Mint
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự cho phép.
Tác giả: Dâu Tây lớn.
Tại sao mội người lại nghiện bạc hà?
Hiện nay không có thông tin nào cho thấy bạc hà có thể gây nghiện đối với cơ thể con người, từ tác dụng dược lý của bạc hà, nếu có xuất hiện tình trạng nghiện, chủ yếu là do tâm lý con người.
Lý Đông Hách giũ sạch tuyết trên mũ, không cẩn thận để tuyết trên áo len chui vào cổ "Khà, lạnh quá!". Quai túi sách siết chặt làm cho bàn tay vốn đã lạnh đến đỏ bừng chuyển sang màu trắng, trở nên tê dại.
Tuyết vẫn còn rơi, những bông tuyết nhỏ rơi trên tóc và lông mi ngưng tụ thành một màn sương trắng, Lý Đông Hách không chống lại được cơn lạnh, đứng một chỗ run rẩy chốc lát rồi lại nhanh chóng sải chân nhanh hơn về phía kí túc xá
Đây là ngày đầu tiên bọn họ được nghỉ phép, đã lâu lắm rồi có thời gian nghỉ ngơi để thả lỏng cơ thể, mấy ngày nay bận rộn, lịch trình cứ kéo đến dồn dập cũng khiến cơ thể cậu suy nhược theo, buổi trưa tỉnh lại trên người đau nhức khiến Lý Đông Hách không thể rời khỏi chăn ấm ra cửa tiến hành trị liệu.
[Haizzzzz, không muốn ra ngoài tí nào.]
Các anh trong nhóm nhìn em trai mình đang nằm sấp trên sofa, đang lẩm bẩm vô cùng đáng yêu, vỗ vỗ mông
''Tiểu Lý ah, mau đi đi, đi sớm về sớm, trở về chúng ta sẽ cùng nhau ăn cơm."
Lý Đông Hách nhét một miếng kẹo vào miệng, "Được rồi, anh!"
Đóng cửa lại quay đầu lại liền gặp Lý Mã Khắc, ánh mắt trên khẩu trang cong cong xem như chào hỏi, Lý Mã Khắc còn chưa kịp nói câu nào đã không thấy người đâu.
"Anh Johnny, Đông Hách ra ngoài rồi à?"
Johnny tiện tay đưa cho Lý Mã Khắc một quả quýt "Đông Hách đến spa , vai em ấy hiện tại vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục. "
Spa là nơi nghệ sĩ công ty thường xuyên đến, sức khỏe của Lý Đông Hách cũng không tốt lắm, nên cũng thường xuyên đến bệnh viện mát xa. Hôm nay cậu đến lại phát hiện thay đổi người, hỏi mới biết được nhân viên trước đó chuyển đến một nơi khác sinh sống.
Hiếm có được thời gian ở một mình, Lý Đông Hách bắt đầu suy nghĩ lung tung, phần lớn là ngẩn người không mục đích, cả năm nay bận rộn, đầu óc cũng quay vòng vòng, cậu đột nhiên nhớ đến video hài hước mà một thành viên nào đó đã gửi lên nhóm
'Mark và Haechan'
Đông Hách, là một người rất vui tính nhưng cũng rất chân thực. Còn Lý Mã Khắc, lại một năm nữa trôi qua cùng nhau, cậu một lần nữa bị cuốn vào dòng suy nghĩ, đến góc đường cũng không ngẩng đầu lên, vừa vặn đâm vào giỏ hàng đang đi tới, Lý Đông Hách né không kịp, khi định hình lại tinh thần, cậu lập tức xin lỗi, nhưng người đối diện vẫn đang cầm điện thoại ầm ĩ lớn tiếng, không chú ý chút nào đến giỏ hàng trong tay, Lý Đông Hách mơ hồ nghe thấy tiếng nữ sinh đang nức nở.
"Anh căn bản không hiểu chút gì về tình yêu."
Cậu đẩy giỏ xe sang một bên và rời đi.
Tình yêu là gì?
Vấn đề này đã làm phiền Lý Đông Hách không chỉ một ngày hai ngày, mà còn là nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh lạnh gần đây giữa cậu và Lý Mã Khắc.
Được rồi, đó là một cuộc chiến tranh lạnh đơn phương.
Lý Mã Khắc có đôi khi thật sự rất chậm hiểu, thậm chí còn trực tiếp mở cửa phòng hỏi tại sao Lý Đông Hách tức giận.
Lý Đông Hách nhìn đôi mắt tròn của Lý Mã Khắc cùng với mái tóc rối bời, giận dỗi chính xác biến thành phiền muộn.
Bắt đầu từ khi nào, mọi người xung quanh lại ngầm thừa nhận với Lý Mã Khắc.
Cũng không có mốc thời gian nào đặc biệt, cứ tự nhiên mà trở nên như vậy, tất cả mọi người đều vượt quá giới hạn, đương nhiên bao gồm cả chính Lý Mã Khắc. Lý Đông Hách cũng không nói rõ quan hệ của bọn họ, ngay từ đầu cậu đã lựa chọn trốn tránh không thừa nhận, cậu rúc mình trong gối ôm mềm mại ngửi thấy mùi bạc hà quen thuộc, cảm nhận được sự bình yên hiếm có của thế giới này
Sau khi trở về ký túc xá, ngay lập tức đặt túi nặng xuống, nhét những gì đã mua vào tủ lạnh.
"Ôi trời, Xán Xán mua về những thứ chúng ta thích này." Lý Thái Dung xoa xoa gáy Lý Đông Hách
"Anh ơi! Khoai lang sấy khô của anh." Sự ga lăng của Lý Đông Hách khiến cậu bất giác nhớ kỹ những thứ mà mọi người xung quanh thích, mặc dù là thành viên khá bận rộn nhưng vừa tinh nghịch lại ngoan ngoãn.
"Em vất vả rồi, thay quần áo rồi ra ăn cơm thôi."
"Được ạ ~"
Lý Mã Khắc vẫn ở trong phòng mình, anh không chơi game, cũng không cách nào trong vòng một ngày có thể ngủ đủ giấc những ngày nay, ngược lại còn dậy sớm hơn cả lúc có lịch trình.
Buổi chiều mở một buổi livestream, có người quên mất lời bài hát của Dive Into You, bình thường sẽ níu người nói Lý Mã Khắc, Lý Mã Khắc, nhưng mà hôm nay lại không. Lý Mã Khắc chợt nhớ ra Lý Đông đang giận mình.
Lý Mã Khắc ngồi trong phòng của Lý Đông Hách, ngửi thấy mùi bạc hà nhàn nhạt trong phòng, giống như mùi trên người Lý Đông Hách. Anh hỏi Johnny, tại sao Đông Hách lại tức giận, anh bảo rằng Đông Hách không giận lắm đâu, nếu muốn anh có thể giúp. Lý Mã Khắc nghĩ đối với mình các anh luôn có niềm bao dung vô hạn.
Lý Mã Khắc không biết vì lý do gì mà mấy ngày nay Đông Hách lại chiến tranh lạnh với anh, anh có thể tương tác cùng các thành viên khác, nhưng người anh thích ở gần nhất, người mà có thể đứng đợi hàng tiếng đồng hồ chờ anh tan làm giờ đây lại không thấy đâu. Lý Mã Khắc trong lòng nôn nóng không tìm được lí do. Lại rúc mình vào gối ôm, ngửi thấy mùi hương của Lý Đông Hách mơ mơ màng màng, giống như hai người đang ngồi trong xe những lúc phải chạy lịch trình vào lúc rạng sáng, dựa vào nhau mà ngủ bù.
"Markeu? Tỉnh dậy đi".
Lý Mã Khắc lúc tỉnh lại còn chưa hiểu tại sao mình có thể ngủ quên được thì ánh mắt đã đụng phải chiếc quần đùi quen thuộc của Lý Đông Hách
"Vai em sao rồi?"
Lý Đông Hách nhìn chiếc đầu đang ngẩng lên Lý Mã Khắc, ánh mắt sâu xa, khi nhìn sẽ khiến người đối diện có cảm giác như bị hút vào, mỗi lần như vậy đều khiến cậu có cảm giác anh là của riêng cậu
"Trị liệu bình thường thôi, anh mệt thì trở về phòng mình đi, sao lại ngủ ở chỗ em!"
Lý Mã Khắc mới tỉnh dậy vẫn còn hơi buồn ngủ, dựa vào chút ý thức mê man của mình, anh đưa tay ôm lấy eo Lý Đông Hách, vùi cả người vào trong ngực Lý Đông Hách, thanh âm mang theo chút khàn khàn.
" Đông Hách à, đừng giận nữa mà." Bỗng nhiên bộc phát hành vi làm nũng hiếm có có như vậy, Lý Đông Hách cũng lẳng lặng để cho anh ôm.
"Há miệng." Cậu nhét một viên kẹo bạc hà vào miệng Lý Mã Khắc, mùi thơm mát mẻ làm cho anh tỉnh táo cả người
"Bây giờ anh đã biết em tức giận vì điều gì chưa?"
Lý Mã Khắc mím môi thành một đường thẳng, "Hummm, thành thật mà nói...".
"Markeu, anh nghĩ tình yêu là gì?"
Tình yêu là gì?
Lý Mã Khắc chưa từng nghĩ tới, anh luôn cảm thấy tình yêu rất lớn, tình yêu rất thần thánh, một trong những ước mơ hồi trẻ của anh là viết tiểu thuyết, trong đống sách vở và phim ảnh anh đã từng xem, tình yêu cũng từng làm cho anh giao động. Nhưng bây giờ Đông Hách hỏi anh tình yêu là cái gì, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến chỉ có Đông Hách ở trong lòng anh, Đông Hách cùng anh đi khắp mọi nơi, Đông Hách nấu cơm cho anh, Đông Hách sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh không bao giờ rời xa
"Markeu, anh tự mình suy nghĩ đi, em đi ăn canh kim chi đã."
Lý Đông Hách cầm lấy máy tính bảng của mình đi ra bàn ăn bát canh kim chi yêu quý , vừa ăn vừa nghĩ, tình yêu của mình chính là canh kim chi, mỗi lần ăn đều có thể khiến cậu hạnh phúc.
Lý Mã Khắc lúc này mới phản ứng lại biết được nguyên nhân khiến Đông Hách giận, tất cả mọi người quá mức tự nhiên đem hai người ở cùng một chỗ, một mối quan hệ không tên, nhưng anh cho rằng cứ thuận theo tự nhiên nên khiến Đông Hách không thoải mái. Khi ra ngoài nhìn thấy một cậu nhóc đang ngồi ăn canh kim chi, vui vẻ đến mức không thể vẫy vẫy đuôi "Nhăm nhăm~~~"
"Anh?! Anh vẫn còn đang suy nghĩ sao? Aiyo, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, có thời gian thì ăn cơm đi, tại sao lại chân thành như vậy?"
Lý Mã Khắc bị người trước mắt vạch trần một câu cũng không cãi lại được, cắn nát kẹo bạc hà trong miệng, mỉm cười ôm lấy Lý Đông Hách rồi hôn lên môi cậu, mùi bạc hà tràn ngập xung quanh hai người
"Bây giờ anh cảm thấy tình yêu chính là viên kẹo mà em nhét vào miệng anh."
"Aiya, Lý Mã Khắc, vừa rồi anh thật đẹp trai ~"
Ngoài lề.
Đôi mắt của Đông Hách rất đen và sáng, luôn khiến người ta liên tưởng đến một số con vật nhỏ lông xù mềm mại.
Khi ngửa đầu nhìn Mã Khắc, trong mắt sẽ có sự yêu thích trào dâng, môi Đông Hách rất đầy đặn, mỗi lần hôn đều mềm nhũn.
Mã Khắc đặc biệt thích hôn lúc Đông Hách đang ăn kẹo bạc hà, môi cùng đầu lưỡi đều có cảm giác mát lạnh, thật giống như nghiện bạc hà.
Nhưng bạc hà không có cách nào gây nghiện, là nghiện Đông Hách ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip