2

Haechan bị cảm, lúc tỉnh lại không chỉ thấy choáng váng mà cả người còn mất sức, chỉ biết nằm co quắp trong chăn như quả mơ bị đem đi ngâm rượu.

Em nghĩ có lẽ là do tối qua về bị dính mưa mất rồi. Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái đã sắp hết tháng mười, một đêm mưa gió đi qua dường như đã mang đi gần hết lá vàng trên cây ngô đồng ngoài cửa sổ.

Thi thoảng có thể thấy từng đàn chim bay qua tạo ra những âm thanh khó nghe, bầu trời kia tưởng chừng cũng đã bị chúng rạch cho từng vết thương lớn nhỏ. Mà khí lạnh cũng cùng lúc đó ùa vào, thấm nhanh vào từng tế bào cơ thể.

Đúng bảy giờ rưỡi Mark gọi điện tới cho em như thường lệ. Hắn vừa nghe thấy tiếng em khàn khàn qua ống nghe đã vội vội vàng vàng nói muốn sang bên này.

Em dùng mọi cách từ chối nhưng cũng không sao ngăn được quyết tâm của hắn. Chẳng đến hai mươi phút sau, người đã tới. Ngay lúc nhìn thấy nhau, em liền cảm thấy choáng váng vì hơi gió mưa cùng vòng ôm siết chặt của hắn.

Người ta không biết có khi còn tưởng em mắc cái gì nan y tứ chứng mất thôi.

Sau đó hắn đưa em vào nhà, nghiêm nghị bắt em uống thêm nước ấm còn hắn thì ngồi bên mép giường mở máy tính ra bắt đầu làm việc.

"Không có gì đâu mà." Haechan vươn một ngón tay từ trong chăn ấm ra khẽ chọc lên cánh tay hắn. "Người yêu em à, chỉ là cảm sốt bình thường thôi, anh cứ đi làm đi."

"Không được." Mark khẽ bĩu môi rồi xé một túi kẹo dẻo đưa cho em. "Uống thuốc rồi ăn cái này." Nói xong liền xuống giường đi lấy thuốc.

Nhìn bóng lưng hắn đi lại, em chợt nghĩ mình và hắn mới ở bên nhau có hai tháng thôi mà hắn đã thay đổi nhiều lắm.

Mark những ngày đầu vẫn còn hay lúng túng mỗi khi hai đứa gần nhau, chưa kể còn hay ngượng ngùng mỗi lần bị em trêu đùa.

Gương mặt hắn nhìn em luôn ửng đỏ, hai mắt mở to nom ngây thơ chết đi được. Khi hắn mang mắt kính thì thấy được khí chất lịch sự mà cũng rất sexy, khi không đeo kính mắt phải hơi híp lại để nhìn cho rõ lại mang tới vẻ đáng yêu. Hầu hết những lần xuất hiện trước mặt Haechan, hắn đều khoác trên mình dáng vẻ bạn trai nhỏ ngốc ngốc nghiện công việc nhưng cũng yêu em vô cùng.

Hắn thế nhưng không thể mãi ngốc, Mark tự nhiên rồi cũng biết hết mọi thói quen cùng sở thích của Haechan. Em thích ngủ muộn, hắn sẽ thức cùng em; em sợ nóng, hắn liền vì em mà thử ngủ đắp thiếu chăn; em thích chơi điện tử, hắn cũng vì em mà bắt đầu tìm hiểu thứ em thích.

Từng chuyện nhỏ nhặt, từng việc hắn làm em đều biết cả, em nào có phải mù điếc gì đâu. Thậm chí ngay cả Youngho cũng bảo anh ấy thấy bất ngờ lắm, có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đến một ngày con mọt sách kia thay đổi kì diệu tới vậy.

Không phủ nhận được chuyện ấy.

Nhiệt độ của nước dần lan sang cả chiếc cốc, hơi nóng bốc lên cả cằm, em cầm lấy viên thuốc Mark đưa rồi nhanh chóng nhắm mắt nhắm mũi uống cho xong.

Thật là nóng quá mà.

Sau đó theo bản năng cầm một viên kẹo dẻo cho vào miệng. Vị ngọt truyền nhanh từ dầu lưỡi khiến em thấy thoải mái, độ nóng vừa nãy tựa như cũng theo đó giảm xuống. Haechan ngồi lùi lên phía trước một chút, đem hai tay ôm lấy Mark.

Hắn có hơi sửng sốt một chút nhưng sau đó ngón tay vẫn vững vàng lướt trên bàn phím máy tính.

Eo Mark khá nhỏ, tay em ôm từ phía sau sờ một chút, mãi một lúc mới tới trước cơ bụng bền chắc của hắn.

Lạ thật đấy, anh trai tơ này rõ ràng không có vận động gì, làm sao có cơ bụng cho được chứ. Em để suy nghĩ của mình ở trong lòng rồi đem đầu mình tựa lên bờ vai rộng của hắn, nhìn hắn chuyên tâm gõ gõ không ngừng.

Cả một màn hình chỉ toàn các câu lệnh ngôn ngữ máy tính C++. Cái này hồi học trung học em cũng được học qua nhưng mà chán lắm, sau đấy cũng chẳng nhớ nữa.

Nhìn màn hình rối rắm một lúc thì đầu bắt đầu thấy đau, em liền dứt khoát tựa cả người lên lưng hắn, nhắm mắt lại.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip