20

#49. Trí nhớ 7s 

Tác giả: Ace in

#Tết_Đoan_ngọ_văn#

#suy_nghĩ_rất_lâu_liệu_có_nên_viết#

#ngày_nào_đó_e_là_sẽ_có_BE(bản_này_HE_cái_đã)#

Lee Donghyuck rất tức giận.

Bằng chứng xác thực cho chuyện này là Donghyuck vào ngày nghỉ lễ đột nhiên xuất hiện, đùng đùng đạp cửa kí túc xá Dreamies, without Lee Markeu.

Team nhà xa nên phải ở lại kí túc xá - Huang Renjun và Zhong Chenle, bốn mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao cậu lại một mình xuất hiện ở đây vào giờ này. Renjun vừa bảo Chenle mang bánh ú trong tủ lạnh hâm nóng cho Donghyuck ăn, vừa lén gọi điện thoại cho Mark.

Điện thoại vang lên một lúc lâu mới có người nghe máy, rồi một giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến: "Renjun hả? Có phải bây giờ Donghyuck đang ở chỗ bọn em không?"

"Dạ, cậu ấy đang ở đây?" - nghe tiếng ồn ào, Renjun ngờ vực nói. - "Ủa, anh Yuta tại sao anh lại nghe máy?"

Yuta nhìn đám người chộn rộn trong nhà bếp, lại thoáng thấy ánh mắt Mark nhìn về phía này , liền nói với Renjun "Đợi một lát nữa tự Mark sẽ giải thích cho mấy đứa"

Renjun mờ mịt nghe điện thoại vang mấy tiếng lên tiếng tít tít, chẳng còn cách nào khác đành hỏi Donghyuck "Cậu và anh Mark làm sao vậy?"

"Không làm sao hết. Đã không biết nấu ăn lại còn bày đặt." Donghyuck bực bội dùng đũa đâm đâm bánh ú trước mặt, Chenle nhìn thôi mà cũng thấy đau, lập tức giải cứu cái bánh ú tội nghiệp "Anh à nếu anh thấy không ngon thì để em ăn dùm là được rồi mà."

Kí túc xá 127

Taeyong nhận lấy hộp sơ cứu từ tay Taeil, lấy thuốc mỡ nhẹ ngàng bôi lên chỗ bị phỏng của Mark: "Sau này không được vào bếp nữa."

"Taeyong cậu dữ quá" - Yuta vừa giúp Doyoung dọn dẹp, vừa chõ mỏ sang góp vui.

"May mà chỉ bị thương nhẹ, nếu không cẩn thận cắt trúng tay thì sao?" - Taeyong trách, bày ra bộ dáng nhóm trưởng.

Mark ngoan ngoãn cúi đầu "Về sau em sẽ cẩn thận."

Taeyong gật đầu, trao đổi ánh mắt cùng Taeil, sau đó nói "Sắp comeback rồi, ra hạn cho em trong đêm nay phải mang Donghyuck về, được không?"

"Dạ được, nhưng em sợ em ấy giận em." - Mark ngẫm lại chuyện xảy ra hôm nay, không thể không thừa nhận chính mình là người đuối lý.

Hai ngày trước lúc hai người rảnh rỗi cùng nhau xem lại mấy chương trình cũ, Mark mới phát hiện ra mình thật sự nấu nướng rất tệ, vì vậy cậu quyết định nhân dịp nghỉ Tết đoan ngọ sẽ luyện tập một chút.

Lee Donghyuck bên cạnh khởi động chế độ auto diss như mọi ngày "Anh với nấu nướng không có thuộc về nhau đâu, Markeuri cố quá coi chừng thành quá cố đó."

Kết quả Mark vẫn ngoan cố tự mình học thuộc công thức của Donghyuck, nhưng vừa vào bếp liền tự động biến thành cá vàng - trí nhớ chỉ kéo dài 7 giây. Quên mất thứ tự các bước cũng là chuyện nhỏ, làm hỏng thịt anh em mua về cũng là chuyện nhỏ, nhưng bận bịu sơ chế các nguyên liệu khác mà quên mất nước đang đun sôi trên bếp lại là chuyện lớn.

Dù nhờ phản ứng nhanh mà tránh được phần lớn nước nóng, nhưng trên tay Mark vẫn có một chỗ bị bỏng, đồ đạc trong bếp thì toàn bộ anh dũng hi sinh.

Donghyuck nghe tiếng ồn ào lập tức chạy đến nhà bếp, nhìn thấy Mark áy náy cười cười, trong lòng vừa bực mình vừa lại không nỡ, kéo tay Mark ra ngoài, đồng thời hô hào anh em đến giúp thu dọn bãi chiến trường, lại nghe Mark nói: "Anh muốn thử lại lần nữa"

"Thử cái gì mà thử, chắc ổng thật sự nghĩ mình là vạn năng boy hay gì?" - Donghyuck vừa cùng Chenle chơi game vừa hướng Renjun khinh bỉ nói.

Renjun nhớ lại trước đây từng chứng kiến Mark Lee nghiêm túc học thành ngữ tục ngữ tiếng Hàn nên đã tò mò hỏi "Anh học cái đó làm gì? Chương trình giải trí này nọ bình thường cũng không cần dùng đến mà." Khi đó Mark chỉ cười cười bảo biết nhiều một chút cũng tốt mà. Sau đó mãi đến khi biết chuyện Donghyuck dạo này đang tận lực chăm chỉ học tiếng anh, rồi xem chương trình tạp kĩ của hai người, Renjun mới hiểu lý do thật sự

---- chuyện em làm tốt thì anh cũng muốn học, cho dù vốn là chuyện không cần thiết, nhưng đó là sở trường của đối phương, cho nên...

Donghyuck và Chenle đang chơi vui vẻ thì chuông cửa vang lên, Renjun mở cửa liền thấy Mark Lee ở đó, tay còn quấn tầng tầng vải xô.

"Anh, anh có sao không?" Chenle bỏ điều khiển chơi game xuống, lóc chóc chạy đến hỏi.

"Anh không sao." - Mark cười cười, nhìn thấy Donghyuck vẫn đang ngồi quay lưng về phía cửa liền tiến đến chỗ cậu, nói, "Về thôi, các anh đang hâm nóng bánh đợi em về ăn đó."

Chenle lăng quăng chạy đến góp vui "Hồi nãy em cũng hâm nóng bánh đó mà anh Donghyuck cũng không thèm ăn."

Donghyuck lúc này vẫn còn đang giận, nhưng nhìn đến cánh tay băng chằng bó chịt của Mark cơn giận lập tức trôi tuột đi mất "Lại nói không đau đi?!"

"Em cùng anh về thì anh sẽ không đau nữa." Mark rặn ra điệu bộ nũng nịu, chọc cho Renjun và Chenle da gà nổi đầy người.

Kết quả, hai người "hòa bình thân ái" đứa nhau ra khỏi kí túc xá Dreamies.

Trở lại kí túc xá 127, Mark và Donghyuck lần nữa biến thành một cặp sinh đôi đi đâu cũng dính lấy nhau, hội người già nhìn hai đứa nhỏ âu âu yếm yếm chia bánh đút bánh, trong lòng không khỏi cảm thán, hai cái đứa này thiệt tình, đúng là trẻ con, có giận hờn nhau chẳng bao giờ quá 7 giây.

END


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip