mê cái cách anh ta flex bạn trai

Mark có việc làm mới rồi.

Mark đang mặc trên người bộ đồ pha chế với chiếc áo sơ mi trắng tay dài, tạp dề xanh biển quấn quanh vòng eo nhỏ và gương mặt trưng ra nụ cười vui vẻ, thảo mai bậc nhất khi Donghyuck vừa bước vào tiệm, không hề giống với nét mặt đang điên cuồng đâm lút cán trong lỗ dâm của Donghyuck vào bốn mươi lăm phút trước, "Xin chào! Quý khách muốn gọi món gì ạ?"

Thì ra Mark có đi làm thật. Chứ không phải là anh xạo lồn về công việc của mình với Donghyuck. Mark đang làm mặc đồ đi làm rất chỉn chu. Và đang cực kì nghiêm túc làm việc.

Nhìn dáng vẻ Mark ở đây thật là khác lạ. Có lẽ là do bộ quần áo thẳng tắp, hay là do hệ thống đèn cao cấp ở nơi này, hoặc cũng có thể là do cả hai yếu tố gộp lại mà khiến Donghyuck liên tưởng đến những hành động tà dâm chúng nó có thể làm ở ngay nhà vệ sinh của chỗ làm mới toanh này. Vì nhìn Mark rất là ngon. Rất, rất là ngon luôn. Thậm chí anh chưa hề mở miệng ra nói câu gì mà tim Donghyuck đã nhảy lộn mấy vòng trong lồng ngực. Và nó chỉ muốn chơi trò đá lưỡi với Mark ngay tại đây. Rồi làm mấy trò đen tối khác ở những góc khuất không có camera nữa.

Có thể là do mùi cà phê mới pha. Hoặc là do gương mặt của Mark. Hoặc cũng có thể là vì đây là lần đầu tiên nó thấy Mark lại tỏ ra...chuyên nghiệp đến thế.

"Nếu giờ em tán anh thì em có bị đuổi không?" Donghyuck nhân cơ hội vàng mà đứng tám chuyện với Mark trước khi khách đến vào giờ cao điểm. Nó đến gặp anh quá sớm nên bây giờ quán cà phê chỉ mới có nó và Mark. Trước đó Mark đã bảo rằng đồng nghiệp của anh hay chơi trò dây thun lắm.

"Đương nhiên là không, dù sao anh cũng bị người ta tán hoài à," Mark mỉm cười, trả lời. "Vậy em đã chọn được nước uống mình thích chưa? Có cần anh gợi ý cho không?"

Donghyuck hơi ngạc nhiên vì cái thái độ nhân viên chuyên cần gương mẫu này ở Mark. Như là cách anh lịch sự mà hỏi nó đã chọn được món nước mình thích chưa? Chỉ có hai đứa nó ở đây thôi, Mark có cần thảo mai như vậy không?

"Cái mocha đồ đó nhìn cũng ngon," Donghyuck lẩm bẩm trong miệng, ngẩng đầu nhìn tấm menu trên tường. "Cho em một ly mocha latte đi."

"Em uống nóng hay đá?"

"Đá."

"Em dùng size nào?"

"Lấy em cái nhỏ nhất là được." Donghyuck cuối cùng cũng hạ tầm mắt nhìn Mark và nhận ra anh đang lộ cái biểu cảm cực kì quen thuộc – ánh mắt lấp lánh, môi trề ra và cố gắng gồng mình không cười. Donghyuck nhăn mày. Khi Mark không nhịn nổi mà cười khúc khích, nó khó chịu hỏi, "Gì vậy?"

Mark bấm một vài nút trên màn hình thu ngân rồi chớp mắt vô tội nhìn nó. "Gì?"

"Anh cười cái gì?"

"Anh có cười đâu?" Mark nói, như thể không phải Mark là đứa đang khoe hàm răng trắng bóc của mình ra.

Donghyuck cau mày, mặt nóng hầm hầm. "Em nói cái gì mắc cười lắm hả, Mark?"

"Đâu có!" Mark trả lời ngay khi chiếc chuông cửa reng lên báo hiệu một khách hàng mới. Anh vẫn tủm tỉm cười bí mật và nhấn thêm vài nút trên màn hình, rồi hạ thấp giọng và thầm thì với nó, "Chỉ là anh thấy có bao giờ mà em thích đồ nhỏ đâu."

"Trời mẹ."

"Khỏi trả tiền nha. Anh bao em đó," Mark nói, trước khi Donghyuck kịp mở lời dọa rằng nó sẽ đánh giá một sao về quán trên mọi nền tảng đặt đồ ăn. "Em cứ chọn chỗ đi nhé. Anh sẽ mang nước uống ra ngay bàn cho em."

Donghyuck đã tính ăn thua chửi lại rồi nhưng vì còn khách đang chờ nên nó cố nhịn. "Chứ không phải anh sẽ gọi tên em đến quầy nhận như ở quán sì ta búc hả."

"Đi đi," Mark đuổi khéo, mặt vẫn giữ nụ cười trời đánh. "Anh mang đồ uống ra cho."

Sau ba tiếng đồng hồ, hai rưỡi ly mocha latte đá và một cái bánh phô mai New York đều miễn phí thì Donghyuck mới nhận ra Mark hút nhiều khách hàng phết. Đa số người đến quán đều là sinh viên, xếp một hàng dài ra tới tận cửa trong khi Mark vừa đảm nhiệm pha chế vừa nói chuyện xã giao với khách, môi luôn giữ nụ cười niềm nở đặc trưng. Một vài người ngồi xuống gần bàn của Donghyuck nên nó nghe lỏm được rằng rất nhiều sinh viên đến đây để ngắm anh pha chế đẹp trai. Và rằng quán mới khai trương được vài tuần mà đã hút được một lượng lớn fan nữ.

Một vài người còn thì thầm với nhau khi nhận ra Donghyuck nữa cơ, bởi vì đến giờ Mark đã đăng mọi góc cạnh gương mặt của nó lên các tài khoản xã hội của mình. Nó nghe một bạn nữ kinh ngạc thốt lên, "Gì? Bạn trai luôn hả? Tao tưởng ổng xì trây một cây mà giờ mới biết là có quen nam nữa," Donghyuck thầm gật đầu tán thành, ừ thì lúc đầu nó cũng nghĩ y chang vậy đó, rồi còn nghe vài người nói to nhỏ, "Nhưng mà bạn trai của ảnh nhìn cũng ngon giai phết," làm Donghyuck chỉ muốn hất mặt tự mãn, đương nhiên rồi, nó ngon giai vãi lồn đi được.

"Em đếm được là có chín mươi chín phần trăm khách đến đây vì say nắng anh đó, Mark Lee," Donghyuck mở lời khi Mark đi thẳng bàn nó ngồi sau khi tan ca. "Em biết là có người tán anh nhưng mà vãi lồn. Anh cũng nổi ra phết đấy, Mark."

Mark không thèm quan tâm đến lời của nó và chuyển chủ đề. "Mình đi được chưa?"

"Không, em muốn ở lại xíu nữa." Donghyuck ngả người vào lưng ghế, mắt đảo một vòng quanh quán và xếp chân lại. "Được hong anh? Em muốn khoe bạn trai của mình và làm mấy đứa khác gato chịu không nổi."

"Donghyuck à," Mark mắng nhẹ nó, nhưng tai vẫn ửng đỏ vì xấu hổ.

"Ở lại xíu đi mà."

"Anh tưởng em muốn về nhà sớm để xem tập mới của phim Khách sạn vương giả? Tối nay mình không xem thì đến cuối tuần mới có thời gian rảnh để coi đó."

"Em xem trên web lậu cũng được," Donghyuck thong dong bảo. "Ở lại xíu đi, Mark."

Mark rền rĩ vài câu trong miệng rồi ngoan ngoãn nghe lời, nhướn người lấy phần đồ ăn của Donghyuck và nuốt một miếng bánh phô mai. "Nhưng mà anh cảnh cáo rồi đấy nhé. Em mà lấy chân cạ cạ anh dưới bàn là bị đuổi liền đó."

Donghyuck hừ mũi. "Em đâu có làm mấy vụ đó nữa đâu," rồi nó thì thầm với chính mình, "do lần đó xui nên mới bị bắt mà ..."

Mark nghi ngờ nhìn nó.

"Vậy từ khi làm đến giờ có bao nhiêu người đã tán anh rồi?"

Mark cứ tưởng mình hiện tại đang trưng ra bộ mặt lạnh lùng băng giá lắm. Đéo. Nhìn là thấy cái nụ cười ngu ngốc đó rồi. "Sao tự dưng em muốn biết vậy? Ghen rồi hả?"

Thật tình thì, Donghyuck chỉ hỏi vì tò mò thôi. Làm sao mà nó ghen được? Mark đã từng xỉn quắc cần câu đến độ không nhận ra nổi Donghyuck và từ chối ngủ với nó hết cả đêm. Nó khá chắc rằng đây là cái đèn xanh nhất của Mark rồi.

Nhưng nó cũng chợt nhớ đến cái ánh mắt của Mark khi thấy Donghyuck ở cùng Jaehyun, và thật tình là cái ánh mắt đó quyến rũ chết đi được. Mark khi ghen nhìn cũng ngon chả kém. Với lại là Donghyuck cũng đã buông bỏ hết lòng tự trọng khi mà nó thừa nhận là nó yêu Mark rồi, nên giờ nó phải làm giá một chút chứ.

"Em hỏi để biết là anh có nhiều người trồng cây si hơn em hay không thôi mà," nó thản nhiên nói.

Mark ngay lập tức sa lưới, mắt mở to ngạc nhiên. "Em mà cũng có người trồng cây si hả?"

"Ý anh là sao?"

"Có nghĩa là  em mà dám đi tà lưa với mấy đứa đó thì tối nay về nhà anh sẽ dán biển đèn LED lên đầu em ghi là "CỦA MARK LEE" liền," Mark nhăn mặt, trước khi Donghyuck kịp nở nụ cười tự mãn, anh tuông thêm một tràng nữa, "Thì ra lí do em không đăng ảnh anh là vì cái này đó hả? Em bảo là em sẽ đăng ảnh hai tụi mình lên phây búc mà em đâu có làm!"

"Giờ chỉ có mấy ông bà già đi gậy mới chơi Facebook thôi Mark, làm ơn quên mẹ cái vụ đó đi."

Mark nhìn nó với gương mặt bị tổn thương trầm trọng, hai mắt to tròn lấp lánh. "Nhưng mà anh có dùng phây búc mà!"

"Ờ, thì mình mới biết tuổi thật của anh rồi đó, ông cụ non."

Biểu cảm của Mark càng ngày càng đi xuống: môi mím lại thành một đường thẳng và đồng tử đen lại. Công nhận có bạn trai để giỡn nhây vui ghê ák.

"Thôi mà, bình tĩnh lại đi," Donghyuck nói trước khi Mark dỗi thật sự. Hay là trước khi Mark bắt đầu phồng má chu môi. Hay là trước khi Mark làm luôn cả hai. "Em chỉ giỡn với anh xíu thôi. Thì cũng có vài đứa tán em nhưng em đều từ chối thẳng và nói là em có bạn trai liền lúc đó rồi."

"Đáng ra em nên cho tụi nó thấy ảnh của anh để tụi nó còn biết là nhìn anh đẹp trai như thế nào và có đến kiếp sau tụi nó cũng không có cửa đâu," Mark hậm hực gầm gừ.

Donghyuck cười khẩy. Nó lỡ cười rất to làm vài người trong quán phải ngoáy đầu lại nhìn. Và cũng làm gương mặt tối sầm của Mark sáng lên và nở nụ cười hạnh phúc.

"Anh là dùng chiêu đó đó," Mark nói thêm, và ăn hết cái bánh phô mai của Donghyuck. "Nó có hiệu quả chín trên mười được bác sĩ tin dùng luôn."

"Anh khoe ảnh của em cho người khác hả?"

"Ừ, thì anh bật cho người ta xem màn hình khóa của mình thôi."

Donghyuck nhìn chằm chằm vào gương mặt thản nhiên của Mark. Nó thu chân lại và đứng dậy. "Được rồi mình về nhà đi."

"Để xem cái phim đó hả?"

"Không, để em bú cặc anh đó," Donghyuck nói, phát âm rõ ràng từng chữ. "Cặc anh cần được đút thẳng vào miệng em ngay và liền luôn giờ đó Mark."

Mark ngây thơ nhìn nó. Nên Donghyuck đảo tròn mắt và đi ra khỏi cửa, bỏ mặc Mark ở lại quán. Hai giây sau, Donghyuck nghe tiếng bước chân anh vội vã đuổi theo mình sau lưng với điệu cười đầy hiểu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip