Điều ước của tôi 4

9.

Từ sự kiện văn nghệ, bốn đứa chúng tôi đã dần thân thiết hơn từng chút một. Hôm sau Minh Hưởng còn cùng tôi và thằng Lạc đến thăm thằng Tuấn. Đó cũng là lần đầu hai người bạn cùng lớp chứng kiến màn nước mắt ngắn nước mắt dài kêu gào 'Tuấn ơi đừng bỏ tao' đến là thảm thiết. Thằng Lạc thở dài ngao ngán gõ đầu tôi cái cốc hỏi mày diễn tuồng hay gì, sau đó mạnh bạo lôi tôi trở ra thì cả đám mới nói chuyện bình thường được.

Ở trên trường Minh Hưởng không im lìm như trước, thi thoảng cũng góp mấy câu vào cuộc tán dóc của đám con trai. Sau giờ học, lâu lâu cậu ấy cùng chúng tôi đi thả diều, tắm sông hoặc ngơ ngác theo chân ba đứa vào tiệm net rồi mắt tròn mắt dẹt xem chúng tôi nhảy Audition hay chơi mấy trò điện tử đánh trận nổi nổi thời đó.

Chúng tôi chỉ đưa Minh Hưởng ghé tiệm net một lần duy nhất, vì cậu ấy không thích sự ồn ào cùng mùi thuốc lá trong đó nên sau này ba đứa quyết định không rủ cậu ấy nữa. Ban đầu tôi và thằng Lạc hợp sức chê thằng Tuấn và Minh Hưởng sống như mấy nhà tu hành khổ hạnh, không biết hưởng thụ thú vui trốn tiết cầm chuột gõ bàn phím làm anh hùng. Thế nhưng càng thân với Minh Hưởng, chúng tôi càng bị nhiễm cái tính tình ông cụ non của cậu ấy, dần dà từ bỏ thói quen khiến thằng Tuấn phải nhiều phen đau đầu bao che đó. Trường hợp này nói văn hoa thì là đi với Bụt mặc áo cà sa đúng không?

À! Tôi đã rất ngạc nhiên khi Minh Hưởng không biết đạp xe đạp. Từ mẫu giáo đến cấp hai luôn được anh hai tên Thái Dung hoặc ba mẹ chở đi học. Vào cấp ba do nhà gần trường, anh hai cũng lên thành phố học đại học nên cậu ấy chuyển sang sử dụng phương tiện hai cẳng. Theo thằng Lạc, tư duy này xứng đáng trở thành đối tượng nghiên cứu khoa học bởi nó chưa thấy đứa con trai nào không mê có riêng một chiếc xe đạp để mà thả dốc không thèm bóp phanh. Cuối cùng nó kết luận con trai nuôi của nó thật ngộ nghĩnh lạ lùng ghê.

Kết quả mỗi lần đi đâu đều là tôi chở cậu ấy. Cái yên sau từng thề thốt chỉ dành riêng cho thằng Tuấn nay đã phá lời hẹn ước mà để người khác chung chạ. Thằng Tuấn liếc xéo tôi tới mức cháy mặt chửi thẳng thứ có mới nới cũ. Oan quá, tôi có mới mẻ gì đâu, tôi càng không bỏ nó bao giờ, dù rằng thâm tâm tôi thừa nhận Minh Hưởng trông sáng sủa điềm tĩnh và thu hút hơn đứa chuyên bạo lực như nó nhiều. Ơ hơ... tôi đang nghĩ cái gì vậy nè... Tuấn ơi tao xin lỗi vì phút giây ngờ nghệch.

Thằng Tuấn hỏi tôi sao không chỉ Minh Hưởng đi xe đạp, rồi mốt hai đứa tôi chở qua chở lại đỡ mệt. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng biết đâu Minh Hưởng lại nghĩ theo hướng tôi chán ngán khi cứ phải qua đón cậu ấy mỗi lần đi chơi thì nguy to. Thề có bịch bánh gấu tôi giấu trong hộc bàn để ăn sau khi đánh răng, Lý Đông Hách chưa bao giờ cảm thấy phiền hà rách việc dù cho phải đón đưa Lý Minh Hưởng đến hết lớp mười hai.

Đi chơi với Minh Hưởng, chúng tôi đều thấy cậu ấy rất khác biệt. Lúc thả diều cậu ấy luôn là người đứng yên một chỗ cầm con diều giấy được thằng Tuấn khéo tay bỏ công bỏ sức làm ra, chờ đến khi tôi ra hiệu sẽ thả tay rồi đờ dẫn nhìn tôi căng dây chạy dọc bãi đất trống, đờ đẫn nhìn diều bay vút lên không trung. Còn cậu ấy chả chạy bao giờ, nói mình không quen sợ làm hư diều. Ngố ghê cơ.

Ở quê tôi mùa diều rơi vào sau Tết Nguyên Đán, tầm tháng Ba tháng Tư dương lịch là thời gian phù hợp nhất để đám trẻ con, thậm chí cả cánh thanh niên mang diều đi đua với nhau. Khi ấy thời tiết ấm áp, bầu trời cao vời vợi và xanh ngắt một màu vô cùng đẹp, nằm ngả người gác đầu lên tay ngắm biết bao cánh diều chao nghiêng mới thi vị làm sao. Vì vậy lúc Minh Hưởng mở miệng xin đi thả diều cùng đã là cuối tháng Mười Một, trời bắt đầu se se lạnh nên chúng tôi không hề có ý định dung dăng dung dẻ gì cả. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại gật đầu đồng ý sau đó phải quay qua năn nỉ ỉ ôi tỉ tê hai đứa còn lại đi cùng, viện đủ lý do lý trấu vĩ đại để thuyết phục tụi nó. Cơ mà xứng đáng lắm, nhất là khi thấy Minh Hưởng nở nụ cười hạnh phúc nhìn về phía con diều trắng cô độc in lên nền trời xanh bảo lần đầu cậu ấy được rong ruổi như vậy. Nghe thế, tự nhiên cảm giác thương thương trong tôi dâng trào dữ dội, tôi đánh liều nắm lấy cổ tay cậu ấy, tỉ mẩn chỉ cậu ấy cách đập tay rồi bảo: "Yên tâm, sau này tôi rong ruổi đâu đâu cũng sẽ dẫn cậu theo."

Minh Hưởng khẽ gật đầu, gãi gãi mớ tóc bù xù rồi như nhớ ra điều gì vội hỏi thêm: "Vậy tôi rủ cậu đi chơi thì có được không?"

Tôi nghe giọng mình vang lên giữa tiếng gió vun vút, tiếng cỏ cây lào xào va chạm và cả tiếng trái tim đập nhanh hơn bình thường, sau đó tan vào bầu không khí thơm mùi lúa chín vàng vừa mới gặt, bật ra âm thanh khẽ khàng trong trẻo: "Được, lúc nào cũng được."

Ôi mẹ ơi! May cảnh này không bị tụi thằng Tuấn thằng Lạc bắt gặp, chúng nó chắc chắn không bao giờ bỏ qua cơ hội chọc tôi cư xử e ấp y hệt cô gái mới lớn. Đứng trước Minh Hưởng, tôi mơ hồ trở thành kẻ mất trí thẫn thờ.

Không biết đi xe đạp, Minh Hưởng cũng chẳng biết bơi nốt. Với lũ trẻ lớn lên cùng thiên nhiên, tắm sông từ khi mới chập chững học cách phá làng phá xóm thì đây đúng thật hiện tượng lạ. Trong suốt những ngày trèo lên con đê bê tông để ra sông, cậu ấy chỉ ngồi yên trên bờ ngắm chúng tôi vần nhau dưới dòng nước nửa trong nửa đục. Tôi bảo xuống tôi dạy bơi cho nhưng Minh Hưởng một hai từ chối, vài lần như vậy tôi cũng thôi không nhắc đến vấn đề sinh tồn nữa, mặc nhiên coi cậu ấy như nhóc thư đồng đi giữ quần áo giày dép cho chúng tôi suốt mùa hè. Kết quả trông thấy, da ba đứa tôi nhuộm thêm một lớp màu nâu cà phê sữa, còn Minh Hưởng vẫn chẳng khác Bạch công tử là bao.

Thả diều bơi sông chán, tôi còn dắt Minh Hưởng đi khắp nơi, sau cùng đưa luôn về nhà mình làm con nuôi nhận bằng miệng của ba mẹ tôi.

Mấy hôm trời đẹp, thằng Lạc chặt bốn cây tre dẻo dai của nhà nó làm thành bốn cần câu. Minh Hưởng ngồi sau ôm trọn bốn cái, chúng tôi thong thả đạp xe ra con kênh đào cũ nằm ở phía Bắc để câu cá. Thành quả lúc nào cũng được mang về nhà tôi, bởi theo lời tụi nó, mẹ tôi nấu ăn ngon hơn nhà hàng, mặc dù ngoài Minh Hưởng hình như chưa đứa nào đặt chân đến nơi gọi là nhà hàng bao giờ. Có khi ăn may bắt được con cá trê sẽ có món cá trê sốt cà chua bá cháy bọ chét, không thì cũng vài con rô đồng về kho với khế ăn tốn cơm tốn gạo phải biết.

Nhà tôi có một mảnh đất bé tí hi ở phía sau, đó là vườn treo Babylon của mẹ tôi, nơi bà trồng đủ các loại mồng tơi, rau đay, bí đỏ, bí xanh cùng giàn mướp lủng lẳng trái. Nhờ vậy mà gia đình tôi đỡ được một khoản tiền đi chợ - đáng kể hay không thì chỉ mẹ tôi, người nắm hầu bao mới biết. Hằng ngày, tranh thủ lúc quán nước vắng khách mẹ sẽ chạy ù ra vườn cắt trái bí hay vặt nắm rau mang vào nấu nồi canh thơm lừng nóng hổi. Tôi ăn cơm mẹ làm mà lớn, nhờ tình yêu thương của ba mẹ mà trưởng thành.

Thằng Tuấn, sau này có thêm thằng Lạc đặc biệt mê cơm nhà tôi nên thường xuyên nhăm nhe qua ăn chực bằng được. Nhất là vào thứ Sáu hàng tuần, vì buổi chiều phải học thể dục nên mỗi tuần chúng tôi lại kéo sang nhà một trong ba đứa ăn ngủ nghỉ chung, chiều rủ nhau đi học cho nó khí thế. Tất nhiên Minh Hưởng mới đầu không tham gia vào hội ăn ké khắp nơi này, nhưng nhờ sự ra đời của hội "Thu Điếu" tựa cụ Nguyễn Khuyến cùng màn chèo kéo đặc sản của tôi, cuối cùng Minh Hưởng cũng không ít lần ghé nhà tôi làm khách, lâu dần còn thân quen với cả con cún con nhà hàng xóm kế bên.

Ngẫm tới ngẫm lui, những năm tháng đó Minh Hưởng hợp đóng vai thằng em út theo chân mấy ông anh trốn ngủ trưa quậy phá với đám bạn làng trên xóm dưới. Tôi đã tận mắt chứng kiến cậu ấy nói nhiều hơn, cười tươi hơn, trông có sức sống hơn chàng trai trắng tinh trắng toát giúp tôi sửa xe vào ngày đi học đầu tiên. Minh Hưởng cũng thừa nhận nhờ chúng tôi mà cậu ấy biết thế nào là sống không chỉ cần lúa gạo và không khí.

Cách cậu ấy ở bên cạnh chúng tôi thật đặc biệt, không ồn ào, không trực tiếp tham gia trò nghịch ngợm, chỉ lặng lẽ quan sát sau đó cười ngây ngốc, trưng ra vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Ấy vậy mà dần dà chúng tôi quen thuộc với sự xuất hiện (dù không thường xuyên) của cậu ấy, quen thuộc với một người bạn trầm lặng luôn kiên nhẫn đợi chờ ba đứa nhắng nhít đấu võ mồm suốt ngày, quen thuộc với bầu không khí riêng biệt bao quanh cậu ấy, cố gắng lôi kéo nó hòa làm một với thế giới kỳ diệu thuở thiếu thời. Những hôm không có Minh Hưởng, tôi sẽ thấy thiếu thiếu, hào hứng cũng vì đó thuyên giảm không ít. Thằng Tuấn với thằng Lạc bảo tôi mai mốt yêu ai chắc lụy tình lắm luôn. Đúng là mồm thối cả đôi, chả được tích sự gì ngoài nói gở còn nói đúng.

Chúng tôi cứ như thế cùng nhau bình yên đi qua lớp Mười. Tổng kết cả năm cũng không có gì đáng nhắc đến, Minh Hưởng hạng nhất với tổng điểm đâu đó chín chấm mấy (hình như cao nhất khối), con số có khả năng làm người bình thường như tôi cảm thấy trầm cảm nặng nề. Thằng Tuấn xếp thứ hai cũng với một bảng điểm đẹp lung linh trêu ngươi trái tim tôi lẫn thằng Lạc, hai thân phận dừng chân ở mức học sinh khá cùng vị trí lơ lửng đâu đó giữa bảng thành tích của lớp.

Quãng thời gian đó thật đẹp. Bên cạnh bài vở chất cao hơn cả cây phượng vĩ cổ thụ trước cổng trường, chúng tôi có bạn bè cùng chung chí hướng làm mấy thứ nhất quỷ nhì ma, có thời gian năm dài tháng rộng rong ruổi khám phá cuộc đời bao la kỳ vĩ, có những kỷ niệm chất đầy hành trang mai này. Riêng tôi, còn có thêm dáng vẻ Minh Hưởng ngồi sau chiếc xe đạp tróc sơn khe khẽ hát, âm thanh của tuổi trẻ, của thứ tình cảm chớm nở hòa cùng làn gió len lỏi vào tâm trí tôi như dòng nước mát lành chảy qua hòn đá cuội bỏng cháy giữa mùa hạ ngập tiếng ve sầu.

Khi ấy tôi chưa biết, dòng nước rồi sẽ có ngày khô cằn, bỏ lại đá nhỏ bơ vơ chờ mong trong vô vọng.

10.

Lên lớp Mười Một, thầy Thái tiếp tục chủ nhiệm lớp tôi. Thầy vẫn nhiệt huyết vui vẻ và tận tâm như ngày đầu tôi biết thầy. Lúc thầy bước vào lớp kèm theo nụ cười tươi rói trên môi, lớp tôi liên tục hú hét hết mình thay cho lời chào đón nồng nhiệt nhất, hệt người hâm mộ đối với thần tượng vậy đó.

Thầy đồng ý để chúng tôi tự chọn chỗ ngồi: "Lớn hết rồi ai lại thầy đặt đâu em ngồi đấy nữa. Mấy đứa có mười lăm phút lựa chỗ ngồi nhé."

Thêm một tràng "ố dề ố dề" khác vang lên. Tôi với thằng Tuấn dính nhau đã quen nên không có nhu cầu đổi chỗ. Thằng Lạc đổi bịch cóc ổi mía ghim của nhà trồng được với nhỏ ngồi kế bên Minh Hưởng để thế chỗ nó. Nhỏ đồng ý cái rụp mà tôi ngạc nhiên. Ủa ngồi bên cạnh người vừa đẹp trai vừa học giỏi không thích hả ta? Thầm thắc mắc vậy thôi chứ tôi không dám lên tiếng. Dù sao thì bộ tứ chúng tôi giờ đã quy về một mối, tạo thành hình vuông hoàn hảo của lớp.

Sau mấy ngày đầu đi học của lớp Mười Một, Minh Hưởng nghỉ học cả tuần liền. Chủ nhật vừa rồi chúng tôi sang nhà thằng Lạc ăn mía lau uống dừa xiêm cậu ấy chẳng nói năng gì chuyện này, đến thứ Hai đã không thấy tung tích đâu, y như vừa bốc hơi khỏi mặt đất lên sống ở tầng bình lưu. Cậu ấy chưa từng rủ chúng tôi đến nhà chơi nên ba thằng đều ngại không dám ghé thăm, chỉ có thể chờ đợi. Tôi cũng theo đó không tập trung được vào việc lớn việc nhỏ nào cho đàng hoàng.

Còn đang thả tâm hồn theo mây trôi về phía Minh Hưởng thì...

- Lý Đông Hách lên trả bài.

Thôi xong!!!

Thành tích của tôi không đến nỗi tệ, chỉ riêng môn tiếng Anh là bốc mùi không ngửi được, bị gọi tên mà tôi run như cầy sấy. Mặc dù tối qua đã cố gắng nhồi nhét hết mớ từ vựng loằng ngoằng vào não nhưng không hiểu sao lúc đối diện với bảng xanh phấn trắng cùng khuôn mặt dữ như bà chằn lửa của bà cô dạy tiếng Anh, tôi lập tức quên sạch sành sanh. Loay hoay cả buổi cũng chỉ viết được dăm ba chữ chả biết đúng hay sai, cô lắc đầu nghiêm khắc đuổi tôi về chỗ, ghi một con hai đỏ chót vào sổ đầu bài cũng như sổ điểm cá nhân. Quả đúng là vạn sự khởi đầu nan.

Dù vậy không thể gian nan đã bắt đầu nản. Giờ ra chơi, tôi ôm mặt bàn vò đầu bứt tóc suy nghĩ đau đáu về vấn đề này. Thằng Tuấn tuy điểm rả ổn nhưng trình độ của nó chưa đủ sức kèm tôi. Thằng Lạc còn bất khả thi hơn, nó chỉ giỏi mấy môn tự nhiên, xã hội rơi vào tầm trung, tiếng Anh tiếng em cũng ngắc ngứ chả khác tôi bao nhiêu. Tôi không muốn đầu hàng số phận, không muốn nói lời chia tay với ước mơ làm chủ bầu trời, vậy nên tôi quyết định sẽ học bằng được thứ ngôn ngữ lạ huơ lạ hoắc kia. Hỡi những người đã tạo ra tiếng Anh, rồi sẽ có ngày tôi chinh phục được cuốn từ điển dày cộm mà hiện tại tôi không thể viết đúng tên, hình như ót-phót thì phải. Hãy đợi đấy!

Tại sao tôi nghiêm túc như vậy? Tất cả đều vì ước mơ ra đời từ năm tôi mười tuổi, lúc ngẩn tò te trước quán cà phê của người ta xem ké bộ phim Mỹ lạ lẫm. Lâu như vậy rồi tôi không còn nhớ được tên phim, chỉ nhớ khi đó ước mơ của tôi bắt đầu hình thành.

Nội dung phim xoay quanh một chiếc máy bay thương mại gặp nạn, tính mạng của tất cả mọi người đều nguy hiểm, kề cận cái chết như quả bóng xoay quanh vành rổ, khả năng cao sẽ rơi vào cửa tử. Nhân vật chính là một nam tiếp viên trưởng vô cùng cao to đẹp trai, tóc vàng óng mắt xanh lơ. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như thế anh vẫn giữ được bình tĩnh, không chỉ giúp hành khách ổn định tâm trạng mà còn hỗ trợ cơ trưởng đáp cánh xuống nước an toàn, bảo toàn cả người lẫn của. Cuối phim, anh được trao tặng huân chương gì gì đó sáng lấp lánh ngay ngực, oai hết sức. Bộ phim dài tầm hơn một tiếng và tôi đã ngồi chồm hổm ở vỉa hè đúng từng ấy thời gian, mắt không hề rời khỏi màn hình tivi kỹ thuật số 21 inch dày cui. Hình ảnh oai hùng của người tiếp viên in sâu vào não bộ đang trong thời kỳ khám phá, vậy là ước mơ trở thành tiếp viên hàng không ra đời, nhanh gọn nhẹ nhưng vô cùng bền vững theo năm tháng.

Hồi cấp hai thằng Tuấn ngồi nghe tôi khua chân múa tay kể lại tình tiết bộ phim kèm theo tuyên bố hùng hồn về nghề nghiệp tương lai, nó chỉ ngáp ngắn ngáp dài vươn vai bảo tôi hão huyền. Đến cấp ba, khi tôi vẫn nhất kiến chung tình với lý tưởng sơ khai ấy, nó vội quay quắt thay đổi thái độ. Thay vì thờ ơ, nó học theo thằng Lạc cầm xô nước lạnh tạt thẳng vào tôi hiện thực phũ phàng: "Tiếng Anh lúc nào cũng trầy da tróc vảy mới lết lên được năm phẩy cho có cái bằng học sinh khá để  không bị đuổi ra khỏi nhà mà đòi làm tiếp viên hàng không. Mày tính diễn hài cho tao coi à."

Mé...! Thằng này lại nói đúng rồi, chữ 'cấm cãi' hiện rõ mồn một trên bản mặt thanh tú của nó.

Dường như thấy nhiêu đó nước lạnh chưa đủ đô, nó còn hào phóng chuẩn bị sẵn bao đá viên đặng đổ lên người tôi: "Tiếp viên người ta phải cao, phải đẹp, phải chân dài dáng chuẩn. Mày định mang cái mặt đen như đít nồi đun củi cùng bụng núng nính mỡ cúi chào khách cho hãng hàng không phá sản hay gì."

Ngày ấy trẻ dại, còn nếu bây giờ ăn nói kiểu đó thể nào cũng bị cộng đồng mạng chửi té tát là body shaming, tội đáng muôn chết. Nhưng mọi người đừng hiểu lầm thằng bạn tôi nhé. Chúng tôi lớn lên bên nhau, nó chỉ ác mồm ác miệng la lối tôi theo thói quen đại ca chứ tuyệt nhiên không bao giờ có ác ý với bất kỳ ai. Sau này cũng chính nó là đứa hết mình giúp tôi thực hiện ước mơ của mình, là đứa bên cạnh mỗi khi tôi cần nhậu một chầu hả hê để khóc. Hoàng Nhân Tuấn đúng theo lời thầy bói không mù từng phán, lúc nào cũng luôn sánh vai cùng Lý Đông Hách.

Công cuộc phấn đấu vì tương lai xán lạn khởi động vào một sáng thứ Bảy mùa thu xinh đẹp. Mang tâm trạng hứng khởi nghĩ chả mấy nữa có thể nói tiếng Anh như gió, tôi lôi cuốn vở mới tinh ra chăm chỉ học từ vựng. Còn chưa tới mười phút, hai mắt tôi dần díu lại, não ngừng hoạt động trong khi mấy dòng chữ như gà bới thi nhau mọc thêm chân chạy nhảy khắp nơi. Tôi gục xuống bàn ngủ ngon lành đến tận giờ trưa nghe tiếng mẹ gọi: "Hách, ra ăn cơm."

Sự cố gắng kết thúc bằng mâm cơm cà pháo mắm tôm thơm lừng cùng tô canh rau đanh nóng hổi của mẹ. Nhiều lần thử học tiếng Anh của tôi trong suốt mấy năm qua, hình như đều kết thúc bằng một trang nguệch ngoạc chữ như vậy.

Sang đến thứ Hai tuần kế tiếp, Minh Hưởng đi học trở lại. Cậu ấy bảo qua loa do gia đình có việc rồi tiện lên thành phố thăm anh trai luôn nên mới nghỉ học. Chúng tôi nghe bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, không tiện tò mò thêm.

Vừa đúng hôm nay có tiết tiếng Anh, cuối giờ cô thông báo buổi tiếp theo sẽ cho kiểm tra mười lăm phút, cả lớp đồng thanh kêu lên một tiếng đầy ai oán, trừ Minh Hưởng. Tất nhiên rồi, cậu ấy học gì cũng giỏi nên chẳng bao giờ hiểu được nỗi thống khổ của những học sinh bình thường như tôi hay thằng Lạc. Tôi quay sang nhìn thằng Tuấn, dùng bộ mặt cún con mè nheo: "Đại ca ơi hãy cứu rỗi kẻ hèn này. Tao nguyện cả đời trung thành làm đồ đệ chân truyền không rời mày nửa bước."

Ừ thì... Quả điểm tổng kết năm chấm tròn trĩnh ấy cũng nhờ không ít vào công học tập cần mẫn của thằng Tuấn. Nếu để tôi tự lực cánh sinh chắc chắn mọi thứ còn tệ hơn nhiều.

Quá quen với việc tôi phụ thuộc vào nó, thằng Tuấn chẳng thèm ừ hử gì, tiếp tục soạn sách vở môn kế tiếp. Dù sao vốn tiếng Anh của nó chỉ ở mức khá, tôi chép ít đi vài câu trả lời thì còn khuya mới bị phát hiện, trừ khi giám thị bắt tại trận, mà chuyện đó chưa từng xảy ra nhờ kỹ năng liếc mắt thượng thừa của tôi.

Có điều người tính không bằng trời tính.

Năm ngoái gặp thầy Hạo dễ tính dễ thương bao nhiêu thì năm nay lớp tôi xui rủi đụng trúng "sát thủ diệt bảng điểm", cô dạy tiếng Anh nổi tiếng với ba chữ khó của trường: ra đề khó, gác thi khó và chấm điểm khó. Đề mười lăm phút mà tôi tưởng đâu ngôn ngữ của người đến từ Hỏa tinh, xoay ngang xoay dọc thế nào cũng không hiểu mấy câu này yêu cầu những gì. Nhìn thằng Tuấn liên tục gãi đầu gãi tai, mười phút trôi qua và nó vẫn đang tiếp tục gãi tai gãi đầu, tôi hiểu số phận mình sẽ đi về đâu rồi. Đôi mắt cú vọ của bà giáo vẫn lia khắp lớp. Thầy cô hay nói 'đứng trên này tôi thấy hết' không phải hù dọa đâu. Cái bục giảng chỉ cao hơn nền nhà nửa viên gạch bông mà như biến thành đài quan sát thiên văn có lắp kính vũ trụ, vươn xa nghìn dặm còn được chứ nói gì đến phòng học vỏn vẹn mấy chục mét vuông. Điều may mắn duy nhất là lần này ra đề dạng trắc nghiệm, tôi có thể nhắm mắt khoanh bừa, hên thì ăn may được đôi câu.

"Ba phút nữa hết giờ, cả lớp kiểm tra lại rồi chuẩn bị nộp bài, lớp trưởng thu bài cho cô." Giọng nói cao đến nốt sol vang lên giữa bầu không khí chật vật của đám học trò. Lúc đó tôi chỉ muốn đứng lên thưa với cô rằng lớp trưởng còn đang loay hoay như gà mắc tóc cô ạ. Nhưng tôi đã kịp kìm lòng để không gây ra bất cứ hậu quả nghiêm trọng nào tương tự như bị mời phụ huynh vì tội vô lễ với giáo viên.

Đành vậy, tôi cắm mặt xuống bài làm bắt đầu công cuộc khoanh loạt đáp án C, theo tâm linh bao thế hệ truyền lại thì câu C thường có xác suất đúng cao hơn mà. Nhưng Trời đã phụ lòng tôi, ổng có vẻ không thích ý tưởng nỗ lực nhờ hên xui cho lắm nên rốt cuộc tôi ăn thêm một con ba xếp ngăn ngắn trong bảng điểm. Thằng Tuấn bài này cũng chỉ được sáu điểm, nó không than vãn, nhẹ nhàng chấp nhận hiện thực. Nhân vật trọn mười điểm tất nhiên chẳng ai khác ngoài vị thần bài vở ngồi ngay trước mặt tôi.

Hôm phát bài về, tôi xấu hổ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống rồi ở luôn dưới đó. Giờ ra chơi nằm dài trên bàn không còn líu lo hát hò, tự nhiên buồn buồn khi trông thấy khoảng cách xa xôi giữa trình độ của tôi với Minh Hưởng. Chắc cậu ấy thất vọng về tôi lắm, cậu ấy sẽ nhận ra chúng tôi không cùng đẳng cấp và không thèm chơi chung nữa. Cơ mà sao tôi lại có suy nghĩ như vậy nhỉ? Nghỉ chơi thì nghỉ chơi, tôi sợ cái gì chứ?

Còn đang tập trung phân tích vấn đề ở tầm vĩ mô, giọng Minh Hưởng đột ngột vang lên đâu đó trên đỉnh đầu: "Đề hơi khó nên đừng lo quá, vẫn còn cơ hội gỡ điểm."

Tôi không nhúc nhích, chỉ mở miệng dùng cái giọng nhão nhoẹt lầu bầu: "Nhưng cậu đúng hết còn gì. Mà đề có dễ cũng vậy thôi, tôi ngu môn này lắm."

- Tôi giúp cậu học.

Đó là lời Minh Hưởng nói.

Ngẩng phắt dậy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điềm tĩnh của cậu ấy, tôi mắt chữ a mồm chữ o ngạc nhiên như lần đầu được xem xiếc thú. Thằng Tuấn với thằng Lạc chắc cũng phản ứng không khác bao nhiêu. Minh Hưởng tuy thân thiết và gia nhập với hội ba thanh niên hát hay hay hát chúng tôi từ năm ngoái, nhưng không hẳn quá cởi mở hay chủ động trong mọi việc. Thường thì chúng tôi bày trò còn cậu ấy sẽ tùy lúc mà hùa theo hoặc không, còn chẳng bao giờ đưa ra mấy lời đề nghị dạng như đi đâu đó chơi hay làm này làm kia, trừ lần đầu tiên muốn tham gia thả diều từ tít hồi học kì một lớp Mười. Tôi cảm nhận Minh Hưởng không thích dính vào mấy thứ mang tính phiêu lưu, mỗi lần chở cậu ấy tôi đều phải từ tốn thong dong nếu không muốn thấy đôi bàn tay trắng tinh trắng ngần kia bấu chặt lấy vạt áo ở eo mình khi tôi điên cuồng lao chiếc xe đạp cọc cạch xuống dốc. Chuyện rắc rối cậu ấy lại càng né như né tà, mà dạy một đứa lắm mồm nhiều chuyện như tôi thì chắc chắn thuộc vào hàng rắc rối của những rắc rối. Đây có phải Minh Hưởng tôi quen không?

Thằng Lạc là người lấy lại được cái lưỡi đầu tiên, nó vỗ vai Minh Hưởng bảo: "Ê Hưởng cho tôi tham gia với, má tôi nói năm nay điểm tiếng Anh còn lẹt đẹt bả tống cổ ra ruộng ở với dế. Đại hiệp xin cứu mạng a."

(Thằng này lậm kiếm hiệp còn hơn cả tôi.)

"Tôi nữa-" thằng Tuấn cũng lập tức tiếp lời, "-chứ đề mà khó vậy hoài chắc ăn cám."

- Ừ, xem như tụi mình học nhóm.

Minh Hưởng bình thản đáp.

Sau đó ba người sáu con mắt quay qua nhìn tôi chờ đợi quyết định từ cấp trên. Trong tình huống này tôi làm gì có quyền lựa chọn, gật đầu làm tới chứ biết sao giờ. Thôi thì học thầy không tày học bạn, có điều không biết Minh Hưởng chịu được cái chợ vỡ bao lâu.

Khối Mười Một học buổi chiều, vậy nên lớp tiếng Anh với thầy Hưởng thường diễn ra vào buổi sáng hoặc cuối tuần. Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn cảm thán nếu cậu ấy đi làm nghề gõ đầu trẻ sẽ hợp không có chỗ chê.

Ngày đó học trò chẳng phải học thêm, học kèm, học ngoại khóa, học thượng vàng hạ cám các thứ cả ngày lẫn đêm như hiện tại. Do đó ngoài thời gian lên lớp còn đâu chúng tôi đều rảnh chân rảnh tay, muốn tụ tập hôm nào chỉ cần hẹn nhau trước một ngày là được. Cả đám thống nhất sẽ học ở nhà thằng Lạc vì nhà tôi và nhà thằng Tuấn đều buôn bán, lâu lâu ăn chực uống ké không sao, chứ kéo bè kéo lũ đến phá đám suốt ngày chẳng chóng thì chầy cũng nghe giáo huấn lên bờ xuống ruộng. Nhà Minh Hưởng bị loại khỏi danh sách ngay từ đầu, bởi cả ba đứa tôi đều sớm thấy cậu ấy không thoải mái với việc bạn đến chơi nhà.

Sau mấy tuần, Minh Hưởng bảo chúng tôi cần luyện nghe và nói nhiều hơn, chăm chăm học mớ ngữ pháp loằng ngoằng không phải phương pháp tốt. "Nó là liều thuốc ngủ mạnh nhất luôn đấy," cậu ấy thẳng thừng tuyên bố xanh rờn, nhét luôn cuốn văn phạm tôi được thừa kế từ bà chị họ trở lại cặp sách.

Mỗi lần học, tôi sẽ đạp xe đến đón Minh Hưởng. Cậu ấy mang theo băng cát sét và đầu phát đứng đợi tôi dưới gốc phượng trước cổng trường, bảo rằng như thế tâm trạng sẽ tốt hơn, học hành cũng thoải mái hơn. Chúng tôi vừa đi vừa tán gẫu đủ thứ chuyện. Tôi là đứa lắm mồm, kể Đông kể Tây, kể cả chuyện nhà hàng xóm hôm qua cãi nhau long trời lở đất. Minh Hưởng lắng nghe, thảng hoặc bình luận đôi ba câu hoặc cười vang lúc tôi tấu hài. Tôi vô cùng thích những khoảnh khắc nhiệm màu đó, vì hình như cậu ấy chỉ như vậy với một mình tôi, chỉ tôi nghe được giọng cười của cậu ấy. Cảm giác giữ riêng cho mình điều cả thế giới tò mò không khác nào trở thành kẻ duy nhất nắm giữ bí mật về thành phố Atlantis, vừa thần kỳ vừa mãn nguyện lại vừa bất an lo sợ có ngày đánh mất.

Tôi không nhớ chi tiết từng buổi kèm cặp diễn ra như thế nào. Những gì đọng lại chỉ là tiếng quạt trần vù vù trên đỉnh đầu, nắng vàng trải khắp khu vườn quanh nhà thằng Lạc, đĩa trái cây ngọt lịm được mẹ nó gọt sẵn chấm với muối tôm ăn bao nhiêu vẫn thấy thòm thèm. Có hôm mưa lớn thật lớn, mái tôn trước hiên vọng vào tiếng lộp độp lộp độp như bản hòa ca từ trời cao, hơi đất xông lên quyện chặt vào không gian làm cả lũ buồn ngủ mắt nhắm mắt mở không sao tập trung. Cuối cùng chúng tôi quyết định dẹp sách vở sang một bên, ngồi bó gối miệng nhai tay bấm thay phiên chơi trò xếp hình bằng máy điện tử cầm tay. Ngày ấy chúng tôi cũng phải chật vật với bài tập thi cử liên miên, nhưng thời gian mang theo lớp áo choàng lấp lánh phủ xuống quá khứ, hóa tất cả ký ức thành đám bụi kim cương đẹp đến không ngờ. Đẹp hệt đôi mắt Minh Hưởng dịu dàng động viên tôi đừng từ bỏ dù khó khăn đến đâu.

- Tiến bộ ghê ha, cậu làm tôi bất ngờ lắm đó.

Chả biết tôi có tiến bộ thật không, chỉ biết mỗi khi cậu ấy cười và nói như vậy, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, hăng say chinh phục hết tất tần tật chông gai.

Mấy đứa lớp tôi hay bảo Minh Hưởng nhạt nhẽo không biết nói chuyện, cứng nhắc như cái cây đã bị chặt chỉ còn trơ lại phần gốc rễ khô cằn. Một mình tôi nghĩ khác. So với lũ nhóc tuổi ăn tuổi lớn thì cậu ấy quá sức trưởng thành và lịch thiệp, điềm tĩnh giải quyết mọi tình huống, gần giống với hình tượng người tiếp viên hàng không trong bộ phim tôi xem. Nhân vật tiếp viên đó cứu mọi người khỏi nguy hiểm cận kề, Minh Hưởng cứu tôi khỏi vòng luẩn quẩn học như nước đổ lá khoai. Trong từng dòng hồi tưởng, Minh Hưởng luôn sắm vai chàng thiếu niên có làn da trắng nhợt nhạt cùng nụ cười soi sáng lối tôi đi. Cậu ấy dạy tiếng Anh cho tôi, cậu ấy cười với tôi, cậu ấy nâng bước chân tôi chạm đến ước mơ đời mình.

Và rồi cũng chính cậu ấy sau này, khiến tôi trở thành người vừa hướng đến tương lai, vừa liên tục ngoảnh đầu tìm kiếm mong chờ, ôm ấp níu kéo kỷ niệm ngắn ngủi nhưng đậm sâu mà chúng tôi từng có với nhau.

Đôi lúc tôi nghĩ cậu ấy đúng thật... tàn nhẫn quá.

11.

Nhờ Minh Hưởng mà thành tích ngoại ngữ của ba đứa tôi thăng hạng trông thấy. Đặc biệt thằng Tuấn có nền tảng sẵn nên tiếp thu nhanh hơn cả chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc không chỉ bài tập ngữ pháp mà phần phát âm cùng khả năng nghe của nó cứ phải nói vô cùng siêu phàm. Thằng Lạc với tôi thì chậm hơn một chút nhưng không còn loay hoay giải quyết bài kiểm tra bằng cách khoanh bừa toàn bộ đáp án C nữa.

Thoắt cái học kỳ một sắp kết thúc, chúng tôi đã đi được một nửa chặng đường của thời cấp ba. Tôi không vui vẻ gì cho cam khi nghĩ đến thi cuối kỳ với hệ số điểm nhân ba, lỡ tôi làm bài không được thì mọi cố gắng suốt mấy tháng coi như đổ sông đổ biển và công sức của Minh Hưởng cũng theo đó tan rã giống tảng băng Bắc cực lỡ trôi đến vùng ôn đới. Nếu thật vậy tôi sẽ cảm thấy có lỗi nhiều lắm.

Hôm thi tiếng Anh, vì hồi hộp mà tôi đến trường sớm hơn bình thường, trùng hợp gặp Minh Hưởng đang lững thững cuốc bộ phía trước. Tôi gọi một tiếng, cậu ấy quay đầu nhìn, khẽ cười rồi dừng hẳn đợi. Tôi xuống xe dắt bộ song song cùng cậu ấy dưới hàng phượng im lìm của mùa đông lành lạnh. Minh Hưởng đút cả tay vào túi quần, mắt hơi hướng xuống dõi theo từng bước chân đạp lên bóng chính mình. Tôi cũng chẳng có tâm trạng tíu tít như mọi khi, chúng tôi chỉ im lặng bên cạnh nhau tiến về một hướng. Càng gần cổng trường, sự lo lắng càng tăng theo cấp số mũ khiến tôi không tránh được một hơi thở dài thườn thượt.

Đột nhiên Minh Hưởng bước vòng qua đứng trước mặt tôi, đặt tay lên đôi vai tôi rũ xuống, dùng quãng giọng trầm ấm nói: "Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi."

À há...

Lý Minh Hưởng đang rủ tôi chơi trò gì đó trước thềm buổi thi tiếng Anh cuối kỳ - một tổ hợp không thể nào khó hiểu hơn. Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn gật đầu đồng ý, năm thì mười họa cậu ấy mới chủ động, dễ gì tôi bỏ qua.

- Lát nữa làm bài, cậu chỉ cần cố gắng hết sức thì dù kết quả thế nào tôi cũng sẽ thực hiện một nguyện vọng của cậu. Đồng ý không?

- Nhưng làm sao cậu biết tôi làm hết sức?

Cậu ấy bình thản mỉm cười, đôi con ngươi màu nâu sẫm nhìn sâu vào đáy mắt tôi trả lời chắc nịch: "Tôi tin cậu."

Chỉ thế thôi, ba chữ đơn giản mà có sức mạnh phi thường giúp tôi giải tỏa toàn bộ cảm xúc tiêu cực dồn nén từ đầu đợt thi cử đến giờ. Nếu ngay lúc này bước lên cân, tôi đảm bảo mình đã giảm hẳn mấy kí chứ chả chơi. Tấm thân ăn nhiều ngủ nhiều tự nhiên nhẹ nhàng bay lên đến tầng mây thứ chín. Ở tuổi mười sáu ngấp nghé mười bảy, chúng tôi còn chưa hiểu tin tưởng là gì, chưa biết tầm quan trọng và cả những giá trị, những ràng buộc khi trao niềm tin cho ai khác. Thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Minh Hưởng tin tưởng tôi đồng thời làm cho tôi cũng tin tưởng chính mình, tin vào niềm tin mãnh liệt của cậu ấy. Ngày hôm đó chúng tôi hồn nhiên trao nhau điều quý giá, trao nhau thứ vốn xa xỉ giữa cuộc sống muôn màu muôn vẻ.

"Đồng ý." Tôi cong cong ngón út giơ lên cùng Minh Hưởng ngoắc tay, trong đầu liên tục nghĩ xem nên đòi cậu ấy thứ gì đây nhỉ?

.

- Lý Đông Hách, tám phẩy năm.

!!!

Tôi xuýt chút nữa đã nhảy lên bàn trồng cây chuối rồi lộn mấy vòng khi nghe điểm thi cuối kỳ phát ra từ miệng cô giáo, cố gắng lắm mới ngăn được bản thân vươn tay ôm cổ Minh Hưởng đang ngồi trước mặt để ăn mừng.

Ôi con số trong mơ tôi còn không dám mơ đã thực sự nằm ngay ngắn ở ô điểm học kỳ I như phép màu. Minh Hưởng chắc chắn là ông Bụt trong các câu chuyện cổ tích, ngoài việc không có râu tóc bạc phơ và cái cây lắm dây rợ cầm quơ qua quơ lại thì cậu ấy thực sự giống y một ông Bụt hàng thật giá thật, luôn xuất hiện mỗi khi tôi rơi vào hoàn cảnh nguy khó. Lần diễn văn nghệ năm ngoái, việc học tiếng Anh và giờ đến thi học kỳ. Chắc Minh Hưởng nghĩ tôi là viên ngọc trai đen quý giá nên nguyện hóa thành con trai có lớp vỏ cứng cáp nhất bảo vệ bằng được báu vật của đại dương.

Hôm ấy tôi ra về muộn hơn bình thường vì phải đi họp ban văn nghệ. Lúc dắt xe đến cổng trường phát hiện Minh Hưởng vẫn đang đứng đó. Tôi ngạc nhiên hỏi sao cậu ấy chưa về, bây giờ đã là tháng Mười Hai, quê tôi không phải gánh chịu những cơn rét đậm rét hại nhưng thời tiết cuối năm cũng chẳng ấm áp gì mấy.

"Tôi đợi cậu," Minh Hưởng xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, híp mắt nhẻo miệng đáp: "Thế cậu muốn nhận quà gì?"

Hoàng hôn phủ gam màu cam pha đỏ lên đường chân trời phía Tây sau lưng Minh Hưởng. Cậu ấy đứng giữa vầng sáng rực rỡ cuối ngày để chờ tôi đến mức đôi môi tái đi vì lạnh. Tôi vừa giận vừa thương, muốn mở miệng mắng một câu như vẫn thường đấu võ mồm với thằng Tuấn hay thằng Lạc nhưng rồi lại không nỡ.

- Cái này mai nói cũng được, tôi chưa nghĩ ra, giờ lên xe tôi chở cậu về.

- Đi bộ đi, tôi thích đi bộ.

-...Ừm.

Chúng tôi cùng bước dọc hàng phượng khổng lồ đang chìm dần trong bóng chiều chạng vạng. Đúng lúc ấy, tiếng ù ù lớn dần xuất hiện trên đầu, một chiếc máy bay lướt ngang qua những tầng mấy. Tôi lập tức vươn thẳng cánh tay lên trời, xòe rộng năm ngón tóm lấy hình dáng bé tí xa xăm kia rồi há miệng nhét vào. Xong xuôi đâu đấy quay sang cười hì hì với Minh Hưởng giải thích: "Người ta bảo nếu bắt đủ một ngàn chiếc máy bay thì sẽ được ban một điều ước."

Vì vậy Lý Đông Hách tôi từ sáu tuổi đã bắt đầu bắt máy bay như gấp ngôi sao ước nguyện. Lớn lên biết đó chỉ là câu chuyện bịa đặt vớ vẩn mấy đứa con nít tụm năm tụm ba khoác lác với nhau, nhưng tôi vẫn theo thói quen thấy máy bay sẽ luôn giữ lấy, đếm đi đếm lại cũng sắp đủ con số một ngàn.

Minh Hưởng không cười nhạo chọc quê suy nghĩ trẻ ranh của tôi. Cậu ấy thậm chí còn bảo mình cũng muốn thử, sau đó bắt chước tôi vươn tay về phía chấm nhỏ in trên nền trời, nhẹ nhàng thu lấy và bỏ vào miệng vui vẻ nói: "Thời chưa có máy bay người ta tích điều ước bằng cách nào nhỉ?"

Bạn có hiểu cảm giác đó không? Cảm giác trái tim dường như vừa biết đập lần đầu tiên trong đời, đem tất cả ấm áp, thích thú, say mê, đắm đuối và chân thành tỏa ra vào khoảnh khắc kỳ diệu ấy, kết tinh vẹn nguyên thành sự rung động thuần túy gieo xuống tâm hồn.

Sau này của sau này, của rất rất lâu về sau này, tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại rung động ngay khoảnh khắc ấy. Do buổi chiều tối quá đẹp, do Minh Hưởng quá tử tế hay do bất cứ nguyên nhân gì khác, tôi thật sự chưa từng tìm ra câu trả lời. Điều đơn giản nhưng khó hơn cả bài kiểm tra tiếng Anh hàng trăm lần. Vậy nên khi cậu ấy rời xa tôi cũng vào một hoàng hôn rực rỡ, tôi đã mãi mãi ngụp lặn trong sự rung động ban sơ, không thể tự mình thoát ra bởi chẳng còn ông Bụt cạnh bên.

"Dạy tôi chơi ghita được không?" Tôi nhớ mình đã hỏi cậu ấy như thế và bảo đó là nguyện vọng của mình.

"Được." Cậu ấy không đắn đo gật đầu chấp thuận ngay tắp lự.

Ký ức đó cho đến tận bây giờ, vẫn luôn lung linh và đau lòng như cũ.

12.

Trường tôi có truyền thống mỗi năm vào ngày trước khi nghỉ Tết Nguyên Đán sẽ tổ chức Trại Xuân cho tất cả học sinh tham gia. Vì khối Mười mới lên cấp ba còn non dại bỡ ngỡ, khối Mười Hai thì bận bịu chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên năm nào cũng vậy, khối Mười Một sẽ đứng ra nhận trách nhiệm chính ở hầu hết các khâu. Tôi và thằng Tuấn nằm trong ban cán sự lớp, từ lúc kết thúc học kỳ I đã phải dự không ít cuộc họp bàn với ban giám hiệu, nhóm đoàn hội và ban cán sự các lớp khác để thống nhất hằng hà sa số công đoạn, vấn đề từ nhỏ như lá phượng đến lớn như bồn hoa giữa sân trường. Cũng may năm nay Tết đến muộn, thời gian chuẩn bị thư thái hơn, chúng tôi không cần vắt giò lên cổ mà chạy.

Khung chương trình chia thành ba phần chính. Phần đầu là thời gian để khối Mười Một dựng và trang trí các gian hàng bán đồ ăn hoặc tổ chức trò chơi dân gian. Phần hai bắt đầu từ bốn giờ chiều, khi mọi người kéo đến dạo khắp nơi như trẩy hội. Buổi tối sẽ dành cho màn thi thố giữa các lớp. Năm nay chọn hình thức cặp đôi, mỗi lớp chọn ra một nam một nữ tham gia ba phần thi trình diễn thời trang tự thiết kế, tài năng bất kì và ứng xử thông minh. Lớp tôi đùn đẩy nhau, không thằng nào muốn chừa mặt lên sân khấu. Cuối cùng vì là lớp phó văn nghệ, tôi đành phải đứng ra gánh vác trách nhiệm cùng nhỏ Vân lớp phó học tập đại diện lớp đi thi. May mà hồi ấy chúng tôi không có điện thoại thông minh hay máy ảnh xịn sò, nếu không chắc tôi đắm mình xuống đáy đại dương cũng không rửa hết nỗi nhục bởi cú vồ ếch xuýt lộn nhào.

Xong một vấn đề, đến gian hàng còn dễ giải quyết hơn. Thằng Lạc hào phóng vung tay tặng lớp hẳn chục cây tre bóng đẹp nhất, mạnh miệng tuyên bố muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Vài ngày trước đám con trai hò nhau đến nhà nó chặt tre, đẽo gọt dựng sẵn khung gian hàng. Tuy bữa đó Minh Hưởng không tham gia nhưng hôm nay cậu ấy đã cùng anh trai Thái Dung - một sinh viên Đại học Y Dược về quê ăn Tết - mang chiếc xe tải nhỏ của gia đình giúp chúng tôi chở thứ cồng kềnh kia lên trường. Bốn thằng tôi được anh đặc cách cho ngồi trên thùng xe hóng gió xuân.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh Thái Dung là ảnh thật sự đẹp siêu thực, nhân vật trong các trò chơi đồ họa hiện đại bây giờ còn khuya mới so kè nổi. Lúc mẹ ảnh mang thai, có khi ăn trúng ngay đào tiên do Tề Thiên Đại Thánh vô tình làm rơi xuống trần gian nên mới sinh được người con trai phong thái tiên tử ngút ngàn đến vậy. Tôi đem thắc mắc nói với Minh Hưởng, cậu ấy bật cười bảo trí tưởng tượng của tôi không ai sánh bằng, lúc nào cũng trên gió trên mây, hợp làm tiếp viên hàng không đó. Vì lời ấy mà tôi nghệt mặt thầm nghĩ cậu ấy cũng đẹp trai lắm, vẻ đẹp rạng rỡ và u buồn như chiều tà.

Anh Thái Dung tốt bụng giúp chúng tôi bê gian hàng vào sân trường, hứa chiều tối sẽ ghé ăn thử mấy món lớp tôi bán. Ảnh dễ thương ghê, khác xa với trí tưởng tượng của tôi về một nhà hào phú sống khép kín kênh kiệu và khó tính. Cũng không trách tôi được, tại Minh Hưởng chưa bao giờ kể về gia đình hay rủ chúng tôi đến chơi, thành thử tôi mới nghĩ vậy.

Trang trí gian hàng xong xuôi, tôi ngồi bệt xuống cạnh Minh Hưởng dưới tán bàng đang nhú chồi non, uống ừng ực nước sâm thầy Thái nấu cho, dỏng tai nghe nhỏ Vân chỉ đạo hội chị em bạn dì chuẩn bị nguyên liệu làm gỏi xoài bò khô để chiều bán.

"Cậu có ở lại xem phần cuối không?" Tôi vừa nhai đá rau ráu vừa hỏi cậu ấy, thâm tâm hỗn loạn nửa muốn cậu ấy xem, nửa không muốn cậu ấy thấy tôi đóng vai con ma nơ canh trên sân khấu.

Người né ồn ào náo nhiệt như né tà Lý Minh Hưởng năm ngoái không cùng tôi trẩy Hội Xuân. Nhưng năm nay khác, chúng tôi đã bỏ công bỏ sức ngay từ đầu, tôi cũng muốn cậu ấy ở lại nghe tôi hát. Nên khi thấy cậu ấy lưỡng lự không đáp, tôi đánh liều giở thói mè nheo: "Năm sau không được chơi vui nữa đâu. Nào xong tôi chở cậu về." Nói rồi dùng đôi mắt mà theo chị họ tôi miêu tả chính xác là 'ướt nhẹp' nhìn cậu ấy.

Minh Hưởng bối rối gãi đầu nghĩ ngợi mãi. Tôi nghĩ chắc cuốn bách khoa toàn thư vừa lướt qua não bộ cậu ấy cũng nên, chứ trông cậu ấy như đang cố gắng giải mười bài tích phân hóc búa nửa ngày chưa xong. Không nỡ để Minh Hưởng khó xử, tôi đành nén tiếng thở dài, đứng bật dậy dùng bàn chân đi dép kẹp đá đá vào đôi giày thể thao sạch sẽ của cậu ấy, học theo cô dạy tiếng Anh bắt tông ở nốt sol sảng khoái nói: "Không đi cũng có sao đâu, nào nghỉ Tết nhớ dạy tôi chơi ghita là được." Lời vừa rời khỏi môi, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy qua chỗ thằng Tuấn. Tự nhiên thấy buồn ghê gớm.

Mặt Trời đổ dần về phía Tây, dòng người lũ lượt vào trường mỗi lúc một đông. Chúng tôi bận tối mắt tối mũi để duy trì hoạt động ăn uống và quản các trò chơi dân gian. Chỗ này kéo co, chỗ kia ô ăn quan, chỗ nọ nhảy lò cò nhảy dây vui đáo để. Minh Hưởng đã xin về trước, thầy Thái cũng đồng ý vì vốn dĩ cậu ấy được đặc cách không cần tham gia mà.

Chập tối, Thằng Tuấn và thằng Lạc lôi tôi đi ăn chơi lung tung, còn tôi cứ uể oải há miệng chờ chúng nó đút gì ăn nấy, bảo gì nghe nấy. Hai đứa nó nhận ra tôi có tâm sự, dứt khoát xốc nách tha tôi tách khỏi khu vực đông đúc kẻ qua người lại, đến bậc thềm cầu thang tra khảo.

"Mày bị gì á? Mặt mày như đưa đám?" Tuấn đại ca khoanh tay dạng chân đứng đối diện hất hàm hỏi vào trọng tâm.

Lần đầu tiên Hách lắm mồm miệng dẻo như kẹo mạch nha im thin thít không dám hé răng nửa lời. Tôi không biết phải giải thích với chúng nó thế nào.

Hôm trước Minh Hưởng đứng trước cổng trường đợi tao, xong tự nhiên tao thấy rung động, tao nghĩ tao thích cậu ấy nên bây giờ tao rất buồn và suy sụp.

Chả lẽ lại huỵch toẹt như thế. Nếu đối phương là một đứa con gái thì tôi cũng chẳng ngại thừa nhận với hai thằng bạn thân. Nhưng đó là một thằng con trai đúng nghĩa từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài, hai đứa nó nghe xong lỡ tăng xông chết tại chỗ tôi lấy đâu con đền cho phụ huynh hai nhà. Đến chính bản thân tôi còn chưa chấp nhận nổi cái suy nghĩ quái gở của mình thì mong gì người khác thông cảm. Cả tháng nay bận rộn, tôi không rảnh rang nghĩ ngợi về chuyện vớ vẩn, tự lẩm bẩm như đọc thần chú rằng tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng đến hôm nay tôi thừa biết tình cảm sai trái này chắc chắn tồn tại rồi.

Thời đó tư tưởng còn khắt khe, giáo dục giới tính càng chẳng được quan tâm. Chúng tôi lớn lên giữa xã hội chỉ thừa nhận nam và nữ, các giới tính cùng xu hướng tính dục khác đều bị kỳ thị là bệnh hoạn phải chữa trị. Tôi lúc ấy y hệt con gấu trong chương trình thế giới động vật, sinh ra ở sở thú được chăm bẵm như em bé. Đến khi trở về tự nhiên mang theo tâm trạng hứng khởi với những thứ lạ lẫm mê hoặc do ánh Mặt Trời đưa tới tầm mắt, nhưng đồng thời cũng hoang mang sợ sệt trước bóng tối, trước sự im lặng của rừng già. Trái tim tôi vì Minh Hưởng mà nhảy loạn xạ, lý trí tôi vì Minh Hương mà liên tục đưa ra cảnh báo. Lý Đông Hách vô tư suốt gần mười bảy năm, chỉ sau một buổi hoàng hôn đã biến thành Lý Đông Hách thường xuyên đau đầu phiền não.

Thằng Lạc đợi mãi không thấy tôi phản ứng, cất giọng cá heo lớn tiếng: "Ê sao im ru vậy mày?"

- Hả...?

- Hả hả cái giề, tụi tao hỏi nay sao mày như đứa mất hồn vậy?

"Sao đâu..." tôi quyết định giấu tụi nó, quàng vai cả hai trở lại gian hàng, "... sáng giờ làm hùng hục như trâu húc mả nên tao hơi mệt thôi."

Nhìn bản mặt thèm tung chưởng của thằng Tuấn cùng nụ cười thấu hồng trần của thằng Lạc, tôi biết đếch đứa nào tin tôi.

Sân khấu dựng tạm ở sân thể dục không lớn nhưng chắc chắn, hai cặp toa loại lớn hai bên để phục vụ cho màn nhảy nhót hát ca mà hầu hết các lớp đăng ký. Tầm bảy giờ tối, toàn bộ gian hàng đã được dọn dẹp, mọi người tập trung ra đây xem cuộc thi Xứng Đôi Vừa Lứa. Dù tôi và nhỏ Vân đều ngượng chín đỏ cả người, dù tay chân run run đầy mồ hôi, dù tôi thực hiện cú vồ ếch đi vào lịch sử nhưng may phần trình diễn thời trang vẫn trót lọt, hai bộ đồ làm từ giấy báo cùng nilon không bị rách tả tơi.

Lúc bắt đầu phần thi tài năng, tôi bước ra và hoàn toàn không tin vào mắt mình khi thấy Minh Hưởng đang đứng ngay hàng đầu tiên sát sân khấu. Nhạc dạo nổi lên, nhỏ Vân ngồi vào ghế của nó còn tôi cứ ngẩn người nhìn về phía Minh Hưởng. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, mọi thứ xung quanh tan biến, chỉ còn lại trái tim thổn thức nơi lồng ngực nói cho tôi biết thích một người không phải thứ phức tạp, đó đơn thuần là cảm xúc kỳ diệu nhất được tạo ra, là món quà vĩ đại nhất được ban tặng cho thế giới.

Tôi thật sự rất thích Minh Hưởng.

Ánh đèn sân khấu sáng chói quét qua khiến tôi giật mình lật đật ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại. Tôi bắt đầu hát, không phải bằng chất giọng mà bằng cả con tim ngập trong hạnh phúc. Kệ đi, thích thì thích thôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì. Đôi mắt tôi cứ tự nhiên nhìn về phía cậu ấy. Minh Hưởng cười lộ hẳn hàm trên đều tăm tắp như hạt bắp, hào hứng giơ hai tay nhiệt tình cổ vũ tôi, hát theo tôi. Giá mà biết phép thuật, tôi sẽ cho thời gian ngưng đọng ngay khoảnh khắc tuyệt vời này để nhào xuống ôm cậu ấy.

Quá đắm chìm vào niềm vui hiểu được tình cảm của mình, tôi quên mất rằng Minh Hưởng bị bệnh. Cậu ấy bị bệnh nặng đến mức được miễn thể dục, miễn cả những hoạt động liên quan đến thể chất. Nặng đến mức không thể học bơi, học đi xe đạp để tự do rong ruổi. Đến mức phải thu mình tránh xa mọi thứ vì bảo toàn tính mạng mong manh. Tôi đã quên điều đó và chỉ vừa nhớ ra khi thấy đôi tay Minh Hưởng dần rơi xuống ôm lấy lồng ngực, nụ cười biến mất trên khuôn mặt nhợt nhạt. Lúc cả cơ thể cậu ấy đổ ập về phía nền xi măng đơ cứng lạnh ngắt, tôi không còn nhận thức được xung quanh nữa.

Đừng để rơi mic.

Cậu ấy từng nói với tôi như vậy, nhưng lần này Minh Hưởng không thể giúp tôi, chiếc mic trên tay rớt thẳng xuống vang lên âm thanh chói tai như tiếng hét trong cõi lòng tôi ngơ ngác hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #markhyuck