03. Kết thúc thời thơ ấu
Kể từ ngày xảy ra sự kiện chơi trốn tìm, Lee Donghyuck đi đâu cũng không dám quăng Lee Minhyung một mình nữa, như để chuộc tội, nhóm hai người nay đã thành ba người. Lee Minhyung tướng mạo thông minh nhưng chơi điện tử còn chán hơn cả Lee Jeno, làm thỏa mãn tính ham hư vinh của Lee Donghyuck.
Tằm quấn kén trắng muốt như tuyết, Lee Donghyuck tiếp tục lừa Lee Minhyung, vui vẻ không biết mệt nói đây là bướm trắng, mai này sẽ có con bướm rất to màu trắng bay ra.
Ba đứa trẻ vây quanh cái hộp có chứa kén tằm, cùng ngồi trên sàn nhà trong phòng Lee Minhyung. Kén tằm vẫn im lặng, tạm thời không nhìn ra được có hi vọng phá kén. Lee Donghyuck rướn cổ nhìn quét khắp phòng Lee Minhyung, thấy trong tủ kính đựng đồ có đặt mấy con gấu bông, nó bèn đi đến ôm mấy con xuống.
Một con sư tử, một con gấu con, còn có rùa thỏ gì đó nữa. Lee Donghyuck than vãn nói, gấu bông nên đặt trên giường mới phải, đặt trên cao như thế đúng là phí của trời. Đồng thời nó túm hai cái chân trước của sư tử, há miệng thật to rồi nói: “Ta đây là vua của muôn loài, gầm!”
Lee Jeno bị nó chọc cười, cậu bảo rõ ràng đó là tiếng hổ gầm, ném đồ trong tay đi rồi ôm gấu con bên cạnh lên, lại nói: “Không đúng, cậu là gấu con.”
Quả thực là gấu con, mắt và tai đều tròn, không có mèo con hay cáo nào nhìn trông xinh xắn sắc sảo như vậy, cười lên sẽ để hở hai cái răng cửa to to. Donghyuck có biết bản thân rất ngây thơ và đáng yêu không? Nụ cười của cậu tựa như được tẩm mật ong, cái loại mật ong vàng óng dính dẻo mà mỗi chú gấu con đều yêu thích nhất.
Lee Minhyung nhìn Lee Jeno tươi cười hai mắt cong cong híp lại thành sợi chỉ, hết sức dịu dàng ôm gấu con trong lòng, lông mày khẽ động, không nói nửa lời.
Hai tuần sau, từ ba cái kén có ba con bướm tằm bay ra. Lee Minhyung đứng trước cái hộp trong suốt cúi đầu nhìn, không thể hiện nét mặt gì, không nhìn ra được vui cũng chẳng nhận ra được buồn. Rất nhiều người khi nghe hoặc nhìn một chuyện gì đó sẽ có phản ứng rất nhanh, hoặc bùng nổ tiếng reo hò hoặc chửi lanh tanh bành. Nhưng Lee Minhyung không phải kiểu người đó, anh luôn im lặng lắng nghe quan sát, như thể từ giây phút đầu tiên đã chấp nhận hết thảy mọi điều. Trái lại Lee Donghyuck lúc trước lừa người đến là vui vẻ mà lúc này cảm thấy hốt hoảng, nó vừa nhìn vẻ mặt Lee Minhyung vừa kéo tay anh, nói: “Anh Minhyung đừng giận, đây không phải bướm bình thường mà là bướm tằm, vừa vặn có ba con, ba chúng ta mỗi người một con, được không nào?”
Dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con, rõ ràng nó cũng là trẻ con cơ mà. Dù Lee Minhyung có không vui thật thì cũng được dỗ vui vẻ, anh hỏi Lee Donghyuck: “Hiện giờ chúng hóa thành bướm tằm rồi, vậy kế tiếp phải làm thế nào?”
“Đẻ trứng tằm rồi nở ra tằm con.” Lee Donghyuck rải mảnh vải bông dưới đáy hộp cho mấy con bướm tằm dùng đẻ trứng: “Hơn nữa kén tằm có thể dùng làm tơ lụa, chẳng qua chúng ta để nó hóa thành bướm tằm rồi, kén tằm bị bẩn mới không dùng được thôi.”
Nó kề sát khuôn mặt nhỏ đến trước hộp tằm, vừa chỉ vừa nói: “Mày tên Nono, mày tên Minhyung, còn mày tên Dongdong nhé.”
Từ sáng đến tối Lee Donghyuck luôn mang theo ba con bướm tằm bên người, giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động. Buổi tối nó thấy Nono và Minhyung vô cùng nóng nảy bất an bay loạn trong hộp, bay một lúc sau thì ghé mông vào nhau, hai con bướm tằm cùng bắt đầu giật lắc dữ dội. Nó nhìn hành động lạ lùng của hai con côn trùng chợt thấy có đôi phần không dám nhìn thẳng, đoán thầm chắc chúng đang giao phối, ngập tràn lòng tin với chuyện thu hoạch được trứng tằm.
Tuy nhiên một tuần trôi qua, ba con bướm tằm đã đi đến điểm cuối của cuộc đời, nằm im không nhúc nhích dưới đáy hộp, chẳng thể để lại cho Lee Donghyuck một quả trứng tằm nào.
Nó đổ mấy cái xác nho nhỏ vào một hộp thuốc lá, buồn thiu nói: “Sao có thể như vậy được, rõ ràng mình còn thấy chúng giao phối cơ mà.”
“Chưa biết chừng đều là con đực hoặc đều là con cái thì sao?” Lee Jeno gãi đầu gãi tai, an ủi nó.
“Cũng có thể là vô sinh.” Lee Minhyung hết sức nghiêm túc bổ sung thêm một câu.
“Cứ thế là chết, không để lại bất cứ cái gì, chúng không cảm thấy cuộc đời này chẳng có giá trị ư?”
“Sao em lại nghĩ như vậy?” Lee Minhyung liếc nhìn nó khó hiểu: “Từng sống đã tốt lắm rồi.”
“Donghyuck, kể cả bản thân chúng ta, có mặt trên đời này không phải để làm thỏa mãn bất cứ kẻ nào.” Anh lại nói tiếp.
Năm đó Lee Minhyung mười một tuổi, có lẽ đây là câu nói triết lí nhất anh có thể nói được. Lee Donghyuck và Lee Jeno mười tuổi, lần đầu tiên ba đứa trẻ chân thực đối mặt với cái chết. Điều này không giống với trông thấy lá rụng ven đường cái, không giống với ăn thịt động vật đến từ lò mổ, thậm chí không giống với bắt gặp con chuột bị cán chết trước trạm xe buýt trong ngày trời mưa, bởi ba con bướm tằm từng sống từng lột xác ngay trước mặt ba đứa.
Nhưng nỗi đau lòng chưa kịp qua đi, Lee Donghyuck đã nhặt được một con mèo trước cổng nhà.
Là mèo con vừa ra đời, toàn thân lấm bẩn không nhận ra được màu sắc vốn có, nhắm chặt mắt nằm nhoài dưới đất, Lee Donghyuck đau lòng, bế nó vào nhà, thấp thỏm không yên đợi mẹ xử lí. Kết quả mẹ Donghyuck chỉ liếc nhìn một cái rồi nói, tự con nuôi đi. Lee Donghyuck hỏi: “Bệnh dị ứng của mẹ không sao ạ?”
Bà nói: “Lừa con thôi.”
Người dị ứng mèo thật sự chỉ có mình Lee Jeno. Nhưng cậu thích con mèo này hơn ai hết, suốt ngày đeo khẩu trang sang nhà nó bế mèo, còn đặt cho mèo cái tên là Bongsik.
Bongsik được tắm rửa sạch sẽ mới nhận ra là mèo mướp màu trắng, có đôi mắt to tròn màu xanh da trời, nếu là trong phim điện ảnh học đường của Mỹ thì chắc chắn sẽ đúng chuẩn gái tây tóc vàng mắt xanh. Lee Donghyuck bế mèo con xinh xắn trong tay, cho rằng ngày hôm đó nó nên đi mua xổ số mới phải. Một tháng sau nó nhận ra điều khác thường - dường như Bongsik không nghe được bất cứ âm thanh nào.
Bongsik bám người, không giống mèo mà giống chó, Donghyuck dang rộng hai tay là em sẽ tự động nhào vào lòng nó, nhưng nếu đứng sau lưng gọi thì em làm lơ, phía sau có người đến cũng không biết. Lee Jeno gõ bàn phím lên mạng tra thử, phát hiện tỉ lệ mèo trắng mắt xanh bị điếc bẩm sinh rất cao, cậu nói có chút thương xót: “Bongsik rõ đáng yêu, không nghe thấy được thật đáng tiếc.”
Tuy nhiên tai điếc cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của Bongsik. Ngoài việc tiếng kêu hơi dị ra, những con mèo khác đều kêu meo meo còn em thì kêu be be. Lee Donghyuck ôm Bongsik cười ngã lăn xuống sàn nhà: “Nói thật đi, Bongsik nhà chúng ta thực ra là dê giả mèo phải không?”
Lee Jeno thở dài: “Cậu đang có thành kiến với động vật đấy.”
Bongsik hết sức điềm tĩnh nằm trong lòng nó: “Be be.”
Bongsik lớn hai tuổi mà cân nặng tăng lên không chỉ gấp đôi, Lee Donghyuck cũng lên cấp Hai. Vẫn cùng lớp với Lee Jeno và Lee Minhyung, điều này khiến nó chẳng có cảm giác trưởng thành rõ ràng. Nếu coi sự thay đổi bạn bè như ranh giới phân cách giữa thời thơ ấu và thời niên thiếu, vậy những người không hề thay đổi phạm vi kết giao bạn bè như nó phải phân biệt như thế nào đây?
Nhưng thời gian trôi vẫn thể hiện rõ trên người đám trẻ. Lee Jeno bắt đầu nhổ giò, ngũ quan mặt mày đều góc cạnh sắc nét hơn, mỗi khi mặt không cảm xúc hiện rõ vẻ khôi ngô anh tuấn, lúc đi trên đường sẽ có con gái đỏ mặt gửi thư tình cho cậu, phong thư màu hồng, thơm thơm, ngọt ngọt, như thể đến từ một thế giới khác hoàn toàn mới. Những bức thư đó đều là thư mời, chỉ cần cậu gật đầu hoặc nói một câu “tớ cũng thích cậu” là có thể bước vào thế giới kia. Lee Donghyuck vừa đá bóng xong, khắp người mồ hôi nhễ nhại đến tìm cậu về nhà, phát hiện ra những món quà lạ lẫm và đáng hâm mộ, không nén được niềm vui khẽ xoa đầu Lee Jeno: Nono lớn rồi.
Lee Jeno nổi nóng quay đầu định chửi nó nhưng thấy Lee Donghyuck rủ mắt đứng trước mặt, đôi má ngăm đen bị nắng chiếu đỏ bừng, một giọt mồ hôi đang men theo tóc mai bên tai chảy vào cổ áo.
Sau đó cậu há mồm mà không thốt được nửa lời.
Lee Donghyuck chưa từng nhận được thư tình, cậu cho rằng khiếu thẩm mỹ của đám con gái rất một màu, rất cứng nhắc, hoàn toàn không chạy theo sự phát triển của xã hội - chỉ có kiểu người như Lee Jeno mới được yêu thích, da đen một chút thôi là không có phần rồi ư? Có điều Lee Minhyung cũng chưa từng nhận được, một đằng nó cảm thấy được xoa dịu tâm lí nhưng một đằng nó cảm thấy rất khó hiểu, vì trong lòng nó thực ra Lee Minhyung còn đẹp trai hơn Lee Jeno. Ở nhà nó từng xem chương trình tạp kĩ của các nhóm nhạc thần tượng nam, biết đủ mọi loại câu hỏi phỏng vấn, vừa xem vừa trả lời theo trong đầu. Mỗi lần hỏi đến câu “nếu bạn có em gái/chị gái/con gái, bạn muốn giới thiệu cho ai”, trong đầu nó lại hiện lên khuôn mặt Lee Minhyung. Anh Minhyung tính cách tốt, học hành tanh tưởi, ngoại hình bắt mắt, mặc dù so với Lee Donghyuck nó thì vẫn kém hơn một chút xíu, sao có khả năng không có con gái tỏ tình được nhỉ?
Mười ba tuổi, mười ba tuổi hoàn toàn mới. Lee Donghyuck mười ba tuổi có rất nhiều câu hỏi thắc mắc, nhưng trước khi nó kịp nghĩ ra vì sao Lee Minhyung không nhận được thư tình, trước khi nó kịp nghĩ ra làm cách nào phân biệt giữa thời thơ ấu và thời niên thiếu, nó đã nghĩ ra được vì sao ông trời để cho Bongsik không nghe thấy.
Bongsik trắng muốt xinh đẹp, Bongsik mắt xanh xinh đẹp, Bongsik không nghe thấy xinh đẹp. Trước đây nó cho rằng đây là cách cân bằng thế giới của Chúa, là khi muốn mở ra một cách cửa thì phải đóng một cánh cửa khác trước. Song hiện giờ nó không còn nghĩ vậy.
Một năm qua bố mẹ bắt đầu cãi nhau thường xuyên hơn, đến nửa đêm cũng không dừng lại. Cách âm trong căn nhà cũ rất kém, Lee Donghyuck đã quen nằm trên giường nghe bố mẹ điên cuồng chửi nhau như thể thần kinh. Nó lặng lẽ đếm ngược thời gian trong đầu, bố uống say sẽ cãi lộn một tiếng, không say có thể cãi lộn tới bốn tiếng... giả sử bố say nửa tiếng sau bắt đầu tỉnh rượu, biết tốc độ cồn bay dần là 10% mỗi phút, vậy hai người sẽ cãi nhau trong bao lâu? Trong đầu Lee Donghyuck vang lên tiếng ù ù: môn Toán chết tiệt! Quy trình cãi nhau mỗi khi bố Donghyuck say ngàn lần như một, bước đầu tiên mẹ Donghyuck sẽ đập vài cái bát, bước thứ hai sẽ chửi bố Donghyuck, bước thứ ba chửi ông bà Donghyuck. Đợi khi toàn bộ mọi âm thanh đều lắng lại, nó chạy chân đất xuống giường, mở cửa buồng ngủ nhìn ra phòng khách. Trên nền nhà phòng khách có nước, có mảnh bát vỡ, còn có cả bố Donghyuck say rượu ngã nằm dưới đất. Trên sàn nhà người khác thường có cái gì nhỉ? Dù sao nhà nó lúc nào cũng như vậy.
Bongsik ngồi xổm cạnh chân nó, một tư thế rất đoan trang, trong đôi mắt màu xanh da trời không hề có gợn sóng. Lee Donghyuck cúi người bế em lên, cuối cùng cũng nhận ra cái lợi của không nghe thấy. Nếu không nghe thấy thì chỉ cần đóng cửa phòng vào. Thật muốn được giống như Bongsik.
Trong căn nhà như trại thương điên, Lee Minseok uống say càng ngày càng nhiều. Không đúng, uống rượu vẫn chỉ bằng từng đó, nhưng là trở nên dễ say hơn. Có lẽ cơ thể và trái tim con người đều có giới hạn, vượt qua giới hạn đó con người không chịu đựng được, sẽ bắt đầu mất kiểm soát. Thời gian Lee Minseok tỉnh táo càng ngày càng ngắn, ông thường xuyên được đồng nghiệp đưa về, ướt quần, sau khi đầu óc mất ý thức bàng quang cũng theo đó không khống chế được. Mẹ Donghyuck nén ngượng ra mở cửa cho ông và đồng nghiệp của ông, vừa cười xòa vừa xin lỗi, vì Lee Minseok đái ướt ghế lái phụ trong xe nhà người ta.
Có một buổi tối nọ, tám giờ chuông cửa vang, Lee Donghyuck ra mở cửa, thấy bố say rượu được hai người đàn ông khiêng, nhưng không phải đồng nghiệp trước đây từng đến mà là hai chú cảnh sát giao thông mặc đồng phục. Chú cảnh sát nói, gặp bố Donghyuck nằm giữa đường cái, lục tìm giấy tờ tùy thân của ông rồi tìm đến đây.
“Đợi ông ấy tỉnh rượu nhớ nhắc ông ấy về sau phải cẩn thận, đêm hôm khuya khoắt nằm trên đường cái rất nguy hiểm, nếu không phải chúng tôi phát hiện ra thì có khi đã bị xe đâm rồi.” Hai chú cảnh sát rất tốt tính, trước khi đi còn đặc biệt căn dặn mẹ Donghyuck.
Hôm đó là Giáng Sinh, ngoài trời đổ tuyết rất lớn, ở cửa các hàng quán trên đường đều dán đầy áp phích quảng cáo hình tuần lộc và xe trượt tuyết, dựng các bảng giảm giá đặc biệt ngày lễ, rất có không khí, mẹ Donghyuck cũng vui vẻ tự mua cho bản thân một bộ váy mới. Bà nhìn Lee Minseok được dìu đến ghế sofa đang ngồi đó, trên mặt không có cảm xúc, cũng không náo loạn giống trước mà chỉ bảo Lee Donghyuck: “Ngủ sớm đi, mai còn phải đi học nữa đấy.”
Lee Donghyuck về phòng mình, bên ngoài rất lâu không có tiếng cãi cọ đập vỡ quen thuộc vang lên. Vốn tưởng tối nay sẽ cứ trôi qua như vậy thì lúc này nó nghe thấy mẹ nói bằng giọng điệu hoàn toàn không có cảm xúc: “Sao không đâm chết ông luôn đi.” Bongsik nhảy lên đầu gối nó, kêu be be.
Nó bế Bongsik lên, cảm thấy lạnh lẽo. Ban nãy tuyết rơi nó không đeo giày mà chỉ đeo dép ra ngoài, tuyết dính vào đế dép thấm ướt đôi tất, mãi đến hiện tại hình như cũng chưa khô, cảm giác lành lạnh từ gan bàn chân chạy thẳng vào tim Lee Donghyuck.
Có lẽ không phải tại đeo dép, tuyết rơi dày như vậy, dù có đeo giày ra ngoài cũng sẽ bị ướt thôi. Đeo cũng sẽ lạnh, không đeo có thể sẽ lạnh hơn, chẳng lẽ trên đời này không có cách nào giúp người ta trở nên ấm áp hơn sao? Nó nhớ đến một bộ phim điện ảnh trước đây từng xem, cô gái trong phim hỏi sát thủ, cuộc đời lúc nào cũng đau khổ thế ư, hay chỉ khi bạn là một đứa trẻ mới như vậy?
Sát thủ trả lời cô, lúc nào cũng thế.
Tiếng đập cửa lại đột ngột vang lên, Lee Donghyuck giật nảy mình, đặt Bongsik sang một bên rồi đi ra mở cửa, nhưng bên ngoài tối om, chắc hẳn mẽ đã tắt đèn đi ngủ. “Cốc, cốc”, lại nhẹ nhàng vang lên hai tiếng, giờ Lee Donghyuck mới nghĩ đến chuyện nhìn ra cửa sổ, kết quả thấy được Lee Minhyung, đang đứng thẳng tắp ngoài kia, hà hơi nóng trên tấm kính dính một lớp sương trắng.
Nó vội vàng mở cửa sổ cho Lee Minhyung vào, song ngoài miệng vẫn trêu chọc: “Anh Minhyung là Romeo đó hả, nhưng có phải trèo nhầm cửa sổ rồi không, sao lại đến chỗ em thế này?” Lee Donghyuck tinh nghịch nhìn anh.
Bongsik thấy Lee Minhyung thì hết sức vui mừng, bổ nhào thẳng vào người anh, sau đó được đón lấy vững chắc. Lee Donghyuck hơi ghen nhìn mèo trắng diễu võ dương oai, âm thầm chửi con nhãi mèo, nó chợt nghe thấy Lee Minhyung nói: “Vừa rồi đi ăn cơm về ngang qua đây, thấy đèn phòng em vẫn sáng nên đến xem thử.”
“Giáng Sinh vui vẻ.” Lee Minhyung xoa đầu Bongsik, cong môi mỉm cười với nó.
Ngay trong khoảnh khắc đó Lee Donghyuck thấy được kết thúc của thời thơ ấu và khởi đầu của thời niên thiếu. Hóa ra là phân biệt như thế này, nó cảm nhận được bao lạnh lẽo đóng băng trong lòng đều tan chảy, có thứ đang muốn len lỏi vươn ra ngoài.
Hết chương 03.
Lee Donghyuck cứ một câu anh Minhyung, hai câu anh Minhyung cưng quạ ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip