06. Khoai lang nướng mật

Hôm trước nghe Hưởng nói anh sẽ không để cậu thiệt thòi hơn anh em trong nhà, cậu cứ tưởng anh chỉ dỗ mình cho qua chuyện. Dù sao thì cậu cũng là anh lớn, tuổi tác cũng không chênh với Hưởng mấy, thế nên bao năm qua anh thường nhường nhịn cái Thục với thằng Hải nhiều hơn là chuyện dĩ nhiên. Mà Hách cũng không có ý kiến gì với vấn đề ấy, cậu không đem chuyện ấy ra để so đo; thấy thầy Hưởng trong nóng ngoài lạnh chăm bẵm người thân của mình như thế thì cậu vui còn không hết nữa là.

Cũng bởi yên trí như vậy rồi nên Hách mới cảm thấy bất ngờ với thái độ của thầy Hưởng nhà mình dạo gần đây. Phải nói thêm là thời tiết dạo này đang vào độ khó chịu: gió vẫn có thể luồn qua ống tay áo nỉ khiến cậu phải rùng mình, mặt tường bắt đầu âm ẩm những giọt mồ hôi bé xíu dù mỗi khi đêm về những cơn mưa phùn lạnh buốt vẫn chưa lui.

Những ngày vừa lạnh vừa ẩm như thế này người ta thường ngại ra khỏi nhà, nhưng thầy Hưởng đều đặn tối nào cũng đánh xe máy lên sân vận động thành phố - nơi có những hàng xe đẩy liên tục đỏ lửa nướng ngô, khoai, sắn - để mang về cho cậu những thức quà nóng hổi.

Thật ra mọi năm nếu Hưởng có mua quà đêm thì thể nào anh cũng mang chia cho cái Thục và thằng Hải một ít, còn phần của cậu Hách thì phải để cậu lèo nhèo đòi đến khô cả miệng anh mới chịu chia cho. Đợt cái Thục mới chửa cũng y chang, cậu mà không đành hanh mấy câu thì đời nào anh chịu để mắt đến cậu.

Ấy thế mà đợt này anh lại mua quà đêm một cách lén lút rón rén như thể sợ bị ai phát hiện. Những bắp ngô quét bơ tỏi thơm lừng cùng mấy củ khoai lang ngọt đẫm sốt mật ong đều được anh gói kĩ trong mấy lớp giấy dày cộm - và những hương thơm mê người đó chỉ được giải phóng khi cậu tách những lớp báo cuối cùng ra, hơi nóng ngọt lịm phả vào không khí ẩm ướt cuối xuân khiến bụng dạ cậu không thể không cồn cào.

"Để dành cho riêng cậu Hách thôi đấy! Cậu ăn khiêm tốn thôi, đừng để cô Thục hay cậu Hải biết!" Đấy là thầy Hưởng bảo thế.

Mấy ngày đầu thì cậu Hách vui lắm. Nhìn mà xem, không vui làm sao được: cảm giác giữa đêm mưa phùn rét căm căm mà được ăn những hạt ngô bóng bẩy sực nức mùi bơ; bơ còn ướt và nóng hổi đến bỏng miệng, nhỏ thành từng giọt vàng ươm xuống xấp giấy báo nhăn nhúm - nó đã ghê gớm. Cái ăn ngon nhất không phải là cái ăn đắt nhất, mà là cái ăn được người mình yêu mến vượt mưa gió đêm tối mua về cho mình, cho độc nhất mỗi mình mình mà thôi. Một từ là đã có thể diễn tả trọn vẹn sự khoan khoái khi được nhâm nhi thưởng thức cái ngon ấy: đã!

Nhưng sự vui vẻ đấy kéo dài không lâu. Mới được ba bữa thì cậu Hách đã chuyển sang ăn trong tội lỗi. Cậu vừa thưởng thức hương mật ngọt đến nao lòng, vừa tự trách vì có mỗi miếng khoai mà cũng giấu hai đứa em ăn một mình: từ bao giờ mà thằng Hách này lại ăn lén ăn lút quà ngon như đàn bà nghén chửa như thế?

Thời tiết cuối xuân thật khiến người ta dễ thèm những thứ ấm nóng ngọt ngào như cậu được ăn. Cậu đã thèm thì cái Thục có lẽ sẽ càng thèm, cậu chưa bầu bao giờ nhưng nhìn cách nó thèm hết ẩm thực từ Đông sang Tây trong mấy tháng đầu thai kì thì cậu cũng tự đoán được có lẽ mấy đêm mưa gió này nó cũng muốn được nhâm nhi mấy thức quà như thế.

Thằng Hải cũng không khác gì, hồi bé nó có hơi thừa cân nên mẹ lo lắm, mẹ không cho nó ăn vặt nhiều; đâm ra lớn rồi nó hay sợ ăn vặt là bị mẹ mắng, có chăng được anh mua cho thì mới dám ăn. Ấy thế mà giờ thằng anh nó lại giấu khoai ngon như mèo giấu cứt, ngồi ăn giấu ăn diếm một mình trong phòng trọ của thầy Hưởng thế này đây.

Miếng khoai mới nuốt đến họng đã nghẹn ngang cổ, Hách tự dưng thấy không ngon nữa, cũng tự dưng thấy mình xấu xa.

"Thầy Hưởng này, lúc nãy thầy đi mua khoai thầy có thấy lạnh không?"

Hưởng đang chấm bài, nghe cậu Hách hỏi thế thì cũng rén. Mình tự nguyện mua đồ ăn cho người ta mà mình lại bảo đi đường lạnh lắm - nó nghe thô quá! Mà nếu bảo không lạnh thì lại là nói dối rồi còn gì, nhưng đúng là sự phấn khởi của anh khi nghĩ đến vẻ mặt thỏa mãn của cậu Hách đã khiến anh dễ quên đi cái lạnh. Thế nên anh mới đáp:

"Không lạnh, thời tiết thế này nhằm nhò gì mùa đông vừa rồi. Qua đợt này trời sẽ ấm lên thôi, có chăng thì sang tháng thêm vài đợt rét nàng Bân nữa là cùng."

Hách bực mình, hai mắt chẳng hiểu sao mà đỏ lên như bị bắt nạt, buông bọc khoai cắn dở xuống giường mà cao giọng:

"Thầy đừng có mà khách sáo! Có lạnh không?"

Chẳng biết tự dưng cậu Hách lại giận dỗi gì mình, Hưởng hoang mang tột độ mà bỏ bút xuống, vội vàng chạy qua ngồi xuống kế bên ông trời con:

"Tôi nói thật mà, không lạnh! Nhìn cậu Hách ăn ngon thế này thì tôi còn thấy lạnh gì nữa!"

Bọc khoai lang nướng mật nằm yên trên giường, khói vẫn bốc nghi ngút, từng giọt mật ong bắt đầu sệt lại dưới cái lạnh cắt da của miền Bắc. Hách nhìn chằm chằm vào vào lớp mật vàng óng quét trên từng miếng khoai lang cháy xém, cảm giác miếng khoai vừa rồi dường như vẫn đang mắc ngay dưới cổ, nuốt khan mấy lần cũng không trôi.

"Nhưng sao tôi phải ăn lén lút như thế này nhỉ? Mấy đứa em tôi mà biết thì cũng buồn lắm á?"

"Cái này tôi đã bảo là chỉ mua cho mỗi cậu Hách ăn mà?" Hưởng ngạc nhiên đáp. "Cậu Hách chê à?"

"Không chê!" Hách bực dọc nói, còn đẩy một cái vào vai anh. "Ý là thà làm cái gì lén lút cho nên trò thì làm, như đếm tiền hay đếm vàng chẳng hạn. Đây có miếng ăn mà cũng tránh né các em, có ai làm anh mà thế không! Không ổn rồi, tôi phải đi mua khoai cho hai đứa nó ăn chung thì tôi mới nuốt trôi cái đống này được!"

Hưởng vừa nghe là đã hiểu ý ngay, vốn định nói lại vài câu cho cậu an tâm nhưng cậu đã vội đứng dậy xông ra cửa. Anh chỉ có thể níu tay cản lại:

"Ấy! Giờ này lạnh lắm, cậu đi làm gì! Cũng chỉ là khoai lang nướng thôi, hôm khác đỡ lạnh hơn rồi hẵng đi cũng được mà! Bấy lâu nay cậu làm anh chăm sóc các em thế còn chưa đủ à, thiếu mấy củ khoai cô Thục với cậu Hải cũng không trách cậu đâu!"

"Cái gì? Lạnh lắm đúng không?" Trọng điểm mà cậu Hách nắm được lại chỉ có vậy. Cậu tức giận chống hông hất cằm lên mà mắng xối xả. "Đấy thấy chưa, thế thì có khác gì mấy hôm nay tôi chỉ biết hành xác thầy Hưởng, bắt thầy đội mưa đội gió đi mua đồ ăn vặt cho tôi đâu! Ối giời ơi, hẳn thầy thấy tôi vô tâm lắm đúng không? Vâng, vâng! Tôi đây cũng thấy thế đấy! Tôi là thằng vô lương tâm!"

"Bậy nào!" Đến nước này thì Hưởng cũng không biết phải dỗ sao cho lại. Anh bối rối với tay về phía trước khóa trái cửa lại, xoa xoa mái đầu bù xù của cậu Hách mà an ủi. "Tôi tự nguyện mà, tôi muốn cậu Hách vui nên tôi mới tự nguyện mua ngô mua khoai cho cậu. Vả lại lúc đi tôi chỉ nghĩ đến cảnh cậu vui vẻ vừa thổi vừa ăn, thế nên tôi cũng chẳng thấy lạnh gì. Nhưng giờ cậu đi thì tôi sợ cậu ốm ra mất, tôi cũng không nỡ để cậu đội mưa ra đấy mua khoai cho cô Thục với cậu Hải. Cậu chiều bản thân một chút thì có làm sao, anh lớn thì cũng là con của một mẹ sinh ra, cũng phải được chiều được cưng chứ đâu cần phải luôn nhường nhịn san sẻ cho em út!"

Tổ quạ trên đầu bị thầy Hưởng xới tung lên, Hách khó chịu hất tay đối phương ra. Mắt cậu đã đỡ đỏ, nhưng cậu vẫn thấy không ổn lắm:

"Văn! Thầy Hưởng chỉ có văn với vẻ thôi! Tóm lại là tôi thấy chẳng ngon miệng nữa! Tôi bướng thế đấy! Thầy nói thì hay chứ tôi chẳng nghe đâu! Tôi đi!"

Nhạy cảm quá, mình đã nhạy cảm rồi mà cậu Hách còn nhạy cảm hơn - Hưởng nghĩ thế. Anh là con út trong nhà, thế nên có vài vấn đề có lẽ anh sẽ không hiểu được tường tận bằng cậu Hách. Nhưng chung quy lại thì anh vẫn cảm thông cho việc tại sao cậu Hách lại hành động như thế, một hành động không hề bất hợp lí của một người anh lớn có một cô em gái được cưng nhất nhà và một cậu em út bé tuổi luôn được bố mẹ dành nhiều phần ngon.

Khổ quá cơ, chỉ ăn có củ khoai thôi mà cũng suy nghĩ nhiều nữa!

"Được rồi!" Hưởng thỏa hiệp nói, với tay ra mở cửa phòng. "Thế thì để tôi chở cậu đi, cậu đi một mình thì lạnh chết."

Nói rồi không cho cậu Hách kịp mở miệng từ chối, thầy Hưởng đi một mạch sang phòng đối diện, vớ lấy chiếc áo phao to đùng cùng chiếc khăn len treo trên giá. Cậu Hách chỉ có thể chống nạnh sưng sỉa:

"Tôi lại thèm vào! Tôi có bị cụt tay cụt chân đâu mà phải nhờ thầy chở đi! Trời lạnh thế này mà bắt thầy chở tôi đi mua khoai cho các em, tôi độc ác đến thế hả? Có phải trong mắt thầy xưa nay tôi là cái loại quái thai ngâm giấm như thế không?"

Thấy cái miệng xinh kia cứ bô la bô lô trông ghét quá, Hưởng lấy khăn len quấn một vòng quanh cổ đối phương, quấn lên che kín cả miệng luôn cho cậu ta tắt còi khỏi nói nữa. Không khí ngoài phòng ngủ lạnh đến nỗi chưa gì má cậu Hách đã ửng đỏ lên, những mạch máu li ti bắt đầu nổi lên rõ rệt trên làn da màu lúa mạch, nom chẳng khác gì các bé gái trộm nghiền nát quả mồng tơi rồi thoa lên má làm đỏm.

Anh vừa mạnh bạo lôi tay cậu Hách xỏ vào chiếc áo phao rộng thùng thình vừa kiên quyết nói:

"Tôi bảo là tôi chở. Cậu Hách đừng có lắm lời, bao năm qua tôi nhịn cậu thế là đủ rồi! Còn nói nhiều nữa tôi mắng cho thì lại khóc!"

"Thầy dám mắng tôi?" Hách giật phần khăn che kín miệng xuống cằm, hai mắt sáng quắc như đèn pha ô tô. "Thầy dám mắng tôi à? Thầy giỏi thì mắng thử xem nào?"

Hưởng không nói không rằng tự khoác áo ấm vào rồi lại kéo phần khăn bị cậu Hách giật xuống lên, một lần nữa bịt miệng cậu Hách cho cậu khỏi nói linh tinh đau hết cả đầu. Còn tranh cãi nữa thì có mà cãi đến sáng, chi bằng trực tiếp dắt người đi thẳng một mạch xuống sân lấy xe luôn cho xong chuyện.

Cửa lùa vừa được kéo sang một bên, gió từ bên ngoài đã ập vào một trận lạnh điếng người. Lông tơ sau chiếc gáy nhỏ được quấn chặt khăn len của Hách cũng phải thi nhau dựng đứng lên, tự dưng cậu nhụt chí không muốn đi nữa nhưng thầy Hưởng đã nhanh tay nhanh chân lên số rồi. Ôi, buổi sáng trộm vía gió cũng không thổi mạnh là bao, ai mà ngờ buổi tối chúng lại thi nhau rít ầm ầm qua những cành cây kẽ lá sum suê nhất - và Hách mới thấy cảm động quá, thầy Hưởng phải mê mình đến độ nào thì mới vượt mưa phùn đêm xuân đi mua quà ngon cho mình chứ!

"Nào, cậu Hách có lên xe không thì bảo? May chưa, may mà cậu vừa xuống thì hết mưa đấy!"

Ôm theo sự xúc động lớn lao, Hách nhảy tót lên con Dream cũ của Hưởng. Coi như là bản thân cũng phải nếm trải chút lạnh lẽo của đêm xuân để còn biết trân trọng "người ấy" nhiều hơn nữa (dù bây giờ cũng đã cực kì cực kì cực kì trân trọng sẵn rồi).

Vai thầy Hưởng mà đem so với những người đàn ông khác cùng tuổi thì cũng không đến nỗi "vĩ đại" là bao, nhưng hiện giờ cậu lại thấy bờ vai của thầy Hưởng nhà mình vĩ đại lắm: chẳng có ngọn gió nào dám ngang nhiên đâm thẳng vào mặt cậu nữa. Chúng lao vun vút trong không khí như những ngọn giáo sắc bén, đâm đến đâu là lại khiến da thịt người ta phải tái lại đến đấy - nhưng tuyệt nhiên toàn bộ sự mạnh mẽ đó đều bị khuất phục trước bờ vai vĩ đại của thầy Hưởng nhà mình.

Cảm giác xúc động này rốt cuộc là từ đâu ra chứ? Hẳn là từ tấm lưng vững chãi trước mặt cậu đây - từ con người không quản gió lạnh mà ngay lập tức chở cậu đi mua khoai lang nướng chỉ để cậu không ỉ ôi vì tâm trạng lên xuống thất thường nữa. Hách đâm ghét sự thất thường của bản thân, cũng tự nhiên thấy sao mà mến thầy Hưởng nhà mình nhiều đến lạ.

"Hức hức, tự dưng tôi lại làm khổ thầy Hưởng quá! Bắt thầy ngâm gió lạnh tận hai lần trong một đêm! Tôi thật tệ quá!"

Gió thổi hai bên tai ù ù, Hưởng nghe câu được câu mất nhưng tóm lại anh vẫn hiểu hết ý của cậu Hách. Anh tự dưng học theo cái thói cà chớn của người ta, lớn tiếng đáp lại:

"Sao? Xót tôi à? Thương tôi à? Thế cậu nghĩ xem cậu phải làm sao cho tôi đỡ lạnh đi chứ!"

"Làm sao thì thầy nói luôn đi! Thầy học ở đâu ra cái kiểu lấp lửng nửa vời như thế đấy!" Đang trên đà xúc động nhưng cậu Hách cũng mạnh miệng lắm, cậu lấp lửng với người ta thì được chứ người ta mà đòi lấp lửng với cậu thì không xong đâu.

Ấy thế là thầy Hưởng mới oang oang - mà cũng không hẳn là oang oang vì gió đêm rít ghê lắm, anh không độ loa lên thì ai mà nghe cho nổi:

"Biết tôi lạnh thì phải ôm tôi đi chứ! Lúc nãy ở nhà tôi không dám đôi co với cậu thôi, chứ đã ra đến đây rồi thì tôi xin nói thẳng: cậu Hách vô lương tâm lắm! Biết tôi lạnh mà vẫn không ôm tôi, thế mà coi được à?"

"Hức hức, tôi biết ngay mà!" Cậu Hách tỏ vẻ bất đắc dĩ vòng tay lên ôm lấy thắt eo người phía trước, nước mắt cá sấu bắt đầu thi nhau tuôn ra như mưa. "Tôi biết ngay là lúc nào thầy Hưởng cũng nghĩ xấu cho tôi mà! Tôi có dí súng vào đầu thầy bắt thầy đội mưa đội gió đi mua khoai cho tôi đâu? Vậy mà thầy cứ nhất quyết phải biến tôi thành kẻ vô lương tâm thì thầy mới chịu được à?"

Gió buốt tạt vào mặt lạnh ngắt nhưng cậu Hách vẫn quyết tâm chống cằm lên vai thầy Hưởng mà hưởng gió: càng cảm nhận được sâu sắc cái "khổ" của thầy Hưởng, cậu Hách càng được đà mà rơi nhiều nước mắt hơn. Thầy Hưởng chỉ biết ngao ngán vươn tay ra sau ấn đầu người ta xuống:

"Ngoan nào, muốn tựa vào vai tôi thì nghiêng đầu xuống chứ đừng hếch mặt lên thế này, lạnh chết bây giờ."

Cậu Hách ngúng nguẩy lắc đầu qua lại, vòng tay ôm lấy đối phương mỗi lúc lại càng chặt hơn:

"Không được, tôi phải chịu lạnh cùng thầy mới công bằng!"

"Cậu còn không úp cái mặt xuống là tôi quay xe về luôn này!"

"Hứ!" Hách chỉ đành bĩu môi úp mặt xuống, nghiêng má tì lên vai người phía trước. Mùi cơ thể tự nhiên của người ta cứ vậy len lỏi vào chiếc mũi nhạy cảm của cậu, khiến cậu ôm chưa ấm tay đã thấy ngại nóng cả mặt.

Cảm nhận được sự lỏng lẻo mỗi lúc một rõ ràng nơi thắt eo, Hưởng nghiêng đầu sang áp chặt lên chiếc mũ bảo hiểm không vành của đối phương mà trầm giọng hỏi:

"Sao lại ôm hời hợt thế này? Cậu Hách muốn tôi chết rét à?"

"Thầy tự dưng yểu điệu thục nữ thế nhỉ? Ôm lỏng tí thì thầy chết thật à?" Cậu Hách lầm bầm chun mũi, mùi cơ thể của người ta vẫn cứ quẩn quanh trước đầu mũi cậu khiến cậu cứ ngứa ngáy mãi không thôi. Nói gì thì nói chứ đây cũng là đầu tiên thầy Hưởng chở cậu ra ngoài mà bắt cậu ngồi ôm trong tư thế mỏi cổ như này đó! Thầy Hưởng mà không thơm thì cậu lại thèm vào!

Người ngồi phía trước vẫn vô tư chẳng biết gì về sức hút vô hình của bản thân (hoặc biết nên mới cố tình bắt cậu ôm chặt hơn), thủng thẳng trả lời hơn thua như trẻ lên ba:

"Chết thật chứ sao! Hay tôi ngã ra đây cho cậu Hách xem nhé! Phải thấy quan tài mới đổ lệ chứ gì?"

"Thôi, tôi còn trẻ, tôi chưa muốn lên bàn thờ", cậu Hách chịu thua, vòng tay bé xíu lại chặt thêm một chút, "Mà sao thầy đi chậm thế? Hết xăng à? Có mỗi một đoạn từ đây đến sân vận động mà đi mãi chưa đến nơi là sao?"

"Đi nhanh gió lùa lạnh lắm, đi từ từ thôi", giải thích quá là hợp lí.

Nói thế thì chịu, cậu Hách lại tiếp tục bĩu môi. Dù sao cũng là tại mình bắt thầy Hưởng phi xe ra đây hứng gió, thế nên cậu chỉ có thể biết điều ngồi ngoan ôm anh mà không trêu chọc gì người ta nữa.

Lòng vòng một lúc lâu thì cũng đã đến được sân vận động trung tâm - nơi mà bình thường cậu tự đi xe thì chắc chỉ mất đâu đó dăm bảy phút là cùng chứ chẳng lâu la đến mức này. Thầy Hưởng còn chưa kịp gạt chân chống mà cậu đã nhảy tót sang một bên, hai tay ôm chặt lấy ngực, toàn thân run cầm cập:

"Đến giờ mà vẫn lạnh như thế này thì sợ sang tuần nồm chết mất! Năm ngoái trời nồm đến độ tôi còn suýt ngã cầu thang đấy!"

"Sợ ngã thì sau này cứ vịn vào người tôi", Hưởng tự nhiên vòng tay qua vai cậu Hách, kéo người ta nép gần vào mình, "Còn nếu cảm thấy thế vẫn chưa hết sợ thì lúc nào cần lên xuống cầu thang cứ gọi tôi, tôi bế luôn cho khỏi ngã."

"Thầy chanh chua vừa thôi, tôi có què đâu!"

Mùi khoai nướng cháy xém phảng phất ở khắp nơi, thi thoảng còn đan xen thêm chút hương bơ tỏi beo béo của mấy sạp ngô kế bên khiến cậu Hách không khỏi chép miệng tiếc thương bọc khoai quét mật ăn dở ở nhà. Cậu gọi hai phần khoai lang nướng mật, yêu cầu cắt miếng mỏng một chút để quét được nhiều mật ong, cần thiết tính thêm tiền mật ong thì cậu cũng hào phóng trả.

Mỗi cái việc đứng chờ thôi mà cũng khiến cậu Hách thấy sốt ruột cực kì. Gió thì lạnh, khoai thì thơm, cậu tự hỏi sao mấy bữa nay thầy Hưởng chỉ đứng chờ khoai cho mình chứ không ăn miếng nào mà vẫn không thấy thèm. Phải cậu thì cậu ngồi xuống đánh chén no nê rồi mới gọi một bọc mang về, mùi hương hấp dẫn thơm lừng này thì làm gì có ai từ chối nổi chứ.

"Thầy Hưởng này, từ bữa đó đến giờ thầy chưa ăn miếng ngô miếng khoai nào thật đấy à? Ngồi chờ thế này mà thầy không thấy thèm à?"

"Không thèm", Hưởng đánh mắt sang đầu mũi ửng hồng của đối phương mà dứt khoát trả lời, sau đó còn bồi thêm một câu: "Tôi thèm cái khác."

"Cái gì cơ? Thầy nói đi, tôi mua cho!"

Hưởng lại kéo chiếc khăn cổ lên mà kín mồm cậu chủ nhà mình, giọng điệu xem ra không được thân thiện cho lắm:

"Cái này nhạy cảm, không nói được. Cậu Hách bớt tọc mạch chuyện của tôi đi!"

Hách bĩu môi, chuyện ăn uống thì có gì mà nhạy với chả cảm. Vốn còn muốn hơn thua với người ta đôi câu nữa nhưng hình như khoai đã xong hết rồi, cậu vội vàng chen lên trả tiền trước để thầy Hưởng nhà mình không kịp trở tay mà rút ví ra. Khi tờ tiền phẳng phiu được trao cho cô chủ hàng khoai, bao nhiêu cảm giác tội lỗi đã ngay lập tức tiêu tan hết. Hách lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhét hai bọc khoai vào trong áo khoác, tự dưng thấy ấm lòng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế này thì cậu thấy mình cũng "vĩ đại" không kém thầy Hưởng ấy chứ!

"Thầy Hưởng này, lượt về thầy phóng nhanh nhanh giúp tôi nhá! Đi chậm như hồi nãy là không được đâu, lạnh hết khoai mất!"

Hưởng quay xe một góc một trăm tám mươi độ, đá hàng lông mày uốn lượn như cánh hải âu mà hạch sách:

"Tôi đi được nhanh hay không thì còn phải phụ thuộc vào việc cậu Hách ôm tôi có ấm hay không nữa. Gió tạt vào mặt rầm rầm thế này mà cậu không truyền hơi ấm cho tôi, lại còn bắt tôi đi nhanh thì có khổ cái thân tôi quá không?"

"Lại nữa rồi đấy!" Cậu Hách tức xì khói. "Thế thầy cút ra sau, tôi chở! Thằng này tự biết bản thân mình vô lương tâm rồi nhá, không cần để thầy phải giày vò thằng này đến thế đâu!"

"Một là tôi chở, mà hai là cậu đi bộ về."

Hứ!

Hách đủng đỉnh leo lên xe ngồi, bày ra vẻ miễn cưỡng vòng tay lên ôm lấy thắt eo đối phương. Này là cậu bị ép đấy nhé, chứ cậu lại thèm vào à!

Lượt về không may cho hai người lắm, mưa phùn lại giăng khắp năm phương bốn hướng, trời vừa mưa vừa buốt nên Hưởng chỉ đành tạm dừng xe bên đường để khoác áo mưa cho đỡ lạnh. Lúc nãy đi mua khoai cho cậu Hách trời cũng mưa lâm râm khó chịu nên anh mặc áo mưa cả lượt đi lẫn lượt về, phơi áo còn chưa khô được mấy hồi mà đã phải gấp vào để chở cậu Hách đi chuyến nữa - thành ra giờ chiếc áo mưa cũ này có mùi... khó tả lắm.

"Cha mẹ ơi! Sao mà thối thế này!" Hách thở không nổi mà rít lên. Nếu người chở mình không phải là thầy Hưởng thì cậu đã thò đầu ra ngoài ngay lập tức rồi, thà chịu ướt còn hơn chịu khắm.

Với tình huống này thì không thể không ngượng được, Hưởng chỉ có thể vít ga chạy thật nhanh:

"Cậu Hách thông cảm nha, nhà giáo nghèo chỉ có mỗi cái áo mưa thế thôi!"

Khó khăn lắm mới lết về đến nhà, cậu Hách cứ ngỡ muộn tầm nửa phút nữa thôi là cậu chết ngạt ra đấy mất. Bảo sao xung quanh thầy Hưởng nhà mình không thiếu những cô giáo mới ra trường còn xanh tươi mơn mởn mà thầy vẫn chẳng có mối nào, cứ tưởng thầy kén chọn chứ hóa ra là tại áo mưa thầy thối đến cỡ này đây.

"Thầy Hưởng ạ, lát nữa tôi phải nói chuyện với thầy thật nghiêm túc về cái áo mưa của thầy. Tôi là tôi thấy tình trạng này không ổn một chút nào cả! Đến một người yêu mến thầy từ tận đáy ruột già như tôi mà còn không chấp nhận được mùi thum thủm này - thì tôi nói thật là không có cô gái nào trên đời chịu nổi đâu thầy Hưởng ạ! Thầy chờ tôi một chút, tôi đưa khoai cho cái Thục với thằng Hải rồi tôi về đàm đạo với thầy. Ôi ôi, bảo sao thầy sống đến cái tuổi này rồi mà chưa có mối tình nào vắt vai! Cái áo mưa như thế thì tán được ai chứ!"

Mặc kệ khóe môi đang méo xệch của đối phương, cậu Hách xoay đít chạy ngay lên phòng đưa khoai cho các em. Cái mùi khó tả bên trong áo mưa thầy Hưởng vẫn còn lởn vởn trước mũi cậu, nó ngai ngái và hoi hoi đến mức khi cái Thục đã mở gói khoai sực mùi mật ong ra rồi mà mũi cậu vẫn không tài nào thoát khỏi kí ức về mùi hương tuyệt vọng đó.

Muốn nán lại thêm vài phút để chứng kiến nụ cười và sự biết ơn của em gái, ai ngờ cái Thục mới nhai được sang miếng thứ hai mà đã bật khóc nức nở. Nó vừa ăn vừa rống lên thảm thiết lắm, làm cậu hoảng hồn dỗ lên dỗ xuống mấy vòng; hết xoa lưng rồi lại xoa bụng, hết bóp chân rồi lại bóp tay.

"Nào nào, làm sao khóc thì mày phải nói anh nghe! Hỏi mãi không nói, cả nhà lại tưởng anh đánh mày!"

Cái Thục vẫn nức nở không dứt, cuối cùng nó đùm bọc khoai lại, nhét vào tay anh trai:

"Em đúng là con khốn nạn mà! Không dưng bầu ễnh cả bụng ra làm khổ cha khổ mẹ, khổ cả anh em! Cha mẹ lại phải chịu điều tiếng có đứa con gái chửa không chồng, em chưa kịp nuôi cha mẹ được mấy bữa mà cha mẹ đã phải lo tiếp cho mình rồi! Còn cả anh nữa, em mà không bầu thì anh còn phải đội mưa đội gió đi mua khoai cho em à? Tự dưng em bầu làm cả cái nhà này khổ lên khổ xuống, đáng ra con này nên chết quách đi cho rồi!"

Hay lắm, quả nhiên là em gái tao! Bệnh nghĩ nhiều hóa ra là bệnh di truyền, cha mẹ mà mắc thì con cái cũng mắc, anh trai mà mắc thì em gái hẳn cũng mắc luôn chứ tránh thế nào được. Hách dở khóc dở cười lấy bọc khoai còn lại trong áo khoác ra, giả vờ lấy tông giọng cợt nhả như ngày thường để an ủi em gái:

"Mày lại ảo tưởng nữa, anh mua cho mỗi mày à? Anh thèm nên tiện đường mua cho mày với thằng Hải luôn, đây, còn một bọc nữa của thằng Hải đây này! Mày làm như kiểu anh thương mày bầu nên anh mới mua cho mày ấy! Mày không bầu thì anh cũng mua cho mày mà! Nghĩ cái gì thế không biết!"

"Thôi, anh khỏi lắm lời! Trời rét thế này anh ăn ấm thân anh là được rồi, bày đặt mua về cho con này làm gì nữa! Con này không dám đòi hỏi cái gì cả, không dám làm khổ người nhà chỉ vì cái bụng to oạch này! Sao cả nhà cứ phải chăm chút cho con này làm gì, càng chăm chỉ càng khiến con này cảm thấy con này là gánh nặng! Ôi, giá như con này có chồng thì hay rồi đấy! Để mỗi thằng chồng mình chịu khổ là được, chẳng huyết thống ruột rà gì cả, nó khiến mình chửa thì nó phải khổ vì mình mới đúng! Tại sao lại để cha mẹ anh em phải khổ thay phần thằng đáng ra là chồng mình chứ! Đáng ra em nên bắt thằng đó chịu trách nhiệm, bắt nó làm chồng mình, để nó khổ nghệt mặt ra mới đúng! Tự dưng bày đặt không thèm nó làm gì, giờ đâm ra người nhà mình khổ!"

Tâm lý phụ nữ mang thai thật phức tạp, không phải cứ nói qua nói lại đôi ba câu là Hách hiểu được ngay. Cậu chỉ dám đoán em gái mình chắc là đang tủi thân lắm, từ chỗ tủi thân vì chửa không chồng lại sinh ra nhiều suy nghĩ không mấy tích cực. Cái Thục đã nín khóc nhưng mặt mũi nó vẫn còn tèm lem nước, tự dưng cậu thấy nó sao mà bé nhỏ thực sự, hệt như con nhóc mười tuổi năm nào bị cậu giật bím tóc mà khóc oang oang về mách mẹ.

Thở dài một hơi, cậu vươn tay lau hết nước mắt nước mũi trên mặt nó:

"Anh và cha mẹ không thấy khổ tí nào. Nhà có thêm một người thì ai chẳng vui, người khổ duy nhất chỉ có mày thôi, mày phải mang nặng đẻ đau cơ mà? À, còn phải nói, cái thằng làm mày chửa, cái thằng mà đáng ra nên là chồng mày, cũng chẳng đáng làm chồng mày tí nào. Anh mày và thầy Hưởng đã dần cho nó một trận, đảm bảo nó nhớ đến cuối đời! Cả nhà mình ai cũng hân hoan chờ ngày mày đẻ, mày đừng nghĩ linh tinh mà hại sức."

"Cái gì? Anh và thầy Hưởng đánh nó á?" Cái Thục ngẩng mặt lên, vội vã dụi dụi mắt mấy cái. "Đánh lúc nào? Đánh ra sao? Sao không kể em? Mà sao tự nhiên lại đánh? Có bị ai nhìn thấy không?"

"Cái hôm mày nhờ thầy Hưởng đi mua bánh rán ấy. Chắc mày nghĩ thầy Hưởng sẽ cản tao lại chứ gì? Không, thầy mày lao vào đánh cùng anh mày luôn."

Tâm trạng cái Thục tự nhiên tốt lên trông thấy, nó nghệt mặt ra suy nghĩ gì đó rồi bỗng nhiên trở nên tươi tỉnh hơn, lại mở bọc khoai ra ăn tiếp. Mật ong đặc quánh phủ lên từng miếng khoai vàng tươi, cái Thục càng ăn càng thấy tâm tình thoải mái, cũng không còn nghĩ nhiều đến thằng anh trai đội mưa đội gió đi mua khoai cho em nữa.

"Sao tự dưng anh lại trái tính trái nết thèm khoai thế này? Nhà mình có hẳn cái bếp than to đùng ra đấy, thèm củ gì cứ tự nướng mà ăn, việc gì phải lao ra ngoài kia mua cho khổ? Anh còn làm thế này nữa, em lại cứ nghĩ là tại em mà anh phải cắn răng chịu rét; lỡ anh mà ốm ra thì em lại càng dằn vặt mình hơn! Thèm thì ăn một mình cho bõ đi, không việc gì phải mua mang về cho con này nữa đâu!"

"Mật ong ngoài đấy ngon hơn", Hách vuốt ve mái tóc đã hơi bết vì ba ngày chưa gội đầu của em gái, "Vả lại tình thân là điều hiển nhiên luôn tồn tại, sự chăm sóc của anh dành cho mày là điều dĩ nhiên mà bất kì ai cũng sẽ làm với anh em ruột thịt của mình thôi. Nghĩ nhiều làm gì, nhà nào anh em máu mủ không quan tâm chăm sóc nhau thì nhà đấy vô phúc!"

"Biết rồi, anh còn lải nhải nữa là khoai thằng Hải nguội mất đấy!"

Mặt cái Thục so với mấy tháng trước đã tròn hơn trông thấy, vậy mà không hiểu sao cậu vẫn thấy nó nhìn xanh xao quá. Cái thần sắc này cứ trông như mấy cô diễn viên đóng vai người vợ tào khang bị bồ nhí giật chồng trong phim truyền hình tám giờ tối; lúc nào cũng hằm hằm khó chịu, cậu chỉ sợ lỡ mình gãi trúng chỗ ngứa của nó một phát là nó lăn ra đấy khóc òa lên ngay. Con bé này chắc cũng muốn giữ mặt mũi trước anh trai lắm đấy, nó chỉ dám ôm bụng bầu về kể lể tại thằng nọ thằng kia thôi - chứ nó chẳng dám để người khác biết vì cái bụng bầu này mà nó thấy tủi thân đến độ nào đâu.

Dẫu sao cũng là chửa không chồng, cậu biết nó không muốn để cả nhà thấy nó phải khổ sở vì cái bụng mà nó quyết tâm giữ lại trước sự phản ứng gay gắt của bậc sinh thành. Bấy giờ Hách mới ngẩn người, cuối cùng cũng đã đến ngày này: ngày mà em gái nó trở thành một người phụ nữ trưởng thành và độc lập trong suy nghĩ, bao nhiêu cảm xúc chân thật nhất cũng không muốn để lộ cho gia đình của mình thấy nữa.

Thương nó quá. Hách thất thểu mang khoai qua cho thằng Hải, rồi lại xụ mặt bước về căn phòng nhỏ có nhiệt độ quen thuộc của thầy Hưởng. Bởi vì không hiểu tâm tình của cái Thục, trong một khoảnh khắc cậu còn nghĩ liệu có phải cậu vẫn còn hơi trẻ con hay không - hay là tại cái bụng bầu đã khiến tâm hồn bay nhảy của em gái cậu bỗng hụt xuống thành một lỗ đen sâu nghìn thước.

Trông thấy vẻ mặt không mấy phấn khởi của cậu Hách nhà mình, Hưởng không khỏi tò mò: cứ tưởng mua khoai cho hai em xong là cậu Hách phải vui vẻ hơn nhiều chút chứ - sao tự dưng lại ôm cả bầu trời xám xịt quay về như thế này. Anh chỉ đành đưa phần khoai đã hâm nóng lại đến trước mặt cậu, vừa muốn bắt chuyện vừa muốn dỗ dành:

"Em cậu đã ăn rồi thì cậu cũng xử nốt cho xong đi! Ăn xong rồi cậu còn phải "lên lớp" tôi về vấn đề áo mưa nữa đó!"

Bấy giờ cậu Hách mới nhớ đến chiếc áo mưa hôi rình, không có tâm trạng chọc nhau nữa nhưng cậu cũng không thể không cười khinh hai tiếng. Cậu đón lấy bọc khoai nóng hầm hập trong tay đối phương, chán nản xiên một miếng bỏ vào miệng:

"Giấy gói nóng quá, thầy hâm lại khoai kiểu gì đấy?"

"Tôi bắc lên bếp ga một chiếc mâm mỏng, đặt bọc khoai lên rồi lại lấy một chiếc tô to úp lên. Thế này thì đảm bảo khoai có thể nóng lại nhưng vẫn giữ nguyên mùi vị và kết cấu của mật ong", Hưởng vừa trả lời vừa lộ liễu quan sát biểu cảm của cậu Hách nhà mình, còn cẩn thận hỏi thêm một câu, "Nguyễn y vân không?"

Sao mà màu mè cồng kềnh thế không biết. Miếng khoai trong miệng tan ra, cậu Hách cảm thấy từ cuống họng xuống lồng ngực đang lan dần ra một cảm giác ấm áp khó tả:

"Ừm, vẫn y nguyên."

"Thế sao trông cậu Hách vẫn chẳng phấn chấn gì hết vậy? Có chuyện gì à?"

Hách vừa nhai khoai vừa cười:

"Thấy tôi không vui là thầy Hưởng dò hỏi ngay nhỉ? Tôi cũng tốt số thật. Mà cũng may bởi vì là thầy hỏi nên tôi mới luôn thật lòng đáp lại, chứ nếu là người khác thì tôi cũng chỉ lắc đầu cho qua thôi."

Cậu tiếp tục cúi đầu ăn khoai, động tác khoan thai chậm rãi hiếm thấy. Hưởng ngồi xổm một bên giường nhìn cậu Hách nhà mình từ tốn ăn từng miếng một, tâm trạng xem ra cũng không được cải thiện mấy, im lặng một hồi rồi anh cũng mạnh dạn hỏi:

"Cô Thục buồn chuyện gì mà không chia sẻ cho cậu biết à?"

"Ừm", cậu thở dài một hơi rồi gật đầu. "Thầy nghĩ mà xem, đàn bà phụ nữ lúc mang bầu mà không có chồng kề cạnh làm chỗ dựa tinh thần thì tủi thân biết bao nhiêu chứ! Trên đời này có những chuyện mà người ta chỉ muốn chia sẻ cho người mà mình yêu thương nhất, muốn dựa dẫm nhất thôi. Ngoài người đó ra, những người khác có quan tâm đến đâu thì mình cũng không muốn mở lời. Bây giờ cái Thục nó chẳng có ai kề cạnh như thế, và nó cũng chẳng muốn để lộ hết tâm tư cho người khác nhìn."

"Hóa ra là thế à", Hưởng đứng dậy, chuyển sang ngồi cạnh Hách, "Thế thì tôi sẽ cùng cậu bù đắp thật nhiều cho cô Thục vậy. Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng cảm xúc của cô Thục, nếu cô Thục đã không muốn chia sẻ thì thôi vậy, tôi và cậu chăm lo cho cô Thục nhiều hơn là được rồi. Làm mẹ đơn thân không dễ, cậu phải chấp nhận có nhiều chuyện mẹ đơn thân sẽ không cảm thấy an toàn và thoải mái khi chia sẻ cho cậu."

Nhớ đến những cái nhíu mày nhẹ bẫng như không của em gái, dù đã được thầy Hưởng trấn an nhưng cậu Hách vẫn không khỏi lo lắng. Biết là vậy rồi, nhưng lo thì vẫn phải lo chứ sao - nó là em gái mình cơ mà. Giờ cậu có chăm sóc cái Thục kĩ càng đến cỡ nào thì cũng không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng nó, đó vốn dĩ không phải chỗ dành cho người thân.

"Hay là..." Hách ngừng nhai, ngẩng đầu nhìn người đối diện, "Hay là thầy làm em rể tôi đi?"

Hưởng chớp chớp mắt nhìn Hách, dường như đang cố tiêu hóa lời đề nghị hoang đường của cậu. Nửa phút sau anh mới có phản ứng, tay nhanh như chớp cầm tai cậu Hách véo thẳng lên, động tác không nhẹ nhàng một chút nào - cứ như thể cậu Hách đây là mấy đứa học trò ngỗ nghịch nói mãi không nghe vậy:

"Cậu Hách là đồ vô lương tâm!"

Chiếc tai nhỏ bị người giáo viên nhân dân xách lên đau điếng làm cậu Hách phải la oai oái:

"Huhu đau! Thầy bỏ tôi ra ngay! Tôi chỉ thăm dò thầy thôi mà! Tôi không có ý bắt thầy đổ vỏ đâu!"

Thấy nước mắt cá sấu của người ta sắp rơi khỏi khóe mắt, thầy Hưởng chỉ đành buông tay. Dù sao người ta cũng là con trai chủ trọ, mình có tức đến đâu thì cũng không được dùng vũ lực quá đà. Nhưng mà cậu Hách thực sự vô lương tâm quá! Đó giờ anh nghe theo cậu, nương theo cậu đến thế có phải là để làm em rể cậu đâu!

Cậu Hách làm ra vẻ tủi thân, ngồi tụt vào trong góc tường, hai tay ôm lấy một bên tai đỏ lừ, miệng còn lẩm bẩm mấy câu chửi không đâu vào đâu. Nào là lạnh lùng vô tâm, nào là không có lòng nhân ái, nào là trái tim băng giá, nào là được nước lấn tới.

Hết nói nổi, Hưởng đột nhiên tức giận mở cửa chạy ra ngoài. Một lát sau anh quay lại cùng chiếc chăn bông bên phòng cậu Hách, anh tỏ vẻ thô bạo ném chăn lên giường, lạnh nhạt nói:

"Tối nay tôi với cậu đắp chăn riêng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip