Chương 9: Thiên tài

Mark Lee và Donghyuck không ai nói lời nào, dạo trong khu chợ rất lâu. Nơi này, giống kiểu khu chợ HongKong vào thập niên 90, là một khu chợ dành cho người bản địa. Hai người mất nửa ngày cũng không tìm ra manh mối mới nên thống nhất quay về cảnh cục, Mark Lee và cậu liền tách ra.

Lee Donghyuck nằm trong văn phòng của cục cảnh sát, nhìn giá sách chứa đầy tài liệu và sách về tâm lý học, sự mệt mỏi đã không thể nào che giấu. So với cảnh sát dùng bộ não để tìm kiếm hung thủ và vũ lực để bắt kẻ xấu thì người học cách đọc trộm nội tâm của người khác như Lee Donghyuck, còn mệt hơn gấp trăm lần.

Cậu day nhẹ nguyệt thái dương, vừa sắp xếp lại tình tiết của vụ án thì Park Jisung mang theo biểu tình hốt hoảng từ bên ngoài xông vào.

"Xảy ra chuyện lớn rồi."

Shotaro theo sau cậu nhóc, vẻ mặt so ra cũng không khá hơn là bao nhiêu.

"Tình huống khá nghiêm trọng."

Cả ba theo quân của cục cảnh sát tới hiện trường, phía ngoài đứng đầy phóng viên, đội chống bạo động, đội phòng cháy chữa cháy, tổ phá bom mìn và tổ trọng án. Sự việc lần này có vẻ không đơn giản, vì ngay cả cục trưởng cũng "đại giá quang lâm", ông đang chỉ huy cho đội chống bạo động giăng kín lối ra vào của Slide bar.

Slide bar là quán bar nổi tiếng với các màn trình diên lộ thiên, sân khấu nằm ngoài trời, đối diện với phố xá đông nghẹt. Nhờ vậy mà Lee Donghyuck dễ dàng nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn bên trong. Mà điều khiến lòng cậu lạnh xuống, chính là hơn mười nữ tiếp viên mặc sườn xám mài đỏ quỳ bệt dưới đất bị khống chế bằng dây thừng, mà giữa sân khấu, ánh đèn chói loá bao bọc lấy gã thanh niên cao một thướt sáu, tay nắm chặt cái công tắc.

"Chú đã cho chuyên gia đàm phán với cậu ta chưa?" Lee Donghyuck bước tới chỗ của Lee Soo Man và tổ trọng án, nhẹ giọng hỏi.

Lee Soo Man nhíu mày nhìn tình hình trước mắt, không những trong ngoài bị khống chế, mà còn có không ít người bị thương.

"Cháu không phải là chuyên gia sao?"

Ông dừng một chút rồi mới cẩn trọng hỏi tiếp: "Nắm chắc không?"

"Không biết, vì cháu luôn làm việc theo cảm tính mà." Lee Donghyuck nhướng mày, hai tay chung thủy đặt vào trong túi quần tây.

"Nếu chú muốn thành công khống chế cậu ta và cứu con tin ra ngoài thì kế hoạch bắt người phải nghe theo sự chỉ huy của cháu."

"Không thành vấn đề."

Lee Soo Man tiến tới gần Lee Donghyuck, đáy lòng thâm trầm như có sóng ngầm cuồn cuộn, nhưng lúc nói chuyện với cậu, trong giọng nói lộ ra chút không yên tâm: "Dù không vui cách mấy thì ta nghĩ vẫn nên nhắc nhở cháu."

"Khống chế cậu ta càng nhanh càng tốt, trong nhóm người kia có con trai của thủ trưởng." Theo tầm mắt của Lee Soo Man, Lee Donghyuck nhìn rõ, trong gốc của Slide bar có một nhóm nam thanh nữ tú đang nắp dưới một cái bàn rượu rất to.

"Diêm vương nhận người cũng cần xem hắn là con của ai à?" Lee Donghyuck nhếch nhẹ khoé môi tạo thành một nụ cười châm chọc.

Lee Soo Man không có cách nào với cậu, liền ra lệnh cho những người khác bố trí nhân lực theo sự sắp xếp của Lee Donghyuck. Dù tổ trọng án không mấy tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể cam chịu.

Shotaro lặng lẽ bước tới bên cạnh cậu, đưa cho cậu tai nghe chuyên dụng đã kết nối với bộ đàm của cảnh sát.

"Thật sự không cần súng sao?"

"Cậu thừa biết tôi không thể cầm súng mà." Chỉ đối với Shotaro và Park Jisung thì Lee Donghyuck mới chịu để lộ ra chút cảm xúc thật.

Trời xanh vạn dặm, không khí thanh mát trong lành, chỉ có nơi này nhuộm đẫm màu của sự chết chóc.

Đội phòng chống bạo động cầm vũ khí hạng nặng tạo cho Lee Donghyuck một con đường máu, mà cậu thì bình thản bước tới trước mặt thanh niên kia, cách hắn năm mươi mét.

Lee Donghyuck quan sát nét mặt của cậu ta, không khỏi bật cười thành tiếng.

Cậu ta nhíu chặt chân mày, kích động nhìn Lee Donghyuck, dù gương mặt dính không ít máu nhưng vẻ ngạo mạn vẫn giữ nguyên như cũ.

"Mày cười cái gì?"

"Vì tôi xem thường trò chơi trẻ con này của cậu." So ra thì vụ này dễ giải quyết hơn cậu nghĩ, đối phương  bình tĩnh thì cậu càng phải bình tĩnh hơn cậu ta.

"Mày dám xem thường tao? Mày có tin là tao cho bọn mày chôn cùng với chúng không?" Hắn giơ cao thứ trong tay, không quá khó để nhận ra nó là ngòi nổ của những quả bom từ xa.

"Cách thu hút sự chú ý này của cậu thật sự quá đỗi tầm thường. Cậu kiêu ngạo, cậu cất công làm hài lòng người khác nhưng chưa bao giờ có được sự công nhận, đơn giản là vì cậu vô dụng."

"Cậu thường xuyên bị mang ra so sánh với bạn bè cùng trang lứa, cậu không cam tâm nhưng đáng tiếc, cậu vốn không bằng họ."

"Cậu căm hận những người sinh ra đã là thiên tài, thứ mà cho dù cậu có cố gắng cách mấy cũng không đạt được. Nhưng tôi thì khác, tôi định sẵn là người được trời phú, tôi không cần làm gì cũng có thể tốt nghiệp trường đại học giỏi nhất cả nước. Thứ mà tôi chỉ cần dùng một giờ đồng hồ để học, còn cậu thì mất cả đời."

Thanh niên nét mặt hung tợn nhìn chằm chằm Lee Donghyuck, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu.

"Tôi biết cậu không thể làm gì tôi, vì cậu nhát cáy, cậu e sợ tôi, một người giỏi hơn cậu rất nhiều."

Cậu ta nghiến răng ken két, hai mắt toả ra nồng đậm sát khí, đưa tay rút con dao nhọn hoắt từ phía sau lưng, cậu ta dường như mất kiểm soát mà tiến thẳng tới vị trí của Lee Donghyuck.

Dù vậy thì Lee Donghyuck cũng không chịu nhúc nhích, làm nhóm cảnh viên sốt ruột không thôi. Đặc biệt là Mark Lee, sự chú ý của hắn đều tập trung về phía cậu. Hắn cắn răng, không nhịn nổi mà mắng một tiếng, mẹ kiếp, người này không những liều mạng, mà còn không sợ chết.

Lee Donghyuck chú ý tới bước chân của gã thanh niên, vừa thì thầm vào thiết bị liên lạc đã kết nối sẵn với bộ đàm của cảnh sát.

"Đội bắn tỉa chú ý, chờ mục tiêu cách con tin bốn mươi mét thì lập tức hành động."

"Còn các tổ khác, nếu không có lệnh của tôi thì tuyệt đối không được làm bậy."

Mark Lee nhìn bóng lưng mặc mưa mặc gió của cậu, nổi sợ trong lòng hắn chậm rãi bành trướng.

Con dao kia nhanh như chớp hướng tới ngực trái của Lee Donghyuck, dù nguy hiểm tới gần thì mặt cậu vẫn không đổi sắc. May là tay bắn tỉa kịp thời bắn vào đùi trái của gã thanh niên, khiến cậu ta ngã xuống trong nháy mắt. Nếu không, người ngã xuống lúc này sẽ chính là cậu.

Cái công tắc trong tay gã thanh niên kia cũng vì vậy mà văng ra xa, không quá hai giây, bị Lee Donghyuck thẳng chân sút nó vào vòng phòng hộ của đội chống bạo động.

Nhờ cậu mà các tổ khác không phải mất công bài binh bố trận, chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ, nguy cơ phố Mạn Châu xảy ra bom nổ và thương vong về người đã được hoá giải.

Đội trưởng đội chống bạo loạn là một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt dù uy nghiêm nhưng vẫn mang theo chút ngả ngớn. Hắn ta không khỏi trầm trồ mà nói với Lee Soo Man: "Không hổ là người mà cho dù có đắc tội cả tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế thì cục trưởng cũng muốn kéo về. Cậu ta so với mấy tên trong tổ chuyên gia đàm phán không biết là tài giỏi hơn biết bao nhiêu."

Lee Soo Man không nói gì mà chỉ khẽ cười, ông không biết là quyết định này của mình có phải là điều đúng đắn không nữa.

Mặc dù tay cảnh sát bắn tỉa đã nả phát súng rất chuẩn thời cơ nhưng con dao kia vẫn rạch sâu vào lòng bàn tay đã đưa ra phòng vệ của Lee Donghyuck.

Shotaro và Jisung lo lắng nhìn cậu, ngược lại thì Lee Donghyuck chẳng mảy may quan tâm, để luôn bàn tay chảy máu mà đi tới chỗ của Lee Soo Man.

"Cháu muốn là người đầu tiên thẩm vấn cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip