Chương 12
Music:Fox Rain - Lee Sun Hee
Gần bữa trưa
"Em không nấu ăn sao?"
"Donghyuck hong có biết nấu ạ"
"Vậy bình thường em sống như thế nào vậy?"
"Dạ, chồng nấu cho Donghyuck ăn ạ"
"Minhyung nấu cho em ăn sao?"
Cô bất ngờ
"Vâng ạ"
"Không ngờ đó"
Cô có chút ghen tỵ với cậu
"Sao vậy ạ?"
"Em sướng thật đó Donghyuck"
"Chị là người yêu của anh ấy còn chưa được ăn một bữa do anh ấy nấu"
"Hì hì,vậy là chồng thích Donghyuck phải không ạ"
Cậu cười tươi nhìn cô
"Hửm?"
Cô cười theo cậu
"Chồng thích Donghyuck nên chồng mới nấu cho ăn ạ vậy là chồng hết ghét Donghyuck rồi"
"Ghét?"
Cô khó hiểu
"Dạ,chồng từng nói rất Donghyuck,ghét lắm luôn chị có ghét Donghyuck hong?"
Cô không biết trả lời như nào chỉ nhìn cậu cười mà thôi
"Sao chồng lại ghét em"
"Donghyuck hong có biết chồng nấu cho Donghyuck ăn nhưng..nhưng cũng hong cho ăn chồng mà giận là hong cho ăn, Donghyuck đói lắm,đói hong ngủ được lun, lại còn bị đau bụng nữa."
/Jung Minhyung anh dám làm như vậy luôn sao?/
Cô ngỡ ngàng
Cậu chớp chớp mắt nhìn cô
/Đúng rồi,anh ấy có gì mà không dám, nhưng không phải quá nhẫn tâm rồi sao chẳng dám hỏi thêm câu nào nữa,vì càng hỏi lại càng thấy rõ sự tàn nhẫn của hắn hơn/
"À mà..Donghyuck à"
"Dạ"
"Em có muốn thay đổi khẩu vị không?"
Cậu không hiểu cô đang nói gì
"Chị sẽ nấu cho em ăn một bữa cho em ăn"
"Chồng sẽ giận"
"Không giận, chị nấu mà hjhj"
Cô cười tươi nhìn cậu
"Nha"
"Dạ được"
Cậu cười
"Bé ngoan quá đi"
Cô xoa đầu cậu
Cậu nghiêng đầu nhìn cô
"Chị xinh thật đó, y như mẹ của Donghyuck vậy"
Cậu cười tươi nhìn cô chằm chằm
Cô bất giác cười lên
"Thật vậy sao"
Sau khi nấu ăn xong
"Nào bé ơi em bê mấy cái đĩa này ra bàn ăn hộ chị với"
"Donghyuck biết rồi"
Cậu lại giúp cô
Nhưng cậu chọn cái gì không chọn chọn ngay cái bát canh nóng
"Ấy khoan bé ơi bỏ xuống để chị em không bê được đâu"
Cô ngăn lại
"Nóng lắm đấy"
"Dạ"
Cậu quay người lại thì....
Choang
"Á..."
Cô kêu lên vì nóng
"Aaa.."
Cậu nhăn mặt vì nóng
Vì đang đà đi nhưng đột nhiên cậu lại quay người lại nên nước canh nóng đã bắt lên tay cậu.Do giật mình lên cậu thả tay ra khiến cái bát vỡ tan tành.
"Em có bị sao không.."
Cô định hỏi thăm cậu thì....
"LEE DONGHYUCK!!!!"
Hắn tức giận quát lên
Cậu và cô giật mình
"Cậu dám giở trò làm Minjeong bị thương hả"
"Donghyuck...hong có.."
Hắn vừa về tới nhà bước được một bước vào thì nghe được tiếng động lớn cộng với tiếng hét của cô lên chạy vào xem. Ai ngờ chứng kiến được cảnh tượng này. Khônh biết ai đúng ai sai liền đổ hết lỗi lên người cậu
"A.."
Cậu nhăn mặt
Hắn nắm lấy cổ tay kéo lên
Cậu mím chặt môi nhịn đau
"Sao cậu dám làm như vậy"
Cậu lắc lắc đầu
"Minhyung..."
Cô bị sốc tới không thốt lên lời
"Tôi không ngờ cậu là con người như vậy,tưởng bị ngốc thôi ai ngờ cũng có tính hại người bỉ ổi"
Chát
Hắn tát cậu
"MÀY CÂM SAO HẢ!!!!"
Cậu ôm má và khóc
"Minhyung...không phải lỗi thằng bé..là do em.."
Hắn nghe thấy vậy lại càng tức hơn
Chát
Môi cậu bị rỉ cả máu ra
"JUNG MINHYUNG ANH DỪNG LẠI ĐI"
"Aa.."
Cậu bị đẩy đập đầu vào tường
Hắn hất mạnh cậu ra
Cô giơ tay vô thức đưa lên như muốn đỡ cậu..nhưng không được
"Donghyuck à"
Cậu ôm đầu
"D..ong..hyuck..xin..lỗi.."
Cô sợ hãi nhìn hắn
"Em còn bênh nó"
Hắn đưa con mắt sắc nhọn nhìn cô
"Nó làm em bị thương kìa không thấy sao?"
"Chỉ..chỉ là vết..thương nhỏ, không sao hết"
"D..ong..hyuck..xin lỗi"
Cậu vừa ôm đầu vừa nói
"Donghyuck..biết..lỗi rồi..chồng đừng giận.."
Cậu ôm đầu
"..Donghyuck..xin..lỗi..hong..dám làm..chị..bị thương nữa..xin lỗi..chồng đừng..đánh,Donghyuck..đau..lắm..đừng..đánh vào đầu..Donghyuck đau.."
Cậu cầu xin hắn
Cô sốc cứng đờ người,không tin được cảnh tượng trước mắt mình đang diễn ra cái khỉ gì.Cậu bé vừa nãy còn cười nói vui vẻ với mình sao giờ lại cầu xin người ta đừng đánh một cách hèn hạ như Minhyung đã làm gì cậu..?
"Tha sao?"
Hắn định lại đánh cậu thêm thì..
"Đừng,Minhyung đừng đánh em ấy nữa"
Cô bò tới chắn trước cậu
"Donghyuck..xin..lỗi..xin..lỗi.."
Cậu vẫn ôm đầu
"Coi như em xin anh,đừng đánh thằng bé nữa lỗi là ở em..."
"Em ngậm miệng lại bênh nó, tốt đẹp lắm đấy mà bệnh vực kẻ rác rưởi như này"
/Anh..sao vậy?Thằng bé nó có tội gì em thấy sợ sự nhẫn tâm của anh rồi đấy/
"Aaa..đừng..đánh Donghyuck,chồng ơi.. Donghyuck xin lỗi.."
Cậu run rẩy
"NÀY JUNG MINHYUNG ANH DỪNG LẠI NGAY!!!!"
Cô hoảng hốt
Hắn tàn nhẫn nắm cổ áo cậu kéo dậy rồi lôi đi
"Donghyuck xin..lỗi..xin lỗi mà.."
Cậu bị hắn kéo đi không thương tiếc
Cô ngồi thất thần dựa mạnh lưng vào tường để bình tĩnh lại
/Anh..đáng sợ như vậy..từ lúc nào?/
Hắn tàn nhẫn ném cậu vào trong phòng mà thường ngày cậu ở
Bịch
Cậu ôm lấy đầu
"Ở trong đây là sám hối lại việc mình đã làm đi tôi cho cậu chết ở trong đây"
"Chồng..."
Cậu níu kéo hắn
Rầm
Hắn đóng mạnh cửa vào không thương tiếc,chốt ở ngoài
"Đừng..mà..Donghyuck sợ..đừng bỏ Donghyuck lại"
Cậu cố bò về phía trước cậu đau đớn nằm sụp xuống
"Mẹ..ơi..con...đau quá.."
Cậu khóc
Hắn thì chỉ biết cô bị bỏng nhưng không để ý cậu cũng đang bị sao,lại còn nặng hơn rất nhiều,cả cẳng chân và lòng bàn tay đều bị đỏ tấy sưng rộp lên.Hắn còn không thèm ngó qua thì làm gì biết được chứ.
"Mẹ..ơi.."
Cậu nắm chặt sợi dây chuyền đeo trên cổ
"Donghyuck..hong..cố ý..làm chị... Minjeong...bị thương.."
Ở phía ngoài
"Donghyuck.."
Cô đi tới
Hắn quay người lại
"Em thấy sao rồi?"
"Bị nhẹ thôi không sao"
Hắn cầm bàn tay của cô lên nhìn
"Bỏng hai ngón,sưng lên rồi này,để anh đưa em đi bôi thuốc"
"Nhưng còn..Donghyuck cũng..."
"Mặc kệ cậu ta đáng bị vậy"
Hắn nắm tay cô kéo đi
Cô luyến tiếc nhìn cánh cửa đang giam cậu lại
Tua
Lúc này là khoảng giữa buổi chiều,hắn đã tới Jung Thị để đi làm còn cô thì vẫn ở nhà cô nhân cơ hội lén vào phòng xem cậu như nào,may mắn là hắn chỉ chốt ở ngoài thôi chứ không có khoá.
"Bé ơi...em sao vậy"
Cô hoảng hốt chạy vào
Cậu nằm tuyệt vọng trên sàn, nước mắt trải dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu
"Bé ơi..nào mở mắt ra"
Cô đỡ cậu ngồi dậy
"C..chị..ơi.."
"Đây chị đây, không sợ nha, ngoan nào ngồi dậy chị bôi thuốc cho em"
"Donghyuck..đau.quá..."
"Chị biết..chị biết mà"
Cô nhìn vết bỏng nặng ở chân và tay cậu
"Em đau lắm phải không,chị bôi thuốc cho em nha, bôi thuốc sẽ không đau nữa"
Cậu lắc đầu
"C..chồng sẽ giận..chồng..đánh..chị..đó"
"Mặc kệ,em phải để chị bôi thuốc cho em"
Mắt cô rưng rưng
Cậu được cô cho ngồi dựa vào tường
/Sao em lại chịu cảnh này chứ.../
"Chị..ơi..chồng giận Donghyuck..đó.."
"Không ai giận em cả, ngoan nào bé"
Cô vô tình vén áo cậu lên
Cậu không để ý
Bụp
Hũ thuốc rơi xuống đất
Cô đứng người nhìn cảnh tượng trước mắt mình
"Donghyuck mấy vết..thương trên người em.."
Cô rất sốc khi thấy rất nhiều vết thương trên người của cậu
"Chồng..hay đánh..Donghyuck đó rất đau lắm..chồng giận là chồng..đánh..sợ lắm..cả bị đói bụng nữa.."
Cái gì mà hay giận? Gì mà hay bỏ đói và bị đánh? Tưởng vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi chứ? Cả loạt cậu hỏi đặt ra mà chưa có lời giải.
/Jung Minhyung,anh thật nhẫn tâm, nhẫn tâm tới mức phát sợ/
"Chị..chị..đừng sợ.."
Cô nhìn cậu
"Chồng..chồng..đánh Donghyuck thôi..sẽ hong..đánh chị..nữa.."
Cậu cười nhìn cô
"Tại chị..em mới bị như này"
Cô rơi nước mắt
"Tất cả tại chị..."
Cậu hơi thở nặng nề
"Hong..đâu..ạ"
Côgạt nước mắt đi
"Chị bôi thuốc xong sẽ đem gì đó cho em ăn có chị đây rồi"
"Dạ"
Cô ngượng cười nhìn cậu
"..Chị..cười...rất..đẹp.."
"Em cũng vậy bé ngốc"
"Donghyuck...đau..."
Cậu mếu nhìn cô
"Rồi rồi chị bôi thuốc cho em đây"
/Mới gặp em lần đầu thôi, tưởng là tình địch ai ngờ...chị không ghét nổi em nữa bé/
Cô cẩn thận bôi thuốc cho cậu
Cậu ngất lịm đi
"BÉ ƠI!!!!!"
Cô hốt hoảng gọi cậu
"Em đừng doạ chị mà,Donghyuck..đừng doạ chị"
Cô ôm cậu
Bên ngoài phòng khách
"Thằng kia nó tới cty rồi thì phải"
Anh đi vào
"Hứa với ngốc con là hôm nay tới chơi mà,không biết em ấy đâu rồi ta?"
"Nhóc con đại ca Jaemin đến chơi với nhóc rồi đây"
Anh gọi cậu không có ai trả lời lại...
"Donghyuck ah"
Cô nghe tiếng ai đó
/Hình như là giọng của Jaemin?/
"Ở ĐÂY MAU TỚI CỨU EM ẤY ĐI"
/Là giọng của Minjeong.../
Anh thấy có điềm nhanh đi tới
"Nhóc con"
Anh nhìn mà phát sợ khi thấy tay chân cậu sưng tấy lên
Cô vừa khóc vừa nói
"Gọi...bác..sĩ..đi..làm ơn"
"Anh..biết rồi"
Anh vội vàng mở điện thoại ra sao đó anh khựng lại
"ANH SAO VẬY GỌI MAU LÊN"
Anh gật đầu rồi ấn gọi số
"R..renjun..anh cần em giúp
"Mở mắt ra,mở mắt ra nhìn chị đi Donghyuck chị sợ rồi đó..."
Cô lay người cậu
"Donghyuck ahh..."
Cậu vẫn bất động
☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip