ngày em tới

Từ lâu Haechan đã học được một điều, ở đời đừng nên mơ ước điều gì cả. Chẳng phải do cậu đã gặp biến cố gì kinh khủng, chỉ là cậu quan sát và nhận ra vậy thôi.

Căn nhà của bố mẹ cậu khá bé, dù cho họ khá giả và có thừa tiền bạc để mua một căn nhà lớn và tiện nghi hơn. Nhưng không biết do sự bần tiện hà khắc hay do nỗi lo nghèo đói luôn bám chặt trong gốc rễ con người mà họ chẳng dám tiêu dù chỉ một đồng tiết kiệm. Cả nhà luôn đánh vật với những lần hỏng vòi nước hay những bóng đèn mờ mờ ảo ảo, họ luôn đợi cho đồ hỏng rồi mới thay và chiếc đèn led mới sáng trưng sẽ cô đơn lạc quẻ với những chiếc đèn già mờ còn lại. Mỗi ngày Haechan đều nằm nhìn lên trần nhà và thắc mắc "Tại sao cứ phải như vậy nhỉ?"

Khi rửa bát, cậu luôn phải chú ý không được di chuyển vòi nước kẻo làm lỏng mất ốc cố định, cậu phải đổ nước từ bồn bên này sang bồn bên kia để cọ sạch cả hai bên, cậu phát kinh với chiếc bồn rửa gỉ sét nhưng lại không thể làm gì. Haechan cố gắng để tâm đến những điều nho nhỏ vô lý ấy, cẩn thận với cái vòi vì nó bị rỉ nước, treo nồi cẩn thận vì cái ốc sắp long ra rồi, con dao ngày càng cùn vì phải để chung kệ để bát, cái ổ điện luôn bị lỏng giác cắm một bên nên không sử dụng được, cái nồi chiên không dầu bị hỏng nút hẹn giờ, cái tủ lạnh cứ không cẩn thận là lại bị hở cánh, bồn rửa tay nghiêng 30 độ trực rơi xuống vì nó cũ quá rồi,... Cậu phải lựa chọn một cuộc sống luôn làm quen và thích nghi, cậu lựa chọn phải thay đổi để phù hợp, cậu bị ép phải im lặng và nghe lời.

"Mày ra đây tao bảo."

"Đã nhắc bao nhiêu lần rồi."

Haechan luôn nghĩ phải thích nghi thôi, nên những điều ấy chưa bao giờ thành thói quen của cậu. Vì thế nên cậu luôn bị mắng.

Nhưng Haechan hèn nhát, cậu lặng im và cắm cúi vâng lời, cậu tự trách và thất vọng với bản thân.

Mark này

Anh nghe

Em muốn rời đi

-

Em muốn chuyển đến một căn nhà nơi em được tự do. Mỗi ngày em sẽ mệt mỏi lê bước về nhà, mở cửa ra và thấy một màu tăm tối, em sẽ phải tự mình bật điện lên và sinh hoạt dưới ánh đèn led lạnh lùng đó. Không có mâm cơm nào chờ đợi em cả, căn nhà sẽ thật lạnh lẽo và nếu em lăn ra khóc cũng sẽ chẳng ai biết. Nhưng mà em sẽ được khóc lóc, kêu gào thoả thích, văng tục và cho phép bản thân mình được cảm thấy mệt mỏi và buồn bã. Như thế có ích kỉ quá không anh?

---

Có một điều ở Haechan mà Mark luôn tự hào khi thú nhận, cậu yêu nụ cười của em. Nghe qua có thể khiến người ta lầm tưởng đến những nụ cười toả nắng, những nụ cười làm sáng bừng không gian, nhưng Mark cho rằng nụ cười của Haechan không nằm trong nhóm đấy. Haechan cười chẳng phải đẹp nhất, cũng chẳng khiến cả thế giới phải quay mặt lại nhìn, chỉ là khi em cười cậu biết chắc rằng em đang vui, vì đôi mắt em hấp háy và đôi môi chúm chím đáng yêu lạ kì. Nhưng hôm nay Mark như muốn đấm mình một cái khi thấy Haechan cười như thế - em cười như kiểu "Ôi vãi mình đang vui vẻ vì cái đéo gì thế này."

"Anh biết em luôn muốn dọn ra ở riêng như thế nào ấy." Haechan lẩm bẩm. Cậu đung đưa hai chân và đôi mắt vẫn long lanh hạnh phúc. "Em vẫn luôn muốn dọn đi dù cho người ta hay bảo em sướng không biết đường hưởng, và em sẽ hối hận."

"Anh không nghĩ vậy đâu, đừng tự đánh giá thấp vấn đề của mình như thế."

"Nhưng em đâu có làm được." Haechan thở hắt ra, chân cậu đung đưa mạnh hơn và hai bàn tay bắt đầu chà xát vào nhau. "Hôm qua em thấy mẹ khóc trong phòng, mẹ không biết là em đã thấy và đã nghe được mẹ nói chuyện điện thoại, nhưng em đã biết. Mẹ em vừa xui rủi thế nào dính phải một món nợ lớn và giờ đang lo sốt vó lên để giải quyết đây này. Bố em hẳn sẽ thêm hằn học và nói vu vơ vô số những câu kia câu nọ. Đôi khi nếu em lỡ làm gì đó ngu ngốc em có thể dễ dàng bị đánh hơn nữa. Này nhưng mà em thấy thanh thản lắm, như vậy là em được quyền cảm thấy khó khăn và đau khổ đúng không?"

Haechan cười và Mark biết trái tim cậu đang run rẩy.

"Em thấy như cứt. Em thấy như cứt vì đã thấy vui. Điên nhỉ, bố láo bố toét và thật mất dạy, nhưng mà chẳng hiểu sao em lại thấy thật nhẹ nhõm, em thấy tự dưng lòng mình nhẹ hẳn đi và không cảm thấy tội lỗi nếu tâm trí có yếu ớt và buồn rầu nữa."

"Em sẽ ra sao nhỉ? Em sẽ thêm bận bịu vừa đi học vừa kiếm tiền, chả ai đặt kì vọng gì ở em nữa vì họ sẽ chỉ nghĩ em vượt qua được đã là tuyệt vời rồi. Sẽ chẳng còn ai móc mỉa và đánh giá gì về em nữa, họ sẽ thấy thương hại, và nếu em có trông mệt mỏi hay lăn ra khóc lóc cũng chẳng còn ai rèm pha chê trách nữa."

"Em sẽ mệt đứt hơi và thêm tỉ nỗi lo lắng không biết sống được qua ngày không. Em sẽ được buồn. Ấy nhưng tức là em còn đâu tiền để dọn ra ở riêng nữa-"

Bỗng nụ cười vụt tắt, trán cậu nhăn lại và đôi mắt bớt ráo hoảnh. Cậu ngồi im thin thịt rồi một lúc sau bật khóc.

Mark vòng tay qua ôm lấy bờ vai đang nhẹ run của cậu, anh vỗ về và sáp người lại âu yếm. Anh chẳng nói câu gì nhưng cả hai đã ngồi đó ôm nhau thật lâu, đến khi lưng áo Mark đã ướt đẫm và Haechan đã thôi sụt sịt.

---

Haechan đã nhiều lần lên kế hoạch bỏ đi.

Cậu nghĩ trong đầu và nó dần ám ảnh cậu. Tâm trí cứ tưởng tượng đi tưởng tượng lại hình ảnh một ngày, cậu sẽ bật cười lớn khi bị đánh mắng, và mở cửa chạy biến mất đi.

"Rồi sao, đó là lí do hôm nay mày qua nhà tao à?" Jaemin gác một tay lên thành ghế và quay người lại, đưa mắt sang nhìn thằng bạn đang nằm ngửa dang tay trên giường.

Nhưng Haechan chỉ thở dài. Đáp lại câu hỏi của thằng bạn, cậu chỉ lắc đầu và Jaemin gật đầu tỏ ý đã hiểu. Haechan cảm thấy biết ơn.

Có vô số điều Haechan yêu thích ở Jaemin, khuôn mặt hay cười, mái tóc đổi màu theo tháng, cậu ta sống lộn xộn và vô kỉ luật, cậu ta đơn giản là một tấm gương xấu. Nhưng ở Jaemin, Haechan thấy một ước mơ.

Họ quen nhau từ nhỏ, từ hồi cả hai còn bé tí xíu hàng ngày nắm tay nhau đi đến trường mẫu giáo. Khi ấy Jaemin hay bị bệnh, cậu cứ nghỉ học suốt và hiếm khi cười, bọn trẻ ở trường chẳng chơi với cậu và cậu cũng chẳng bắt được sóng với ai. Haechan khi ấy xởi lởi, cậu quen cả trường mẫu giáo và trẻ con cả xóm, cậu vui vẻ và hoà đồng, cậu ham chơi và nghịch ngợm.

Mẹ Jaemin thân với bà Haechan, vậy nên bà cậu lúc nào cũng nhắc Haechan có chơi bời gì cũng nhớ để ý Jaemin với nhé, thằng bé ốm, nhà nó khổ lắm.

Haechan yêu bà, nên lúc nào cậu cũng để ý Jaemin. Cậu chăm sóc Jaemin như gà mẹ bao bọc đàn con, đến nỗi Jaemin chẳng thèm chơi với cậu nữa. Haechan tức tối lắm, và cả hai đã có một trận cãi nhau to, hai đứa trẻ con mới 5 tuổi khóc lóc, một đứa lao tới một đứa chạy đi, rồi hai đứa đi đến kết luận là "Tớ ghét cậu. Hít le."

Và rồi hai đứa đã chẳng gặp lại nhau cho đến 10 năm sau, khi Haechan tình cờ gặp Jaemin trước cổng trường, vẫn khuôn mặt ấy nhưng thằng bé ốm yếu năm nào đã có thêm một nụ cười toe toét trên môi. Còn Haechan từ lâu đã chẳng còn nét xởi lởi, hoạt bá ấy nữa.

"Thế không có lí do thì tao không được qua nhà mày à?" Haechan giả vờ giận dỗi. "Hoá ra tình bạn này chỉ đến thế thôi à."

"Thằng điên." Jaemin đấm Haechan một cái, và hai đứa lăn ra cười.

Biết sao được, hai đứa trẻ mới chớm vị thành niên làm đâu có nhiều quyền lực đến thế. Chúng nó cũng chỉ dại khờ, hoang mang, và sợ hãi trước thế giới. Chúng nó không thể cho nhau những lời khuyên thấu tình đạt lý, những sự giúp đỡ giải quyết được ngay vấn đề, Jaemin chỉ biết cậu sẽ luôn đồng hành với Haechan, cho nó đồ ăn và chỗ ở, nếu một ngày thằng bé bỏ nhà đi thật. Vì cậu hiểu sự bức bối ấy, cậu nghĩ một đứa trẻ nên được tự do ít nhất một lần.

---

Có những cuộc gọi đổ chuông lúc ban đêm, và nếu lỡ may bạn chẳng bắt máy, có thể bạn sẽ hối hận mãi mãi.

Mark này

Anh nghe

Em muốn rời đi

Hôm đó, Mark biết Haechan đã chẳng nói hết, nhưng anh lại chẳng sẵn sàng để nghe câu cuối cùng.

Anh có đi cùng em không

Mark sẽ chần chừ, và anh đã. Có lẽ em đã nhận ra điều ấy, nên em cũng ngập ngừng rồi lại thôi.

Không phải anh không yêu em, mà độ tuổi ấy anh có quá nhiều thứ để mất, và ngu ngốc thay anh đã đặt một điều quý giá của mình lên bàn cân so sánh là "Có đáng không?" Có lẽ vì thế nên em đã chọn ra đi?

Một đêm nọ Haechan đã gọi cho Mark, và kể từ sau đó, Mark không còn gặp lại Haechan của ngày xưa nữa.

Cậu biến mất suốt 2 tuần đằng đẵng, không ai có thể liên lạc được, rồi trở lại tươi cười như chưa từng có chuyện gì. Haechan thông báo sẽ đi làm pha chế, và chuẩn bị hồ sơ đi du học, cậu sẽ đi miễn là nơi đó cho cậu học bổng.

Ấy thế mà Haechan cũng đi được thật, cậu tạm biệt Mark và nói xin lỗi, hôm ấy ở sân bay tiễn cậu cũng chẳng có ai.

"Đợi em nhé." Haechan nói thế khi dúi vào tay Mark một bức thư. Rồi thế là nụ cười đẹp nhất theo như Mark nói, chào tạm biệt Mark, và khuất dạng sau cánh cổng hải quan.

Cuộc bỏ trốn của Haechan đã diễn ra như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip