muộn

"HAECHANNNN, AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU LẤY EM ẤY, LÀM ƠN"

Giọng nói của anhTaeyong là những gì còn lại trong đầu cậu sau khi tỉnh dậy ở một căn phòng trắng buốt với mùi thuốc khử trùng sộc thẳng vào mũi. Cậu chỉ nhớ đã thấy hình bóng Mark cùng cô gái ấy làm chuyện đồi bại trên chính chiếc giường mà ngày nào anh và cậu còn ôm ấp nhau. Tiếng rên rỉ của cô gái đó khi Mark tiến vào trong, hình ảnh Mark thỏa mãn khiến cô ấy càng rên lớn hơn và cả những hơi thở dồn dập của hai người khiến tim Haechan không chịu nổi, muốn nổ tung tại chỗ. Tai cậu ù đi, cảnh tượng trước mắt ngày càng nhòa khi Mark lại tiếp tục trao cô gái đó một nụ hôn khác. Haechan không muốn tiếp tục, cậu đặt gọn bánh kem trên bàn cùng lời chúc "Mark sinh nhật vui vẻ" rồi lao thẳng ra chiếc xe tải lớn. Xe tải cán qua người cậu, đến khi xe cứu thương tới nơi, cậu đã không còn thở nữa rồi. Giờ đây, nước mắt cậu tiếp tục rơi khi thấy ba mẹ, em trai cùng những người anh em khóc rất thảm bên cái xác không còn nguyên vẹn của mình.

"Haechan à, mẹ... đây, sao mà dại dột vậy con...., có chuyện gì con vẫn còn gia đình. Sao con lại giải quyết như vậy.... hả con" mẹ cậu nói không thành lời nức lên nức xuống bên cạnh chiếc thi thể của đứa con trai vừa tròn 20 tuổi

Ba cậu ngồi kế bên, ôm mẹ cậu vào lòng, là chỗ dựa cho mẹ. Trước giờ, cậu chưa từng thấy ba khóc, dù gia đình có xảy ra bất cứ sự việc gì, nhưng giờ đây góc mắt ba đỏ hoe, nước mắt cứ vậy mà đổ xuống thấm ướt một góc áo mẹ cậu

"sao mày không kể tụi tao nghe...dù có xảy ra chuyện gì,.. tụi t vẫn theo phe mày"

"anh không ngờ em lại quá ngốc như vậy"

"đúng là tình yê..."

Biết mình lỡ lời, Jaemin giật mình im lặng. Taeyong không nhịn nổi mà hằng hộc bỏ ra ngoài hút thuốc, mọi người trong phòng cũng không ai nhắc về vấn đề này nữa

" reng...reng..reng" Mark lôi thôi nhếch bộ dạng của mình ra ngoài mở cửa

"ủaTaeyong, sao anh ở đây"

Taeyong mặt không biến sắc " tao đến lấy đồ cho Haechan"

"à anh biết em ấy ở đâu không, gọi em ấy về giúp em. Đi đâu chả nói ai 4-5 ngày rồi còn chưa về"

Taeyong không nhịn nổi mà đấm thẳng vào mặt cậu, anh cắn răng đấm thằng em mà anh từng RẤT TIN TƯỞNG, nước mắt không kiềm được cứ rơi xuống

"Taeyong hyung, hyung, anh bị gì đấy, sao lại đấm em" Mark bất mãn, liếc Taeyong

" tới giờ còn hỏi tao được như vậy, 4-5 ngày nay tao cùng mọi người lo tan lễ cho Haechan, tới một cái bóng của mày còn không thấy, tao đã xem điện thoại của Haechan rồi, cái con điếm đang qua lại với m đã gửi ảnh nóng của tụi mày cho Haechan xem còn bảo về nhà nhanh để xem trực tiếp bằng mắt hai tụi bây"

Mark đứng không vững, anh khuỵnh gối bàn hoàng không tin vào tại mình việc Haechan đã mất

" anh nói dối em đúng không, không thể nào, không thể nào"

"mày buông tao ra, tao lên lấy đồ cho Haechan rồi đi, mặc xác thằng khốn như mày"

Mark đầu óc mịt mờ, anh nhớ tới cái bánh kem, nhớ tới tờ giấy rơi chúc có vài giọt nước mà anh nghĩ là do Haechan bất cẩn vẩy nước vào, nhớ tới cái xác không còn nguyên vẹn bên cạnh vũng máu đỏ tươi được đắp chiếu vào ngang sáng hôm đó mà anh không thể ngờ đó là Lee Haechan.

Mark không chấp nhận được sự thật đả kích này, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy anh. Đúng là tình cảm anh dành cho Haechan đã từng tụt dốc đáng kể, có thể nói cũng chả còn bao nhiêu nhưng giờ phút này, thứ tình cảm đó lại một lần trỗi dậy. Mark đau đớn mà ôm lấy tim mình

Anh nhớ ngày đầu tiên hẹn hò với nhau, lần đầu tiên trao nụ hôn đầu rồi lần đầu tiên của Haechan

Có thể nói sau sự việc đó, tới tận năm Mark Lee 70 tuổi, anh vẫn sống cô độc, chết một cách lặn lẻ trong ngôi nhà nơi anh và Haechan từng sống, chẳng ai đến thăm, cũng chẳng ai nhớ đến anh.

Một cuộc đời 20 tuổi giá như Lee Haechan không hi sinh ngu ngốc vì một tình yêu mù quáng, đáng lẽ cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn, một người đàn ông yêu luôn yêu thương chăm sóc cậu, một công việc kiếm ra nhiều tiền để cậu hưởng già, một cô con gái nhỏ quấn quích cạnh hai vợ chồng cậu. Đó là điều sẽ xảy ra nếu cậu không mù quáng, bất chấp vì tình yêu, tiếc cho tuổi 20 đẹp đẽ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #markhyuck