Hưởng - Mark
Sáng - Donghyuck
.
Một
"Bà mẹ thằng bán mũ láo!"
Nhìn cái mũ bảo hiểm bể tan tành, Hưởng lầm bầm câu chửi. Anh té ngay sát cái cống, trời đang mưa lớn, nước rút xuống rào rào, anh lồm cồm bò dậy giữa một đống nhơ nhớp toàn rác trôi theo dòng chảy của nước mưa xuống cống. Con Air Blade vẫn nổ máy ùng ục dù đã bị tông nát cái đầu, Hưởng ngó tới mà nghẹn họng, chỉ biết úp mặt vào đầu gối mà thở dài.
Hình như anh bị xe công tông trúng. Mưa to quá, anh đi cũng ẩu, vừa phi từ hẻm ra đã bị người ta húc văng luôn rồi. Đèn xe công chiếu sáng nguyên con đường, đang mưa mà người ta vẫn túm năm tụm bảy, vây quanh anh để hóng chuyện. Hưởng bực mình, chửi đổng:
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Tiếng còi xe cứu thương hú lên, chua và đanh. Màu đỏ của đèn báo khẩn cấp chen vào tầm nhìn của Hưởng, cán bộ y tế kéo băng ca xen qua đám đông hiếu kỳ, vừa đi vừa kêu rất to:
"Giải tán, giải tán!"
Hưởng tặc lưỡi, vẫy tay ra vẻ không làm sao.
"Sứt sát chút thôi, vẫn ổn!"
Anh vừa dứt câu, người cán bộ y tế đã đẩy chiếc băng ca đi xuyên qua người anh.
Hưởng chớp mắt, chầm chậm đưa tay lên. Những hạt mưa đi xuyên qua lòng bàn tay anh, mang theo mùi đất ẩm, mùi xăng hôi, và cả một cái mùi gì tanh rình và rỉ sét. Hưởng bần thần đi lại, soi vào gương chiếu hậu của chiếc xe công.
Chỗ đáng ra phải là gương mặt anh giờ đây là hỗn độn những tấm lưng người. Cán bộ nào đó kêu lên: "Giữ cái cổ, giữ cái cổ, còn cứu được!", nhưng có kêu to cách mấy anh vẫn nghe được giọng ai nghẹn ngào: "Ngừng thở rồi, thôi..."
Một chữ "Thôi..." nhẹ bẫng mà làm Hưởng nghẹn cả họng. Tai anh lộm cộm tiếng mưa, tiếng người, tiếng xe, Hưởng cúi đầu như muốn trốn, chỉ để đập vào mắt là màu đỏ. Một màu đỏ rất nóng, rất mới. Một màu đỏ đã lẫn vào trong mưa, trong đám rác đang trôi xuống cống, dưới bàn chân của đám người hiếu kỳ...
"Tránh ra, tránh ra!" Người cán bộ cứu hộ la lên. Đám đông ngay tắp lự dạt ra, chỉ có Hưởng là lao đến. Anh thèm tiếng chửi "thằng điên!" khi thấy có đứa phá bĩnh, thèm cảnh người ta nắm kéo anh ra, thậm chí xúm vô đánh hội đồng anh, anh cũng thèm. Ít ra là để anh đỡ sợ những cái tặc lưỡi tiếc nuối cùng những lời thê lương "Còn trẻ vậy mà..."
Nhưng Hưởng không đợi được phép màu. Khi băng ca lạnh lẽo đi xuyên qua người anh, Hưởng đã nhìn thấy chính mình. Từ cái đầu bị đập một vết rất lớn, máu của anh bết lại trên gương mặt tím tái, trước khi nhuộm đỏ miếng vải lót cháo lòng.
Tiếng còi cứu thương lại lần nữa kêu lên. Sao người ta lại đẩy anh đi như thế, anh vẫn đứng đây cơ mà, Hưởng thổn thức khóc nấc lên. Anh lảo đảo chạy theo sau chiếc băng ca, trước khi cửa xe cứu thương đóng lại, vẫn còn nghe thấy một chút hi vọng:
"Ngừng tim rồi, sốc điện đi..."
Nhưng rồi chiếc xe vẫn rời đi. Cơn mưa không rửa được mùi tanh của máu, Hưởng vẫn ở lại, chờ đến khi có một con ba gác nho nhỏ tới chở xe máy của anh đi.
Ông ba gác tới ngó con xe, tặc lưỡi tiếc nuối. Tiếng vọng cổ lay lắt vang lên từ chiếc smart phone dởm dởm:
"Em luống trông tin chàng
Cho gan vàng quặn đau í a..."
.
.
.
Hai
Tiếng đọc kinh ngớt rồi, Hưởng mới ý thức được là mình đã chết.
Chính ra thì anh cũng mới chết có vài ngày chứ mấy. Mà anh chết vội vàng quá, thành thử chính anh còn cảm thấy không thực.
Đám tang của anh rơi vào một buổi chiều buồn xơ xác. Nhiều người cũng như anh, mới thấy anh nói cười đó thôi mà, nên khi nghe tin anh chết, có đứa còn cười. Phải đến lúc này, đứng trước quan tài anh, người ta mới bàng hoàng nhận ra mình đã lỡ dịp chào anh lần cuối.
Chết rồi mới biết làm ma cũng có chỗ thuận tiện. Anh muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Bữa đó, người ta kêu chồng sắp cưới của anh, tên là Sáng, tới nhận mặt người chết, cậu cũng chẳng hề biết là anh đang đứng ngay đó. Có một chị cán bộ giở khăn trắng ra khỏi mặt anh, hỏi Sáng có nhận ra người này không. Sáng đứng trơ trơ, hai con mắt dại ra như người mất hồn, lúc sau mới trả lời:
"Dạ, đúng người nhà em rồi."
Nhớ tới đó, Hưởng lại liếc xác mình trong hòm. Trong quan, tay chân, mình mẩy anh thơm nức mùi trà, đồ thánh anh mặc đẹp đẽ phẳng phiu. Vậy đó, mà cái đầu lại lủng nguyên một lổ to tướng. Lúc lau mình cho anh, Sáng vừa ngó tới cái lổ là quở liền:
"Tui lo cho anh tăng chục kí, giờ anh chết tui cũng chu toàn cho anh chết sạch sẽ thơm tho. Còn anh á hả, có mỗi chuyện chết toàn thây cũng không làm được."
Không như kỳ vọng của anh, Sáng không khóc. Hồi mới quen nhau, cậu là đứa mít ướt, về sau chọn anh nên Sáng khổ, cái khổ làm con người cằn cỗi đi nhiều. Giận hay cãi nhau, cậu cũng chẳng còn hở tí là khóc lóc để anh phải cun cút đi dỗ như xưa. Giờ hai đứa cứ đụng chuyện cãi nhau là im, bao giờ nguội đi thì tự giác đi mua tô bún bò, phở tái gì đó làm lành, vậy là xong.
Bữa tối đó kình lộn là tại anh đi tiếp khách nên quên cắm cơm, quên luôn rửa chén. Sáng đi làm về mệt, anh nhậu xỉn nằm ễnh giữa nhà thì cũng đáng giận thiệt, nên nghe cậu chửi, anh không cãi tiếng nào. Anh còn kì công ghé mua 3 con tôm càng ram me to đùng mang về cho Sáng.
Vậy đó, tự nhiên Sáng đá qua chửi anh chuyện đi coi xe mô tô:
"Phải mà anh quan tâm tới cái nhà này như coi mô tô thì đã quý!"
Hưởng nhớ mình lồm cồm ngồi dậy:
"Ê, không có nói hỗn nha."
"Ngoài lấy tuổi tác ra anh còn có lý gì?"
Vậy đó, vậy là cãi nhau to.
Giờ mới thấy Sáng giận dai thiệt. Đoạn Cha vẩy nước thánh lên xác anh, cả nhà ai cũng khóc. Tội nhất vẫn là má - ba mới mất gần đây, giờ anh cũng chết, má muốn liệm đi khi Cha gọi người nhà tới nhìn mặt anh lần cuối trước khi đóng nắp quan tài. Sáng ôm ghì để má khỏi nhào tới xác anh, nhưng cậu không khóc - từ bữa nhận tin anh chết tới giờ, Hưởng không biết cậu giận chi mà không rơi cho anh giọt nước mắt nào.
Cái nhìn khắc khổ và nghiêm nghị trong mắt cậu khi này làm anh nhớ tới đêm mưa hôm ấy. Lúc anh vùng vằng bỏ đi, Sáng chạy theo chửi, tiếng chửi chua chát theo anh tới hết con đường. Anh nhớ nhà bên ra can ngăn, "Mày coi nói nó về chứ mưa gió vầy, ai biết có mệnh hệ gì..."
Tiếng Sáng ngoa ngoắt cắt ngang cơn mưa:
"Có giỏi thì chết mẹ đi, khỏi cần về nữa!"
.
.
.
Ba
Trước nay bạn bè Hưởng hay chê Sáng dài tay, chê anh thỉnh vong về hầu. Chê thì chê, giờ anh chết rồi, không có Sáng thì đúng thật là không biết xoay sở làm sao.
Nhà Hưởng vốn neo người, họ hàng đều ở nước ngoài cả, một mình sáng quán xuyến hết từ lúc động quan đến khi chôn cất. Kiếp người ngắn ngủi quá, chớp mắt đã thấy Sáng đỡ má đi theo di ảnh anh, coi như tiễn anh một đoạn đường cuối.
Sáng đâu có biết Hưởng đang đi theo cậu. Cũng biết là phải hạn chế khóc để anh khỏi lưu luyến trần gian, nhưng giữa một tang lễ rấm rức, đôi mắt ráo hoảnh của Sáng cũng làm anh chạnh lòng. Anh muốn hỏi hà cớ chi mà phải hơn thua với anh đến cùng như thế, bây giờ anh cũng chết rồi, thắng anh thì có nghĩa lý gì đâu?
Nhưng những thắc mắc của anh không vượt qua được hạn định của cuộc đời. Chốc nữa thôi, người ta sẽ vùi anh dưới 3 tấc đất. Rồi thân thể anh sẽ mãi mãi trở về với cát bụi. Trong tiếng khóc xé lòng của người má già đang phải chịu cảnh "kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh", Sáng vẫn đứng trơ trơ, cái đầu nghiểng qua một bên, kiểm tra bên dịch vụ đang lục tục đưa quan tài anh lên xe hơi, chuẩn bị chở ra nghĩa trang thực hiện chôn cất.
"Chị báo với bên nghĩa trang rồi." Đại diện đội dịch vụ là một chị nhỏ thó, người quắt lại, giọng chua lòm. "Lát rốp rẻn là xong thôi. Miếng đất chôn đẹp quá mà."
Sáng nghe vậy thì biết vậy, cũng chỉ gật đầu ậm ừ. Cậu cũng có sống đủ lâu để biết tang lễ thế nào là bài bản, miếng đất chôn thế nào là đẹp đâu? Chẳng qua là muốn chu toàn hết cho anh, nên cứ chọn cái mắc nhất, sang nhất cho anh mà thôi.
Khi Sáng sắp sửa theo xe rồng ra chỗ họ chôn anh, bà chị bên chỗ dịch vụ tang chế có tặc lưỡi nói mát:
"Chị cũng nghe phong thanh rồi. Em giỏi quá, may mà có em."
"Thôi, hay ho nỗi gì." Có một tiếng ai xéo sắc kéo lên trong đám người đứng đưa tang. "Tiền đó là tiền của thằng Hưởng, nó đem đi mua đất chôn thằng Hưởng là đương nhiên, khen ngợi gì!"
Cậu không cãi lại tiếng nào, chỉ im ỉm leo lên chiếc xe du lịch chở một đám người thân của Hưởng ra nghĩa trang. Cậu dặn dò bác tài mấy câu, cẩn thận dúi cho bác lon Bò Húc và tờ 200 ngàn như sợ lát nữa vội vã sẽ quên boa. Hưởng nhìn cậu qua cửa xe, tự hỏi liệu cậu có tự ái vì lời ngoa ngoắt kia không. Bởi đó là lời của một chị chơi chung hội mê mô tô với Hưởng.
Sáng biết chị thương Hưởng, thậm chí là thương Hưởng trước cả Sáng. Chính cậu cũng vì cái mác đẹp trai phong trần, chạy xe mô tô của anh nên mới chọn yêu anh, phải là anh chứ không phải một ai khác. Ở giai đoạn tuần trăng mật của cuộc tình, chiếc xe mô tô như là cầu nối gắn kết hai con người, khi anh đèo cậu rong ruổi trên những cung đường xa tít tắp. Khi đó, cứ bên nhau như thế đã là vui rồi, nào có nghĩ suy thêm gì đâu.
Nhưng rồi họ chọn nối đời mình với nhau. Sáng nói Sáng muốn chung tiền với Hưởng mua một căn nhà. Không giống Sáng lo được lo mất, Hưởng không có tiền tiết kiệm, cũng không suy nghĩ được xa xôi. Đó là lần đầu tiên anh có suy nghĩ bán xe, để có tiền mua căn hộ dự án để an cư lạc nghiệp. Tạm khép lại cái ngông cuồng của tuổi trẻ, cái nhà trở thành mục tiêu mới của Hưởng.
Có lẽ sai lầm bắt đầu từ đấy. Khi mà cả hai lại chọn "trách nhiệm" thay vì mãi mãi chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu. Hưởng vẫn thường nán lại trước những showroom xe phân khối lớn, và vẫn tiếc khi nhìn thấy người ta đăng hình check-in bên "bé 2". Anh hay ngồi thả Like cho người ta, nhưng cái miệng thì cay cú: "Tao mà còn xe thì..."
Nhưng giờ thì sao? Anh chết khi mà cái gì cũng lở dỡ. Chắc chị gái kia đang muốn bóng gió nói Sáng đem tiền bán cái xe mua miếng đất chôn cho Hưởng. Và Sáng ngờ rằng chị đang cố tìm ra những mảnh vỡ trong mối quan hệ của họ, cố phao tin rằng cậu không yêu anh, trước đây chưa, và giờ thì cũng không còn cơ hội để yêu anh nữa rồi. Nếu yêu thì sao lại ép anh bỏ điều mà anh yêu nhất. Nếu yêu thì sao anh chết rồi mà vẫn không khóc cho anh.
Nhìn theo đoàn xe rồng, xe khách đi xa, Hưởng lại nhớ tới lần đầu tiên gặp Sáng. Cậu và anh tham gia cùng đoàn phượt, giữa chừng thì người đi chung với cậu, khi ấy vẫn là bạn trai cậu, bỏ về. Sáng ngồi khóc ở trạm dừng chân, Hưởng đã định lướt qua rồi, thế nào đó lại mủi lòng, lại chạy tới hỏi thăm. Rồi Hưởng hỏi "Anh không chở ai, em không chê thì để anh đưa đón.". Câu nói đó đã mở ra chuỗi ngày thích nhau, sau đó là yêu nhau của họ.
Rõ ràng, quá rõ ràng, thấy chưa? Có lẽ Sáng cũng chỉ muốn quá giang anh một đoạn đời rồi đi. Có khi Hưởng chết thế này để Sáng khỏi phải làm kẻ xấu xa.
Thế lại hay.
.
.
.
Bốn
Trong căn trọ tối om om, chờ Sáng chỉ có tô mì tôm đã lên mốc xanh.
Bữa anh mất, cả ngày Sáng chưa kịp ăn gì. Tối về gây lộn xong, cậu mới gắp được 3 đũa mì thì nghe tin anh gặp tai nạn. Sáng chẳng kịp sửa soạn gì, cứ thế chạy đi luôn, và cũng chỉ trở về lấy 2 bộ đồ với cái bàn chải để sang nhà mẹ anh ở tạm, tiện lo cho tang lễ của anh.
Căn nhà dường như vẫn chưa quen với việc không còn anh. Đôi giày đi làm của anh vẫn còn nguyên trong góc, tất cởi ra cũng không thèm trở lại, nằm ngửa nằm nghiêng trên đôi giày. Thẻ nhân viên, áo khoác đi nắng, kính mát anh vẫn vứt trên sofa, vẫn bừa bộn như thể anh chưa hề chết, mà chỉ đơn giản là đang đi tắm, đi tưới cây, hay đi mua cho Sáng tô bún, gói mì mà thôi.
Sáng vứt cái túi chéo lộn xộn toàn hóa đơn, giấy tờ từ mấy chỗ dịch vụ tang lễ lên đống đồ của Hưởng. Cậu không bật đèn mà lần theo ánh sáng mờ mờ từ ngoài sân để đi vào bếp tìm cái ăn. Gói mì cuối cùng cũng đã lên mốc, Sáng mở tủ lạnh cũng chỉ mong tìm được cái bánh, cái kẹo gì ăn cho có tí đường, ai ngờ lại thấy một cái bọc gì quen quen.
Quen là bởi vì cả năm nay thắt lưng buộc bụng, nhưng chưa bao giờ anh quên Sáng thích ăn gì. Nên là khổ cách mấy thì cũng nhín ra được một tí để mua cho Sáng con tôm, con ghẹ của cái hàng cậu thích, phải là hàng đấy, không được sai. Cái bọc đựng 3 con tôm rang me, thêm một bọc xốt riêng vì cậu thích như thế, chỉ cần có anh đứng sau nói "Hâm lên là ăn được rồi!" thì đúng là chẳng khác gì ngày hôm qua.
Sáng lấy ba con tôm ra, khi xốt trong chảo sôi lên, cuối cùng cậu cũng khóc.
Khi người ta giở khăn che mặt ra bắt cậu nhận anh, Sáng chỉ muốn chạy khỏi đó. Không lý nào cái xác im lìm, lạnh ngắt đó lại là Hưởng được đâu. Cái miệng vừa nãy còn lý sự với cậu không thể nào xanh dờn và sưng vêu ra như thế. Cái tay, cái chân đã từng ôm, đã từng quấn quýt cậu không thể nào đen tím, gãy dập như vậy được. Cái đầu, cái đầu mà cậu thường trêu là to nhất Sài Gòn...trời ơi, trời ơi.
Sáng vừa ăn vừa khóc, cổ họng cậu thít lại, đồ ăn xuống mà không tài nào nuốt được, cứ ói ra rồi ăn vào như thế mấy lần cho đến khi nuốt trôi mới thôi. Anh đi vội vã đến nỗi không giữ được một thể xác toàn vẹn, vậy mà trước khi đi, anh vẫn kịp lo cho Sáng no bụng một bữa cuối.
Thế mà lời cuối cùng Sáng nói với anh cũng chẳng phải là một lời chào tử tế.
Sáng không biết trong phòng còn có một "người" khóc nữa. Hưởng đứng kế bồn chén sạch o, bưng mặt khóc nức nở. Bữa đó trước khi nằm ngủ, anh đã lo rửa một bộ chén đũa cho Sáng có cái ăn tôm. Vậy mà khi anh bỏ đi, phản ứng đầu tiên của Sáng cũng chẳng phải kiếm cái gì đó để ăn, mà là đi rửa chén. Giống như cậu biết anh chỉ định bỏ đi năm, mười phút thôi, nên vẫn muốn rửa chén để anh biết cậu không giận đến thế, để anh có về thì cứ yên tâm nằm nghỉ.
Làm gì có chuyện không yêu, không thương đâu. Nhưng cuộc đời là thế mà - đâu ai biết khi nào là lần gặp gỡ cuối cùng. Nhiều khi cuộc đời chua chát cũng chỉ bởi ta tưởng có thêm lần sau, lần sau,...
.
.
.
Năm
Sáng không ngờ Hưởng lại về báo mộng mình những chuyện tào lao như thế.
Không thiếu những chuyện người chết quay về báo mộng cho gia đình, khi thì nói lời tạm biệt chưa kịp nói, lúc thì lại chỉ chỗ cất tiền, vàng, vòng, cá biệt còn có trường hợp cho con lô, con đề. Chính má cũng nói anh về xin lỗi má, nói con bất hiếu khi để má phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Sáng nghe mà chưng hửng, câu chuyện anh về báo mộng cho mình cũng không dám nói ra, sợ làm mất không khí.
Bữa Hưởng về, anh đứng ngoài cửa sổ, vẫn mặc nguyên bộ đồ thánh như ngày anh mất. Gió làm cửa sổ kêu tiếng cọc cạch, anh đứng ngoài cửa gọi í ới:
"Sáng ơi, Sáng ơi!"
Trong mơ, Sáng vẫn biết là anh đã mất rồi. Cậu vội vàng chạy đến, muốn ôm, muốn hỏi, nhưng chỉ thấy mình cứng đơ như bị ai trói lại. Anh phụng phịu, trách móc:
"Em đừng cúng chuối nữa, anh không thích ăn chuối đâu. Em cúng dưa hấu đi."
Đấy, bạn trai cậu về báo mộng, tưởng là chuyện gì quan trọng lắm, hóa ra là để chê đồ cúng.
Được đằng chân, thế là anh lân đằng đầu. Tuần đầu tiên, ngày nào anh cũng về: Khi thì anh chê bánh trái, lúc lại nhờ Sáng đốt cho mình bộ đồ đẹp đẹp, cái xe đẹp đẹp, chứ đồ bên dịch vụ chuẩn bị xấu quá, anh không thích. Sáng ngủ dậy thì tức tốc đốt cho anh mấy chục cây vàng cùng mấy cái sổ đỏ - chắc là dưới âm phủ người ta cũng đầu cơ như trên đây.
Sáng đâu có biết, Hưởng đang nhớ cậu như thế nào.
Hưởng biết Sáng buồn. Anh mất rồi, Sáng phải đi hủy suất comple hai đứa định đặt may để có dịp đặc biệt thì mặc chung. Chú thợ may là người quen của má, thấy Sáng tới, chú thở dài:
"Thôi, để chú trả cọc cho con. Khổ thân thằng Hưởng, còn trẻ quá..."
Suốt từ bữa anh mất tới giờ, đó mới là bữa đầu tiên Sáng khóc trước mặt người khác. Hình như đó chính là lúc cậu nhận ra, rồi một ngày sẽ không còn ai nhớ đến anh nữa. Sẽ không còn ai nhớ đến khuôn mặt anh thế nào, giọng nói của anh ra sao, hay anh đã từng là người tốt như thế nào. Rồi người ta sẽ chỉ còn nhớ về anh khi tới những đám giỗ sơ sài, nơi mà ai cũng lo ăn cho xong rồi còn làm việc khác. Trách được ai khi quy luật âm dương là thế, mà con người thì chẳng ai chiến thắng được những thứ vô thường...
Nên anh về nhiều. Về trong giấc mơ của má, của bạn bè, để họ nhắc về anh trước mặt Sáng. Giống như anh chỉ đang đi đâu đó vài ngày, và rồi anh sẽ trở về, chứ nào đâu, nào đâu...
Cho đến một ngày, anh phát hiện anh không thể nói chuyện với Sáng nữa.
Làm gì có người âm nào tiếp xúc với người dương nào mà an ổn đâu? Dương khí làm anh yếu đi nhiều, đến độ trong giấc mơ hôm ấy, Hưởng chỉ có thể nhìn Sáng mà thôi. Anh không nói được nữa, cũng không làm gì được nữa, chỉ có thể bất lực đứng đó nhìn Sáng thôi.
Có một giọng nói cứ đi theo anh "Còn gì luyến tiếc thì nói đi, rồi còn siêu thoát", nhưng anh cứ lì lợm không nghe lời. Anh cứ quẩn quanh trước cửa nhà trọ, con chó của bà chủ trọ thấy được linh hồn, nó tru tréo suốt ngày đêm làm Sáng sợ mất mật. Bà chủ trọ chẳng lạ gì mấy chuyện như thế này - bà ta bảo Sáng đi kiếm miếng bùa bình an treo trước cửa.
Đó cũng là đêm cuối cùng Sáng thấy Hưởng. Sáng thấy anh khóc.
Cuộc đời của Sáng cứ tưởng sẽ bình thường trở lại, cho đến một sáng chủ nhật nọ, con chó của bà chủ nhà đột nhiên xông vào nhà cậu. Nó tru lên như có ai bóp cổ, cào lên cái cửa nhà Sáng cho đến khi cậu chịu mở cửa mới thôi. Lách vào nhà, nó vội vàng chạy tới một viên gạch, dậm dậm lên đó rồi chạy vòng tròn, giống như nói rằng ngay đó có giấu gì vậy.
Không biết ma xui quỷ khiến sao đó mà Sáng giở viên gạch lên. Dưới viên gạch là một bọc gì đó, tự nhiên lạnh sóng lưng.
Đó là một cuốn sổ tiết kiệm đề tên cậu, mở từ hồi hai đứa bắt đầu quyết định mua nhà. Tới giờ, trong sổ cũng được gần 100 triệu.
"Trời ơi!" Sáng gầm lên. Hưởng đứng ở ngoài mà vẫn nghe được, anh đau như ai cắt từng khúc ruột. "Ai cho anh, ai ép anh, trời ơi, trời!"
Cửa nhà dán bùa rồi, Hưởng không vô được. Anh chỉ biết ở ngoài cửa ngó vô, thấy cậu cầm chắc tiền trên tay, tâm nguyện cuối cùng của anh cuối cùng cũng xong. Có một vầng sáng xuất hiện trước mặt anh, hai vị Hắc Bạch Vô Thường hiện ra, hỏi chuyện:
"Xong rồi, đi thôi!"
"Con xin hai thần!" Hưởng quỳ trên đất. "Hai thần giúp cho con một lần cuối!"
.
.
.
Sáu
Cái kết của câu chuyện của họ đáng ra sẽ là thế này: Họ sẽ cùng mua nhà, cùng sống với nhau hạnh phúc đến già. Sẽ có cãi nhau, cũng có lúc muốn buông tay, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận mình chỉ muốn chịu đựng "người đó". Cái kết viên mãn như vậy, nào có ai không muốn đâu.
Nhưng sự thật là thế này: Khi Sáng thức dậy ngày hôm sau, đống chén bát cậu để bừa từ trong bồn bỗng nhiên sạch sẽ hết. Có lẽ trong tiềm thức, cậu vẫn còn ỷ lại anh miếng ăn, giấc ngủ lắm. Những cái chén sạch kin kít xếp đều lên nhau, theo đúng thứ tự mà ngày xưa anh vẫn làm.
Hưởng đứng ngoài nhìn mãi đến khi cậu ăn hết bát cơm nóng anh nấu đêm qua, đến khi phải đi vẫn còn ngoái lại nhìn theo đau đáu...
Biết sao đây, hoàn cảnh như thế, đành phải xa nhau thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip