ú òa
_______________
"anh nhớ em nhiều lắm"
_______________
sau khi tan làm, mark mệt mỏi bước vào thang máy. khẽ nhíu mày một cái, cảm xúc ấy lại dâng lên rồi. đã bao lâu rồi kể từ khi anh gặp tình trạng này? mark cũng không muốn nhớ đến, chỉ biết hôm đó là một ngày mưa lớn.
anh dừng xe cạnh một quán rượu nhỏ, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, tìm một góc vắng người rồi ngồi xuống. nói rằng ngồi ở chỗ vắng người thì cũng chẳng phải vì bây giờ cả quán chỉ có một mình anh ngồi, nhân viên đang sắp đồ đi về rồi kia kìa. nói rằng chỗ này vắng người là vì trước kia khi đến quán thì anh và người đó luôn ngồi ở đây, bởi chỗ đó vắng người.
bà chủ quán từ lúc thấy anh vào là đã nhanh nhanh dọn dẹp lại gian bếp, lau tay sạch sẽ rồi chạy ra chỗ anh
"vẫn như cũ hả? ", bà chủ quán hỏi
"à, dạ vâng", anh liền đáp lại
bà chủ quán nở một nụ cười hiền hậu rồi quay vào gian bếp, lúc sau bà bưng một đĩa nem chua rán cùng một chai coca ra, đặt xuống bàn và ngồi đối diện anh.
"sao nay đi có một mình? thằng bé kia đâu? đang ngoài xe hả, gọi vào đây."
cũng phải, một thời gian rồi anh chưa quay lại đây.
"bọn cháu, bọn cháu..."
"lại cãi nhau sao? ôi trời, chuyện bình thường ấy mà. này, hay để cô gói vào rồi mang về cho thằng bé."
"thôi không cần đâu cô ơi, em ý không ăn đâu."
"thằng bé lại chả thích quá. anh cứ cẩn thận, giữ người cho tốt vào. anh mà để tuột mất là quán cô lại mất đi một bé khách kì lạ đấy hahaha"
thì bởi lần nào đến quán, hai người chỉ gọi nem chua, khoai tây rồi coca, dù cho đây là quán rượu. vì qua lại nhiều nên bà chủ quán cũng quen luôn.
anh nghe bà chủ quán nói xong cũng chỉ cúi đầu ậm ừ vài tiếng. ngồi nói chuyện rồi cùng cô dọn dẹp quán một lúc thì anh cũng ra xe đi về.
"có chuyện gì cũng phải giải quyết đàng hoàng đấy nhớ!", trước khi đóng cửa thì bà chủ quán ở gian bếp nói vọng ra.
ừ nhỉ, phải giải quyết đàng hoàng nhỉ?
-
mười một rưỡi đêm...
đã mười một rưỡi đêm rồi...
mark ngồi lặng im trong xe, tay xoay xoay cái điện thoại trong tay, một tí lại mở lên rồi tắt đi.
đến cuối cùng, anh vẫn nhấn nút gọi
một hồi chuông
hai hồi chuông
ba hồi ch-
"alo?"
người bên kia đã nghe máy. suýt chút nữa mark đã đánh rơi điện thoại xuống.
"alo?", đầu dây bên kia hỏi lại lần nữa
mark vẫn chưa biết phải nói gì đáp lại
"donghyuck"
"ừ em đây."
"có chuyện gì thế?"
"sao giờ này còn chưa ngủ? em nói anh phải đi ngủ sớm rồi có mà? hay anh bị đau dạ dày sao? thuốc em để ở ngăn tủ thứ nhất ở bàn làm việc của anh ý, mỗi thứ một viên."
"..."
"mark? anh sao thế?"
"anh gặp em một chút được không?"
lần này là đến donghyuck im lặng.
"không được đâu mark lee"
"một chút thôi", mark hơi ngập ngừng
"anh chỉ nhìn một chút thôi, donghyuck à!"
"anh đi ngủ đi, nếu đau thì lấy thuốc uống, đừng ngủ muộn như này. không... không có gì nữa thì em cúp máy đây."
donghyuck hơi khó chịu trong người, đã nói là phải làm việc ít đi, không được thức muộn nữa, ăn uống cũng phải điều độ rồi. vậy mà vẫn chứng nào tật nấy. đáng đời, cho đau chết nhà anh đi, hứ!
"vậy nhé? em cúp đây."
"nhưng anh muốn gặp em!"
ngón tay định ấn nút màu đỏ của donghyuck khựng lại. lông mi khẽ rung động, chớp chớp mắt vài cái.
"anh say rồi đó."
"donghyuck à, cho anh gặp em một chút thôi.", mark lặp lại
"anh à!"
"ừ anh nghe..."
"chúng mình chia tay rồi."
-
"donghyuck"
"anh nhớ em lắm!"
"thật sự đấy, cho anh gặp em đi."
"em đồng ý hay không thì anh cũng đã đến nhà em rồi."
"em không chịu mở cửa là anh đứng đây bị muỗi đốt đấy."
mark nhìn lên căn phòng tối um ban nãy đã được bật sáng đèn, cái rèm cũng lấp ló được hé ra.
"xuống đây đi, với anh."
"nói chuyện với anh, một lúc thôi."
"xin em."
mark rơi nước mắt.
-
"cạch"
cánh cửa hé ra...
bóng hình ấy đã xuất hiện
-
"sao thế?", người kia lên tiếng. "bị muỗi đốt chết chưa?"
mark không nhịn nổi nữa, trực tiếp lao vào ôm lấy người ta. tham lam hít lấy mùi hương mà mình nhung nhớ bấy lâu nay.
"anh nhớ em nhiều lắm!"
cậu đẩy anh ra, nhất quyết không cho anh ôm mình. nhưng đẩy thế nào thì mark vẫn cứng đầu không chịu buông.
"chúng ta đã chia tay rồi. đừng làm như thế, lỡ có người thấy thì không hay đâu."
"anh xin lỗi, là anh sai, là do anh."
"buông em ra."
mark ôm chặt hơn, ghì sát vào người cậu hơn
"anh xin lỗi, anh xin lỗi mà..."
"là do anh, do anh hết. xin lỗi em vì đã khiến em chịu tổn thương."
"nhưng mà anh xin thề, anh thề là anh với cậu ấy không hề có gì mờ ám cả. anh thề luôn đấy, anh cam đoan là anh không hề có ý gì với cậu ấy."
"vì lúc đó cậu ấy thấy người yêu cũ của mình nên mới lấy anh ra làm lá chắn, cậu ấy cố tình ôm anh, ngay cả anh cũng rất bất ngờ, anh là nạn nhân mà."
donghyuck vùi đầu trong ngực anh khóc nức nở.
anh xoa xoa lưng cậu, "anh xin lỗi, anh xin lỗi."
anh buông cậu ra, lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã.
"ngày hôm đó em không chịu nghe anh giải thích, không chịu xuống gặp anh. anh đứng đợi hai tiếng thì thấy bảo vệ đi kiểm tra nên anh đành đi về. tối hôm đó anh nhập viện vì đau bụng, cuối cùng là phải mổ ruột thừa. anh vừa xuất viện vào ba hôm trước. hôm nay anh đi làm lại, anh..."
anh còn chưa nói hết thì cậu đã khóc to hơn
"ai cần anh nói ra làm gì? anh sống chết như nào mặc xác anh, liên quan quái gì đến tôi. chia tay thì cũng đã chia tay rồi, còn quan hệ gì nữa đâu mà anh phải kể với tôi. tôi nhắc anh cũng có chịu nghe đâu. biến về nhà của anh đi."
"..."
"..."
"..."
"này, này, anh làm sao thế? mark lee?"
mark lee tay đang đặt sau lưng donghyuck bỗng chuyển về đặt ở bụng. mặt anh nhăn lại trông rất khổ sở
"này mark lee, anh sao thế? không đùa đâu đấy."
"có khi anh phải vào viện rồi, vết mổ của anh đau quá. hôm nay vẫn chưa thể nói chuyện xong xuôi được với em rồi, anh sẽ quay lại sau."
"để... để em đi cùng anh"
"thôi, em bảo không liên quan em nên anh cũng không muốn làm phiền đâu. em cứ đi và-"
"anh bị khùng hả lee minhyung?"
chết cha, ẻm hét hẳn tên cúng cơm của mình ra rồi.
"hì hì anh biết là em vẫn còn lo cho anh mà."
mark một lần nữa ôm donghyuck vào lòng.
"anh biết là em vẫn còn yêu anh mà."
"anh cũng thế, anh vẫn còn rất yêu em."
"nên là mình đừng chia tay, em nhé?"
"em mà đòi chia tay thì em thà rạch vết mổ của anh ra còn hơn.", và anh bị cậu lườm cho một cái
"anh nói thật đấy, anh yêu em lắm, không chia tay được đâu."
lần này donghyuck đáp lại cái ôm của anh, vòng tay qua eo anh, dựa vào người anh.
"anh nói dối em, anh lừa em, anh giấu em, anh còn định bỏ mặc em huhuhu"
"anh chưa bao giờ bỏ mặc em cả. chỉ có em không chịu nghe anh giải thích thôi. anh yêu em nhất mà."
"thôi đừng có điêu ở đây."
"anh không nói điêu, anh chỉ yêu em."
-
"thế mình quay lại rồi à?"
"cái gì thế?", mark lee đang nằm ôm hôn donghyuck nghe em hỏi thì giật mình
"em đã đồng ý quay lại đâu?"
"anh không cần biết, cho ôm là quay lại rồi, nãy anh còn hôn em cơ mà."
"hay em thấy chưa đủ? vậy mình đi xa hơn nhé?"
hết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip