Điều ước của tôi 2

1.

Tôi tên Lý Đông Hách, mười lăm tuổi.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học lớp Mười.

Cuối cùng cũng trở thành nam sinh cấp ba, cảm giác như mình bỗng chốc người lớn hơn. Tôi ngạo nghễ nhìn mấy nhóc cấp hai không khác gì lũ trẻ ranh vắt mũi chưa sạch dù bản thân chỉ mới rời khỏi đó ngót nghét ba tháng. Đúng là mắc tật tinh tướng của mấy thanh niên trẻ người non dạ.

Tôi sống tại một huyện nhỏ nằm chen chúc giữa nhiều địa danh khổng lồ khác của tổ quốc. Mảnh đất chẳng có gì nổi bật, vùng đồng bằng không núi non hùng vĩ hay bờ biển cát trắng nắng vàng. Mấy thứ nên thơ hữu tình nào đâu hợp với chốn chó ăn đá gà ăn sỏi.

Tất cả những điều chúng tôi sở hữu là một dòng sông chỉ người trong vùng nhớ mặt biết tên. Nó bắt nguồn từ đâu đó khá xa, trong cuộc dạo chơi từ tuổi xuân thì có lẽ cơ số ngàn năm về trước đã vô tình ghé đến, đánh một vòng lớn bọc qua hai phần ba chu vi nơi này rồi rẽ thẳng đường ra đại dương cách đây hàng trăm cây số. Dọc hai bên bờ sông, người ta trồng lúa trồng hoa, trồng bất kể loại thực vật hoa màu nào chịu được tính khí ẩm ưởng nắng mưa thất thường nóng lạnh tùy ý của thời tiết.

Tuy thiên nhiên không ưu ái cho phong cảnh say đắm lòng người, nhưng may thay quê tôi nằm ngay vị trí trung chuyển giữa các vùng kinh tế khác nhau, thành thử sự phát triển giao thông cũng giúp con người phần nào ổn định cuộc sống. Dân ở đây làm đủ thứ nghề. Người thì dựa vào cánh đồng lúa năm hai vụ mùa, người thì lái xe khách xe hàng đường dài đi đi về về liên miên, người thì mở quán nước hàng ăn trên đường quốc lộ mà kiếm miếng cơm nuôi bản thân cùng gia đình. Không dám nói đủ đầy no ấm nhưng cũng chẳng đến mức đói khổ cùng cực. Cuộc sống nửa nông thôn nửa thành thị đan xen dung hòa mang đến hơi thở bản xứ riêng biệt.

Diện tích khiêm tốn cộng với dân số trung bình nên chúng tôi chẳng có mấy cơ sở giáo dục. Sáu bảy trường mầm non chính quy loe ngoe xích đu cầu tuột cùng chục nhà trẻ nhỏ lẻ tự phát. Năm trường tiểu học vỏn vẹn năm sáu lớp mỗi khối, trẻ con chắc chắn đều từng học một trong các nơi này. Bậc trung học cơ sở có hai trường cát cứ hai đầu Đông Tây vốn không ưa gì nhau. Cấp ba thì chỉ còn duy nhất một và chỉ một nằm chễm chệ gần khu dân cư trung tâm. Vì vậy những đứa thi đậu và tiếp tục học lên đến trung học phổ thông ở chỗ tôi đều được xem là tương lai xán lạn, tiền đồ phát quang. Mà tôi - Lý Đông Hách - hiện tại đang thục mạng đạp xe đến trường cũng phổng mũi nghĩ như vậy.

2.

Con đường ngay trước cổng trường cấp ba có thể nói là con đường đẹp nhất của huyện nhỏ. Hai bên trồng những cây phượng vĩ cổ thụ ngay hàng thẳng lối cả trăm mét rợp bóng mát rượi. Mùa xuân lá non đan xen ưỡn mình hứng ánh sáng từ trên cao. Những nơi nắng lọt qua chiếu thẳng xuống lòng đường nhựa tạo nên mảng nhỏ long lanh lóng lánh. Hạ về phượng nở rực rỡ như thu hết màu đỏ của cả thế giới tô điểm từ thân đến ngọn cây cao vun vút. Tụi nhóc con chúng tôi nhặt nhạnh cánh hoa ép đầy trang vở trắng, tìm kiếm quả phượng to bông phượng lớn cùng nhau chơi đá gà cá cược quà vặt hay tấm hình siêu nhân. Trời thu thường làm cây trở nên sừng sững hơn, màu xanh già dặn im lìm bình thản trước cái lạnh se se, lá nhỏ li ti cứ thế rơi xuống phủ đầy mặt đất, đầy những mái tóc ngắn dài đen lay láy ngày tựu trường. Rồi khi gió mùa đông bắc đến, lá thưa hoa cũng chẳng còn, hàng cây như chìm vào giấc ngủ vùi đợi ngày lộc non gõ cửa đón chào tuổi mới. Cứ thế hai mươi cây phượng vĩ lặng lẽ đi theo năm tháng, đi theo biết theo thế hệ học trò chúng tôi. Hiện tại đã rời xa quê hương lập nghiệp được gần mười năm, đôi chân bước trên các nẻo ngang dọc khắp năm châu bốn biển, nhưng quả thực với tôi chẳng đâu đẹp đẽ bằng đoạn đường lỗ chỗ ổ chuột ổ gà có hàng phượng vẫy tay chào suốt bốn mùa ấy.

Vừa đút được chiếc xe đạp cào cào màu vàng tróc sơn vào nhà để xe lúc nhúc lộn xộn, tôi đã nghe thấy ngay cái giọng oanh vàng của thằng bạn thân Hoàng Nhân Tuấn vọng lại từ phía sau.

- Ê Hách, nay đi muộn vậy mày?

Tôi có thói quen đi học sớm, chính xác hơn thì đi đâu cũng sớm và ghét nhất trên đời loại người dùng giờ dây thun. Nhưng các cụ nói cấm có sai ghét của nào trời trao của ấy, lũ bạn tôi không chỉ xài dây thun mà còn là loại lớn có độ đàn hồi đặc biệt tốt muốn kéo giãn bao nhiêu thì kéo giãn bấy nhiêu. Mỗi lần tụ tập tôi luôn đến điểm hẹn đúng giờ rồi mòn mỏi đợi chúng nó, sau đó mất thêm ba mươi phút chửi rủa giảng giải tầm quan trọng của thời gian thì cả đám mới có thể xuất phát. Đời buồn, dù tôi đã mất công mất sức chấn chỉnh từ đầu cấp hai thì tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

Quay trở lại với câu hỏi của thằng Tuấn, sở dĩ hôm nay tôi đi muộn (chỉ muộn hơn bình thường chứ không trễ học) là vì chiếc xe đạp dở chứng tuột xích giữa đường. Đang hăng hái tăng tốc xuống con dốc thì bàn đạp tự nhiên cứng ngắc đồng thời tiếng lào xào của sắt va chạm với inox đập thẳng vào tai. Thôi xong. Nếu nó tuột mỗi xích trước tôi đã có thể sửa ngon lành cành đào trong phút mốt, nhưng xui cho tôi, không biết cái xe lên cơn giận dỗi ẩm ương gì mà cùng lúc tuột xích trước lẫn kẹt xích sau. Vấn đề bắt đầu phức tạp khi dây xích yên vị giữa bánh răng với nan xe, dù tôi dùng hết sức lực nổi tiếng trói gà không chặt của mình vẫn không lôi được nó ra. Nhánh cây nhặt bên đường sau vài cái đâm chọt cũng anh dũng hy sinh gãy thành mấy phần. Tay dính nhớt đen đúa, mồ hôi nhễ nhại trên mặt và lấm tấm khắp lưng làm tôi vừa cáu bẳn vừa bất lực. Đúng vào khoảnh khắc tôi bỏ cuộc ngồi bệt xuống mặt đường chống tay ngửa mặt than trời thì vị cứu tinh xuất hiện.

- Cần giúp không?

Mặc đồng phục trường cấp ba, tên thêu màu xanh dương, chắc chắn học cùng khối mười với tôi. Không chỉ vậy, A3, chung lớp luôn. Theo quy định, sau khi hoàn thành thủ tục tuyển sinh, nhà trường sẽ dán danh sách lớp trên bảng thông báo đồng thời nhắc nhở màu đại diện cho khóa đó và học sinh buộc phải sử dụng màu này để thêu tên cộng lớp đến cuối cấp. Sẽ có ba màu là xanh lá, xanh dương và đỏ, vì khóa xanh dương trước đó vừa ra trường nên khóa tôi trở thành thế hệ kế nhiệm.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là người này gầy nhom, mặt hóp má cao nhưng bù lại đôi mắt sáng long lanh bên dưới hàng chân mày cong cong lạ chưa từng thấy. Da cậu ấy trắng bóc, Bạch Tuyết mà nhìn thấy có khi đội mồ sống dậy vì ghen tị cũng nên. Với một đứa chuyên giăng nắng suốt mùa hè như tôi thì đây đúng là biểu tượng của thành phần công tử bột được bảo bọc từ trong trứng nước chẳng làm gì nên hồn. Mặc dù vài phút sau tôi đã lập tức thay đổi suy nghĩ phiến diện ấy nhưng ngay khoảnh khắc này thì cơ bản tôi cho là vậy.

Minh Hưởng là tên cậu ấy.

Lúc đó tôi không hề hay biết hai chữ Minh Hưởng rồi sẽ khắc sâu trong tim tôi mãi về sau, trở thành một kiểu tồn tại đặc biệt nhói đau.

Như buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi vội đứng dậy gật đầu cái rụp, thấy cậu ấy đi bộ còn nhanh trí đề nghị một giao kèo vô cùng hấp dẫn: "Chúng ta cùng lớp nè. Cậu sửa được giúp tôi, tôi đèo cậu đến trường. Ok không?"

Kẻ quân tử trọng nghĩa có ân báo ân. Tuy không phải người trong giang hồ nhưng luyện xong mấy bộ kiếm hiệp thuê được từ tiệm cho thuê truyện gần nhà, tôi cũng thành ra thấm nhuần tư tưởng ấy. Người ta ra tay nghĩa hiệp giúp mình, bản thân tuyệt đối ghi lòng tạc dạ tìm cơ hội đền đáp.

"Không cần đâu, tôi thích đi bộ." Người kia vậy mà phẩy tay dứt khoát từ chối rồi ngồi xổm xuống xem xét tình trạng chiếc xe. Đầu tiên thử ấn ấn bàn đạp mấy cái, đôi chân mày hải âu hơi nhíu nhẹ nhìn chằm chằm vào chỗ xích kẹt như cân đo đong đếm gì đó. Vài giây sau cậu ấy mở cặp lôi ra một cây bút bi màu bạc có vỏ làm bằng kim loại, nhìn là biết đắt tiền hơn loại bút bi nhựa Thiên Long tôi hay dùng. Nắm cây bút bằng đôi tay trắng như bông bưởi (ôi mẹ ơi một lần nữa tôi phải cảm thán rằng đây là bàn tay con trai sao, còn muốn đẹp hơn tay nhỏ em họ con dì út tôi) gõ gõ đục đục theo nhịp đều đều vào phần xích kẹt. Khoảng hơn chục lần thao tác nhẹ nhàng chắc chắn như thế thì cả sợi xích được giải phóng, tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chỉ cần gắn nó vào bánh răng nữa là xong.

Đang định cảm ơn và bảo từ đây để tôi tự giải quyết được rồi mất công làm bẩn ngón tay thon dài nõn nà kia thì đã thấy xích trở về vị trí của nó từ lúc nào. Đôi bàn tay đẹp đẽ cũng dính đầy dầu nhớt. Đúng là tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, làm người tốt phải làm đến cùng. Bạn cùng lớp này coi bộ chơi được.

- Xong rồi.

Trong khi tôi ngẩn ra thầm tán thưởng tài đức của cậu ấy thì người ta đã đứng dậy quay đầu đi thẳng. Tôi vội vàng nói với theo: "Cảm ơn nha. Mà cậu định đi bộ thật hả?"

Người phía trước không dừng lại, vẫn đều đều nhấc bước 'ừm' một tiếng rất nhẹ. Giúp người chẳng cầu báo đáp, hảo hán là đây.

Vậy nên tôi đành đạp xe đi trước, lúc ngang qua cậu ấy còn cố tình quay sang gật đầu mỉm cười thân thiện: "Lát gặp lại ha." Tâm trạng bực bội khi nãy cũng theo cơn gió bay biến vào đất trời, mang theo hoa phượng luyến lưu mùa hè mà nở muộn  đáp xuống chiếc giỏ xe cong queo vì cặp sách.

3.

"Minh Hưởng? Hình như tao biết đó." Hai chúng tôi đang đi dọc hành lang để vào lớp, thằng Tuấn kết luận như vậy sau khi nghe tôi kể lại chuyện vừa nãy. "Mày nói rất trắng phải không? Thế có khi là con trai thứ hai của hiệu thuốc Dung Hưởng rồi."

"Gì? Thật luôn?" Tôi giật mình hỏi lại.

- Ờ. Nhưng nghe nói thằng đó chảnh lắm, chẳng giao du với ai bao giờ nay lại giúp mày sửa xe nên tao cũng không dám chắc. Ủa mà học lớp mình luôn á?

Tôi im lặng gật đầu thay cho lời đáp. Còn tại sao lại giật mình ấy hả? Bởi vì giống như Mansa Musa - người được coi là giàu có nhất lịch sử nhân loại với số lượng tài sản toàn bằng vàng không thể đong đếm nổi, thì hiệu thuốc Dung Hưởng chính là biểu tượng của đại địa chủ phú hào nhiều tiền lắm của nhất ở chỗ chúng tôi. Nghe đâu ngoài mấy tiệm thuốc rải rác khắp huyện, nhà họ còn có không ít đất đai cho thuê cho mướn, cánh đồng lúa lớn nhất phía nam cũng là của họ. Nhiêu đó thôi đã thấy đẳng cấp khác biệt hoàn toàn với đứa mẹ bán quán nước nhỏ, ba làm tài xế xe tải như gia đình tôi.

Đến cửa lớp, tôi ném cặp cho thằng bạn đang một mồm nhồm nhoàm, bảo nó mang vào trước còn mình phải đi rửa tay. Thằng Tuấn luống cuống bắt lấy chiếc cặp đen, lầm bầm chửi mém nữa rớt miếng trứng trong ổ bánh mì của tao. Tôi cười hì hì chạy biến trước khi bị nó cho ăn đòn.

Nhân Tuấn là bạn thân của tôi từ hồi cấp hai. Lúc mới vào lớp Sáu hai đứa được xếp ngồi chung bàn rồi trở thành anh em vào sinh ra tử lúc nào không hay. Nhà thằng Tuấn mở tiệm tạp hóa bé bé nhưng gi gỉ gì gi cái gì cũng có. Từ những mặt hàng thân thuộc với các bà các mẹ như gạo muối đường... tới thú vui của cánh đàn ông gồm thuốc lá thuốc lào rượu bia các loại, hay đồ chơi nhựa xanh đỏ bi ve đủ màu mà mấy đứa nhóc chúng tôi mê tít, tất cả đều bán ở đây. "Hàng không bao giờ thiếu, quan trọng bạn có tiền hay không" là châm ngôn truyền đời của gia đình nó. Gọi truyền đời chứ cũng chỉ mới có hai đời, đời phụ mẫu nó và đời nó. Hy vọng tương lai sau này nó vẫn gìn giữ được tiệm tạp hóa để con cái nó có vinh dự đặt tay lên ngực tuyên thệ lời châm ngôn ấy.

Nói vậy thôi, thực ra ba má thằng Tuấn tốt lắm, không phải kiểu mắt sắc đảo láo liên hay môi thâm nói không ngừng như gian thương trong mấy bộ phim chiếu trên tivi mỗi tối đâu. Bà con hàng xóm thi thoảng ra mua quả chanh trái ớt củ tỏi ba má nó toàn bốc cho không lấy tiền. Tôi còn thường xuyên được hưởng ké cái kẹo hay bịch bánh quy phủ đường mà phụ huynh chiêu đãi mỗi lần sang nhà nó chơi. Có lẽ do ông Trời thương tôi nên hào phóng tặng hẳn một thằng bạn thân đáng đồng tiền bát gạo như thế.

Để nhận xét về đứa bạn này thì tôi có một câu tóm gọn vô cùng súc tích. E hèm: "Sở trường là võ công cao còn sở đoản là nóng tính."

Nghĩa là sao ư? Nghĩa là nó tuy nhỏ con người thấp vai hẹp, tay chân y cây sậy mong manh nhưng đánh nhau phải vào loại đại ca của đại ca. Đã vậy tính tình lúc nào cũng như dung nham mới phun trào. Tên nào chán sống mà chọc nó điên lên thì cứ xác định thân tàn ma dại. Chiêu thức khóa tay kẹp cổ nó hay dùng tuy không mới, chắc học lỏm đâu đó từ mấy anh hùng của nhà văn Kim Dung, vậy mà hiệu quả hơn trăm ngàn gươm sắc giáo nhọn. Tôi chính là nhân chứng sống chứng minh cho võ nghệ cao cường của nó với cái cổ bị kẹp suốt từ cấp hai đến giờ. Đảm bảo rằng tôi sẽ trở thành người cuối cùng trên thế giới mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ bởi từ nhỏ hầu hết ngày nào cũng "được" thằng bạn trị liệu giúp.

Đến đây xin đừng nghĩ xấu cho Tuấn đại ca. Nó nóng nảy và hơi bạo lực nhưng tính tình thảo y chang phụ mẫu nhà họ Hoàng. Có gì ngon đều san sẻ với bạn bè, thường xuyên sử dụng sức mạnh để giúp người bị bắt nạt. Mấy đứa nhóc con trong xóm rất thích anh Tuấn bởi chỉ cần có anh Tuấn thì sẽ không ai dám ăn hiếp hay giật đồ chơi của chúng nó. Ngoài  ra, thằng Tuấn còn rất trượng nghĩa nhé. Nhớ hồi lớp tám tôi bị gãy chân phải nghỉ học một thời gian, thằng Tuấn ngày nào cũng mang sách vở sang nhà tôi, ngồi khoanh chân trên tấm phản gỗ ăn chè đậu đen mẹ tôi nấu đợi tôi chép bài đầy đủ. Sau đó khi tôi được phép đi học lại, nó tình nguyện đưa đón tôi suốt hơn tháng trời. Nhà nó nằm đúng ngay chính giữa nhà tôi và trường cấp hai nên khi ấy nó còng lưng đạp gấp ba lần quãng đường bình thường mà không có lấy một lời oán thán. Thật sự là người bạn đạt tiêu chuẩn ISO.

4.

Khi tôi đặt mông ngồi xuống cạnh thằng Tuấn thì tiếng trống trường cũng cùng lúc vang lên báo hiệu đến giờ sinh hoạt mười phút đầu buổi. Theo ý định của nhà trường, học sinh dùng thời gian này để ôn bài hoặc trao đổi các vấn đề xảy ra trong lớp. Mười phút - sáu trăm giây tích tắc tích tắc trôi nhanh còn hơn thoi đưa làm sao đủ để những người bình thường như chúng tôi ghi nhớ thêm gì. Vậy nên mới xảy ra cảnh tượng bao nhiêu đời ban giám hiệu gìn giữ truyền thống này thì bấy nhiêu đời lũ học trò nhất quỷ nhì ma dùng nó vào việc buôn chuyện, ăn sáng hay chơi thêm mấy ván ca rô.

Có điều lớp của chúng tôi hiện tại vừa mới đi học ngày đầu tiên, chưa quen biết nhau nhiều nên ai cũng bỡ ngỡ. Đã vào lớp này trăm phần trăm là học sinh thuộc một trong hai trường trung học cơ sở của huyện. Mà tôi kể rồi nhỉ, hai trường xưa nay vốn như nước với lửa. Nguyên nhân cũng vì cái tính so sánh cùng bệnh thành tích mà ra. Cả lũ chúng tôi suốt ngày bị đặt lên bàn cân xem học sinh bên nào ngoan hơn, giỏi hơn, nhiều thành tích xuất sắc hơn. Sự kèn cựa từ phía trên lan dần xuống phía dưới, tích góp qua từng lứa học sinh và ngày càng phình to như quả bóng bay được bơm khí heli. Kết quả dù hiếm khi gặp nhau bởi trường nằm phía Đông trường nằm phía Tây nhưng mỗi đợt thi cử, văn nghệ là y như rằng nháo nhào hết lên. Ban nãy tôi đã quan sát khắp lớp, ngoài Nhân Tuấn còn có thêm kha khá những gương mặt quen thuộc học ở trường cấp hai phía Đông. Cũng tốt, sau này xảy ra ẩu đả chúng tôi sẽ không dễ thua thiệt.

Mới ba phút trôi qua, vẫn còn bảy phút nữa mới vào tiết một, tôi há miệng ngáp ngắn ngáp dài đưa mắt nhìn sân trường vừa đúng lúc thấy Minh Hưởng xuất hiện. Cậu ấy lặng lẽ từ tốn bước từng bước, không có vẻ gì vội vàng dù cho trống trường đã giục được hồi lâu.

Giật giật áo đứa ngồi bên cạnh, tôi thì thào như sợ ai nghe thấy: "Ê ê, Minh Hưởng đó kìa, nhìn coi phải con hiệu thuốc Dung Hưởng không?"

Thằng Tuấn nhìn theo hướng tay tôi chỉ, con mắt cận thị mà không chịu đeo kính của nó nheo lại cố gắng điều chỉnh tiêu cự.

- Đúng nó đó.

"Mày gặp bao giờ mà chắc vậy?" Tôi hỏi vặn lại.

- Đợt văn nghệ năm ngoái đó. Nó là cái đứa đánh đàn ghita cho nhỏ nào hát rồi cướp luôn giải nhất của tụi mình đó.

À... Nói đến đây thì tôi hơi nhớ ra nhưng cũng không hẳn nhớ ra.

Ngày Nhà giáo năm ngoái, chả biết các bác ngoài phòng giáo dục nổi hứng gì mà quyết định tổ chức một buổi thi thố văn nghệ liên trường. Hai trường cấp hai được yêu cầu phải tham gia ít nhất năm tiết mục mỗi trường. Tôi với thằng Tuấn đều hát tốt nên nghiễm nhiên cầm chắc một suất song ca không ai dám giành. Đến hôm diễn ra văn nghệ, xui rủi tôi ăn bậy uống bạ bị Tào Tháo ghé thăm. Trước khi diễn tôi đã giải quyết hai lần, nhưng vừa diễn xong thì không nhịn được mà phải đi thêm lần nữa rồi chuồn thẳng về nhà vì mất sức, để mình thằng Tuấn ở lại nếu có giải thì nhận. Tiết mục chúng tôi xếp diễn thứ hai nên tất cả các phần trình diễn sau đó tôi đều bỏ lỡ, chỉ nghe thằng Tuấn ấm ức kể lể bị tuột mất giải nhất vào tay đối thủ chứ không có ấn tượng gì hơn. Vậy nên mới bảo tôi nhớ chứ không hẳn nhớ.

Hồi tưởng kết thúc vừa đúng lúc Minh Hưởng bước vào lớp. Cậu ấy dừng vài giây nhìn một lượt rồi lẳng lặng đi đến ngồi trước mặt tôi, chỗ duy nhất còn trống. Đột nhiên lúc ấy tôi thấy tim mình đập rộn ràng hơn bình thường.

Tôi với tay đập lên vai Minh Hưởng một cái, đợi cậu ấy quay xuống liền nở một nụ cười tươi roi rói vui vẻ chào hỏi: "Gặp lại rồi, tôi tên Đông Hách."

Nhiều năm về sau, Nhân Tuấn khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó vẫn còn thở dài bảo tôi: "Gửi một lời chào nhớ một đời. Không ai dại dột như mày."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #markhyuck