02. Câu chuyện con tằm
Vào ngày thứ hai Lee Donghyuck trở thành học sinh tiểu học, mặt trời vẫn mọc từ đằng Đông, “Trái tim mùa thu” lại chiếu thêm tập nữa, mẹ Donghyuck nói rằng cuộc sống như vậy không sống tiếp được nữa cũng chẳng hề bỏ nhà đi.
Đi học vẫn rất buồn chán, Lee Donghyuck không có sách, nhét toàn bộ đồ dùng học tập của mình vào ngăn bàn, như con chuột hamster chuẩn bị vượt qua mùa đông. Thấy toàn bộ sách giáo khoa của Lee Jeno đều được bọc bìa cẩn thận, nó vò hết trang bìa mềm nhũn, thậm chí mực in cũng bong tróc cả, còn bảo đang làm vải ren cho sách, cầm chỗ mép đã trắng ởn lên cho Lee Jeno xem.
Đi học bốn buổi, bẻ gãy hai cái bút chì của Lee Jeno, rồi chép toàn bộ bài tập Ngữ văn của cậu, sau đấy cuối cùng Lee Donghyuck cũng được đón chào cuối tuần. Nó xoa tay định bụng xem bù cho hết mấy tập phim hoạt hình đã bỏ lỡ, nhưng đúng vào lúc này tivi trong nhà lại không có tín hiệu. Nó dẩu môi đi tìm mẹ, mẹ nó đang rửa rau chuẩn bị nấu cơm nên không có lòng dạ đâu quan tâm đến nó, chỉ bảo nó lên mái nhà xoay ăng ten thử xem có thể bắt được kênh nào không.
Lee Donghyuck bật tiếng tivi to hết cỡ rồi leo lên mái nhà xoay ăng ten. Sau khi leo lên cao, tầm nhìn của nó trở nên rộng mở hơn, năm giờ chiều chưa tối nhưng mặt trời đã sắp xuống núi nên không còn chói mắt. Trong nắng chiều mềm mại có một người từ đằng xa bước tới, nó tập trung nhìn kĩ, là Lee Jeno.
“Cậu đang làm gì thế?” Lee Jeno ngẩng đầu hỏi nó.
“Chỉnh tivi! Nhà tôi lại không bắt được kênh nào. Nono, cậu xem chưa? Mấy tập mới ấy.”
Lee Jeno lắc đầu: “Chưa, tôi đến tìm cậu cùng xem đây. Sang nhà tôi đi!”
Nghe tiếng xẹt xẹt của tivi nhà mình truyền lên từ gan bàn chân, Lee Donghyuck sung sướng leo xuống, theo cậu bạn đi xa trong ánh chiều tà.
Trong thời gian Lee Minseok không say rượu, mẹ Donghyuck vẫn nhớ mình còn có con trai. Bà nấu cơm xong nhưng không tìm được Lee Donghyuck, ngẫm nghĩ thấy chắc hẳn là ở nhà Lee Jeno.
Sau khi tìm được, mẹ Lee Jeno đặt một ngón tay lên môi làm khẩu hình “suỵt”, xong rồi mới dẫn bà vào buồng ngủ. Mẹ Donghyuck ngó đầu vào xem, chỉ thấy hai cậu bé đã ngủ trên giường, nằm cùng nhau mặt đối mặt, đầu và chân kề sát nhau, lưng hơi khom lại, trông như cặp thiên thần trên bức tranh sơn dầu thời cổ, lại có phần giống tư thế thai nhi trong tử cung in trên sách. Bà thấy con trai mình như vậy chợt thấy hốt hoảng, nhớ về bản thân kết hôn năm đầu tiên đã đẻ Donghyuck, sáu năm sau kết hôn của bà, sáu năm đầu tiên trong cuộc đời Donghyuck, hai hình ảnh khớp vào nhau gắn liền bởi một dấu bằng. Trong sáu năm bà đi từ hi vọng đến thất vọng rồi lại đi từ thất vọng đến tuyệt vọng, bà chưa từng được nếm thử mùi vị của hạnh phúc. Vậy Donghyuck đã được nếm thử chưa? Bà nghĩ ngợi, bỗng chốc chẳng còn can đảm để nghĩ tiếp nữa.
Donghyuck nhà ta chắc chắn sẽ trách mẹ, đúng không?
Buồng ngủ tắt đèn, trăng treo cao, ánh trăng trong trẻo chiếu lên người hai đứa trẻ, trên lưng Donghyuck bé nhỏ cũng được phủ quầng sáng mờ, dường như thật sự có thể mọc ra đôi cánh thiên thần.
Bà rời khỏi buồng ngủ, áy náy nói với mẹ Lee Jeno: “Lại làm phiền chị rồi.”
Đối phương dịu dàng cười với bà: “Nào có.”
-
Lên lớp Bốn bắt đầu được học môn Khoa học, nói đến cân bằng sinh thái và chuỗi thức ăn, nội dung vô cùng nhàm chán, những bức tranh minh họa cố ra vẻ hài hước trên sách giáo khoa cũng chẳng khơi gợi nổi hứng thú của đám học sinh. Khi chuông ra chơi rốt cuộc cũng reo vang, giáo viên gập giáo án lại, thoáng nhìn đám trẻ con lờ đờ buồn ngủ, nói: “Nếu các em có điều kiện thì chi bằng hãy nuôi động vật đi?”
Ngay khi cô giáo bước ra khỏi cánh cửa lớp học, trong lớp ngay tức thì nổ tung tiếng reo hò nhiệt liệt - có rất nhiều đứa trẻ muốn nuôi thú cưng nhưng phụ huynh không cho, lời cô giáo nói quả thực đã ban cho tất cả một thanh Thượng Phương bảo kiếm.
Lee Donghyuck cũng hết sức phấn chấn về nhà, nài nỉ mẹ nói muốn nuôi thú cưng, thỏ, mèo con, cún con, con nào cũng được.
“Nuôi chó mèo cái gì, mẹ nuôi mày còn không nổi nữa là.”
Em bé không chịu nghe vẫn tiếp tục bám riết lấy bà: “Một con thôi mà mẹ, chỉ một con thôi!” Lee Donghyuck phồng hai má, giơ ngón trỏ lên trưng ra vẻ mặt đáng yêu. Mẹ Donghyuck không thèm liếc nhìn nó một cái, vẫn nói không được, bà bị dị ứng lông động vật.
“Cái thằng bé này, muốn mẹ chết sớm phải không?”
Lee Donghyuck nhả không khí ngậm trong má ra, không nói nữa.
“Nuôi tằm thì sao?” Mẹ Donghyuck tự biết lỡ lời, giọng điệu mềm mỏng hơn: “Mẹ thấy con làm gì cũng chỉ nhiệt tình được có ba phần, tạm nuôi thử xem, nếu con nuôi được tằm thì mẹ cho nuôi con khác.”
Lee Donghyuck gấp gáp gật đầu. Mẹ nói lời giữ lời, hôm sau đã mang về cho nó năm sáu bé tằm con mới ra đời chưa bao lâu.
Nó nhận cái hộp giày rải bông, có phần hối hận: bên trong có mấy con sâu đen xì, bé xíu, nhưng chẳng đẹp tẹo nào, hoàn toàn không có hình dáng mập mạp trắng trẻo mềm mại như trên sách. Trong lòng nó chẳng mảy may hứng thú với mấy sinh vật vừa yếu ớt vừa xấu xí này, nhưng không thể ăn vạ, chỉ đành kiên trì đến cùng.
Dù cho Lee Donghyuck thật sự không thích lũ nhóc này thì nó vẫn sợ không ai chăm sẽ có chuyện, hôm sau nó bèn mang theo tằm đi học. Kết quả Lee Jeno thấy xong vô cùng thích thú, ồn ào sáp đến gần đòi cùng nuôi tằm với nó. Bản thân cậu vốn miễn dịch kém dễ dị ứng, còn chưa nghĩ xong nên nuôi con gì, Lee Donghyuck khẳng định đã giúp cậu giải quyết vấn đề nan giải đó.
Trái ngược, các bạn nữ trong lớp tránh còn chẳng kịp mấy con sâu lúc nhúc loi nhoi. Trẻ con lớp Bốn rất lạ, đám trẻ sắp sửa đón chào sinh nhật độ tuổi hai chữ số đầu tiên trong đời, đúng cái tuổi vừa mới manh nha ý thức giới tính, phản ứng đầu tiên không phải khác giới hút nhau mà ngược lại là đối đầu gay gắt. Nỗi sợ hãi của đám con gái khơi dậy tính ngỗ nghịch của bọn con trai, chưa đến một ngày, toàn bộ con trai trong lớp đã tụ tập đến chơi với mấy con tằm Lee Donghyuck đem tới, thậm chí bạn nào sợ sâu cũng đến. Thật ra thì có gì hay mà chơi đâu cơ chứ? Tằm đã không biết kêu lại còn chẳng có phản ứng, nhưng bọn trẻ vẫn vui vẻ lại gần không chán, hệt như đám ong mật xúm xít vây xung quanh một bông hoa mới nở.
Người duy nhất không góp vui là Lee Minhyung.
Lee Donghyuck chỉ coi anh như cậu ấm từ Canada trở về chưa từng chơi mấy trò này nên không thích, nhưng trong một giờ ra chơi nó nhận được mảnh giấy không ghi tên, trên đó nắn nót viết: “Đây là con gì vậy?”
Lee Minhyung học tiếng Hàn rất nhanh, giờ đã có thể viết được những đoạn văn ngắn, nói năng cũng coi như trôi chảy. Nhưng anh luôn truyền giấy cho Donghyuck, truyền rất nhiều lần, cứ như kiểu xã hội đen giao dịch ngầm. Lee Donghyuck nghĩ, có thể anh muốn luyện chữ.
Lee Donghyuck nghịch ngợm viết, là sâu róm. Sau đó truyền lại cho đối phương.
Một ngày trôi qua, mấy con tằm đã trở thành thú cưng mới của toàn bộ bọn con trai trong lớp, bản thân Lee Donghyuck cũng không ngờ được. Tan học, cả đám không về nhà mà nói vớ nói vẩn muốn đi tìm thức ăn cho mấy bé tằm. Tằm ăn lá dâu, chuyện này thì cả đám có biết. Nhưng phải đi đâu mới tìm được cây dâu đây?
Để cho tiện, đám trẻ quyết định bắt đầu tìm xung quanh nhà Donghyuck. Khả năng thật sự là đông người dễ làm việc, tìm cây dâu dễ dàng hơn nhiều so với Lee Donghyuck tưởng tượng, chẳng mấy chốc giọng một cậu trai vang lên: “Tôi tìm được rồi!”
Một cây dâu không cao lắm nhưng cành lá sum xuê um tùm, là cây dâu đích thực, còn có cả quả nữa. Lee Donghyuck nhìn những quả chín đỏ nho nhỏ, cảm giác mồm miệng ứa nước bọt, không nén nổi khẽ nuốt nước miếng. Tuy nhiên đám trẻ nhìn vị trí cái cây rồi đưa mắt nhìn nhau dừng bước chân.
Cũng chẳng phải đầm rồng hang hổ, chẳng qua là nằm trong sân một căn biệt thự. Nhưng biết sao không? Trẻ con nhà bình thường hay thấy sợ hãi với nơi ở của nhà giàu. Lee Donghyuck nhìn mấy con tằm quấn lấy nhau trong hộp, khẽ động tâm, to gan lớn mật đẩy cổng căn biệt thự, nhanh nhẹn trèo lên cây dâu.
Nó đang hái lá dâu thì cửa nhà chầm chậm mở ra. Một đám trẻ con mới đây thôi còn đứng ngay dưới tán cây nhìn Lee Donghyuck hết sức khâm phục thoắt cái đã nháo nhào như ong vỡ tổ, đến cả Lee Jeno cũng chạy mất tăm, chừa lại mình nó trên cây chẳng chỗ nào trốn, lên trời không được độn thổ chẳng xong.
Nó ngồi ngang trên chạc cây nhắm chặt hai mắt thấp thỏm sợ hãi, nghĩ bụng trong nhà có nuôi chó dữ không? Chủ nhà liệu có thả chó ra cắn nó không? Ôi chó không biết trèo cây đúng không nhỉ? Đang suy nghĩ lung tung thì một giọng nam quen thuộc non mềm vang lên: “Donghyuck, ở trên cây làm gì vậy?”
Lee Donghyuck thở phào nhẹ nhõm, mở mắt nhìn thấy Lee Minhyung đẩy cửa bước ra. Anh mặc áo sơ mi trắng và quần yếm, chân đeo giày da đen, dáng vẻ thiếu gia con nhà giàu, kiêu ngạo mắt đối mắt với nó.
Lee Donghyuck vèo một cái leo xuống khỏi cây. “Chào anh Minhyung.” Nó cầm lá dâu và tằm đưa cho Lee Minhyung xem như thể dâng báu vật, vẫn chưa quên lời nói dối ban sáng: “Sâu róm nhà em thích ăn lá dâu, anh ơi, xin anh rủ lòng thương cho em hái một ít nhé?”
Lee Minhyung lớn hơn nó một tuổi, nhưng nó cậy anh từ nước ngoài về không để tâm chuyện này nên chưa bao giờ gọi là anh. Bây giờ có chuyện cần giúp nên giọng điệu tức thì trở nên rụt rè, thi thoảng chính nó cũng thắc mắc sao nó có thể làm nũng tự nhiên đến vậy, không phải vì ngày nhỏ nó mặc váy mấy năm thật đấy chứ?
Lee Minhyung cúi đầu nhìn tằm trong lòng nó: “Thật sự sẽ hóa thành bướm hả Donghyuck?”
Nó cấp tốc gật đầu, vừa mới cảm thấy chột dạ nhưng nhớ ra người trước mặt mình đây là người ngoại quốc đến cả nhang muỗi cũng không biết, thế là nó lại thả tim về đúng vị trí, đảo tròn mắt tiếp lời: “Đợi bướm thoát kén bay ra, em sẽ cho anh một con.”
Hôm ấy Lee Donghyuck ôm cả đống lá dâu tươi non mơn mởn về nhà, còn được thêm cả một hộp quả dâu, điều kiện là mỗi lần nó đến hái lá dâu phải đem theo sâu róm để Lee Minhyung cũng xem thử.
Thức ăn cho tằm non không đáng lo, nhưng sức sống của chúng không đủ mạnh, rét nàng Bân qua đi chỉ còn lại ba con vẫn sống. Lee Donghyuck ngày càng cẩn thận hơn, coi chúng như tổ tiên để chăm sóc. Cũng may không xảy ra bất ngờ nào nữa, một tháng sau, mấy con tằm lúc trước vừa đen vừa bé rốt cuộc đã trở nên tròn vo mập mạp, dáng vẻ tương tự như hình trong sách.
Lee Jeno cầm mấy lá dâu cho chúng ăn, vừa cho ăn vừa nói: “Donghyuck nhà chúng ta cũng hãy vui vẻ lớn khôn giống tằm nhé.”
Lee Donghyuck khó hiểu nhìn thằng bạn: “Lớn thì bảo lớn thôi sao còn phải giống tằm.”
Lee Jeno cười nghiêng ngả: “Nhìn chúng nó trắng trẻo biết bao nè, Donghyuck.”
Lee Donghyuck nhảy lên đập vào gáy đối phương: “Được lắm Lee Jeno, dám bóng gió chửi tôi đen cơ đấy!”
Để cảm ơn Lee Minhyung rộng rãi trao cho quyền hái lá dâu, khi đám trẻ đi chơi đã bắt đầu rủ anh theo. Hôm nay cả đám chơi trốn tìm, Lee Donghyuck quyết tâm phải thắng một ván, tính toán giữ lại con át chủ bài trong tay, sau đó nó giấu Lee Minhyung vào bụi cây.
“Anh đừng đi đâu cả, cứ ở yên đây, khi nào em gọi anh hãy ra, biết không?” Thấy Lee Minhyung ngoan ngoãn gật đầu nó mới hài lòng chạy đi, tìm cho mình một nơi để trốn.
Đứa trẻ bịt mắt chịu trách nhiệm đi tìm bất ngờ không biết chơi, trò chơi phát triển cực chậm, cho đến khi mặt trời lặn cũng chưa xong một ván. Tiếng các ông bố bà mẹ gọi con mình về ăn cơm tối đã vang lên, ngay sau đó cả bọn chỉ đành từ bỏ, nhảy ra khỏi khắp các ngóc ngách trong xóm, tự mình về nhà.
Lee Donghyuck cũng về nhà, mặc dù cứ luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai nhưng không nghĩ ra được sai chỗ nào, không thể làm gì khác hơn là khỏi nghĩ nữa. Mãi đến tám giờ tối, trong xóm liên tục vang lên tiếng gõ cửa, nó loáng thoáng nghe thấy câu hỏi nhắc tới “Lee Minhyung”, lúc này mới giật nảy mình suýt thì ngã lộn cổ xuống khỏi giường, sau đó vội vàng lật đật mặc áo khoác chạy ra ngoài: Bỏ mẹ rồi!
Nó dốc sức chạy đến chỗ bụi cây giấu Lee Minhyung, mệt bở hơi tai thở không ra hơi. Gạt bụi cỏ dại cao ngang nửa người sang hai bên, quả nhiên trông thấy khuôn mặt Lee Minhyung.
Nhưng anh đang ngủ, yên tĩnh cuộn tròn người, Lee Donghyuck đi đến trước mặt mà anh vẫn không tỉnh. Lee Donghyuck giơ tay lay anh: “Anh ơi, anh Minhyung?”
Lee Minhyung mở mắt: “Trò chơi kết thúc rồi hả Donghyuck? Em thắng rồi sao?”
Nó không dám nhìn thẳng mắt Lee Minhyung, xấu hổ dời tầm mắt rồi nói: “Bọn em đều về nhà ăn cơm rồi... Anh, trời tối rồi.”
“À, vậy hả.”
Buổi tối cuối mùa xuân trời vẫn còn lạnh, nó cầm tay Lee Minhyung, bị lạnh tới nỗi giật nảy mình, bất giác dùng sức chà xát, rồi hà hơi nóng để sưởi ấm cho anh, trong giọng nói mang theo vẻ trách móc: “Anh cũng thật là, sao không về nhà trước đi, trời rõ lạnh thế này.”
“Là Donghyuck bảo anh đừng đi đâu cả mà?” Lee Minhyung mới ngủ dậy, phản ứng hơi chậm chạp, một tay được Lee Donghyuck ủ ấm, không nhịn được cũng trở nên tủi thân. Hiện giờ anh vừa lạnh vừa đói, đã vậy còn bị ăn mắng.
Lee Minhyung có đôi mắt tròn, lông mi cong, cằm thon nhọn, trông chẳng khác nào con khỉ nhỏ đang nhìn nó. Lee Donghyuck im lặng, nó nhìn thấy có sao lấp lánh phản chiếu trong mắt Lee Minhyung, ngửi thấy mùi hoa dành dành thơm mát.
Hết chương 02.
- Màu trắng tinh khiết và sự e ấp thẹn thùng của hoa Dành Dành tượng trưng cho tình yêu đầu thầm kín, mang chút ngại ngần mà không dám bày tỏ cùng đối phương. Tình yêu đầu trong sáng như màu hoa Dành Dành, rất nhiều người chọn chúng là nhân vật chính của bó hoa tặng người yêu, thậm chí là hoa cưới. Hoa Dành Dành mang màu sắc của sự thanh lịch, cánh hoa dày mạnh mẽ cùng hương thơm nồng nàn, chúng được sử dụng nhiều trong mỹ phẩm và thời trang. Chúng mang thêm vẻ đẹp dịu dàng của những thiếu nữ mới lớn, một bông hoa cài lên tóc khiến mùi hương tóc thêm ngây ngất lòng người. (Theo ynghiahoa.net)
Cái fic này thật sự có rất nhiều ẩn ý, mọi người thử tìm hiểu xem.
Không phải ngẫu nhiên tác giả chọn cho Donghyuck nuôi tằm đâu, thử tìm hiểu xem bạn có nghĩ giống mình ;))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip