7(2). Đi đăng kí kết hôn
Đi theo sự hướng dẫn của GPS có trong xe, hai người đã đến được biệt thự. Khi cả hai bước vào biệt thư đều cảm thán. Hình như ba mẹ hai nhà đều muốn gia tăng tình cảm hai người hay sao mà cái nào xài một cái được thì chỉ duy nhất một cái ví như cái phòng ngủ, ví như cái giường,... Còn nếu những thứ một cái không được thì chắc chắn là đồ đôi ví như bàn chải đánh răng, quần áo,... Ba mẹ hai bên thật sự đã chuẩn bị rất chu đáo. Thật ra thì còn hai cái phòng ngủ nữa nhưng không hiểu sao phòng lại bị khóa và không có chìa, hỏi ra mới biết phòng để dành cho hai ba mẹ Lý mỗi nhà một phòng (Au: ba mẹ hai bên thật nham hiểm =]]).
-Sao đây – Đông Hách nhìn phòng ngủ, hỏi.
-Sao là sao – Minh Hưởng đang tựa cửa nhìn vào phòng đáp.
-Tối nay tôi với anh ngủ thế nào, cái giường Kingsize thì tôi không nói, chứ cái giường gì đâu mà nhỏ dữ vậy, vừa đủ hai người nằm ... Ờ... ôm nhau ngủ - Đông Hách gãi đầu, nói.
-Vậy cậu muốn ngủ cùng giường hay sopha - Minh Hưởng nhìn cậu hỏi.
-Gì!!? Sao không phải là anh ra sopha mà lại là tôi – Đông Hách ấm ức hỏi.
-Tôi thích vậy – Minh Hưởng nói xong liền một nước đi đến bên giường rồi nằm xuống.
-Này, biến mau, giường này là của tôi – cậu thấy anh giành giường với mình liền nhào tới kéo con người đang nằm kia dậy.
Minh Hưởng vẻ mặt không quan tâm mặc cho người kia kéo còn mình thì vẫn không nhúc nhích. Cho đến khi bác Trương vào thông báo đã chuyển đồ tới thì Minh Hưởng mới định đứng dậy. Và không may là làm bạn Đông Hách giật mình trượt chân, rồi chuyện gì đến sẽ đến bạn Đông Hách đã ngã lên người bạn Minh Hưởng và môi hai bạn ấy chạm nhau. Tình tiết muôn thuở trong những bộ phim K-drama.
Đông Hách cùng Minh Hưởng hai mắt trợn tròn nhìn nhau, cậu bật dậy đẩy anh ra.
-A, tôi...anh...ờ...tôi đi trước, phòng này của anh – Đông Hách nói xong liền chạy vọt ra ngoài, mặt đỏ ửng.
Minh Hưởng ở trong phòng môi nhếch nhẹ, anh đưa tay chạm lên môi mình, trái tim đập nhanh vài nhịp.
(Seon: mê người ta rồi chứ gì ;))))
-------------------------------------------
Một ngày dài để đi mua đồ đạc cũng kết thúc. Ngày hôm sau, hai bạn trẻ Hưởng – Hách cùng nhau đến nơi đăng kí kết hôn. Sau một ngày vất vả với các thủ tục rườm rà thì hai người đã được thả về nhà.
-Aiss mệt quá đi mất – Đông Hách vừa về tới biệt thự liền nằm vắt vẻo trên ghế sopha ở phòng khách. Còn bạn Minh Hưởng của chúng ta thì không nói tiếng nào mà đi thẳng vào phòng tắm để tắm rửa.
-Này còn không mau vào tắm rửa rồi đi ngủ - anh đi ra, liếc nhìn con người đang nằm vắt vẻo trên ghế sopha, tay cầm điện thoại lướt web.
-Này anh không thấy nhàm chán quá sao, dù gì cũng bị tống đi rồi thôi thì đi chơi luôn đi, tôi tìm trên mạng thấy được có cái này hay lắm nè, đi không – Đông Hách vừa lướt web vừa vẫy vẫy tay kêu anh đi lại.
Minh Hưởng nhướng mày nhưng vẫn đi tới chỗ cậu – Đi đâu?
-Phố "Đèn đỏ", đi không, chỗ này có vẻ hay nè - cậu cầm điện thoại quơ quơ trước mặt anh.
-Cậu biết phố "Đèn đỏ" là gì không? – Minh Hưởng nhìn điện thoại rồi nhìn sang Đông Hách, nghi hoặc hỏi.
-Biết chứ chính là mấy quán bar được trang trí mấy cột đèn đỏ thôi mà, haha đúng không tôi quá thông minh đi - Đông Hách cười lớn.
-Thích thì tự đi đi, không rảnh – Minh Hưởng mặt khinh bỉ, ném trả lại điện thoại cho cậu rồi đi vào phòng ngủ.
-Xì, chảnh như cún ấy – Đông Hách lầm bầm, cậu đứng lên đi lấy quần áo mới thay rồi lái "em yêu" đi tới phố "đèn đỏ".
(Au: cho bạn này nhiều lời cái, có phải Hách quá ngây thơ không =))) thôi kệ ngây thơ mới bị sói hốt được =]]]]).
------------------------------------------
Đông Hách đổ xe lại một quán bar mà cậu ưng ý nhất. Bước vào quán, chọn một góc khuất ngồi xuống rồi kêu một ly rượu.
Quán bar này có vẻ bình thường cơ mà khi cậu ngồi vào lại có những cô gái bước lại ngồi xuống kế bên, tay họ không an phận mà đụng chạm người cậu. Những cô gái này ăn mặc rất hở hang, trang điểm đậm và mùi nước hoa nồng nặc làm cho Đông Hách cực kì khó chịu, cậu nhướng mày.
-À tôi chỉ đến đây uống rượu, tôi không tới đây để tìm phụ nữ - Đông Hách nói xong cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất có thể.
-Đừng đùa, đàn ông tới đây đều tìm chúng em, anh không cần ngại đâu mà~ – Một cô gái nói, bàn tay không an phận mà sờ đùi Đông Hách.
-A, tôi nói thật, không cần – Đông Hách rùng mình vì sự động chạm – Các cô đi đi, không thì tôi đi vậy – Nói xong cậu định đứng lên.
-Ây da, tới đây rồi còn bày đặt, hừ - Mấy cô gái đó tức giận bỏ đi.
Đông Hách thở phào nhẹ nhõm, cậu không biết rằng từng cử chỉ hành động của mình đều lọt vào tầm mắt của một người. Khi Đông Hách đang lơ đễnh nhìn quanh quán thì phục vụ mang rượu tới. Cậu mỉm cười cám ơn rồi cầm ly lên hớp một ngụm, vừa uống xong từ đâu một người đàn ông khoảng 40 tuổi, người mập mạp có thể nhìn thấy từng ngấn mỡ, nở nụ cười không mấy thân thiện đi về phía cậu.
-Này, sao cậu em uống một mình vậy – Ông ta không cần sự cho phép của cậu đã tự tiện ngồi xuống kế bên, một tay để sau lưng Đông Hách.
-À, bạn có việc, không đi chung, ông có thể ngồi xích ra được chứ - Đông Hách khó chịu liền ngồi xích ra xa.
-Cậu em có vẻ không có hứng với nữ nhỉ? – Ông ta cười đê tiện nhìn cậu – Thế cậu có hứng với đàn ông không?
-Xin lỗi, nam nữ tôi đều không có hứng thú – Đông Hách lạnh lùng nhìn ông ta, có lẽ vì sống chung với Minh Hưởng một thời gian mà cậu đã học được sự lạnh lùng này của anh.
-Không cần phải làm sang như vậy đâu cậu em, vào đây rồi thì cũng như nhau thôi – Ông ta nói xong liền xích lại gần cậu, một tay nắm lấy tay cậu tay kia bắt đầu sờ soạn.
-Cút – Đông Hách lạnh lùng đứng lên, nhưng cậu bỗng thấy chóng mặt, người và đồ vật trước mặt mờ mờ ảo ảo, cậu biết ngay là mình bị chuốc thuốc vì căn bản tửu lượng của cậu cũng khá tốt – Ông dám.
Nói xong cậu dùng chút tỉnh táo còn lại mà cố gắng tìm đường chạy ra ngoài.
-Bắt cậu ta lại – Người đàn ông đó ra lệnh cho một đám áo đen vây bắt lấy cậu.
Đông Hách là con người sinh ra để học võ thế nên nếu bình thường đối với cậu mấy tên này không cần tốn nhiều sức cho lắm, nhưng hiện tại đầu óc choáng váng nhìn không rõ nên đối phó mấy tên này thật sự rất khó. Sau một hồi đánh đấm, luồng lách cậu cũng tìm được cửa ra, vừa ra khỏi cửa liền lấy điện thoại gọi ngay cho Minh Hưởng.
-Gì? - May thay cho cậu vì Minh Hưởng đã bắt máy.
-Này, giúp tôi đến đường XX quán bar YY mau tôi bị chuốc thuốc rồi Vừa nói xong mắt hoa lên bước đi loạn choạng, tự vấp phải chân mình rồi té. Đám người phía sau túm lấy cậu, lôi về lại quán bar, vừa lôi vào trong quán cậu liền mất đi ý thức.
-------------------------------------------
Đông Hách từ từ tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, người cũng ê ẩm không kém. "Gì đây, chẳng lẽ lần đầu tiên của mình lại trao cho một tên già nua, xấu xí vậy sao" - Đó chính là suy nghĩ đầu tiên khi cậu vừa tỉnh dậy.
-Tỉnh?
-Minh Hưởng, sao anh lại ở đây – Đông Hách tròn mắt khi thấy anh ở trước mặt mình.
-Nhảm nhí, đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu – anh liếc mắt nhìn cậu.
Đông Hách nghe xong liền nhìn xung quanh, đúng vậy đây chính là biệt thự của anh và cậu đây mà.
-Sao tôi lại ở đây, không phải hôm qua tôi.... - Nói đến đây thì Đông Hách không dám nói nữa, cậu sợ phải nghe những cái không nên nghe.
-Tôi đem cậu về - anh nói.
-Gì? Sao lại vậy – cậu đầu đầy chấm hỏi.
-----------------Đường phân cách quay ngược thời gian-------------------
Khi Đông Hách mất đi ý thức thì cũng là lúc chiếc xe của Minh Hưởng dừng ngay trước quán. Bạn muốn biết tại sao anh lại đến kịp ư, rất đơn giản khi cậu đã đi được một lúc thì hai mẹ Lý cùng gọi điện thoại đến bảo muốn bàn về việc tổ chức lễ đính hôn. Khi hai bà mẹ biết được Đông Hách không ở đó thì lập tức kêu Minh Hưởng đi gọi về. Đang chạy trên đường gần tới phố "đèn đỏ" định gọi Đông Hách hỏi xem cậu ở quán nào thì cậu đã tự gọi tới và dĩ nhiên tình tiết tiếp theo thì như chúng ta đã biết bạn trẻ Minh Hưởng đã tới kịp thời.
Nếu xét về kĩ thuật đánh võ thì Đông Hách có phần hơn nhưng xét về thể lực thì Minh Hưởng lại khỏe hơn, thế nên hai bên đánh nhau rất quyết liệt, vì thấy anh có vẻ mạnh nên có một tên đã dùng dao đánh lén may thay là bạn Minh Hưởng của chúng ta đã đỡ kịp nhưng lại bị dao xẹt qua một đường trên cánh tay. Tung cho tên đánh lén một cú đấm xong liền quay sang ôm lấy bạn Đông Hách lúc ấy đã mất đi ý thức, một nước kéo lên xe, đưa về biệt thự.
----------------------Đường phân cách thời gian kết thúc---------------
-Này hỏi sao không trả lời, tôi về đây bằng cách nào – Đông Hách quơ tay trước mặt anh.
-Hỏi nhiều – anh nói xong liền quay đi nhưng lại không qua được cặp mắt tinh anh của Đông Hách, cậu đã thấy được tay phải của anh có vết thương.
-Này đứng lại – Đông Hách bắt lấy tay của Minh Hưởng kéo lại, không cần sự cho phép của anh liền kéo tay áo phải lên. Cậu giật mình khi thấy vết thương kéo dài từ khủy tay đến xuống gần cổ tay.
-Này là – cậu nhìn anh nghi hoặc hỏi.
-Không có gì – Minh Hưởng định giựt tay mình lại nhưng lại bị Đông Hách nắm chặt.
-Anh cứu tôi - cậu hỏi.
-Cậu đừng ảo tưởng, ra tay giúp đỡ thôi – Minh Hưởng lãng tránh ánh mắt của Đông Hách.
Cậu nhìn anh rồi lại nhìn cánh tay bị thương của anh. Không nói không rằng leo xuống giường đẩy anh ngồi xuống còn mình thì chạy đi tìm hộp y tế.
Mở hộp thuốc lấy miếng bông gòn và chai thuốc khử trùng, cậu nhè nhẹ xoa lên vết thương.
-Đau thì nói – Đông Hách nhìn Minh Hưởng, con người mặt luôn luôn lạnh lùng.
-Nhanh đi – anh không nói nhiều, thúc giục cậu.
Đông Hách cẩn thận khử trùng vết thương, vừa xoa thuốc cậu vừa thổi để giảm bớt đau, cậu làm rất chăm chú. Cậu vì quá chú tâm mà không biết có một ánh mắt đang nhìn cậu chăm chú, hai người hiện giờ đang ngồi rất sát vào nhau, Minh Hưởng có thể ngửi thấy hương rượu nhàn nhạt trên người Đông Hách. Ánh mắt nhìn Đông Hách rất chuyên chú, sự lạnh lùng giảm đi vài phần.
--------------------------------------
Seon: Bonus cho mọi người 2 chap lun nè:33
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip