Chương 11

Music:With You - Winter

Sáng hôm sau hắn đã thu xếp cho cậu về lại Jung Gia

"Chồng ơi"

"Đi vào nhà đi"

Cậu lon ton đi vào thì có một người chạy ra

"Anh Minhyung...ủa ai đây?"

Cậu ngơ ngác

"Chị là ai vậy ạ?Nhà chồng Donghyuck mà"

"Minjeong em về rồi sao"

Giọng hắn nhẹ hẳn đi

Cô cười

"Em qua đây từ đêm qua rồi"

Cậu đứng đực mặt ra đó

"Cậu bé nào đây,trông em dễ thương thật"

Cô lại chọt má cậu một cái khiến cậu giật mình

"Chồng ơi"

Cậu định hỏi

"Ai đây anh?"

Cô hớn hở

"Em trai anh hả,ỏ dễ thương quá"

Cô xoa xoa má cậu

"Người làm thôi,em đừng động vào"

Hắn kéo cô ra

"Hả?"

"Donghyuck.. Donghyuck.."

Cậu không biết nói gì nữa

"Người làm mà trông ăn mặc cũng như chủ nhà mà"

"Em quan tâm cậu ta làm gì,tốn thời gian"

Cô vẫn nhìn cậu

"Đi 5 năm không nói một lời giờ trở về mới nhớ tới anh hả"

Hắn mang ý trách móc cô

Cô cười

"Em đi du học có hơi gấp,em xin lỗi giờ em về rồi này cho em ôm cái nha"

Cô định ôm hắn

Hắn tránh né

"Anh cần nên cty bây giờ"

Cô hơi hụt hẫng

"Vâng"

/Nhưng lâu ngày gặp em mà anh vẫn lạnh nhạt thế sao.../

Cô nghĩ

Hắn nhìn cậu

"Mau đi vào"

Cậu nắm chặt góc áo

"Dạ"

Cậu lủi thủi vào nhà

"Rõ là chồng của Donghyuck mà sao chị đòi ôm"

"Chồng?"

"Chuyện gì vậy anh?"

"Em cũng vào nhà đi,cần gì thì cứ gọi thằng ngốc đó, anh lên cty trước"

Cô ngơ ngác

Hắn rời đi

Cậu nén lại nhìn cô

Cô quay người định vào nhà thì bắt gặp cậu đang nhìn mình cậu liền đi vào trong

Kim Minjeong mối tình đầu của hắn.Là bạn học hồi cấp 3 cũng là người chủ động theo đuổi hắn.Hai người chính thức mối quan hệ yêu đương vào cuối năm lớp 10.Khi học xong lớp 12 thì cô được gia đình cho đi du học bên Úc.

Trước khi đi cô không thông báo với hắn một tiếng nào khiến hẳn phải chờ đợi 5 năm trời,nói là yêu đương nhưng đúng như anh từng nói trước đó...cô chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của hắn.Nên khi đi du học cô định từ bỏ nhưng nghĩ lại vẫn muốn níu kéo gì đó.

"Chào em"

Cô lại gần cậu

"Donghyuck chào chị ạ"

Cậu chào cô

"Em tên là Donghyuck hả"

"Dạ"

"Chị là Minjeong em cứ gọi chị sao cũng được mình làm quen nhé"

Cô chìa tay ra

Cậu chớp chớp mắt nhìn cô

Cô hơi ngơ ngác

"Em ơi...."

"Chị muốn làm gì ạ"

/Em ấy bị ngốc sao?/

Cô nắm tay cậu khiến cậu giật mình

"Bắt tay"

"Dạ"

Cậu bắt tay với cô

Cô thì rất có cảm tình với cậu

"Cho chị hỏi nha em nha"

"Dạ?"

"Vừa nãy em gọi anh Minhyung là chồng là sao?"

"Thì đó là chồng Donghyuck mà"

Jung Thị

Hắn đang làm việc

Reng..reng...

Hắn bắt máy không thèm nói câu nào

"Anh Minhyung"

"Em sao thế,Minjeong"

"Anh...anh trả lời thật cho em biết"

"Nhanh lên anh không có rảnh đâu"

"Donghyuck là chồng nhỏ của anh sao?"

"Trên lý thuyết là vậy nhưng anh không có công nhận điều đó"

Cô im lặng

"Em không phải lo"

"Em hiểu rồi"

Giọng cô có chút buồn

Tút..tút..

"Lại bép xép,đúng là một thằng lắm chuyện"
_
Jung Gia

Cô quan sát cậu

Cậu vẫn như thường ngày,dọn dẹp nhà cửa

"Donghyuck ah"

"Chị gọi Donghyuck ạ"

Cậu nhìn cô

"Không phải em là Jung Phu Nhân sao.."

Cô hơi ngập ngừng

"Sao em phải làm mấy việc này?"

"Jung Phu Nhân là gì vậy ạ?"

Cô không biết nãy giờ bất ngờ với cậu bao nhiêu lần rồi

"Chồng nói,nếu Donghyuck hong làm việc nhà thì sẽ bị bỏ đói"

"Hả gì cơ bỏ đói?"

"Đói là Donghyuck hong ngủ được,lại còn bị đau bụng nữa"

Cô gỡ ngàng

"Minhyung làm vậy với em sao"

"Sao vậy ạ?chị hong cần làm đâu, Donghyuck làm cho"

Cô tính coi cậu là tình địch nhưng..chắc là không được rồi cô nghĩ

/Sao chị thấy thương em vậy này.../

Ai cũng vậy.Gặp cậu một lần là muốn gặp lần hai.Nhìn một cái là muốn đem về nhà nuôi,ai cũng thương cũng quý cậu hết.Không thể ghét bỏ được cái con người đáng yêu này,nhưng sinh vật lạ mang tên JUNG MINHYUNG thì khác sao hắn lại ghét cậu tới như vậy?

"Chị giúp em nhé"

Cậu nghiêng đầu

Cô mỉm cười xoa tóc cậu

"Dạ~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip