09. Kết thúc

Tết đến, Lee Donghyuck xin nghỉ phép, nó nghĩ chi bằng nhân cơ hội này dẫn Lee Minhyung về nhà cho mẹ gặp mặt. Nó không muốn giấu giấu diếm diếm, mỗi lần mẹ gọi điện thoại đến Lee Minhyung đều chẳng dám lên tiếng, chỉ sợ để mẹ Donghyuck biết chuyện nó sống chung với một người đàn ông. Lee Donghyuck luôn thấy cạn lời, nó cho rằng có một người bạn cùng nhà cũng chẳng phải chuyện gì kỳ quái, nhưng Lee Minhyung cứ suốt ngày thần hồn nát thần tính.

Lee Minhyung sờ sờ gáy, cười ngu mấy tiếng: “Anh như thế này là... chột dạ thôi mà.”

Lee Donghyuck không hề chột dạ đã quyết định năm nay nhất định phải giới thiệu Lee Minhyung với mẹ, dù sao thò đầu cũng bị chém mà rụt đầu cũng bị chém, cậu mua đồ dinh dưỡng, còn mua cho mẹ vài bộ quần áo mới, mạnh mẽ dẫn Lee Minhyung cứ thấp thỏm lo lắng về nhà.

Mẹ Donghyuck nhìn không có cách biệt quá lớn với tuổi thực, chỉ là tóc đã trắng gần bạc mái đầu. Bà lớn tuổi rồi cũng trở nên mềm mỏng với Lee Donghyuck hơn nhiều, không còn lạnh nhạt như hồi nó còn bé. Bà nhìn Lee Donghyuck tay xách nách mang túi nọ túi kia về, trách nó tiêu tiền lung tung, rồi lại sờ đầu mình, bảo nó chi bằng mua thuốc nhuộm tóc về cho bà còn hơn.

Lee Donghyuck cười, nó xoa bóp vai cho mẹ: “Vâng, lần sau sẽ mua cho mẹ.”

Mẹ Donghyuck không hề hỏi Lee Minhyung mà nó dẫn về là ai, đợi ăn cơm xong Lee Donghyuck mới lo sợ không yên nói thẳng với mẹ: “Đây là... Bạn trai của con.”

Trước khi về Lee Minhyung từng khuyên nó, không nói cũng không sao cả, khả năng thế hệ cha mẹ có thể chấp nhận được chuyện này rất thấp. Lee Donghyuck vẫn khăng khăng muốn làm vậy, nó nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, chưa biết chừng nhà nó là ngoại lệ. Nhưng thật ra nó rất sợ, còn sợ hơn Lee Minhyung nhiều. Nhà nó từng có ba người, mẹ biết bố mắc bệnh nghiện rượu, lần này cũng sẽ cho rằng nó mắc bệnh đồng tính ư?

Lee Donghyuck biết hiện giờ nó đang làm chuyện rất tùy hứng, nó nhìn khuôn mặt đã có nếp nhăn của mẹ, mặc dù không quá già nhưng có phải mẹ đã rất mệt mỏi, không chịu được những chuyện này nữa? Mẹ Donghyuck không khỏe mạnh như những gì bà thể hiện ra ngoài, vì bố Donghyuck nghiện rượu, bà căng thẳng thần kinh trong thời gian dài, đã có triệu chứng cao huyết áp loại nhẹ và tim đập chậm. Lee Donghyuck chưa bao giờ cảm thấy bản thân ích kỉ như hiện tại, có một người chồng không bình thường đã đủ khiến mẹ rất khó chịu đựng rồi, hiện giờ con trai cũng chạy đến nói với bà, mẹ ơi con không phải người bình thường, nó thật sự sợ bà sẽ ngã khuỵu. Nhưng tận sâu đáy lòng Lee Donghyuck vẫn vang lên âm thanh giữa dòng nước mắt rằng mày không phải người không bình thường, chuyện duy nhất mày từng làm sai trong kiếp này chỉ là nghiện rượu giống bố, yêu đàn ông không phải lỗi lầm, yêu Lee Minhyung càng không phải lỗi lầm, anh rất tốt.

Mẹ Donghyuck im lặng không nói rất lâu, Lee Donghyuck cúi thấp đầu trước mặt bà như phạm tội, đợi xem bà sẽ phán quyết mình ra sao. Mãi sau bà thở dài, xoa đầu con trai, hỏi một đằng trả lời một nẻo:

“Trước đây lúc bố con nghiện rượu... mẹ thật sự rất giận, ngày đó mẹ chẳng làm được việc gì, có thể tốn cả ngày trời để tìm những chai rượu ông ấy giấu. Cứ như bị thần kinh vậy, bố con mắc bệnh nghiện rượu, mẹ cũng bệnh theo ông ấy, nhưng bệnh mà mẹ mắc phải là bệnh điên vì tính kiểm soát quá cao. Mẹ muốn trông chừng ông ấy, có một thời gian thậm chí mẹ chẳng muốn làm việc nữa mà chỉ muốn giám sát ông ấy không được uống rượu.” Bà nhìn khuôn mặt Lee Donghyuck, khẽ cười bất đắc dĩ.

“Nhưng mà không được, mẹ còn phải nuôi hai mẹ con ta nữa. Quả thực khi đó mẹ rất đau khổ, từ khi bố con nghiện rượu, bao nhiêu năm mẹ chưa từng có giây phút nào vui vẻ. Có điều mọi thứ mẹ làm đều vô dụng, mẹ phát điên tìm chai rượu cũng vô dụng, đập vỡ hết rồi ông ấy lại mua mới. Mẹ phải mất một thời gian rất dài mới hiểu mẹ không nên quan tâm điều đó, chuyện mẹ làm chỉ toàn thứ vô dụng.”

“Donghyuck, hồi bé con rất ngoan nhưng mẹ luôn lôi con ra trút giận, hiện giờ chuyện của con mẹ không có tư cách quản. Huống hồ quản con cũng vô dụng, bảo mẹ trói con trai mình dứt ruột đẻ ra rồi đem đi kích điện sao? Làm như thế mới là hủy hoại cả đời con, mẹ không thể để con hận mẹ. Mẹ chỉ muốn hỏi con một câu thôi, con trai, con sống như vậy có hạnh phúc không?”

Bà nhìn cậu con trai duy nhất của mình đầy tiếc thương, cuối cùng Lee Donghyuck vươn tay ra ôm bà, từ bé đến lớn nó chưa bao giờ làm nũng trong lòng mẹ, tất nhiên cũng chưa bao giờ ôm mẹ mình. Khi Lee Donghyuck nghe mẹ nói bà chưa từng được vui vẻ, tim nó nhói đau, lần đầu tiên nó nhận ra người phụ nữ trong lòng mình gầy yếu đến vậy. Nó nói nhỏ: “Mẹ à, con rất hạnh phúc, chỉ khi ở bên anh ấy con mới có thể hạnh phúc...”

Mẹ Donghyuck vươn tay vỗ lưng Lee Donghyuck, nói như vậy thì tốt.

Lee Donghyuck buông tay ra, hỏi bà một câu mà bấy lâu nay nó luôn muốn biết: “Mẹ còn yêu bố không ạ?”

Mẹ Donghyuck cười: “Tất nhiên còn, có thể con rất khó tưởng tượng, thậm chí vào thời điểm ông ấy nghiện rượu nặng nhất, sống vô tri vô giác nhất, mẹ vẫn luôn yêu ông ấy. Nhưng tình yêu không thể giải quyết hết mọi vấn đề, nếu giữa bố mẹ chỉ có tình yêu thì không thể nào sống tiếp cùng nhau được.”

Trước khi về Lee Minhyung thề thốt nói anh thích Donghyuck hơn bất cứ ai trên đời, nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt. Lee Donghyuck nghe vậy thì vui vẻ, dám nói cái này trước mặt mẹ ruột nó? Mẹ Donghyuck miễn bình luận, bà đã sớm qua cái tuổi chỉ tin vào lời một phía, nhưng bà vẫn gật đầu với Lee Minhyung coi như khích lệ.

Ra ngoài cửa nhà, Lee Donhyuck nhẹ nhõm hơn nhiều, khúc mắc trong lòng rất khó cởi bỏ hoàn toàn nhưng đã không còn đè nặng nó đến mức ngạt thở như trước nữa. Dường như lại nhớ ra điều gì, nó nhảy vào lòng Lee Minhyung, ôm cổ anh: “Vừa rồi anh nói thích em hơn bất cứ ai trên đời phải không?”

Lee Minhyung nhìn vào đôi mắt tròn xoe của nó, thừa nhận sự thật gật đầu: “Phải.”

Lee Donghyuck hài lòng nở nụ cười nhe răng trắng muốt với anh: “Anh thích em như vậy, có thể thích bao lâu?”

Lee Minhyung nhẹ hôn lên trán và mắt nó, mười bảy năm sáu tháng trước, trong lần đầu tiên gặp Lee Donghyuck vào năm 2000 anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.

Anh nói: “Trọn đời trọn kiếp.”

Hết chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #markhyuck