7. Lần đầu của Đông Hách
"Hoàng Nhân Tuấn, có mỹ nam đến tìm" Hoàng Nhân Tuấn đang trộn bột cùng Tô ma ma ở Ngự thiện phòng, rùng mình một phát, sao dạo này vận đào hoa của y đột nhiên phất lên vậy. Y đứng dậy, rửa tay kĩ càng, cùng tiểu đệ kia đi ra sân "Là ai vậy?"
"Ta không biết, rất soái, chỉ bảo là muốn gặp ngươi. Người kia vào chính viện vấn an sư phụ rồi" Hoàng Nhân Tuấn gãi đầu, suy nghĩ một phen, người này hẳn là thân quen lắm, mới vừa đến đã vội vàng đi vấn an Lý sư phụ. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra là ai, Hoàng Nhân Tuấn quyết định đến thẳng chính viện tìm người. Chỉ là cửa vừa mở ra thì khí thế đã bay đi đâu mất.
Lý Đễ Nỗ tóc búi cao, thẳng lưng ngồi xuống ghế, bộ dạng vừa vấn an sư phụ xong. Hoàng Nhân Tuấn ngây người một phát, tiểu đệ đúng là không lừa người, quả nhiên rất soái. Lý Quốc Hào trông thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng như trời trồng, có chút khó hiểu quan sát sắc mặt của y. Hoàng Nhân Tuấn tay chân luống cuống, nhất thời không biết để đâu, ánh mắt nhìn Lý Đế Nỗ vừa say đắm vừa ngại ngùng. Lý Quốc Hào vỗ đùi một tiếng, thì ra ông làm ông tơ sai đối tượng "Tuấn nhi, có phải nên ngồi rồi không?"
"A, sư phụ, Nỗ ca, Hoàng Nhân Tuấn vấn an hai người"
"Đế Nỗ đến tìm con"
"Có thể cùng ta ra ngoài không?" Hoàng Nhân Tuấn gật đầu. Lý Đế Nỗ cúi chào Lý Quốc Hào rồi cùng y ra sân "Cảm ơn đệ chuyện hôm qua, Đông Hách quả thực đã tươi tắn hơn rất nhiều"
"Nỗ ca không cần khách khí, đệ với Đông Hách là bằng hữu, khuyên nhủ là chuyện đương nhiên" Lý Đế Nỗ cố định tầm mắt lên người đối phương. Y chỉ cúi mặt xuống đất, nhỏ giọng đáp trả hắn, chân mân mê mấy hòn sỏi trên lối đi. Lý Đế Nỗ không nhịn được liền hỏi "Ta doạ đệ sợ sao?"
"A, không có"
"Ta thấy đệ ở cùng ta rất ít nói"
Lý Đế Nỗ ngày đêm đèn sách, cắm mặt ở gia trang, rất ít khi đến Tứ thập viện. Sở dĩ vì vậy mà tiểu đệ kia không biết hắn là ai. Lý Đông Hách nói, Lý Đế Nỗ muốn thi làm Quan văn nên học hành rất chăm chỉ. Dân làng chỉ trích Lý Đế Nỗ không có trách nhiệm. Phụ thân là Quan võ, ấy thế mà hắn lại nhất quyết thi làm Quan văn. Lý Quốc Hào nghe được cũng chỉ tặc lưỡi, cuộc sống của ai thì người đấy quyết định, miễn là hắn phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Nếu Lý Đế Nỗ nhớ không nhầm thì hắn gặp Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên là ở gia trang, sau cái lần Lý Đông Hách bị thương. Lý Mẫn Hanh dạo đấy nổi giận với y, ra lệnh y phải ngày ngày đến hỏi han Lý Đông Hách. Ấn tượng đầu về Hoàng Nhân Tuấn chính là người này thật hoạt ngôn, ở cùng đệ đệ của hắn thì không khác gì cái chợ. Nhưng mà hễ nhìn thấy hắn thì y tuyệt nhiên lại thẹn thùng, trầm mặc một cách khó hiểu. Lý Đế Nỗ cứ cho rằng là do bản thân mình nhìn quá đáng sợ đi, hôm nay đến cảm ơn chuyện y đã khuyên nhủ được Đông Hách nên nhân tiện hỏi luôn một thể vậy.
"Đệ không biết phải nói gì" Hoàng Nhân Tuấn khổ sở lắc đầu, ở cùng huynh ta run muốn chết, huynh muốn ta nói gì đây.
Hoàng Nhân Tuấn đối với Lý Đế Nỗ chính là vừa gặp đã yêu. Lý Đế Nỗ đứng dưới gốc cây, ngâm nga vài câu thơ tình, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai, ánh mắt phong tình nhìn xa xa. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình bị bệnh tim, thở không đều.
Gió thu lành
Trăng thu thanh
Lá rơi tụ lại tán
Quạ lạnh chợt rùng mình
Thương nhớ, biết bao giờ mới gặp ?
Lúc này đêm ấy ngẩn ngơ tình...
(Thu Phong Từ - Lý Bạch)
Lý Đông Hách bảo đấy là ngươi tương tư huynh trưởng của ta rồi, mau mua chuộc ta rồi ta sẽ chỉ ngươi cách tán huynh ấy. Nhưng mà y đã mua chuộc Lý Đông Hách được hai năm rồi, vẫn chưa tán được Lý Đế Nỗ. Vậy có tính là bị lừa rồi không?
"Ca, Hoàng Nhân Tuấn" Lý Đông Hách nhảy từ trên lưng ngựa xuống, cởi áo khoác đưa cho Lý Mẫn Hanh, chạy ù về phía Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn hai mắt lấp lánh muốn dập đầu tạ ơn Lý Đông Hách. Cứu tinh đến rất đúng lúc. Lý Đông Hách lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn như kẻ điên, kéo y về một phía thì thầm "Tán tỉnh ca ta à?"
"Ta mới không có. Ca ca của ngươi không đứng đắn với ta" Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn Lý Mẫn Hanh đang buộc ngựa bên kia, thúc vai Lý Đông Hách "Sao ngươi lại cùng sư huynh đến? Giấu ta cái gì sao?"
"Ta không thèm giấu ngươi. Chỉ có đồ đại ngốc nhà ngươi. Huynh ấy lén lút đi theo ngươi ngươi cũng không biết"
"Lén lút theo ta?"
"Đúng. Tối hôm qua"
"Hách nhi, Tuấn nhi, vào trong thôi" Lý Mẫn Hanh tách đôi trẻ đang ríu rít, nắm lấy tay Lý Đông Hách dẫn vào chính viện. Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác nhìn hảo bằng hữu bị người ta kéo đi mất. Sao mới có một đêm không gặp mà y như bỏ qua chuyện của cả một thế kỉ vậy. Lại nhìn Lý Đế Nỗ đằng sau, hắn dùng khẩu hình bảo y mau vào đi. Lý Đế Nỗ vui vẻ đi theo đứng trước cửa hóng chuyện.
Hoàng Nhân Tuấn theo hai người vào chính viện. Vừa vào đã thấy Lý Mẫn Hanh quỳ xuống đất, Lý Đông Hách bên cạnh phối hợp khóc lớn. Hoàng Nhân Tuấn giật mình, Lý Quốc Hào ôm tim kêu lên một tiếng.
"Sư phụ, con không muốn lấy Nhân Tuấn đệ đệ, con lỡ lấy mất lần đầu của Đông Hách rồi. Xin phép sư phụ cho con được chịu trách nhiệm ạ"
Được rồi, lần này thì trừ Lý Mẫn Hanh, ba người còn lại đều há hốc mồm. Lý Quốc Hào lại ôm tim kêu lên một tiếng, nhi tử của ta mất giá quá. Hoàng Nhân Tuấn đá vào mông Lý Đông Hách, mắng cậu cái đồ vô sỉ này sao đã dâng tận miệng cho huynh ấy rồi. Lý Đông Hách đánh vào lưng Lý Mẫn Hanh, ban nãy chúng ta đâu có thương lượng như vậy, sao huynh không nói trước với ta chuyện này chứ. Lý Đế Nỗ ở phía ngoài ôm bụng cười nghiêng ngả, hắn biết kiểu gì cũng có kịch để xem mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip