Ngoại truyện 01

Ngoại truyện Lee Jeno: Sai lầm đáng tiếc

Vài hôm trước tôi về nhà một chuyến, hỏi thăm sức khỏe bố mẹ. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, bỗng nhiên mẹ giả như vô tình nói: "Donghyuck sắp đi Canada rồi, nghe bảo sẽ đăng ký kết hôn với Minhyung." Tôi nhanh chóng ngẩng đầu đưa mắt nhìn mẹ, quả nhiên không ngoài dự đoán, bà đang lén quan sát nét mặt tôi. Sau khi thấy ánh mắt tôi, bà vội vàng tránh đi, vẻ tiếc nuối vẫn xen lẫn trong giọng nói: "Thật sự không biết sau này thằng bé còn quay về không."

Tôi biết, mẹ thích Donghyuck, bà không hài lòng với tôi, trách tôi không theo đuổi được Donghyuck, không thể dẫn cậu về nhà làm con trai bà. Tôi chẳng thể trách bà nghĩ như vậy, từ nhỏ đến lớn, trong cái xóm này có phụ huynh nào không thích Donghyuck? Nhưng dù cho tôi có thể nghĩ đến một ngày kia cậu trưởng thành rồi sẽ rời nhà đi đến nơi rất xa, chứ tôi nào có thể nghĩ đến cậu sẽ đi theo, kết hôn với người khác, sống cùng người khác đến hết quãng đời còn lại?

Tôi cho rằng cậu sẽ mãi là của tôi, là em trai của tôi, là Gấu Con của tôi, là người yêu của tôi.

Mọi người đều biết câu nói "môi hở răng lạnh" chứ? Tôi không biết khắp người từ trên xuống dưới có phải nơi mềm mại nhất là môi hay không, nhưng quả thực thứ cứng nhất là răng. Mà môi thì không bị răng cắn sứt mẻ, vì bắt đầu từ ngày cả hai cùng tồn tại đều đã quen với sự tồn tại của nhau. Tôi và Donghyuck cũng giống như vậy, từ khi tôi bắt đầu có kí ức, hai chúng tôi đã như hình với bóng, phần lớn thời gian máy chơi điện tử của tôi đều nằm trong tay cậu, cậu đi đâu cũng luôn nhớ giúp tôi giữ chỗ. Tôi từng thấy cậu cười, từng thấy cậu khóc, hai chúng tôi còn từng cùng nhau nuôi tằm và mèo... Dù rằng tôi không thể thường xuyên ở cùng Bongsik. Biết không? Hiện giờ nhớ lại, có lẽ đó đã là điềm báo cho mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng khi ấy tôi vẫn còn rất ngây thơ, rất trẻ con, không nghĩ ra được điều này. Tôi thích Bongsik mà chỉ có thể đeo khẩu trang bế nó, giống như tôi thích Donghyuck mà luôn không thể nói ra được lời thật lòng mình.

Rất nhiều lần, nhiều đến mức tôi không đếm nổi, tôi muốn bày tỏ khao khát của mình, bày tỏ tình yêu của mình với Donghyuck. Nhưng ánh mắt cậu nhìn tôi đơn thuần biết nhường nào, tôi cảm giác hành động của mình cứ như đang làm vấy bẩn tình bạn giữa chúng tôi. Trong vở nhạc kịch năm chúng tôi học cấp Ba, tôi giả vờ hôn nhầm cậu. Đó là hành động to gan lớn mật nhất của tôi, ngoài lần đó tôi luôn không cách nào thử tiến thêm một bước nữa. Ngay cả khi bố cậu nằm viện, cậu dựa vào lòng tôi bật khóc, tôi vẫn chẳng thể nói ra được. Lúc nào tôi cũng nghĩ, đợi thêm chút đi.

Huống hồ còn có Lee Minhyung.

Tôi nhận ra hắn cũng thích Donghyuck. Khi chúng tôi diễn nhạc kịch, tôi nằm trên người Donghyuck giả vờ hôn cổ cậu, tôi có thể cảm giác được Lee Minhyung dõi mắt nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như hai cái đinh, thiếu chút nữa đâm thủng người tôi. Nhưng tôi không thấy phản cảm với hắn, cũng không có ác ý, lúc ấy hắn chẳng qua chỉ là một kẻ nhát gan khác giống tôi, thích Donghyuck mà không dám nói.

Tuy nhiên về sau tôi trở nên hoảng hốt, vì Donghyuck càng ngày càng không biết đi đâu, càng ngày càng thường xuyên nhắc đến tên Lee Minhyung trước mặt tôi. Từ bé Donghyuck đã to gan hơn trời, không phân biệt lớn nhỏ với bất cứ ai, nhưng trước mặt Lee Minhyung lúc nào cũng vô thức kiềm chế thu mình. Cậu kéo dài giọng gọi "Anh Minhyung", âm thanh vừa ngọt vừa mềm, tôi đố kị đến độ đỏ mắt. Rõ ràng hai chúng tôi mới là thanh mai trúc mã chân chính, rốt cuộc ai đó có thể nói cho tôi biết, tình cảm có luận thứ tự trước sau hay không?

Song "Mùa xuân thức tỉnh" vừa diễn xong Lee Minhyung đã quay về Canada, Donghyuck không vui, mà tôi khi đó mừng thầm trong lòng, hắn đi như vậy khẳng định đã giúp tôi giải quyết được một vấn đề cực lớn.

Donghyuck cứ ngày một u buồn sầu não, cậu không nỡ để Lee Minhyung đi. Donghyuck gầy rồi, lúc nói chuyện với tôi cũng thường xuyên thẫn thờ, thi thoảng tôi hào hứng kể cho cậu nghe hết một câu chuyện cậu mới chợt nhận ra tôi đang nói với cậu, nét mặt có lỗi lại giả vờ thoải mái tiếp lời. Tôi không thể giận cậu, chỉ đành mỉm cười cho qua. Khi đó chúng tôi đã học cùng một trường đại học, tôi nghĩ, thêm một đoạn thời gian nữa, đợi cậu quên Lee Minhyung rồi tôi sẽ tỏ tình với cậu.

Đúng vào lúc ấy Na Jaemin xuất hiện. Em là bạn cùng khoa với tôi, mấy tháng đầu khai giảng trì hoãn nhập học không tới, ai biết vừa đến đã trở thành cơn ác mộng của tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là tiết của Giáo sư Jung, giảng đường nghiêng chứa được hơn hai trăm sinh viên. Em đến lớp muộn, vừa vặn cạnh chỗ tôi có một ghế trống, em chen vào ngồi xuống đó. Tôi tốt bụng giơ sách giáo khoa cho em biết Giáo sư đang giảng đến trang bao nhiêu, em cảm kích nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười rạng ngời có đôi chút quá đà. Răng em thật sự rất trắng, tôi bị chói đến mức hơi lóa mắt.

Đến giờ nghĩ lại, tôi đúng thật xui xẻo, giảng đường rộng thênh thang có bao nhiêu chỗ trống, tại sao em cứ nhất định chọn trúng chỗ ngay cạnh tôi chứ?

Lúc đó tôi không quan tâm, tiếp tục nghe giảng. Nhưng em sột soạt truyền sang cho tôi một mảnh giấy, tôi nhận rồi mở ra xem, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ "Rồng bay Phượng múa": Anh đẹp trai, hẹn hò không? Tôi là Na Jaemin.

Hai mắt tôi tối sầm, đây là cái gì thế. Xuất phát từ phép lịch sự, tôi dùng bút bi viết một câu trả lời em: Cảm ơn, không cần.

Na Jaemin nhận giấy, không để bụng, vo tròn mảnh giấy ném vèo một cái vào thùng rác phía sau, không chệch nửa phân. Tôi thở phào một hơi, cho rằng chắc hẳn em chỉ buột miệng nói vậy thôi.

Thẳng đến một tuần sau tôi và em tỉnh dậy trên cùng một giường. Hôm đó khoa chúng tôi tổ chức liên hoan, nói là coi như để đánh giá tố chất cơ thể, hầu như toàn bộ mọi người đều đi. Phải qua đêm tại một căn biệt thự vùng ngoại thành, đều là bạn học với nhau, chúng tôi chỉ mua nước ngọt không chứa cồn. Chắc chắn tên oắt Na Jaemin đã cho tôi uống thuốc, chứ không thì sao có khả năng tôi ngất xỉu hoàn toàn được chứ?

Khi tôi tỉnh lại trên người không mặc quần áo, trần truồng nằm trong chăn. Còn Na Jaemin quần áo chỉnh tề, làm bộ làm tịch ngồi bên mép giường nhìn tôi. Khẳng định nét mặt tôi rất đặc sắc, vì em dần dà không nhịn được mà bật cười vui vẻ, lại để lộ ra hàm răng trắng muốt. Thật ra răng cửa của em khá giống Donghyuck, cũng hơi vẩu ra ngoài như con thỏ vậy. Ngay sau đó tôi lập tức xóa sạch suy nghĩ ấy trong đầu, em còn không xứng xách dép cho Donghyuck.

Em híp mắt nhìn tôi cười: Nói thật, hai chúng ta chưa xảy ra chuyện gì, nhưng tôi chụp ảnh lại rồi, còn quay cả video nữa, lộ mặt đấy, ai nhìn cũng biết ngay cậu là Lee Jeno.

"Thế nào, làm bạn trai tôi chứ?"

Tôi giận đến mức giơ thẳng chân ra đạp em, em nhanh nhẹn nhảy sang một bên né tránh, rồi lại đắc chí tươi cười.

Cười cái gì mà cười, thật sự coi mình là cao thủ tình trường hay sao?

Nhưng tôi không ngờ Na Jaemin làm thật. Ngày nào em cũng đúng giờ xuất hiện bên cạnh tôi như thể cài thiết bị định vị trên người tôi vậy, hết sức tự nhiên nói với người khác rằng hai chúng tôi đang yêu nhau. Lúc có người ngoài, em thể hiện vô cùng bình thường, dịu dàng, lịch sự, giống cậu bạn trai "nhị thập tứ hiếu", ngoan ngoãn nghe lời tôi răm rắp. Lúc chỉ có hai chúng tôi em lại như thằng thần kinh, từ sáng đến tối ôm ấp tôi, gọi tôi là chồng, tôi mặc kệ thì em cứ gọi mãi, gọi đến khi nào tôi phát bực mới thôi.

Mới đầu tôi cũng chẳng để bụng, chỉ coi như mình gặp phải chó điên. Kết quả một ngày kia hai chúng tôi đụng mặt Donghyuck trong căn tin, cậu vui mừng nhảy tới trách tôi có người yêu mà sao không báo với cậu, khi đó lòng tôi bỗng nhiên nổ ầm một tiếng. Donghyuck tíu tít nói với tôi cả tràng dài, tôi không nghe lọt được nửa chữ, đầu óc ù ù. Mãi đến khi cậu quay người tung tăng chạy đi như chú chim non, tôi mới dần hít thở bình thường trở lại, như người ngạt thở vừa được thông mũi.

Xong rồi, tôi đã nghĩ vậy.

Na Jaemin chẳng rõ là ngốc thật hay giả ngốc, dường như em hoàn toàn không cảm nhận được cơn giận của tôi. Tối đó em vẫn không biết tốt xấu thuyết phục tôi cùng em đến căn hộ bên ngoài trường của em. Em là cậu ấm nhà giàu vung tay tiêu xài phung phí, xưa nay chưa từng biết thế nào là nỗi khổ nhân gian.

Nếu là bình thường tôi sẽ chửi em thần kinh rồi quay người bỏ đi, nhưng hôm đó tôi vừa ghét vừa bực nên trả lời em một câu: Được thôi.

Cánh cửa đóng lại em vẫn không biết tốt xấu gọi tôi là chồng, nói hai chúng tôi có thể ngủ cùng nhau. Tôi nhìn em như cười như không: "Tất nhiên rồi, tôi là bạn trai cậu mà." Em nghe tôi nói như vậy mới cảm thấy kỳ lạ nhưng đã quá muộn.

Tôi đẩy em xuống ghế sofa cởi quần áo em, không làm bôi trơn, tôi vươn ngón tay ra sau tùy tiện đảo mấy cái rồi trực tiếp cắm vào trong. Dường như em bị hành động của tôi dọa sợ ngu người, đến khi ngón tay tôi làm em đau mới kêu ra tiếng. Na Jaemin là tên thần kinh, song tôi phải thừa nhận em là tên thần kinh rất đẹp, lúc này bị tôi đè dưới người, vừa vùng vẫy vừa chửi tôi, vậy mà vẫn chẳng hề xấu xí khó coi, trái lại còn giống hệt thiên nga bị nhựa đường quấn lấy. Thiên nga nóng nảy đến độ hai mắt đỏ lừ nhưng giọng chửi thì như vịt Donald, chất giọng trầm ấm thường ngày giờ đây vỡ vụn, to tiếng mắng chửi bất chấp tất cả, chửi tôi là đồ chó, bảo mắt em mù rồi mới nhìn trúng tôi.

Tôi không nóng vội, dùng ngón tay mở rộng tương đối rồi đổi thành người anh em của mình đẩy vào. Em đúng thật rất chặt, bên trong hút lấy tôi khiến da đầu tê dại. Khuôn mặt Na Jaemin đẹp hơn cả con gái, nhưng em tập thể hình còn siêng hơn tôi, toàn thân cơ bắp rắn chắc, đè một tên con trai như vậy bên dưới khiến cho lòng ham hư vinh đàn ông của tôi được thỏa mãn, không khỏi lại cứng hơn mấy phần. Em đau suýt chút nữa ngất xỉu, dùng móng tay cào siết lưng tôi, rất đau, tên oắt này nhất định muốn cào rách da tôi.

Em vẫn chửi tôi là chó. Tôi nghiến răng nghiến lợi cúi xuống, nhìn đôi môi em trắng bệch vì đau và khuôn mặt em ửng hồng vì vùng vẫy, tôi vừa cười vừa nói: "Hai chúng ta rất xứng đôi mà, đúng không? Cậu không phải là đĩ sao, mong ngóng được dâng lên mồm tôi bao nhiêu ngày trời, cuối cùng hôm nay cũng được thỏa nguyện ước rồi chứ hả?"

Na Jaemin như bị điểm huyệt chết, thả lỏng sức lực để mặc tôi chà đạp, cổ ngửa về sau, cả người dựa sát vào thành ghế sofa, thiên nga xinh đẹp biến thành thiên nga giãy chết. Tôi kéo hai chân em tách ra thật rộng, liều mạng đâm vào trong thật sâu. Em như mất hết tri giác, có đau đớn cũng chỉ hít thở sâu, không kêu rên một tiếng, thậm chí còn không liếc mắt nhìn tôi, đôi mắt vô hồn nhìn sang một bên, hệt người giả.

Lòng tôi hơi không chắc chắn nhưng động tác bên dưới vẫn chẳng dừng, còn vươn tay ra nắm cằm em, dùng ngón tay bóp đường hàm. Em đau đớn tái nhợt mặt mày, trán toát mồ hôi, chuyển tầm mắt về nhìn vào mặt tôi. Tôi buông lỏng tay tát em một cái: "Sao không kêu? Đừng nhịn, ai không biết còn tưởng tôi chơi cậu đến chết."

"Kêu một tiếng nghe thử coi." Lần này tôi trở thành ác bá. Tôi nhớ lại cảnh khiến tôi sợ nhất khi tập vở nhạc kịch "Mùa xuân thức giấc" hồi cấp Ba, có một cảnh Wendla tò mò bị đánh có cảm giác thế nào nên đã đưa cho Melchior một cây roi rồi cầu xin hắn đánh cô vài cái. Melchior không dám ra tay quá mạnh, nhưng Wendla chê hắn chỉ làm lấy lệ. Cuối cùng Melchior mất kiểm soát, hắn giơ roi vụt mạnh vào người Wendla.

Điều mà tôi thủy chung không dám thừa nhận là khoảnh khắc vung roi đánh vào người Donghyuck quả thật đã đem đến cho tôi khoái cảm. Có lẽ đó là cơn ác mộng sâu sắc nhất trong tôi, lẽ nào tôi cứ nhất định phải làm tổn thương người tôi yêu thì mới có thể cảm nhận được niềm vui ư? Nhưng lúc này tôi chẳng mảy may thương tiếc Na Jaemin, em không phản kháng trái lại càng kích thích ham muốn bạo lực của tôi nhiều hơn.

Em bị tôi ép đến phát điên nên lại vùng vẫy, không tránh thoát được, đau đớn tiêu hao phần lớn sức lực. Em nhắm mắt, lông mi run rẩy không ngừng, nói một cách cứng nhắc: "Tên chó chết đang chơi tôi."

Tôi như bị hạ độc, ma xui quỷ khiến tôi liếm mắt Na Jaemin, dùng sức đâm em thật sâu, em bị tôi làm cho cong người lại, như con cá thiếu oxy. Em quay mặt đi không cho tôi chạm vào em, tôi đâm một cái em chửi một câu: "Đồ chó chơi chết tôi rồi."

Rất tốt, đĩ với chó xứng đôi vừa lứa. Tôi làm em một hồi, cuối cùng bóp chặt eo em trút ra. Em đổ mồ hôi khắp người, toàn thân ướt đẫm, thậm chí còn chảy nước miếng, duy nhất chỉ có đôi mắt em vẫn ráo hoảnh.

Em không rơi một giọt nước mắt nào.

Hôm sau em tìm tôi thương lượng, em nói xin lỗi, là em không đúng, hai chúng tôi nên chia tay thì hơn. Tôi nhìn dấu vết bị tôi cắn trên cổ em vẫn chưa tan, ấy thế mà em còn nói xin lỗi tôi, nét mặt bình tĩnh đề nghị chia tay, hoàn toàn không nhận ra được bộ dạng đau đớn hôm qua. Bất thình lình một nỗi hận xông lên đầu, tôi nói: "Hai chúng ta còn chưa từng bắt đầu, chia tay gì mà chia tay?"

Nhưng em không có phản ứng, như thể nhận ra lời tôi nói rất có lí: "Cậu nói đúng, vậy thì cứ như thế đi."

"Cậu nghĩ thế nào thì như thế sao." Tôi ngang ngược nhìn em: "Cậu tưởng hôm qua tôi không quay video lại ư? Cậu thấy trong hai chúng ta hôm qua ai mất mặt hơn? Dù sao tôi đã chẳng còn gì để mất nữa rồi, cậu muốn chơi thì chúng ta cứ từ từ thử xem."

Em trầm mặc cúi đầu ngây người hồi lâu, sau đó nói: "Hôm qua cậu nằm mơ thấy ác mộng. Hình như gọi tên Donghyuck."

Nói xong em ngoảnh đầu bỏ đi. Tôi hết cách, cắn chặt răng nuốt ngược máu vào bụng.

Khi đó tôi vẫn không hề nghĩ rằng bốn năm về sau hai chúng tôi cùng nhau trải qua trong căn hộ này. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ mãi giày vò em, nhưng cứ sống được chăng hay chớ mà cũng học hết đại học. Vượt qua quãng thời gian xấu hổ mới đầu, hai chúng tôi chẳng hơi sức đâu khiến đối phương khó xử. Mặc dù thi thoảng em vẫn nói mấy câu thiếu đánh, mỉa mai đâm chọt xỉa xói tôi, nhưng thời gian lâu dần tôi cũng quen với cách nói chuyện của em. Sống cùng nhau dưới một mái nhà mà trên thực tế hai chúng tôi không bên nhau nhiều lắm, tôi thích chơi game, em thích dạo phố, chẳng mấy khi đi cùng nhau, ngoại trừ trên giường. Sau vài lần ngủ với nhau em không còn như cái xác chết nữa, bắt đầu ửng hồng hai má rên rỉ dưới người tôi. Có lúc tôi xấu tính húc em, nói: "Lần này có phản ứng ghê nhỉ." Nhưng lần nào đến lúc này em cũng ngậm miệng, nghiêng mặt sang bên không nhìn tôi, vừa rên rỉ vừa lạnh nhạt nói: "Em không muốn thảo luận vấn đề này với anh."

Qua mấy năm vừa trưởng thành hồi đầu, Na Jaemin càng ngày càng trở nên quyến rũ, sức chịu đựng cao, ham muốn nhiều hơn cả tôi, giống hệt yêu quái hút máu người. Hồi bé em từng học vũ đạo và Taekwondo vài năm, cơ bắp dẻo dai, trên giường tôi thường xuyên đặt em thành những tư thế khó tưởng, đè ép chân em. Em chẳng có chỗ nào không thoải mái, ngoại trừ đỏ mặt, xấu hổ không chịu mở mắt, luôn miệng chửi tôi biến thái. Biến thái thì biến thái thôi, dù sao tôi cũng rất sướng. Còn một điều tôi không ngờ nữa là em nấu ăn rất ngon, thi thoảng tôi ngồi ngoài phòng khách nhìn em bận rộn trong bếp, tôi thấy hình như mình cũng không đen đủi lắm.

Tốt nghiệp đại học xong em bắt đầu về công ty nhà em làm "Thái tử", cậu ấm nhà giàu đại gian đại ác, mỗi ngày khi đi làm tôi đều nghĩ như vậy. Nhưng em làm "Thái tử" vất vả hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều, ngày ngày đi sớm về khuya. Tôi đã thấy em mặc âu phục nằm ngủ thẳng cẳng trên ghế sofa không chỉ một lần, sáng sớm tóc tai vuốt keo hôm trước rủ xuống, hai mắt thâm quầng.

Bố em quả thật coi em như cái máy để sai bảo.

Có ngày tôi còn chưa tan làm đã nhận được tin nhắn của em, nói em không khỏe, buổi tối không nấu cơm. Tôi chẳng để tâm, chỉ trả lời một câu: "Được rồi, vậy anh ăn cơm quán." Hôm đó công ty bắt tăng ca nhất thời, lúc tôi về đến nhà đã khuya lắm rồi, ngay cả tàu điện ngầm cũng hết chuyến cuối. Về nhà mở cửa ra tôi mới cảm thấy không bình thường, Na Jaemin quấn chăn mỏng nằm ngửa mặt trên ghế sofa, sắc mặt đỏ bừng không tự nhiên, miệng còn lẩm bẩm gì đó không rõ ràng.

Tôi đến gần sờ trán em, nóng bỏng khiến tôi sợ hết hồn. Cả người em đều nóng hầm hập, hai mắt nhắm nghiền khóc huhu, tôi ghé sát tai đến gần mới nghe được em vừa khóc vừa nói: "Lee Jeno, anh là đồ phụ bạc... vô lương tâm... Bao năm rồi anh vẫn bắt nạt em..."

Nước mắt Na Jaemin không ngừng tuôn ra khóe mắt, vừa dữ vừa mạnh, tôi có lau thế nào cũng không hết, lông mi của em đều bị nước mắt thấm ướt dính vào nhau dán trên mí mắt. Tôi chưa từng thấy Na Jaemin khóc như thế này đâu nhỉ? Ngay cả lần đầu tiên bị tôi làm nhục em cũng không chịu cho tôi một giọt nước mắt nào. Tôi hốt hoảng hôn lên tai và má em, dè dặt nhận tội: "Jaemin đừng khóc, nín đi. Em yêu, đều tại anh không tốt, chúng ta đi bệnh viện..."

Tôi ôm cả em cả chăn lên, đi ra ngoài chạy về phía bãi đỗ xe.

Tôi trông em một đêm trong viện, đến khi trời hửng sáng em mới hạ sốt, mở mắt ra. Tuy nhiên em vẫn rất yếu, sắc mặt tái nhợt, em nói với tôi bằng chất giọng vừa khàn vừa yếu: "Lee Jeno, em khát."

Tôi lấy một quả lê trên tủ đầu giường, muốn gọt vỏ cho em nhưng gọt không ổn. Tôi chưa từng chăm sóc ai bao giờ, chân tay lóng ngóng vụng về, sau một lúc thịt quả cũng bị tôi gọt mất hơn nửa. Em nhìn quả lê thê thảm trên tay tôi, cong khóe môi khẽ cười, vươn tay ra nhận con dao từ tay tôi: "Để em."

Động tác của em rất thành thạo, nhưng vừa mới tỉnh nên không có nhiều sức, mềm mại chậm rãi xoay con dao, vỏ lê mỏng rơi xuống bên con dao. Tôi nhìn quả lê màu trắng trong tay em, bỗng dưng cảm thấy hai chúng tôi có thể ở bên nhau rất nhiều năm về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #markhyuck