5

Sau hôn lễ còn có tiệc rượu, đợi đến khi xong tất thì cũng đã gần đến đêm.

"Anh đưa em về."

Vì phải lái xe nên Lý Mã Khắc không uống rượu. So với mệt mỏi trên thân thể của mình hiện tại, hắn chỉ một lòng nghĩ mai người kia còn phải đi làm, phải mau chóng đưa cậu ấy về nhà, cho người ta nghỉ ngơi thật tốt.

"Không việc gì." Lý Đông Hách tự thắt dây an toàn cho mình rồi hướng ghế lái nháy mắt một cái. "Thật ra em đã xin nghỉ phép ngày mai rồi."

Nhận lấy lấy ánh mắt nhìn qua của Lý Đông Hách, Lý Mã khắc thở phào, xem ra tâm trạng em ấy cũng không đến nỗi.

Cậu ấy thích người kia nhiều năm, phản ứng chỉ có vậy sao? Phản ứng này rõ ràng khiến Lý Mã Khắc vô cùng thắc mắc. Lại nhớ tới mới vừa rồi khi làm lễ, Lý Đông Hách ngơ ngác nhìn cô dâu đến xuất thần... Lý Mã Khắc cảm thấy thật sự không yên lòng.

"Có ổn không thế? Nếu không phải đi làm thì nghỉ ngơi một chút, hay để anh đưa em v..."

"Em không muốn về đâu." Lý Đông Hách trưng vẻ mặt đáng thương nhìn Lý Mã Khắc, thành công khiến anh trở nên không có biện pháp.

"Uống cùng em mấy li đi."

...

Xách rượu vừa mua về chỗ trọ cũ của hai người, Lý Mã Khắc lục tìm chìa khóa rồi hơi do dự quay đầu nhìn qua Lý Đông Hách. "Đông Hách à, hay là chúng mình ra ngoài uống nhé?"

"Sao thế? Không hoan nghênh em à?" Lý Đông Hách ôm lấy cổ Lý Mã Khắc, hai người trong nháy mắt xích lại thật gần. Rõ ràng chỉ là một cái ôm rất bạn bè nhưng Lý Đông Hách lại vô tình khiến Lý Mã Khắc run tay, rượu xém tí nữa thì rơi xuống đất.

"Không phải đâu, chỉ là không biết hôm nay hai đứa khóa dưới có về nhà hay không, nếu tụi nó đột nhiên xuất hiện..."

"Bộ anh nghĩ em sẽ bắt nạt đàn em khóa dưới hả? Hay là nghĩ em sẽ ngại ngùng không nói được gì?"

"..." Lý Mã Khắc không sao nói lại được Lý Đông Hách, chỉ biết nhắm mắt mà mở cửa.

Một tia hi vọng cuối cùng tiêu tan khi nhìn phòng khách có hai người đang ngồi rất thoải mái.

Hai người đồng thời nhìn qua, Lý Đông Hách cũng cười lại, Lý Mã Khắc không biết làm gì hơn là không tình nguyên giới thiệu một chút. "Cái đứa tóc tím kia là Chung Thần Lạc, đứa tóc xanh dáng cao cao kia là Phác Chí Thịnh, là đàn em của chúng ta, học đến năm ba rồi"


"Đây là Lý Đông Hách, trước kia ở đây trọ chung với anh."

Hai niên đệ khóa dưới dù đều là thanh niên thân cao lớn nhưng vẫn không che giấu được nét trẻ con, nghe Lý Mã Khắc giới thiệu xong thì há mồm ra mà nhìn chằm chằm Lý Đông Hách với vẻ mặt như không tưởng tượng nổi.

Lý Đông Hách cười rạng rỡ hướng đến hai người. "Có phải anh Mã Khắc của hai đứa hay nói xấu anh trước mặt các em phải không? Sao nhìn thấy anh như thấy quỷ thế?"

"Ôi, ôi, không, không có mừ." Vẫn là có Chung Thần Lạc nhanh nhẹn kịp phản ứng lại mà bước lên bắt tay Lý Đông Hách. "Ngưỡng mộ anh đã lâu, anh Mã Khắc ở nhà khen anh không tiếc lời ý chứ!"

Cuối cùng cả bốn người bọn họ vẫn là an ổn ngồi ở phòng khách dưới ánh mắt lo âu của Lý Mã Khắc.

Lý Mã Khắc hiểu rõ Lý Đông Hách vốn là con người hòa đồng, dễ kết bạn. Cơ mà, nói chuyện với hai đứa trẻ kia hợp quá, khiến anh có cảm giác như bọn họ đã quen biết thật lâu.

"Chí Thịnh ơi, bình thường anh Mã Khắc có bắt nạt em không, nói cho anh nghe xem, để anh giúp em trả thù cho."

Chung Thần Lạc ngồi bên cạnh nhe răng cười he he mấy tiếng. "Ôi cái ông Mã Khắc ấy thì bắt nạt ai, ảnh đáng yêu muốn chết ý!"

Lý Đông Hách âm thầm nghĩ, quả nhiên chỉ có Lý Mã Khắc mới dễ bị bắt nạt thôi, đồng thời cũng khẽ liếc người kia một cái.

"Nhưng mà Thần Lạc ơi, em cứ ôm riết Chí Thịnh như thế không sợ chốc nữa ói ra người nó sao?"

Chung Thần Lạc dùng sức kéo bả vai Phác Chí Thịnh một cái cho đến khi người kia chịu đưa tay ôm lại. "Ồi, có gì chứ, bạn trai là để làm gì?"

Lại nhớ tới lần trước đến đây, thấy cái giường lớn cho hai người, Lý Đông Hách gật đầu một cái. "Hai đứa bình thường nên chú ý một chút, ở nhà không sao, nhưng ra đường e..."

"Chả có vấn đề gì hết. Anh Mã Khắc cũng nói rồi, tất cả tình yêu đều đáng trân trọng. Hơn nữa tụi em yêu nhau bao năm, cả ba mẹ lẫn bạn bè đều biết hết mà!"

Phác Chí Thịnh bên cạnh xem ra cũng không tỉnh táo lắm, cứ như vậy mạnh dạn ấn môi hôn nhẹ lên khóe miệng Chung Thần Lạc, hoàn toàn xem hai ông anh ngồi cạnh là không khí.

Bên kia, Lý Đông Hách quay đầu tránh né mà nhìn Lý Mã Khắc, lại thấy Lý Mã Khắc cũng đang nhìn mình, hai má anh ấy còn ửng đỏ. "Hai đứa tụi nó bình thường không như thế đâu, chắc là hôm nay hơi say thôi..."

"Có gì đâu, ngược lại có chúng ta bên này xem ra một tí cũng không lãng mạn."

Lý Mã Khắc làm bộ như không nghe thấy gì nhưng hai lỗ tai kia xem chừng muốn bốc cháy.

Bữa ăn đêm chè chén nó say cuối cùng cũng kết thúc.

Lý Mã Khắc thở phào nhẹ nhõm nhìn Chung Thần Lạc dựa hẳn vào người Lý Đông Hách kêu choáng váng rồi khẽ đẩy đẩy Phác Chí Thịnh, "Thần Lạc đang ôm người khác kìa, mau mau kéo người về đi chứ."

Nghe vậy, Chung Thần Lạc quay đầu nhìn Lý Mã Khắc, nheo mắt cười cười đến không biết là đang say hay tỉnh. "Ôi, ôi, anh Mã Khắc khi ghen cũng đáng yêu chít mie..."

Câu nói thành công khiến Lý Mã Khắc rối bời một phen. "Đừng để bụng, mấy người say xỉn hay nói linh tinh"

"Ô hay, sao anh lại nói như thế được nhở? Trước đây anh đâu có như thế."

Tôi đã nói cái gì? Nói lúc nào cơ?

Lý Mã Khắc suy nghĩ mất một lúc mà cũng chẳng nghĩ ra cái gì.

...

Một tiếng sau, hai người thay phiên tắm gội, cũng nằm lên hai chiếc giường quen thuộc. Đến lúc ấy, từ xa mới có tiếng Đông Hách truyền tới.

"Đột nhiên cảm thấy, chúng ta cứ như vậy sống qua ngày, cũng tốt vô cùng."

"... Em nói gì vậy?"

Lý Mã Khắc đang mơ màng buồn ngủ bị câu nói kia làm tỉnh hẳn, lại thấy Đông Hách bên kia một mắt cũng không nhìn đến mình. Lý Mã Khắc đứng dậy, tiến đến gần, lập tức cảm giác cả người chính mình tản ra hơi nóng, không biết là bởi vì men rượu hay cái gì khác.

Giọng nói đè thấp của Lý Đông hách truyền tới như lời thầm thì.

"Em nói là hai chúng mình cùng nhau thật ra cũng tốt lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip