xuôi - Minh Hưởng cười như không cười nói.

Ồ, dễ vậy sao, tưởng gì to tát lắm, chỉ là đám cưới thôi mà.... A, ĐÁM CƯỚI, Shit, anh đùa tôi sao - Đông Hách đập bàn đứng dậy nhìn Minh Hưởng trừng trừng (Raion: Đông Hách cứ như bị bệnh phản ứng chậm vậy =))) ).

-Nhìn tôi giống ăn không ngồi rồi giống cậu lắm sao?

-Ê, tui có đi làm đàng hoàng nha, không có ngồi rồi ăn không nha - Đông Hách tức điên, tên này dám vu oan cho cậu.

E hèm, hình như... Đông Hách à cậu lại lạc đề rồi...

-Vậy cậu có đồng ý không? - Minh Hưởng mất kiên nhẫn hỏi.

Đông Hách im lặng, trong suốt cuộc đời cậu đây là lần đầu tiên có người trước mặt mà cậu có thể im lặng lâu đến như vậy, chẹp vậy là vấn đề này rất rất nan giải. Xem nào nếu tên này nói vậy thì mẹ mình chắc chắn cũng có góp phần, mà trời ơi mẹ thiên tài của tôi ơi, nếu mẹ mà góp phần vào thì đời này mình đi chắc rồi T^T. Làm sao đây, giờ bỏ nhà đi còn kịp không.

-Cậu đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, tôi không đảm bảo là cậu sẽ không bị bắt qua Thái chuyển giới đâu - Minh Hưởng như đọc được suy nghĩ của cậu mà buông lời cảnh cáo.

-Ờ, đã biết - Đông Hách đáp, sao tên này hay vậy biết được mình nghĩ gì luôn, thôi rồi chết chắc rồi, hay đồng ý đại đi rồi tính tiếp, tới lúc đó đang bay qua Canada thì mình nhảy dù khỏi máy bay rồi trốn đi cũng được (Raion: cậu nghĩ muốn nhảy máy bay dễ lắm vậy), không thì đến lúc đó bỏ trốn gia nhập IS, mình sẽ quay về khủng bố tên này (Raion: xin lỗi vì đã cắt ngang ảo tưởng của cậu, cậu có não không thế người ta là khủng bố thế giới đó là thế giới đó, biết không). Aisss, thôi chấp nhận đi rồi tính tiếp, đời còn dài ta đây báo thù cũng chưa muộn muahahaha. Kết thúc ảo tưởng của bạn trẻ.

-Được tôi chấp nhận, cơ mà tôi có điều kiện.

-Điều kiện gì?

-Chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra nói sau - Đông Hách chống cằm ra vẻ suy tư.

Mắt Minh Hưởng giựt giựt - Được.

Thoả thuận đến đây là kết thúc, mọi chuyện có thể nói là êm đẹp, chưa có tình huống cẩu huyết nào xảy ra. Tương lai thế nào, hồi sau sẽ rõ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip