Chương 13. Skinny Love
Lee Donghyuck sớm quay lại với guồng quay công việc thường ngày, chân cũng đã sớm không tập tễnh, chỉ là thi thoảng vẫn phải tái khám và uống thuốc nam, cứ như vậy mà mấy tháng trời đã trôi qua. Cậu vẫn tranh thủ thời gian này thường xuyên lui tới quán hát để kiếm lại thu nhập trả cho Lee Minhyung.
Hôm nay lúc vừa mới ngồi xuống quầy bar để chuẩn bị lên diễn, Lee Donghyuck tranh thủ lướt vòng bạn bè để xem có gì thì tin nhắn từ group chat truyền tới vài dòng tin nhắn.
[Hình ảnh]
[Hình ảnh]
:Đoán xem tôi nhìn thấy ai?
:ĐM, Không phải là phó trưởng sao? Với ai vậy? Bạn gái sao?
:Chắc vậy đi, không ngờ tôi cũng sống đủ lâu để chứng kiến ngày này.
Lee Donghyuck bấm vào bức ảnh rồi phóng to, nhìn thấy một đôi nam nữ đang ăn tối dưới ánh nến, trông vừa lãng mạn vừa đẹp đôi. Người nam là người đầu ấp tay gối của cậu, mà người nữ vừa vặn là Shin tiểu thư cậu được Lee Hongah cho xem một dịp nọ.
:Vậy không phải tin đồn là thật chứ?
:Tin đồn gì?
:Thì là bố của tôi có quen biết với thủ trưởng Lee, nghe nói cũng sắp đính hôn rồi đó, chỉ là không biết bao giờ thôi.
:Thật hay giả vậy?
:Không biết nữa, coi như tôi chưa nói gì. Mới nghe ngóng được như vậy thôi.
Lee Donghyuck mặc kệ những dòng tin nhắn vẫn được gửi tới như vũ bão, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào hình ảnh nọ, hai mắt nóng rẫy. Đột nhiên một bàn tay vỗ vào vai cậu kêu lên sân khấu, Lee Donghyuck mới cất điện thoại di động lại vào trong túi quần.
Chiếc điện thoại di động được Lee Donghyuck cầm một lúc lâu, hơi ấm bàn tay còn vương lại, bỏng rẫy cả một vùng đùi.
Ánh đèn trong quán bar vốn đã mờ ảo, nay lại chìm trong bóng tối, chỉ để lại một ngọn đèn chiếu nơi Lee Donghyuck đang đứng.
Cậu đứng yên một lúc, đợi tiếng piano vang lên trong không gian tĩnh lặng. Lee Donghyuck nhắm mắt, bóng mi phủ dài lên bờ má, trông vừa yếu ớt vừa đau lòng. Cậu cất giọng hát,
And now, all your love is wasted
Then who the hell was I?
'Cause now I'm breaking at the bridges
And at the end of all your lies
Who will love you?
Who will fight?
And who will fall far behind?
....
(---Skinny Love, by Birdy)
Đợi cho ánh đèn vụt tắt, tiếng piano tắt ngấm. Chỉ còn lại thân xác mỏi mệt.
**
Lee Donghyuck vẫn thường xuyên đi hát muộn, cho nên mỗi lần đều về rất muộn. Cậu không muốn phiền mẹ nên đa phần thời gian vẫn ngủ tại nhà Lee Minhyung. Ban đầu người nọ còn hỏi cậu tại sao về muộn vậy, sau dần biết được cậu nói đi phục vụ bàn liền ghét bỏ mà càn rỡ cậu một thời gian dài. Nói cái gì mà không cần thiết phải vất vả như vậy, đi làm ngồi từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều chưa đủ mệt hay sao.
Mỗi lần như vậy Lee Donghyuck chỉ chịu ăn mắng rồi cười cho qua chuyện.
Vì vốn dĩ giải thích với một người sinh ra đã ngậm trong mình thìa vàng, là thiên chi kiêu tử chưa từng biết sức nặng của đồng tiền khi bị đè lên vai là gì thì vốn dĩ sẽ không hiểu những khó khăn và mệt mỏi của cậu.
Hai người vốn dĩ là hai thế giới như vậy.
Lee Donghyuck vừa ngồi trên tàu điện ngầm về nhà Lee Minhyung, vừa không khỏi nghĩ Lee Minhyung và Shin Minah đã tiến triển đến bước nào.
Đã...hôn hay chưa?
Đã...lên giường hay chưa?
Cậu cười cay đắng, vì là bạn tình, nói khó nghe hơn là bao nuôi, vốn dĩ là một mối quan hệ không rằng buộc cho nên Lee Donghyuck thật sự không biết mình có thể lấy tư cách gì để hỏi Lee Minhyung.
Lần này về đến nhà đã là 11 giờ hơn, trái ngược với tưởng tượng của cậu là Lee Minhyung còn chưa ngủ. Hắn liếc mắt nhìn cậu ở ngoài huyền quan, khẽ nói. "Về rồi à?"
"Ừm." Lee Donghyuck cởi giày. "Anh chưa ngủ sao?"
"Chờ em đó." Hắn nói, đoạn vỗ lên đùi ra hiệu cậu lại gần.
Lee Donghyuck cũng ngoan ngoãn mà ngồi lên đùi của hắn, chỉ thấy người nọ không biết từ đâu lôi ra một chiếc cài áo hình con gấu.
"Sao lại tặng em?"
"Không có gì, chỉ là hôm nay đi mua đồ đột nhiên thấy chiếc cài áo này rất hợp với em nên mua về."
Lee Donghyuck sờ sờ mặt con gấu, cậu nhỏ giọng nói, "Có đắt không? Nếu đắt em không nhận đâu."
Hắn bật cười, "Không đắt, nhưng kể cả đắt thì sao chứ. Tôi còn muốn tặng xe cho em, tặng nhà cho em." Đoạn hôn lên nốt ruồi bên má cậu. "Chỉ cần em ngoãn ngoãn nghe lời là được, mọi việc đều là của em hết."
Là ngoan ngoãn làm tình nhân của anh, kế cả khi anh sẽ là người có gia đình sao?
Lee Minhyung, rốt cuộc anh có một chút coi trọng nào với em không?
Cậu giống như một quả bóng bay mà người cầm dây là Lee Minhyung, muốn bóng bay lên cao hay bóng bay hạ xuống thấp cũng đều chỉ cần một cái nhấc tay của hắn.
Em đã trao trọn thân thể và trái tim mình cho anh rồi, khi nào thì Lee Minhyung sẽ tuyên án cho em đây?
"Được thôi." Lee Donghyuck nghe thấy bản thân mình nói, như tự đưa dao ra vạch một vết sâu hoắm lên ngực bản thân.
Một lần cuối cùng trong đêm nay, hãy để em toàn tâm toàn ý thuộc về anh đi.
"Ồ?" Hai mắt Lee Minhyung sáng lên một chút, hắn tiến lại gần ôm lấy Lee Donghyuck, cảm nhận được người nọ đột nhiên trở nên vô cùng tích cực.
Lee Donghyuck chủ động hôn sâu Lee Minhyung, cậu vẫn dùng tư thế ngồi bên đùi Lee Minhyung mà tự cởi quần áo bản thân cùng quần của Lee Minhyung. Chủ động dâng hiến toàn bộ thân thể này cho hắn.
Lee Donghyuck nhiệt tình như vậy vẫn là khiến Lee Minhyung yêu thích, hắn mạnh mẽ xâm phạm cậu, để cho người nọ vùi đầu lên vai mình.
Lee Donghyuck vừa tiếp nhận những cú thúc của Lee Minhyung, vừa nhắm chặt mắt, một giọt nước mắt không tiếng động mà rơi xuống, thấm nhẹ vào vai áo Lee Minhyung.
Có lẽ giọt nước mắt quá nhẹ nhàng và vô tức, khiến Lee Minhyung không hề để ý,
Tựa như nỗi đau của cậu vậy.
__
Đôi lời: Tự viết tự nói cái này thì có hơi buồn cười nhưng chương này là một trong những chương mình thích nhất của truyện. Mình thích cảnh em hyuck vừa nhiệt tình nhưng vừa đau lòng rơi nước mắt nhưng minhyung thì tuyệt nhiên không biết một chuyện gì cả. Cũng giống như từ đầu tới giờ mọi nỗi đau của em hyuck thì anh đều không biết. Lee Donghyuck đóng vai một tình nhân ngoan ngoãn hoàn hảo, em không nhiễu không quấy, mỗi một nỗi đau đều là em âm thầm chịu đựng. Ngay cả mẹ của em là người mà em cho rằng yêu em nhất, nhưng cũng không hề biết em vẫn bị quấy nhiễu đòi tiền, em vẫn phải chạy đi hát ở quán bar để trang trải dù em đã có công việc ổn định. Lee Minhyung đầu ấp tay gối với em nhưng chuyện em bị ám ảnh với đòn roi và dây trói, hay chuyện hai người đang làm nhưng em lại lặng lẽ khóc cũng không hề biết. Thế nhưng lục lại nguyên nhân một lần nữa, tất cả mọi người không biết đều vì em không tình nguyện xé vết thương của mình ra cho mọi người biết. Bởi vì từ sâu bên trong Lee Donghyuck luôn nghĩ rằng sẽ không ai quan tâm chuyện của em đến nỗi thế.
Ngược lại, mình dùng cụm từ thiên chi kiêu tử (con cưng của trời) khá nhiều để miêu tả Lee Minhyung trong truyện. Từ bé thì Lee Minhyung được sống trong hoàn cảnh không hề thiếu thốn gì cả, bản thân minhyung cũng là một người rất giỏi. Chỉ là vì luôn được mọi người trong gia đình chiều chuộng, người ngoài thì ngưỡng mộ, cho nên sẽ nảy sinh một vài tính khí thiếu gia và chơi bời. Bản thân Minhyung cũng không thật sự để ai vào mắt, cho nên chuyện để có thể hiểu được nỗi đau của Lee Donghyuck thì có lẽ phải thêm một vài chương nữa.
Đây là câu chuyện giữa một người có quá nhiều tình yêu nên phung phí, và một người luôn cho rằng mình không được yêu thương. Mình không rõ cách mọi người nhìn nhận nhân vật của mình có giống cách mình đang nhìn nhận không, nhưng với mình thì Lee Donghyuck và Lee Minhyung trong Điểm cộng điểm trừ chính là như vậy.
Bài hát đề cập trong chương: Skinny Love của Birdy, có thể nghe tại: https://youtu.be/aNzCDt2eidg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip