[1]
Sự hình thành nhân cách được chia thành sáu giai đoạn: phát triển tình cảm, phát triển ngôn ngữ, phát triển kĩ năng xã hội, hình thành nhận thức, hình thành nhân cách, hình thành tư tưởng và cuối cùng là nhân cách.
Và linh vật được xem như đại diện cho nhân cách của một người.
Khi tính cách của một người có xu hướng cố định, miễn là anh ta không trải qua những sự thay đổi lớn, linh vật của anh ta sẽ không thay đổi hình dạng cho đến khi anh ta về với cát bụi.
Nói một cách đơn giản hơn, linh vật sẽ không thay đổi khi anh bước sang tuổi mười tám. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi sự thay đổi trước đó đều có thể. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ. Ví dụ như Mark Lee, linh vật của anh chưa từng thay đổi kể từ khi anh mười lăm tuổi và những người quanh anh đều nhất trí cho rằng nó sẽ mãi mãi không đổi thêm lần nào nữa.
Ngược lại, linh vật của Donghyuck chưa từng ngưng có dấu hiệu thay đổi. Khi đứng cùng Johnny, linh vật của cậu sẽ biến ra giống như của Johnny vậy, một chú gấu nâu Bắc Mỹ nhưng bé bỏng hơn nhiều, thích được ôm ấp và đùa nghịch. Đôi khi vì muốn thu hút sự chú ý từ Winwin, nó sẽ biến thành một chú gấu trúc nhỏ. Cũng có lúc lại là bé nai sừng tấm nghịch ngợm giẫm đuôi bé sư tử của Mark Lee, rồi nhanh chóng hóa thành chim sơn ca bay lên thật cao khi bé sư tử định quay lại cắn nó.
Dường như linh vật của Donghyuck có thể biến thành bất cứ loài nào mà cậu ấy muốn. Điều này hoàn toàn không có quy luật cố định theo ngày, giờ, thậm chí theo sở thích. Nó phụ thuộc hết vào tâm trạng của cậu. Ngoại lệ duy nhất có thể kể đến chắc là hươu Pudu. Linh vật của cậu biến thành hươu Pudu trong vài ngày vì xúc động nhưng như đã nói rồi đó, không được lâu, sự biến đổi tiếp tục trở về với vòng lặp phụ thuộc vào tâm trạng.
Donghyuck cho rằng Mark quá sức cứng đầu. Con người ta sau mười tám tuổi, mọi thứ ổn định thì gần như không thể thay đổi linh vật được nữa, thế mà anh ta chẳng chịu trải nghiệm nhiều lên một chút, tận hưởng tuổi dậy thì của mình lâu hơn một chút! Vì lẽ đó mà Donghyuck thay đổi cách trêu chọc Mark mỗi ngày, cậu rất muốn khiến chú sư tử nhỏ kia phải biến hình sang loài khác. Cuộc sống nhạt nhẽo vô vị, nếu cứ om om mãi như thế thì chán chết. Đến lúc thay đổi Mark rồi.
Về phía Mark, anh vốn là người đơn giản, điều anh lo lắng chỉ đơn giản là Donghyuck cứ như vậy thì có thành ra tâm thần phân liệt hay đa nhân cách gì đó hay không, vậy thôi.
Ơn Chúa! Donghyuck không có độc tâm chi thuật để biết được Mark đang nghĩ cái gì! Nếu không Mark chắc chắn phải ôm cái bóng ma tâm lí đó đến bệnh viện tìm bác sĩ.
Mark Lee, vâng chính Mark Lee, thông qua những quan sát thực tế một cách cẩn thận cùng những suy đoán táo bạo trong suốt sáu hoặc bảy năm trời và một thái độ nghiêm túc, nghiêng về lý trí và chặt chẽ, đã viết nên cuốn sách "phán đoán hành vi của Lee Dong Hyuk thông qua linh vật". Mặc dù số lượng loài khá lớn nhưng tỉ lệ chính xác vẫn lên đến 70%, đó là chưa kể đến bố cục, trình bày đẹp các thứ. Vì vậy sách của anh đã được hoan nghênh một cách nhiệt liệt trong nội bộ NCT.
Kim-muốn-giấu-tên-Doyoung chia sẻ: "Cảm ơn Mark và Haechan vì đã đưa ra rất nhiều ví dụ minh họa cụ thể cho cái gọi là đa dạng sinh học."
Mới đầu, Mark tính nghiên cứu vấn đề này để tránh bị hố trước Donghyuck. Ai mà ngờ được tài liệu mật của anh bị lộ, các thành viên ai cũng biết hết thảy nên tỉ lệ chính xác mới phải giảm xuống 70% chứ theo nhận định của anh, nói 90% cũng không hề phét.
Khi muốn đùa nghịch với người khác, chỉ cần xem linh vật của người ta như nào rồi nó sẽ theo đó tự biến hình.
Lúc thu âm, linh vật tự động biến đổi thành chú chim sơn ca đứng chờ bên ngoài. Đó là khoảng thời gian tuyệt nhất, ngoan ngoãn nhất. Nếu Mark ở đó, anh thậm chí còn có thể xoa đầu nó mà không sợ bị mổ.
Khi cậu muốn chơi khăm ai đó, đuôi hồ ly của nó sẽ lộ ra.
Vui vẻ có thể ang ang ẳng ẳng chạy tới chạy lui, lúc buồn chán mất hứng sẽ lười biếng kêu meo meo mấy tiếng.
Khi muốn chăm sóc người khác, nó sẽ biến thành một chú voi con, hết cuốn vào rồi lại thả ra động vật nhỏ của người ta.
Thêm nữa, khi cậu đổi màu tóc, trong lòng tự nhiên cũng muốn linh vật đổi theo. Có dạo duộm đầu đỏ, linh vật của Donghyuck khi ấy cứ hễ biến thành chim chóc là kiểu gì cũng phải biến thành vẹt đầu đỏ mới chịu.
Đứng cùng Chenle rồi hai chú vẹt cùng cất tiếng là khoảnh khắc nhức đầu nhất với Mark. Ấy là bởi hai linh vật cùng cất tiếng một lúc, cả đám Mộng Mơ cũng sẽ gào theo, cái này rõ ràng là một cảnh tượng không thể kiểm soát.
Ứng cử viên đứng ở vị trí thứ hai là bé hồ ly của Donghyuck và Jaemin ở cạnh nhau, nhìn nhau cười.
Và về đích ở vị trí thứ ba cũng là bé hồ ly nhưng lại là lúc nó lao về phía anh cùng cái miệng mở ra như muốn cạp vào cái mặt tiền của anh.
Bé sư tử nhìn thấy nhiêu đó trong lòng chỉ có ước mong được chạy lẹ.
Mười phút sau, bé sư tử tên Dưa Hấu nọ cuối cùng cũng thoát được trận chiến đáng xấu hổ kia mà nói với anh cũng như nói với chính nó: "Tôi mệt."
Mark một tay vuốt lại mái đầu rối bù của mình một tay chống hai xuống đất: "Ai mà chả thế."
Đổi lại là một Dưa Hấu nằm phục xuống bên đùi anh, giọng hết sức ấm ức: "Coco dữ lắm."
Bàn tay dừng động tác chải tóc, trong đôi mắt anh dường như có đến cả trăm mét sớ viết những từ đau khổ tuyệt vọng về nhân sinh: "Tôi cũng mệt thấy mẹ."
Donghyuck nhìn Mark và chú sư tử nằm một bên nhìn nhau đầy tuyệt vọng. Chỉ sau đó ba giây, cậu dứt khoát nắm tay Mark lắc tới lắc lui. Coco cũng theo đó nhảy lên, thành công kẹp đùi Mark cùng Donghyuck một chỗ rồi biến thành một bé sư tử đè Dưa Hấu bẹp dí.
Dưa Hấu phát ngộp khi bị ép xuống, Mark cũng nói điều tương tự với nó.
Trong những trường hợp như vậy, những người anh em khác vẫn là chọn giả mù, tiếp tục công chuyện bắt chim trêu mèo gì đó.
Cũng may mà không phải thường trú tại kí túc xá Dream nếu không thì chắc khó lòng toàn mạng trở ra lắm...
Sư tử không có thiên địch, chỉ có thiên nhiên mới có thể hạ gục nó.
Donghyuck lại là kẻ thù không đội trời chung của anh.
Vì vậy, linh vật của Donghyuck không phải là động vật mà là thiên nhiên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip