1
Đó là vào một ngày cuối cùng của mùa hạ, cái nắng oi bức đã được thay thế bằng một cơn mưa tuy nhỏ nhưng kéo dài dai dẳng từ sáng sớm đến nhập nhoạng tối, Donghyuck nói với Mark rằng cậu phải rời khỏi căn hộ cạnh nhà anh vì cả gia đình đã quyết định chuyển đi nơi khác.
- Nhưng tại sao? Em sẽ chuyển đi đâu? - Mark nắm lấy gấu áo Donghyuck, chân mày anh cau lại, không được, Donghyuck đã hứa sẽ cùng đi học bằng xe đạp với anh mà.
- Busan. Bố em chuyển công tác ở đó nên cả nhà cũng sẽ đến đó sống. - Hai mắt Donghyuck đỏ hoe, cậu cũng không muốn xa anh. Cả hai đã ở cạnh nhau từ rất lâu rồi. Bảo đi là đi thật không dễ dàng chút nào.
- Vậy anh phải làm sao mới liên lạc được với Donghyuck? - Mark tiu nghỉu - Đi xa như vậy, anh làm sao chạy xe đạp đi tìm em được...
Thấy người anh lớn hơn mình ngồi thụp xuống, gương mặt lộ rõ vẻ buồn buồn, Donghyuck cũng trở nên buồn hơn, cậu ngồi xuống cạnh anh, giơ đôi tay bé tí của mình ra nắm lấy tay anh mà nói:
- Anh yên tâm. Donghyuck sẽ luôn viết thư cho anh, cũng sẽ mượn điện thoại bố mẹ để gọi cho anh.
Nhưng rồi chẳng có lá thư nào, cũng chẳng có cuộc gọi nào từ Donghyuck được chuyển đến Mark cả. Donghyuck và bố mẹ đã mất vì tai nạn khi họ đang trên đường đến sân bay để bay tới Busan.
---
Mặc một chiếc quần jeans rách gối, tròng vào chiếc áo hoodie đen, tóc mái vuốt keo hẳn hoi kèm theo một đôi giày sneaker trắng, Lucas hất cằm một cách tự tin:
- Này Mark, thấy tớ thế nào? Ăn mặc kiểu này vừa đơn giản lại còn chất phải không?
- Ừ. Đẹp. - Mark vừa đọc sách vừa ăn snack, thậm chí còn chẳng buồn nhìn xem cậu bạn thân của mình ăn mặc ra sao.
- Miyeon cứ bảo tớ dắt cậu theo suốt đấy. Mark này, đi giao lưu một chút thôi mà. Biết đâu cậu tìm được một cô nàng hợp với cậu thì sao?
Lucas biết từ trước đến nay Mark luôn không hứng thú với việc hẹn hò. Lần nào rủ cậu cũng tìm cách thoái thác hay viện cớ bận không đi. Con trai 20 tuổi đầu không có bạn gái cũng là việc hết sức bình thường nhưng cậu muốn bạn thân của mình ít nhất cũng nên nếm trải mùi vị tình yêu là như nào vào thời điểm này, độ tuổi còn tươi xanh mơn mởn và rất rất thích hợp để yêu đương. Chứ không phải ngày ngày đến trường rồi lại về nhà, không đọc sách thì cũng xem phim.
Nhưng tất nhiên Lucas không lay chuyển được Mark, cậu lắc đầu quả quyết:
- Không. Cậu đi đi. Tớ muốn ở nhà.
- Haiiiiiz. Cậu cứng đầu quá đó. Hay là cậu có người cậu thích rồi?
Tay đang lật sách của Mark khựng lại. Tim cậu vô thức nhói lên. Phải, dù 10 năm đã trôi qua nhưng trong lòng cậu, bóng dáng của người đã khuất vẫn chưa thể phai nhạt đi hoàn toàn. Mark nhớ như in khoảnh khắc cậu biết được Donghyuck đã không còn trên cõi đời này nữa, đầu cậu choáng váng và não thậm chí như ngừng hoạt động. Cậu không thể nghĩ được gì cả, nước mắt rơi bao nhiêu đi nữa cũng không thể làm tâm trạng khá hơn. Những ngày sau đó là những chuỗi ngày bi thảm của Mark, liên tiếp bỏ bữa và gặp ác mộng khi đêm xuống. Rất lâu sau đó, Mark mới có thể quay lại với nhịp sống hàng ngày, nhưng bản thân đã không còn hoạt bát như trước nữa, sự lầm lì và ít nói đã được cậu lắp vào để thay thế cho nét tính cách tích cực đó.
Thấy Mark im lặng, Lucas ngờ ngợ nhận ra vấn đề. "Aishhhh, mình đúng là thằng chết tiệt mà. Hỏi câu đó khác nào làm Mark nhớ đến chuyện cũ."
- Tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên hỏi cậu câu đó.
- Không sao. Cậu đi đi không muộn. - Gấp sách lại, Mark cười, đẩy Lucas ra cửa, không quên đá cho cậu bạn một cái vào mông. - Làm quen được cô nào xinh thì nhớ khao tớ một chầu đấy!
Tay vặn nắm đấm cửa, Lucas cười toe:
- Yên tâm, gương mặt này chắc chắn làm được.
Cho đến khi Lucas khuất sau cổng thì Mark mới quay trở về phòng.
Ting!
Mark mở điện thoại lên, có tin nhắn từ Taeyong.
Nội dung đại loại là muốn cậu tìm một cậu người mẫu độc quyền cho shop quần áo mới mở của anh.
Mark vốn không hiểu biết nhiều về các gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội cho lắm, nhưng thậm chí Taeyong đã phải nhờ đến cậu tìm thì ắt hẳn anh rất bận.
Vâng, em sẽ tìm giúp anh. Đợi nhé. - Mark phản hồi.
"Hmmm, có lẽ mình cần phải hỏi Lucas xem có ai đó phù hợp với vị trí này không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip