Chương 10

Music:All with you - Taeyeon

Hắn ngồi ngoài phòng bệnh, tay chân cứ lóng ngóng

Anh thấy bất ngờ với hành động của hắn

Hắn giật mình

Anh đặt tay lên vai hắn

"Mày đang lo lắng cho em ấy sao"

"Nhảm nhí,lo lắng gì chứ"

Hắn chối

"Vậy thì về đi,để tao ở đây là được rồi"

"Tại sao tao phải đi"

Anh hỏi ngược lại

"Vậy mày ở đây làm gì?"

Hắn câm nín

"Tao chưa thấy mày lo lắng cho ai tới như vậy kể cả khi Minjeong bị thương"

"Mày im đi, đừng lôi Minjeong vào đây"

Anh cười khẩy

/Mày dần thay đổi rồi Lee Donghyuck là một cậu nhóc đặc biệt mà/

Cạch

Cánh cửa phòng bệnh mở ra

Hắn vội đứng lên

"Bác sĩ"

"Em ấy sao rồi bác"

Ông Huang nghiêm túc nhìn hắn

"Minhyung"

Hắn im lặng

"Nếu không nhầm thì cậu bé kia là chồng nhỏ của cậu,tôi không hiểu cậu đang làm cái trò hề gì ở đây cả"

"Bác nói cái"

"Cơ thể bị suy nhược gần tới mức nghiêm trọng nhất vì bị bỏ đói lâu ngày kèm với những vết thương trên người, có những vết thương còn chưa khô miệng hẳn"

Hắn im lặng còn anh nhíu mày

"Minhyung"

Anh nhìn hắn

"Tâm lí của bệnh nhân thì vốn đã không bình thường,giờ lại càng nghiêm trọng hơn não của cậu có bị úng nước hay không mà lại để cậu bé đó thành như vậy,theo khám tổng quát thì hệ miễn dịch của cậu bé này ngày càng yếu do ốm nhưng không có dùng thuốc"

/Cậu ta từng bị ốm?/

"Yếu tới mức chỉ cần chạm nhẹ cũng ngã nhào ra"

"Tao chỉ mới không ghé,một thời gian mà mày làm gì Donghyuck vậy Minhyung tao không hiểu nổi mày nữa rồi"

Anh nắm chặt tay lại

"Ba mẹ cậu cũng từng nói qua chuyện này với tôi vảnh cáo cậu,thêm một lần nữa thôi thì chắc chắn chuyện này tôi sẽ đem nói cho lão gia nhà cậu"

Ông Huang nói

"Tôi biết rồi"

Ông không thèm nhìn hắn liền rời đi

Anh không muốn đôi co với hắn thêm liền đi vào phòng bệnh coi cậu

Hắn đứng ở ngoài

/Sao lại thấy khó chịu vậy nhỉ đây là điều mình muốn mà.../

Anh mở cửa phòng bệnh đi vào

Hì hì

Cậu cười tươi

"Em ngoan thật đó"

Y nhéo má cậu

"Anh nhéo má Donghyuck đỏ lên ùi.."

Cậu chu chu môi ra

Y cười nhìn cậu

"Quý lắm mới vậy đó"

Anh nhìn 2 con người đang cười nói vui vẻ

"Aaa, đại ca, đại ca"

Cậu hớn hở

Anh cười đi lại gần

Y quay lại nhìn anh

"À, em ở đây nghỉ ngơi nha,anh đi có việc"

Anh nhìn y

"Ơ hong muốn,anh ở lại chơi với Donghyuck đi"

"Ngoan,đừng bướng mà"

Cậu bĩu môi

"Không thì em cứ ở lại chơi với Donghyuck cũng được"

"Không cần"

Y dứt khoát đi ra ngoài

"Ơ..."

Cậu khó xử

"Đại ca ơi,đó là ai vậy ạ"

Anh lại ngồi xuống ghế, gần giường cậu

"Không biết là ai mà nhóc con nhà em vẫn cười với người ta vậy hả"

"Anh ấy dễ thương lắm lun"

Anh cười

"Phải"

"Ể, đừng nói đại ca cũng thích anh ấy nha"

"Tài lanh ghê"

Anh gõ nhẹ đầu cậu

Cậu xoa xoa đầu

"Đại ca bắt nạt Donghyuck..."

"Mà.."

"Hửm"

"Donghyuck dỗi đại ca òi, đại ca không tới chơi Donghyuck buồn lắm á"

Cậu giả mếu

"Cho đại ca xin lỗi ha,nào muốn bù đắp gì nào"

"Cho Donghyuck kẹo"

Anh xoè tay ra đưa cho cậu

"Ngày mai được không,nay anh không có sẵn"

"Dạ"

Cậu ngoan ngoãn

"Nhóc con,nghe đại ca hỏi"

"Dạ"

Cậu chớp chớp mắt và nhai kẹo

Hắn định đi vào

"Em ở với thằng kia nó có làm gì em không"

Anh nghiêm túc hỏi cậu

Cậu lắc đầu

"Hong có"

Hắn bất ngờ, đứng tại chỗ không vào nữa

"Đừng nói dối,trẻ con nói dối là bị ông kệ bắt đấy"

Cậu sợ nhưng vẫn lắc đầu

"Hong có chồng..chồng tốt lắm..chồng tốt với Donghyuck lắm hong có đánh"

"Anh đã hỏi nhóc là bị Minhyung đánh à"

Cậu cúi mặt xuống

Hắn im lặng nhìn cậu qua ô kính trên cửa

"Chưa đánh đã khai rồi,nói thật đi,anh mua cho nhóc nhiều kẹo hơn,

Cậu nhất quyết lắc đầu

"Dạ hong có"

Hắn buông tay khỏi tay nắm cửa

"Chồng rất tốt Donghyuck hong sao hết"

/Lee Donghyuck.../

Hắn nhìn cậu và suy nghĩ

"Hết cách với em mà bất lực"

"Donghyuck..hong có sao.."

"Được rồi, đã ăn no chưa nào"

Cậu xoa xoa bụng

"Dạ òi, Donghyuck cảm ơn"

Anh xoa đầu cậu

"Ăn no rồi giờ ngủ ngoan nghe chưa"

"Dạ~"

Cậu gật đầu

"Anh ra ngoài đây"

"Đại ca mai có tới chơi với Donghyuck hong"

"Có"

Anh cười nhìn cậu

"Hì hì,anh về cẩn thận"

Cậu vẫy tay tạm biệt

Anh cười với cậu rồi ra khỏi phòng

Cậu lập tức tắt nụ cười

Cậu cúi mặt xuống

"Gấu bông..gấu bông của Donghyuck.."

Cậu rơi nước mắt

"Chồng Donghyuck đâu"

Cậu nhìn ra cánh cửa

Ngoài phòng bệnh

"Sao còn ở đây?"

Hắn im lặng

"Tao nghe nói...nay là ngày Minjeong về nước"

Hắn ngẩng mặt lên nhìn anh

"Tới với cô ấy đi mày đợi cũng lâu rồi, Donghyuck ở đây có bác sĩ và tao lo là được"

Hắn vẫn im lặng

Anh định đi

Hắn đứng dậy bước vào phòng cậu, chốt cửa lại

Cậu giật mình nhìn hắn

Hắn thấy cậu liền cau mày

Cậu vội lau những giọt nước mắt trên mặt rồi quay ra nở một nụ cười tươi với hắn

"Chồng ạ Donghyuck xin lỗi,làm chồng lo rồi"

"Ai lo cho cậu"

"Vậy ạ.."

Cậu vẫn cười

"Thế là Donghyuck gây phiền phức cho chồng rồi Donghyuck xin lỗi"

"Ngậm miệng lại"

Cậu mím chặt môi cậu giờ mắt lại rưng rưng khi thấy hắn, rất muốn khóc nhưng sợ bị mắng nên không dám

"Con gấu bông đâu?"

Hắn lạnh lùng hỏi

"Bị..bị..người xấu đâm.."

Cậu run rẩy nói

"Cái gì?"

"Người xấu,rạch gấu..rách tan lun rồi"

Hắn ngỡ ngàng

"Người đó có dao Donghyuck sợ lắm,gọi chồng nhưng hong có thấy"

"Rốt cuộc cậu gặp chuyện gì vậy?"

Cậu mím môi

"NÓI!!!!"

Hắn quát cậu
_
"Dạ, vậy con về ạ"

"Hay để ba nhờ người đưa con về"

"Thôi, phiền lắm ạ ba ở lại nhớ giữ sức khoẻ đó, già rồi thức đêm không tốt"

"Ý con chê lão già này sao"

Ông Huang nói

"Đâu có chứ,Renjun của ba đâu dám chứ"

"Thôi về đi kẻo mẹ lo"

"Dạ"

Y nở nụ cười tươi

"Con đi đây"

Y tạm biệt ba mình rồi ra về

Y đi tới sảnh bệnh viện thì thấy ai đó liền lấp đi

Jaemin anh ra ngoài sảnh đứng,mở điện thoại lên

/Sao anh ta lại đứng đó,thế thì mình về kiểu gì/

Anh ngồi xuống ghế đá,đưa tay lên day day thái dương

Y lén lén nhìn anh

/Làm việc mệt mỏi lắm sao?Lại làm việc quá sức ủa mà mắc gì phải để ý anh ta chứ/

Y vỗ vỗ vào mặt mình

/Mình với anh ta đâu còn là gì của nhau/

"Anh đây"

Tim Y hẫng mất một nhịp khi nghe thấy anh nói vậy

"Sao lại gọi cho anh"

Anh trả lời ai đó trong điện thoại

"Oh vậy hả anh đang có việc,không tiện, em bắt taxi đi nhé"

Y cúi mặt xuống,tay đút túi áo dứt khoát đi qua anh

"Renjun...”

Y không để tâm

"Ca..à..không có gì, chỉ là anh đang có việc gấp gọi cho Minhyung không được sao.Vậy thì tự lo đi, anh đang bận"

Tút..tút...

Anh ngắt máy

Anh đuổi theo y

Y lên taxi

"Renjun!!!"

Anh gọi y

"Cho xe đi nhanh lên"

Y nói với tài xế

"ĐỢI ĐÃ!!!"

Anh chạy lại nhưng không kịp,chiếc xe đã lăn bánh đi mất

Anh vò đầu vì không đuổi kịp Renjun

Hắn tắt điện

Cậu bật dậy

"Chồng ơi"

Hắn bật điện lên

"Vụ gì nữa"

"Chồng..chồng đừng..tắt điện.. Donghyuck sợ"

Hắn nhìn cậu

Cậu đáng thương cộng chút tủi thân nhìn hắn

Hắn né tránh

"Không tắt thì không tắt"

"Donghyuck cảm ơn"

"Phiền thật"

Cậu buồn

"Còn không nằm xuống"

"Dạ, Donghyuck biết rồi"

Cậu nằm xuống

Hắn quay người đi đâu đó,cứ ngỡ rằng hắn sẽ bỏ mặc cậu ở đây mà đi đón “mối tình đầu” của mình nhưng.. KHÔNG.Hắn đi lại chiếc ghế dài ở góc phòng mà ngồi xuống.Không rời đi"
_
Tại sân bay

Có một cô gái rất xinh đẹp đang đứng bơ vơ ở sân bay và hít một hơi thật sâu

"Đi 5 năm rồi mới quay trở về quê hương, Jung Minhyung anh quên em rồi sao?"

Tới nửa đêm

"Hức..hức.."

Cậu co người lại khóc thút thít

Hắn đang ngủ dở mắt thì bị đánh thức bởi tiếng khóc của cậu

Hắn lên tiếng

Cậu liền mím môi

"Cậu sao đấy"

"Donghyuck..xin..lỗi,làm chồng hong ngủ được"

Giọng cậu run rẩy trả lời

Hắn thấy không ổn bèn đứng lên lại coi cậu,trước mắt hắn là cái cục bông trắng trắng kia đang trùm chăn đến ngang mũi, mắt sưng đỏ lên vì khóc.

"Lại khóc nữa người cậu nhiều nước mắt thế"

"Donghyuck..xin..lỗi"

Cậu lau nước mắt

"Chồng đừng giận chồng giận thì Donghyuck sẽ bị đánh."

Cậu chẳng cần biết bản thân có sai không cứ xin lỗi trước đã.

"Suốt ngày chỉ biết xin lỗi"

Cậu im lặng

"Sao lại khóc"

"Gấu...hong có gấu ôm.."

Cậu liền nói

"Cậu rắc rối vậy,không có con gấu đó thì ôm tạm cái gối đi mỗi vậy cũng khóc cho được"

"Dạ"

Cậu nghe lời

Cậu kéo cái gối xuống ôm

"Thật là cọc"

Hắn về chỗ của mình hắn mở điện thoại ra nhìn thử thì thấy cả tá cuộc gọi của ai đó,hắn do dự

Cậu dụi dụi đầu vào gối

Hắn nhắn tin cho người kia

Xong xuôi hắn ném điện thoại sang một góc rồi ngủ tiếp

Cậu vẫn hong ngủ được...

Một lúc sau

Cậu ngốc đầu ngồi dậy hắn đang ngủ,cậu chớp chớp mắt nhìn xung quanh rồi tụt xuống khỏi giường cậu dè dặt đi lại chỗ hắn cậu khua khua tay trước mặt hắn

Hắn không có phản ứng

"Chồng ơi"

Cậu gọi nhỏ

Thấy người kia chẳng đáp nên cậu tưởng hắn đã ngủ say,cậu liền làm liều mà trèo lên người hắn

Hắn nhíu mày

/Nó định làm gì vậy?/

Cậu ngồi gọn trong lòng,hai tay vòng qua ôm lấy cơ thể to lớn kia, đầu dụi dụi vào lồng ngực hắn khiến hắn khó chịu,nhưng ngồi yên để xem cậu định làm gì.

Cậu ngủ ngay được luôn

Chẳng lẽ ôm hắn còn thoải mái và thích hơn ôm con gấu bông của cậu????

Hắn mở mắt ra nhìn

/Cái trò mèo gì đây?/

Nói vậy nhưng hắn cũng chịu đựng tầm hơn tiếng đồng hồ để cho cậu ngủ say rồi mới đem trả về giường

Hắn đặt cậu xuống

Cậu ngủ ngon tới mức không biết trời đất là gì

Cậu môi chúm chím

Hắn nhìn cậu rồi lại quay về chỗ

"Phiền"

Hắn phảy phảy quần áo rồi hắn tựa lưng vào tường ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip