-04-
“Chú Minhyung, ba nhỏ Donghyuck! Con lại đến đây!”
Gần đây bạn nhỏ Park Jisung năm tuổi đã phát hiện ra niềm vui mới, giờ tối nào ăn cơm xong nó cũng phải sang nhà Lee Minhyung làm dưỡng thai cho con của Lee Minhyung và Lee Donghyuck.
Một buổi sáng của tuần trước, trước khi Jung Jaehyun đưa Park Jisung đi nhà trẻ mới phát hiện hôm qua mình quên mua hoa quả cho con trai, bình thường Kim Doyoung luôn dặn hắn bồi bổ dinh dưỡng cho con rất quan trọng, trước khi ra ngoài nhất định không được quên cho Park Jisung cầm theo hoa quả, nhưng thi thoảng hắn vẫn sẽ quên, hôm nay hắn lại lặng lẽ trao đổi với Park Jisung: “Jisung, tối qua bố quên mua hoa quả cho con rồi, chúng ta cứ thế này đi học thôi nhé, tối nay tan làm bố sẽ mua cho con, gần đây ba nhỏ con không được vui, con đừng nói với ba.”
Park Jisung lập tức quay ra gọi Kim Doyoung đang ăn sáng: “Ba nhỏ! Bố quên mua hoa quả cho con rồi!”
Kim Doyoung đặt đũa xuống ngoảnh đầu trừng mắt lườm Jung Jaehyun, sau đó lấy bút và xấp giấy nhớ bệnh viện phát cho từ trong túi áo sơ mi, anh liệt kê một danh sách, bảo Park Jisung cầm sang nhà Lee Minhyung: “Jisung, con sang đó nhớ tìm chú Minhyung của con, đừng tìm Lee Donghyuck, con nói với chú Minhyung là bố con quên mua hoa quả cho con, sau đó đưa tờ giấy này cho chú, bảo chú báo đáp ân tình bố con cho chú bột giặt.”
Con đường xin hoa quả của Park Jisung rất thuận lợi, Lee Minhyung đã mở tủ lạnh, Park Jisung đứng trước tủ lạnh ngẩng đầu nhìn bức ảnh trẻ sơ sinh dán trên đó, nó hỏi: “Chú Minhyung, đây là ai ạ?”
Lee Minhyung nói: “Không biết.”
“Không biết thế sao lại dán ở đây?”
Lee Minhyung lén lút nhìn đông ngó tây, chỉ sợ Lee Donghyuck đi ra gặp anh đang “trộm” đưa hoa quả cho Park Jisung, để kịp thời cắt đứt tò mò không dứt của con trẻ, anh tiện miệng nói: “Vì đây là bạn của con trai chú nên dán ở đây.”
Park Jisung “Ồ” một tiếng như thể mặt trời chân lý chói qua tim.
Cuối cùng Lee Minhyung chuẩn bị xong hoa quả dựa theo danh sách Kim Doyoung viết, kết quả cửa tủ lạnh vừa đóng lại đã thấy ngay bụng Lee Donghyuck, Lee Donghyuck một tay đỡ eo, mắt liếc xéo Lee Minhyung: “Sao? Anh định đi tham gia trại hè à?”
Cậu giật tờ giấy trong tay Lee Minhyung, liếc tờ giấy xong lại liếc Park Jisung, Park Jisung ngây thơ vô tội chào hỏi bụng Lee Donghyuck: “Chào buổi sáng bé cưng.”
Lee Donghyuck hỏi nó: “Kim Doyoung bảo con sang đây lấy hoa quả?”
Park Jisung gật đầu, tiếp tục nói chuyện với bụng Lee Donghyuck: “Chào buổi sáng bé cưng.”
“Em thấy Kim Doyoung coi cái nhà này như tiệm hoa quả rồi đấy.”
Park Jisung vội vàng nhắc lại lời Kim Doyoung: “Ba nhỏ bảo chú Minhyung báo đáp ân tình bố con cho chú bột giặt.” Sau đó nó hỏi Lee Donghyuck: “Ba nhỏ Donghyuck, sao bé cưng không để ý con, con không phải bạn của bé sao?”
“Nó còn chưa ra đời thì để ý con kiểu gì?”
Park Jisung bắt đầu chìm trong thế giới của riêng nó: “Có phải bé không thích con? Ở nhà trẻ có một bạn không thích con, cả ngày bạn ấy không thèm để ý con, con hỏi tại sao bạn ấy không thích con thì bạn ấy bảo con toàn mặc quần áo màu vàng, nhìn như gà con vậy, bạn ấy không thích gà con, nhưng con về nhà bảo ba nhỏ đổi quần áo vàng thành quần áo trắng rồi mà bạn ấy vẫn không thích con, con lại hỏi bạn ấy vì sao, bạn ấy bảo giờ nhìn con như gà công nghiệp.”
Nói xong Park Jisung bắt đầu rơm rớm nước mắt, Lee Donghyuck thấy nó khóc đến là đau lòng nên cũng ngại cười, cậu nhịn cả buổi mới thốt ra một câu: “Bé cưng thích con, Jisung nhà chúng ta đáng yêu thế này làm gì có bé cưng nào không thích con chứ?”
Sau đó Park Jisung chuyển chủ đề về điểm xuất phát, nó sụt sịt mũi hỏi Lee Donghyuck lần nữa: “Thế sao bé cưng không để ý đến con?”
“... Bé để ý con mà, ban nãy bé còn ngủ, giờ con chào lại bé thử xem.”
Park Jisung tràn ngập chờ mong: “Chào buổi sáng bé cưng.”
Lee Donghyuck mặt mày đáng sợ, bắt chước giọng trẻ con: “Chào buổi sáng Jisung.”
Park Jisung vui sướng đứng tại chỗ nhảy lên nhảy xuống, Lee Donghyuck thấy nó định há miệng nói tiếp gì đó với bụng mình, vội vàng giật hoa quả trong tay Lee Minhyung nhét vào lòng Park Jisung: “Jisung, con sắp muộn giờ học rồi đấy.”
Park Jisung chạy ra ngoài còn quay đầu lại: “Vậy tối tan học xong mình lại sang nhé bé cưng!”
Lee Donghyuck vừa trợn trừng mắt vừa trả lời bằng giọng trẻ con: “Được, Jisung.”
Lee Minhyung chống tay vào tủ lạnh cười như điên, Lee Donghyuck hung dữ nói: “Mai em phải sang khuyên anh Jaehyun ly hôn với anh Doyoung!”
Lee Minhyung dùng sức quá đà làm rớt cả cửa tủ lạnh.
Buổi tối lúc Park Jisung cầm ảnh của nó sang, Lee Minhyung đang sửa tủ lạnh, nó cho rằng nó là bạn nên cũng phải dán ảnh lên tủ lạnh nhà chú Minhyung, nhưng tủ lạnh hỏng rồi, nhất thời không thể sửa xong được, thế nên nó nhất quyết đòi Lee Minhyung dán ảnh mình lên tủ quần áo chỗ Lee Donghyuck thường xuyên trông thấy, ảnh này chụp lúc nó ba tuổi, vào mùa đông, Jung Jaehyun và Kim Doyoung đưa nó đến sân trượt tuyết chơi, Kim Doyoung mặc cho nó cái áo bông nửa vàng nửa xanh cực dày, còn đeo một đôi găng tay len màu xanh, ngày hôm ấy trời lạnh căm căm, gương mặt Park Jisung ba tuổi đang nhìn vào ống kính bị lạnh đến đỏ bừng.
Lee Donghyuck nhỏ giọng kháng nghị với Lee Minhyung: “Cứ nhất định phải để con trai nhà mình ngày nào cũng nhìn thấy gà con này sao?”
Lee Minhyung thở dài: “Em đừng gọi gà con nữa không gà con nghe thấy lại khóc bây giờ.”
Lee Minhyung và Lee Donghyuck nói xong lại ôm nhau cười haha, Park Jisung đứng cạnh nhìn chằm chằm quyển truyện cổ tích dưới gối Lee Donghyuck cả buổi, nó hỏi Lee Donghyuck: “Đây là bé cưng ạ?”
Lee Donghyuck gật đầu: “Là bé cưng đấy.”
“Khi nào mới gọi bé cưng ra đây chơi với con?”
Lee Donghyuck nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ ngày dự sinh, nghĩ mãi không nhớ ra được mới hỏi Lee Minhyung: “Anh ơi, bác sĩ bảo em sinh ngày nào ấy nhỉ?”
Lee Minhyung nói: “Khoảng ngày 25 tháng 11.”
Park Jisung hỏi: “Ngày 25 tháng 11 là khi nào ạ?”
Lee Donghyuck buột miệng đáp: “Khi tuyết rơi, tuyết rơi bé cưng sẽ ra chơi với con.”
Park Jisung luôn tin bé cưng trong bụng Lee Donghyuck có thể nói chuyện với nó, dù sao buổi sáng nó đã nghe thấy tiếng bé cưng dưới sự “giúp đỡ” của Lee Donghyuck, trong khoảng thời gian trước khi bé ra đời, ngày nào nó cũng sang nhà Lee Minhyung kiên trì không ngừng nghỉ, đem hết những gì nó học được ở nhà trẻ dạy lại cho cậu bạn mà nó còn chưa được gặp mặt lần nào.
Lee Donghyuck phàn nàn với Kim Doyoung: “Anh đừng để con trai anh sang nhà em nữa được không, ngày nào em cũng phải giả giọng trẻ con nói chuyện với nó, có thể thông cảm cho thai phụ như em được không, anh Minhyung bảo dạo này lúc em rên rỉ cũng toàn giọng trẻ con thôi.”
Kim Doyoung nói hết sức sảng khoái: “Được.”
Về nhà anh nói với Park Jisung: “Jisung, con không thể làm bạn với con trai Lee Donghyuck.”
Park Jisung đang lấy tập tranh vẽ trong cặp là chương trình học mà nó đích thân chuẩn bị cho bạn mình hôm nay, còn chưa đợi Kim Doyoung nói lý do, nó đã méo mồm sắp khóc.
Kim Doyoung vội giơ tay lên bịt miệng Park Jisung, anh cười xấu xa: “Con trai, con khờ quá đi, con lớn hơn con trai chú Donghyuck năm tuổi, nó phải gọi con là anh, nếu không nó là đứa trẻ không lễ phép, con không muốn để bé cưng của chú Donghyuck và chú Minhyung trở thành đứa trẻ không lễ phép đấy chứ?”
Park Jisung ra sức lắc đầu, thế nên buổi tối khi nó lại sang nhà Lee Minhyung, bàn tay nhỏ bé xoa bụng Lee Donghyuck dạy dỗ bé cưng bên trong: “Bé cưng, anh lớn hơn em năm tuổi, em phải gọi là anh.”
Lee Donghyuck đang chuẩn bị đổi giọng chợt nuốt nước bọt, giả như không nghe thấy.
“Bé cưng? Nghe thấy không? Anh là anh trai em. Anh! Là! Anh! Trai! Em!”
Lee Donghyuck luôn cho rằng giọng Park Jisung to thế này đều là công lao của Jung Jaehyun, ngày nào Jung Jaehyun đón Park Jisung về cũng đạp cái xe đạp kêu réo ầm ĩ, trong tiếng ồn ào như thế, hai bố con nói chuyện đều phải gào lên, mà có nghe thấy được hay không còn tùy duyên.
Suýt chút nữa Lee Donghyuck bị Park Jisung gào cho điếc cả tai, cậu bịt tai liếc mắt với Lee Minhyung, nhắc nhở anh: “Jisung nói mình là anh của bé cưng, đột nhiên em đau họng quá, anh nghĩ sao?”
Lee Minhyung gật mạnh đầu như thể phải gánh vác trọng trách, trước tiên anh quay mặt vào góc nhà thử giọng, sau đó mới quay ra nũng nịu thay thế con trai gọi một tiếng: “Anh Jisung.”
Bởi vậy một thời gian tương đối dài sau khi Zhong Chenle ra đời, Park Jisung không thể hiểu tại sao tự dưng bạn nó không biết nói chỉ biết khóc, Lee Donghyuck chịu sự nhờ vả của Kim Doyoung: “Donghyuck à, cậu hãy như ông già Noen không phá hỏng giấc mơ trẻ con, giúp Jisung trông coi người bạn này đi.”
Thế nên để bảo vệ tình bạn cách năm tuổi như giấc mơ về ông già Noen của Park Jisung, Lee Donghyuck lại bịa ra một câu chuyện cổ tích, cậu nói: “Chenle trúng thần chú của kẻ xấu nên quên mất cách nói chuyện, giờ chỉ biết khóc thôi, Jisung phải giải thần chú, một lần nữa dạy Chenle nói chuyện mới được.”
Sau đó Park Jisung mất hai năm mới dạy lại được Zhong Chenle gọi mình là: “Anh Jisung.”
Rồi lại mất mười sáu năm mới dạy được Zhong Chenle nói: “Em yêu anh, anh Jisung.”
-
Zhong Chenle ra đời đúng vào ngày tuyết đầu mùa trong năm.
Vì đẻ sớm hơn ba ngày so với dự sinh nên Lee Donghyuck luôn nói Zhong Chenle là đứa sinh non.
Đẻ con cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, vì ngay khi mới mang thai được ba tháng Lee Donghyuck đã biết trên đời còn có kỹ thuật sinh đẻ không đau hết sức thần kỳ, tuy chẳng phải toàn bộ quá trình không đau nhưng như thế cậu đã cảm thấy đủ hài lòng, song cậu vẫn tức giận bất bình một chuyện, vì ngày Chenle ra đời là 22 tháng 11, vừa khéo đúng ngày thi đấu khiêu vũ đôi của phòng nhảy, bố mẹ Minhyung đều không ngờ Lee Donghyuck sẽ trở dạ sinh con vào ngày này, ngay trước khi lên sân khấu mới nhận được điện thoại Lee Minhyung gọi từ viện về nói sắp sinh rồi.
Ngay lúc đó Jung Jaehyun và Kim Doyoung đã lên sân khấu, rốt cuộc hai người vẫn bị mẹ Minhyung ép buộc kéo đi học nhảy Tango, trở thành cặp đôi dự thi trẻ tuổi nhất cuộc thi.
Điều khiến Lee Donghyuck bực mình nhất là, giữa cháu trai và thi đấu, bố mẹ Minhyung lựa chọn thi đấu, tự hào giật được hạng nhất xong mới đến bệnh viện dỗ dành Lee Donghyuck đã đẻ xong: “Donghyuck à, chẳng phải các cụ vẫn bảo thi đấu hạng nhất đó sao.”
Lee Donghyuck nằm trên giường bệnh khó chịu không vui: “Đấy là tình bạn hạng nhất.”
Bố Minhyung gật đầu một cách dĩ nhiên: “Đúng rồi, bạn bè bố đều tham gia thi đấu mà.”
Bố Donghyuck đứng cạnh ra vẻ khó hiểu: “Chưa thấy ông bà nào không quan tâm cháu trai như hai người.”
Sau đó phụ huynh đôi bên bắt đầu tranh cãi ầm ĩ ngay trong phòng bệnh khoa sản.
Bố Minhyung nói bố Donghyuck: “Nếu ông quan tâm cháu ngoại ông thì sao vẫn chưa cho Donghyuck Minhyung kết hôn?”
Bố Donghyuck nói mẹ Minhyung: “Bà quản chồng bà đi, có chút tài lẻ là không biết cách tự chăm sóc bản thân, mùa đông trời lạnh mà còn đi khiêu vũ, cũng không sợ nhảy vỡ đầu gối hay sao.”
Mẹ Donghyuck lại nói bố Donghyuck: “Ông bớt nói mấy câu đi, cũng không biết lúc đầu là ai sống chết muốn Donghyuck bỏ đứa nhỏ, giờ lại muốn nghiêm túc làm ông ngoại rồi cơ.”
Lee Donghyuck yếu ớt giơ tay quát dừng: “Mọi người ra ngoài cãi nhau đi, để con với đứa con trai không ai yêu của con được yên tĩnh, lúc đóng cửa nhớ kéo cả lão chồng ngáo ngơ chỉ biết cười ngu với đôi vợ chồng mặc quần áo quái dị bên cạnh ra ngoài luôn hộ với.”
Người vợ trong đôi vợ chồng mặc vest đen tóc chẻ ngôi hai tám bôi keo bóng nhẫy không hài lòng: “Lee Donghyuck, cậu có còn lương tâm không hả, biết cậu sắp sinh, bố mẹ Minhyung đều chưa nói sẽ đến bệnh viện thăm mà anh với Jaehyun nhà anh không nói lời nào đã chạy đến đây rồi, điệu Tango kia tập mất hơn một tháng liền chỉ vì muốn lấy hạng nhất trong cuộc thi hôm nay, kết quả để đến thăm cậu đẻ mà anh thậm chí còn chưa kịp diễn.”
Lee Donghyuck đau đớn nhắm mắt: “Với tạo hình thế này của hai người, em thấy không diễn tốt hơn đấy.”
Kim Doyoung cáu định giơ chân lên đá Lee Donghyuck, kết quả bị y tá trong chính bệnh viện anh làm việc đuổi ra ngoài.
Bị đuổi ra ngoài đâu chỉ có Kim Doyoung, ngoại trừ Lee Minhyung, tất cả những người khác đều bị đuổi hết ra hành lang với lý do sản phụ cần yên tĩnh nghỉ ngơi, con cũng đã được bế đi làm kiểm tra, giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại Lee Donghyuck và Lee Minhyung ngồi cạnh mặt mũi đỏ gay.
Lee Donghyuck hơi mệt, cậu nằm trong chăn toát mồ hôi, tóc mái rủ xuống trán, cậu nhìn Lee Minhyung, hơi buồn ngủ, cậu nói: “Em buồn ngủ rồi anh.”
Lee Minhyung lại xác định thêm một lần cửa sổ đã đóng chặt hay chưa, vừa rồi liên tục căng thẳng cao độ làm anh không biết ngoài trời tuyết đã rơi, lúc này nhìn một mảnh trắng xóa nhẹ nhàng tung bay ngoài cửa sổ anh mới nói với Lee Donghyuck: “Donghyuck, anh nhớ lúc trước em từng nói với Jisung, khi tuyết rơi bé cưng sẽ ra đời.”
Lee Donghyuck mệt mỏi buồn ngủ nhắm mắt lại “ừ” một tiếng.
Tiếp đó cậu nghe tiếng Lee Minhyung lại nói: “Bố con vất vả rồi.”
Cậu cũng như đứa trẻ mới học nói lẩm bẩm nhắc lại lời Lee Minhyung một lần: “Bố con vất vả rồi.”
Kim Doyoung ngoài cửa chẹp miệng hai tiếng: “Lãng mạn quá là lãng mạn, anh nhớ lúc anh vừa đẻ Jisung xong chỉ muốn lập tức ly hôn với em thôi.”
Jung Jaehyun đằng sau nói: “Em nhớ, lúc đó anh đau đến ba ngày không bế Jisung, Jisung khóc đòi bú anh cũng làm thinh, em chỉ đành cởi áo anh xuống để anh dựa vào người em cho nó ăn, anh còn vừa cho con ăn vừa khóc vừa chửi em.”
Kim Doyoung hơi xấu hổ: “Em cũng biết anh sợ đau lắm mà.”
“Tất nhiên em biết chứ, lần đầu tiên hai đứa làm tình, chỉ vào thôi mà mất hết gần nửa tiếng đồng hồ, vừa chạm vào anh là anh gào khóc, em không biết phải làm thế nào luôn.”
“Sau đó không phải vẫn cho em sướng đấy thôi...” Kim Doyoung nhéo đùi Jung Jaehyun một cái thật mạnh, đột nhiên anh cúi đầu mỉm cười: “Cho nên em biết anh yêu em nhiều cỡ nào rồi chứ Jaehyun.”
Jung Jaehyun nói: “Biết chứ, anh Doyoung yêu em nhất thế gian.”
“Ừ, cả thế gian này có phải em cũng yêu nhất anh Doyoung của em?”
“Ừ, em mãi mãi yêu nhất anh Doyoung.”
“... Nhưng sao tự dưng anh thấy có lỗi Jisung ghê.”
Jung Jaehyun nghĩ ngợi giây lát: “... Vì mình lại nhốt con trong nhà từ sáng đến giờ mà đến cơm trưa nó cũng chưa được ăn.”
Kim Doyoung chợt giả ngu: “Chúng ta còn có con trai nữa à?”
“Em biết anh rất yêu em, nhưng có thể chia tình yêu cho con trai chúng ta một chút được không?”
“Sao em trách anh! Rõ ràng em đã nói chúng ta thi đấu xong sẽ về nhà nấu cơm cho Jisung.”
Jung Jaehyun ấm ức: “Ai mà ngờ được tự dưng Donghyuck lại sinh.”
“Vậy là tại Lee Donghyuck.”
Jung Jaehyun hùa theo vợ không phân rõ phải trái: “Đúng, tại Lee Donghyuck hết.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip