9 + 10 (END)
9.
Nhiệt độ ngày đông xuống rất nhanh. Vạn vật xung quanh bỗng chốc trở nên mờ ảo, sương mù giăng kín ngoài khu rừng dần tan khi nắng lên.
Trên cửa kính dần xuất hiện những vệt nước ngắn dài rồi kính cũng theo đó mờ đi vì chênh lệch nhiệt độ. Mark hắt hơi vì lạnh rồi xoa xoa đôi tay mong tìm được ấm áp.
Mũi cùng hai má cũng vì lạnh mà đỏ bừng.
Mark theo thói quen nhìn một lượt phòng ngủ, nhìn giường nệm xốc xếch còn bày ra mấy thứ quần áo mùa hè không mặc đến, có lẽ là do người ấy vội đi nên để lại.
Hắn cởi bỏ áo khoác đi tuyết ngồi xuống bên bếp sưởi. Hai tay ấm áp muốn xoa lên mặt nhưng đụng tới lại là xúc cảm ướt đẫm. Nước mắt không kìm được, hối hận vây lấy tâm trí hắn càng nhiều, nước mắt còn rơi nhiều hơn, giống như con đê không ngăn được lũ lớn.
Trong kí ức của anh, anh là người bước lên thêm một bước phá vỡ khoảng cách của hai ta, là anh dùng tất thảy chân thành thổ lộ với em, là anh để em nghe tiếng trái tim anh thổn thức vì em... và cũng là anh đã đánh mất em.
/
Tiếng động cơ máy bay cực kì nhức óc, tai phải của em cứ thế ù đặc đi. Các tiếp viên hỗ trợ sau đó phát bản tin dự báo thời tiết ở Seoul.
Haechan thôi không che tai nữa mà lấy từ trong túi ra một gói kẹo dẻo, xé ra rồi ăn một viên.
"Ah..." Hương vị chua ngọt của viên kẹo lan tỏa đến mọi giác gian, mùi quen thuộc này...
"Là vị dưa hấu." Lúc này em mới phát hiện túi kẹo này là Mark mua cho em khi còn ở Canada. Có lẽ là lúc sửa soạn hành lí được hắn nhét thêm vào.
Chợt hít mũi một cái, em lấy chiếc túi nilon được chuẩn bị sẵn gần đó, xé ra rồi bỏ viên kẹo ngọt ngào ấy đi.
/
Kéo một cái vali nhỏ, cầm trên tay một con gấu bông lớn, em phớt lờ trò cười nhạt nhẽo của Youngho rằng em giống như một em bé bị bỏ rơi mà nhào vào cái ôm ấm áp của Yeongheum.
Một tay Yeongheum vuốt tóc Haechan, một tay lôi kéo em lên xe, thuận tiện bỏ hết hành lí cho Youngho xử lí.
"Con gấu này, sao em không bỏ?"
"Em bỏ tiền ra mua, bỏ đi thấy tiếc." Haechan cúi đầu chơi với gấu, gương mặt em thoáng ngây ngốc rồi rất nhanh hồi tỉnh, đấm một phát lên mặt con gấu.
Không khí trong xe dần yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy ù ù. Ngón tay Yeongheum gõ nhịp nhịp lên vô lăng. Trên trời có tiếng máy bay cất cánh, ồn ào như muốn át hết mọi thanh âm xung quanh vậy
Yeongheum tỏ ý muốn em trước mắt sống cùng anh ấy, em không từ chối. Hai người có quan hệ thân thiết tới mức có thể xem như con giun trong bụng nhau, em biết Yeongheum sẽ không bao giờ để ý đến chút tiền nhỏ sinh hoạt sinh hoạt sau này.
Đêm đó, sau khi em kể lại mọi chuyện với Yeongheum, cả hai đã mệt mỏi muốn đi ngủ. Em muốn đi tắm trước và cũng rất hưởng thụ bồn nước nóng Yeongheum chuẩn bị cho em.
Tắm xong, em trở lại phòng của mình, em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Em bây giờ chỉ có một mình, có một tương lai mới, có cuộc sống mới, biết người mới và có cả ngàn cơ hội mới.
Ôm gấu bông trong tay, em nhìn nó, muốn chuyện trò đôi câu. Em giờ đây có cả ngàn câu thoại dối trá khích lệ bản thân có thể nói ra nhưng cuối cùng lại cảm thấy thật không cần thiết.
Rồi em nghĩ tích cực một chút, ít nhất như thế này, là tốt nhất.
Mí mắt nặng nề, đầu óc hơi chếnh choáng. Hơi thở em chậm rãi và ý thức thì bị thả trôi đi. Dường như mưa đang dày lên, từng hạt nặng nề rơi trên đất tạo ra những tiếng lộp bộp.
Khi em mở mắt, trong phòng chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt. Bầu trời đương cơn mưa dài vô tình che mất ánh sáng tự nhiên bên ngoài tấm rèm cửa.
Em ngồi dậy, đi chân trần tới bên cửa sổ.
Nước mưa giăng trắng trời. Những chiếc lá lay động vì từng hạt nước rơi, chỗ trũng trên nền đất mỗi lúc một dâng đầy thêm nước mưa.
Ánh sáng mờ nhạt chiếu xuống những chỗ đọng nước, hòa tất cả vào với nhau như muốn kết thúc nỗi buồn mùa hè.
Trong vô thức, em nhớ về lời giải thích của Yeongheum về con tàu Theseus.
"Khi chúng ta lớn lên, tính cách sẽ thay đổi. Nếu chúng ta đã thay đổi, chúng ta không còn là chúng ta nữa." Anh nói vậy với sự chắc chắn vô cùng.
"Em có biết người ta vẫn luôn nói chúng ta của hôm nay không phải chúng ta của quá khứ không? Tế bào trong ta thay đổi mỗi ngày, chúng ta luôn thay đổi." Lời anh nói cứ hòa dần cùng tiếng mưa rơi.
Chợt em thấy hai cậu bé chạy qua. Chiếc áo phông trắng ướt sũng dán chặt vào lưng, làm lộ ra xương cánh bướm, mái tóc cũng không khá hơn, ướt nhẹp rồi bết dính vào trán. Nhưng trên mặt hai đứa trẻ là nét ngây thơ hồn nhiên nhất.
Em bỗng thấy choáng váng, gió từ máy điều hòa phả xuống khiến em thấy ớn lạnh. Cổ họng em như có gì đó nghẹn ứ lạ, đôi mắt nhìn cũng dần vụn vỡ theo cơn mưa xối xả kia.
Em khóc mà không hiểu vì sao mình khóc.
Lòng em như nước đã chảy về sông lớn, tất cả ưu tư phiền muộn cũng theo đó trở đi.
Em rốt cuộc là biết câu trả lời.
10.
Con tàu Theseus, nếu như những thứ cấu thành nên một cái gì đó dần dần bị thay đổi, cái đó có còn là chính nó không?
Con tàu Theseus, là một nghịch lí.
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip