3. Lý Đông Hách nhà sư phụ
Nhờ Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn quậy phá mà cuối cùng Lý sư phụ cũng chịu thả Lý Mẫn Hanh đi. Trước khi rời khỏi chính viện, hắn còn nghe sư phụ dặn dò hãy suy nghĩ thật kĩ, đừng vội đưa ra quyết định. Lý Mẫn Hanh day day hai bên thái dương, sao cứ có cảm giác sư phụ đang ép cưới hắn.
Lý Mẫn Hanh bước ra sân, nhìn thấy Lý Đông Hách cùng Hoàng Nhân Tuấn vừa chịu phạt xong, nằm gục lên người nhau thở hổn hển. Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra hắn trước, y ngồi bật dậy, thẳng lưng cúi chào Lý Mẫn Hanh "Lý sư huynh"
"Đệ nghĩ đệ chịu phạt rồi chào ta như vậy thì ta sẽ tha lỗi cho đệ sao?"
"Sư huynh, đệ không phải cố ý" Hoàng Nhân Tuấn tội nghiệp đưa mắt cầu Lý Đông Hách giải vây. Lý Đông Hách căng thẳng nhìn Lý Mẫn Hanh một lát, nhỏ giọng cầu xin "Sư...sư huynh, y cũng không phải cố ý"
"Hoàng Nhân Tuấn lôi kéo đệ nghịch ngợm, để đệ phải chịu phạt cùng, đệ còn nói giúp cho nó?" Lý Đông Hách mím môi. Lý Đông Hách tuyệt nhiên không phải dạng người ít nói nhưng không hiểu sao đứng trước mặt Lý Mẫn Hanh, câu chữ cứ chạy biến đi đâu mất, không nghĩ được gì "Thôi được rồi, Hoàng Nhân Tuấn, đệ về chỗ của đệ, chép phạt Kinh thư cho ta. Trước nửa đêm canh ba không xong liền phạt đệ chép gấp đôi"
"Sư huynh..." Hoàng Nhân Tuấn khổ sở giương mắt cún lên nhìn Lý Mẫn Hanh, định bụng xin xỏ gì đó nhưng Lý Mẫn Hanh đã phủi mông bỏ đi, còn kéo theo cả Lý Đông Hách đi cùng "Thay vì xin xỏ, ta nghĩ đệ nên về bắt đầu chép phạt". Hoàng Nhân Tuấn hậm hực giậm chân, rõ ràng là cùng nhau quậy phá, sao có mỗi y là bị mắng vậy. Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách là cá mè một lứa, chỉ toàn bênh nhau. Chỉ khổ cho cái thân già này, phải căng mắt ra chép phạt Kinh thư.
Lý Mẫn Hanh dẫn Lý Đông Hách đi đến Ngự thiện phòng, thuận tay lau đi mồ hôi còn đọng trên trán cậu "Đệ sau này đừng cầu xin giúp Hoàng Nhân Tuấn nữa, nó càng ngày càng khó bảo". Lý Đông Hách thầm xin lỗi Hoàng Nhân Tuấn một ngàn lần. Nhưng cậu không thể nói vì ta nhờ y để ý sư huynh nên y mới gây ra vụ án "kinh thiên động địa" như vậy được.
"Đệ uống một chén, hạ nhiệt trong người đi" Thấy Lý Đông Hách không trả lời, hắn tưởng cậu say nắng, thân thể không khoẻ, liền sai người lấy một chén nước đậu đến. Lý Mẫn Hanh dựa vào xà nhà, nhìn Lý Đông Hách hách tu một hơi hết chén nước đậu. Lý Đông Hách nhà sư phụ vẫn là thuận mắt hắn hơn. Gương mặt bầu bầu, gò má lúc nào cũng hồng hồng, môi xinh dẩu lên mỗi khi nói chuyện, cười lên một phát liền như mặt trời nhỏ tỏa nắng đi muôn nơi, chẳng bù cho tên sư đệ Hoàng Nhân Tuấn suốt ngày chỉ biết gây chuyện, lại còn liên luỵ cả Lý Đông Hách. Chẳng hiểu sao sư phụ lại muốn hắn cưới Hoàng Nhân Tuấn.
"Sư huynh không uống sao?"
"Mang cho các huynh đệ là được. Ta không khát, ta sợ đệ nóng" Lý Mẫn Hanh tránh ánh mắt của Lý Đông Hách, không tự nhiên sặc nước bọt, ho một trận lớn. Hắn ngại đỏ cả tai, khi không lại tự làm mình mất mặt trước mỹ nhân "Đệ muốn về gia trang không, ta đưa đệ về"
"Di nương dẫn Lý Đế Nỗ đi du ngoạn Giang Nam rồi. Đệ về gia trang cũng không có ai, ở đây cùng mọi người và phụ thân đương nhiên vui hơn" Lý Đông Hách ngồi trên bậc thềm, đung đưa chân, mắt nhìn các vị huynh đệ đang chia nhau nước đậu, trong lòng đột nhiên vui sướng. Chỉ có Lý Đông Hách mới biết, cậu vui là vì Lý Mẫn Hanh hôm nay chủ động bắt chuyện với cậu. Hảo hán Hoàng Nhân Tuấn có nói, Lý Mẫn Hanh là loại người ghét giao tiếp xã hội, phải là chuyện cấp thiết lắm hắn mới chịu mở miệng nói với đối phương hai, ba từ. Vậy mà sáng nay lại nói với cậu tận năm câu dài ơi là dài.
"Hoàng Nhân Tuấn đang phải chép phạt, khổ thân y. Hay sư huynh tha cho y lần này nhé, đệ không có ai chơi cùng quả thật rất cô đơn" Lý Mẫn Hanh biết Lý Đông Hách thân thiết với Hoàng Nhân Tuấn nhất, cậu là đang dụ dỗ hắn tha lỗi cho tên nhóc quậy phá kia
"Không thể. Nếu ta tha cho nó lần này, nó sẽ không sợ ta nữa" Hoàng Nhân Tuấn ở thư phòng hắt xì liền tù tì mấy cái, thầm oán Lý Mẫn Hanh là đồ độc ác "Nếu đệ thấy buồn vậy ta dẫn đệ đi chơi có được không?"
"Phụ thân ta sẽ mắng ta dạy hư đồ đệ của người mất" Lý Đông Hách xua tay, cắm mặt nhìn xuống đất, hòng che đi gò má đang từ từ hồng lên của cậu. Sư huynh đầu đất rủ cậu đi chơi. Nhưng chỉ đi hai người thế này thì có được gọi là hẹn hò không thế. Lý Mẫn Hanh cười cười nhún vai với câu nói đùa của Lý Đông Hách, bảo cậu đợi hắn đi lấy ngựa.
Lý Mẫn Hanh theo thói quen bế thốc Lý Đông Hách lên ngựa. Lý Đông Hách ngại ngùng đỏ tai, nhỏ giọng bảo sau này để đệ tự leo là được rồi. Lý Mẫn Hanh nhìn vành tai đỏ của cậu, ngây ngốc hỏi một câu "Đệ say nắng có đúng không? Chúng ta không đi nữa nhé?"
"Lý Đông Hách là đang ngại sư huynh đụng chạm hắn, không phải say nắng đâu" Hoàng Nhân Tuấn đi lấy lương thực dự trữ cho một ngày chỉ ở trong phòng chép Kinh thư, nhìn một màn huynh huynh đệ đệ sướt mướt liền thấy buồn nôn. Y nhịn không được hét lớn, phủi mông đi vào Ngự thiện phòng.
"Hoàng...Hoàng Nhân Tuấn, tên đáng ghét nhà ngươi đừng có mà nói bậy" Lý Đông Hách lườm Hoàng Nhân Tuấn muốn cháy mặt. Y chỉ trề môi, cái đôi này khó hiểu thật. Lý Đông Hách nói cậu ta thích Lý Mẫn Hanh ai cũng biết trừ hắn. Thế nhưng mà Lý Mẫn Hanh thích Lý Đông Hách ai nhìn cũng biết trừ cậu ta đó thôi.
Lý Mẫn Hanh đối với Lý Đông Hách dịu dàng, cưng chiều như con, chuyện gì cũng bênh vực Lý Đông Hách, ở cạnh cậu ta còn hay cười ngu, thỉnh thoảng còn tranh việc đi lấy đậu ở gia trang của y, thế không phải thích thì là gì. Chẳng lẽ lại là tu thành chính quả, lần đầu biết yêu? Hoàng Nhân Tuấn vỗ ngực tự hào, gọi y là hảo hán cũng đúng thôi, không chuyện gì có thể qua mặt y được đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip