Vừa đủ
Buổi hẹn đầu tiên của tụi nó diễn ra trơn tru như cách nhỏ Donghyuck tưởng tượng. Nó đã rất cố, rất gắng lắm rồi, nhưng khi Mark hỏi, "Em có biết gì về bóng chuyền không?"
Tất cả những gì xuất hiện trong đầu con nhỏ là Em thích nhìn chị mặc đồng phục bóng chuyền lắm, chị có thể nào dùng cặp đùi đó kẹp đầu em ngay giữa được không, "Oikawa đâu phải là người xấu đâu, em thấy thằng đó có chí hướng đúng đó chứ."
Mark chớp mắt, khó hiểu và đáng yêu. "Oikawa? Từ Haikyuu ấy hả?"
"Em chỉ biết đến đó thôi. Ừm, và có người nào tên Libra thuộc cung Thiên Bình nữa."
"Ý em là Libero?"
"Thì lúc nãy em nói vậy mà."
Điều bất ngờ là Mark lại bật cười, thay vì nhanh chóng kêu tính tiền và bỏ mặt Donghyuck một mình giữa quán Pizza Express để xử hết đống bánh mì tỏi còn nằm chờ quơ trên bàn. (Dù có như vậy thì nó vẫn sẽ ráng ngồi lại một mình và ăn hết.) "Đó là tên vị trí của chị đó! Nhưng thật ra chị cung Sư Tử, không phải Thiên Bình."
"Hai thứ đó có khác nhau hả," Donghyuck ngu ngơ hỏi lại. "Thiên Bình là tên của cái thằng có chỏm tóc như bị sét đánh, đúng không?"
Mark bật cười lần nữa, suốt cả buổi hẹn này Mark cứ thoải mái cười khúc khích mãi thôi. Còn Donghyuck thì khó chịu miết. Nó cảm tưởng là váy của nó quá ngắn, đùi dính chặt xuống mặt ghế. Còn tay của nó thì nhớp nháp mồ hôi. Đến độ nó không dám cầm cái nĩa vì sợ đống mồ hôi sẽ khiến cái dĩa bay thẳng vào người khác. Nhưng chị Mark thì đáng yêu hết sức. Donghyuck muốn ăn chị ngay và luôn. Nó muốn vùi thẳng đầu vào giữa hai chân Mark và định cư tại nơi đó cả đời. Nhưng nó cũng muốn cắm thẳng cái dĩa vào bộ não chẳng biết một thứ gì về bóng chuyền của nó nữa. Rồi, Mark giải thích, "Bạn đó vẫn là Libero, là tên của vị trí mà chị đang chơi trong đội. Còn cung hoàng đạo của chị là Sư Tử."
"Em là cung Song Tử," Donghyuck nói, vẫn chưa thông hết đống kiến thức mới cho lắm.
"Ừa, chị nhìn là biết."
"Chị nói vậy là sao!" Nó không cần có kiến thức về cung hoàng đạo cũng biết Mark đang châm chọc nó.
"Không sao," Mark nói. Đôi mắt rực sáng nét ganh đua tựa như cầu thủ mới vào hiệp đầu tiên. "Game càng khó chị càng thích."
🏐🏐🏐
Donghyuck cũng đâu khó ăn lắm đâu. Con nhỏ chưa gì tới buổi hẹn thứ hai là đã thoải mái thả 'cửa'. Nó xoã hết mình trong cả buổi hẹn thứ ba, thứ tư và cả buổi thứ năm. Mỗi khi gặp Mark, nó đều bung ra không chưa lại gì. Cả hai quẩy hết trong trường, trong phòng tập, trong nhà người ta, và thậm chí là trong phòng thử đồ của tiệm đồ si.
Lúc đó, một bạn nhân viên gõ nhẹ cánh cửa và lo lắng hỏi, "Hai chị trong đấy có ổn không?"
Mark, với một tay bịt miệng Donghyuck và tay kia đã đúc sâu ba ngón vào lồn Donghyuck, gấp gáp trả lời rằng, "Em ấy lỡ ăn trúng đậu phộng và đang lên cơn sốc phản vệ!"
Thừa dịp mấy đứa nhân viên quýnh quáng đi tìm EpiPen, cả hai phải chạy trối sống chết ra khỏi tiệm, và dù sau đó hai người đã giấu tên gửi một giỏ bánh kẹo đến hối lỗi, Donghyuck cũng chẳng còn mặt mũi nào mà bén mảng đến tiệm quần áo đấy lần hai.
"Tụi mình bị liệt vào danh sách đen cũng phải," Mark lại còn đổ dầu vào lửa, mắt dán chặt vào màn hình laptop và tay đánh máy với tốc độ thần thánh của một đứa đang bị deadline dí sát nút. Gọng kính của chị đã rớt xuống sóng mũi. Đến nay, cả hai đã chính thức quen nhau được bốn tháng. "Có sao đâu. Rồi mình cũng sẽ kiếm được chỗ bán mấy đôi Adidas si đa mà em mê mà."
"Đáng ra tụi mình nên đo chiều rộng của cánh cửa đó trước đã," Donghyuck ngồi trên thành giường Mark và vọng nói. Khi Mark quay sang nhìn nó, khó hiểu, nó giải thích, "Sao mà cái đầu bự tổ bố của chị lại lọt vừa cửa đó hay vậy."
Trong vòng hai tuần và sáu buổi hẹn hò, Donghyuck đã đúc kết được rằng biện pháp duy nhất để khiến Mark không làm việc quá sức chính là đi dụ Mark cãi nhau, hoặc làm Mark nứng. Hoặc cùng một lúc làm cả hai.
"Nhìn nè, cái đầu bự tổ bố của chị lại lọt vừa hai chân em nè?"
Donghyuck ngước nhìn trần nhà và từ chối nhìn xuống mái tóc xơ xác, đáng yêu của Mark. Với ngón tay mềm mịn đang xoa nắn hạt le và cái giọng bỡn cợt cùng đôi mắt kính đen đó là suýt nữa đã khiến Donghyuck thú nhận rằng thật ra nó thích cái đầu bự của Mark lắm. "Tại vì em dẻo dai chứ bộ."
"Em khó chiều muốn chết thì có."
Donghyuck nhìn trần nhà và mỉm cười. Nó với một tay xuống và tự động, Mark đan chặt bàn tay của hai người lấy nhau. Chị rải từng nụ hôn nhẹ vào đùi trong của Donghyuck và dần tiến vào cao hơn. "Không khó ăn thì chị đâu thích," Donghyuck nói.
Mark thở dài, hơi lạnh làm đùi Donghyuck run rẩy. Nhưng lời nói của Mark lại mang tia ấm cho Donghyuck. "Ừ," Mark thừa nhận, "Chị mê lắm."
🥜🥜🥜-
"Nhìn hai đứa bây thú vị ghê," Thằng Renjun xúc một thìa đầy rau xà lách, và nói với gương mặt vô cảm. "Mỗi lần gặp tụi mày là tao thấy không khác gì du khách vào Thảo Cầm Viên chơi cả."
"Mày tính nói là nhìn tụi tao cư xử giống mấy con thú hoang trong chuồng chứ gì?" Donghyuck ỉu xìu hỏi, không còn chút sức lực để tỏ vẻ bực mình.
Renjun bĩu môi. "Chị Mark thì tao không dám nói thế. Nhưng mày hả? Đương nhiên. Ý của tao là...tao không biết phải giải thích thế nào. Như là khi ở cạnh, cả hai đứa bây vừa hoàn thiện lẫn nhau vừa dìm nhau xuống."
"Mày với Jaemin thì khá hơn chắc?"
"Hiển nhiên rồi, tao giúp Jaemin trở nên tốt hơn còn nó thì làm tao hư mất," Renjun đốp. "Có bù qua xớt lại vậy mới heo thì. Còn tụi bây thì cứ như thể sáng ra thay phiên nhau đổ xí ngầu xem đứa nào hôm nay thành đóng vai phản diện vậy."
"Bộ vậy chưa đủ heo thì cho mày hả," Donghyuck hếch mũi lên cao. "Tụi tao thích đi ngược vậy đó."
"Nghe mắc ỉa dễ sợ," Renjun nói, nhặt mấy cọng cà rốt từ tô salad và đẩy sang tô lasagna của Donghyuck. "Nè. Ăn cho dễ ỉa."
"Ăn uống cũng không yên thân với mày," Donghyuck nói và nhỏ ném lại cà rốt vào mặt Renjun, cười ha hả khi thấy cọng màu cam đập thẳng vào cổ của hắn.
👭👭👭
Nhỏ đã luôn xinh đẹp theo cái kiểu 'Trời ạ, bộ nó không biết mặc gì cái khác ngoại trừ quần thun hả,'. Các bà ai cũng thương Donghyuck, nhưng khi nào nó cũng được tặng đồ trang điểm và váy vóc đủ thể loại. Con nhỏ hiểu ý mọi người muốn gì, nhưng cũng chả sao, vì như thế cũng có nghĩa là nó không cần tốn tiền khi mua quà sinh nhật cho mấy con bạn thân.
Con nhỏ lúc nào cũng thích mặc đồ dày cộm để cả người ấm áp khi chơi game, thậm chí nếu mấy bộ đồ có cũ đến mức dính đồ ăn không gột được, thì cũng chẳng thành vấn đề. Càng dơ thì càng khỏi giặt.
Mark thì lại đẹp theo cái kiểu xinh xắn. Phong cách nào chị ấy cũng hợp. Thỉnh thoảng, chị sẽ trang điểm. Thỉnh thoảng, chị sẽ búi tóc theo kiểu cọ xoè ở đỉnh đầu và nhìn chẳng khác gì một trái dứa. Khi chơi bóng chuyền, chị sẽ mặc bộ đồng phục ôm sát cơ thể, nổi bần bật. Và dù Donghyuck có không biết gì về bộ môn này đi nữa, con nhỏ vẫn háo hức chăm chú nhìn chị. Mark có đùi nhìn ngon dễ sợ. Có hẳn một cặp. Chị ấy sẽ bật nhảy, luôn trong trạng thái cảnh giác hết mình và không bao giờ để cho trái banh chạm xuống sàn, và chị ấy cũng nhanh phết.
Donghyuck không chán tí nào.
Và Donghyuck vẫn chưa biết thêm gì về cái trò này, bởi vì mỗi khi xem một trận đấu, nó toàn bị phân tâm bởi thân hình của Mark. Con nhỏ mải ngắm cặp đùi cứng rắn của Mark. Cứ nhìn chằm chằm dáng áo sportbra thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng. Và bị quyến rũ bởi chỏm tóc lá dứa trên đầu chị.
Donghyuck chưa bao giờ thấy chán. Con nhỏ đến xem tất cả các trận và luôn luôn gào tên Mark khản cổ tới phút cuối cùng.
"Em không ngờ chị mà lại hẹn hò với hót gơn đó ," Chenle nói với cái chất giọng chỉ đứng sau Renjun về độ mỉa mai.
"Tao cũng thế," Donghyuck đáp trong khi nhìn Mark đang gật đầu với đồng đội của mình. "Chị Johnny nhìn cao dễ sợ. Bả có thể thay bóng đèn phòng chị mà không cần có cầu thang luôn, nhỉ?"
"Chị có nghĩ hai người sẽ bền không?"
Donghyuck liếc nhìn Chenle. "Tao chưa gặp Johnny trực tiếp bao giờ. Stalk I gờ thì đâu có tính đâu, đúng không?"
"Em đang nói chị Mark mà." Chenle đưa đẩy chân vào Donghyuck. "Không có ý gì đâu, nhưng tại vì em thấy mấy mối tình của chị không được lâu cho lắm."
"Không sao," Donghyuck nói dối. Chenle luôn được cái nói đúng và thông minh. Con người đôi khi rất tham lam. Họ muốn quá nhiều. Giây trước nó vẫn còn là Donghyuck và giây sau ở trong gương thì tóc nó đã được uốn xoăn, lớp kem dày cộm che mất quầng thâm mắt và chân phải mang guốc quá chật, miệng nói những điều biết là sai, cười vào những câu đùa chẳng hề hài hước, ăn những món bụng không ưa, ngủ trên giường với một người không hề có một điểm chung nào và luôn nung nấu ý định phải biến Donghyuck trở thành một hình ảnh họ tự tạo ra, một dáng vẻ hoàn mĩ trong mắt họ.
Đội của Mark thắng rồi.
"Chị muốn ăn gì?" Sau ván đó, Donghyuck đã mở lời trước. "Em sẽ đãi buổi này, chị chỉ việc chọn món và ăn thôi."
"Gì cũng được," Mark trả lời, vòng tay cả hai vào nhau. Người chị vẫn còn đung đưa lên xuống vì vui mừng và adrenaline. "Kimchi jjigae thì sao? Lâu rồi tụi mình chưa ăn món đó, chị biết là em thèm lắm."
"Không nha," Donghyuck bảo, "Chọn món mà chị thích ấy. Em phải về nhà và thay đồ cái đã. Trong lúc ấy chị cứ tha hồ mà suy nghĩ."
Mark ừm hửm và bắt đầu suy nghĩ, chị về chung với Donghyuck và nhìn con nhỏ cởi đồ. "Ti đẹp đó."
"Cảm ơn nha," Donghyuck đáp, lộn đầu vào áo mới.
"Mặc quần jean đó nhìn em đẹp lắm."
Donghyuck chớp chớp mắt. "Ồ, cảm ơn chị." Vốn dĩ câu ti đẹp thì nhỏ nghe mãi rồi. Ngực Mark thì khá khiêm tốn nên chị ấy mê bộ ngực căng tròn của Donghyuck lắm, Mark thích nhất là khi đã áp cả hai tay rồi mà ngực của nó tràn cả ra - nên mấy câu khen như thế thì nó nghe đã nhiều. Vụ quần jean thì mới đó.
"Nó khiến chân em dài ghê." Mặt Mark ửng hồng như thể cả hai chưa hề quen nhau hơn mấy tháng rồi, như thể chưa từng nhìn Donghyuck khoả thân hơn chục lần vậy.
"Chân em dài hả."
"Ừ." Mặt chuyển từ hồng phơn phớt sang đỏ đậm. "Chị thích lắm."
Thỉnh thoảng, Mark thể hiện rõ sự yêu thích với Donghyuck quá rõ ràng, quá nhiều. Donghyuck kéo chị dậy, đứng thẳng người và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi chị, chỉ chớp mắt đưa lưỡi ra trong một khắc, vì nhiều quá thì cả hai sẽ không kịp giờ ăn tối mất. "Cảm ơn chị. Vì chị mà có ăn diện chút thì cũng đáng mà. Vậy giờ đã nghĩ ra món muốn ăn chưa?"
"Chị muốn ăn Kimchi jjigae," Mark trả lời, mắt mở to, lấp lánh. "Thật đó."
Chúc mừng ngày Phụ Nữ (muộn)💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip