Chương 17
Music:Day and night -T-ara
Cậu tỉnh dậy ngồi ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc
"Chết rồi,dậy muộn thế này chồng sẽ đánh mất..."
Cậu mệt mỏi nói rồi nhanh chóng lết thân xác yếu ớt của mình ra khỏi giường đi ra mở cửa
"Chồng đâu rồi hong thấy xuống mắng vậy?"
Cậu đi tìm
Cô vẫn đang ngồi trong phòng hắn mà khóc
Cốc..cốc...
Cô ngẩng mặt lên
"C..chồng ơi.."
Cậu rụt rè gọi
"Donghyuck"
"Chồng dậy chưa ạ"
Cậu hỏi
"Donghyuck ah"
Cô lên tiếng
/Chị Minjeong.../
Cậu làm liều mở cửa phòng ra
Cạch
Cậu ló đầu vào
"Ơ,hong có chồng trong đây"
Cô sụt sịt lau nước mắt
Cậu lúc này mới nhìn thấy cô
"Minjeong ơi,sao chị ngồi đấy vậy ạ"
"Bảo bối,em đi kiếm Minhyung hả"
Cô ngừng khóc
"Donghyuck hong có thấy chồng,chồng hôm nay hong mắng Donghyuck tại nay Donghyuck dậy muộn mà.."
Cậu nhìn xuống chân cô
"Anh ta không mắng e..."
Cô đang nói
Cậu sợ hãi lùi ra sau
"M..m..áu..máu.."
Cậu ngã sụp xuống
"Donghyuck em sao vậy"
"Máu..máu.."
Cậu nhớ ra gì đó ôm chặt đầu
"C..có..máu..đau quá..đau.."
Cậu đấm mạnh vào đầu mình
"Donghyuck dừng lại"
Cô nhịn đau đứng dậy,đi lại chỗ cậu
"Đừng đánh mình nữa.."
Chưa bước tới chỗ cậu thì lại ngã khuỵ xuống vì đau
"Donghyuck...."
"Không..không.."
Cậu lắc lắc đầu
"Đừng..tới đây..ĐỪNG TỚI ĐÂY MÀ, ĐỪNG ĐÁNH..đừng.."
Cậu lùi ra sau
"Lùi nữa em sẽ ngã đó"
Cô hoảng hốt
Cậu lắc đầu, tay đấm liên tục
"Donghyuck..Donghyuck..xin lỗi...Donghyuck..hong..khóc..nữa..đừng..đừng đánh..vào..đầu mà.."
Cô sững người
"Đau..đừng..đánh vào đầu.. Donghyuck...hong..khóc..hong khóc nữa.."
Người cậu run bần bật lên
"Em.."
Cô rất sốc
Hắn đúng lúc về tới nhà thấy tiếng động lớn liền chạy lên coi
"Minjeong có chuyện gì vậy"
Hắn dừng lại nhìn cậu
"Hức..đau..quá.đừng nói nữa..đừng chửi nữa mà..hức..đau.."
Cậu dày vò đầu mình
Cô bò tới chỗ cậu
"Donghyuck...."
Hắn giữ tay cậu
"Dừng lại"
Cậu lắc lắc đầu
"Donghyuck..nín khóc..đừng..đánh..nữa"
"Tôi không đánh cậu,bình tĩnh lại"
Cậu lắc đầu
"Đừng..Donghyuck..muốn về..nhà..đừng bắt..đừng..mắng nữa.."
"Ai bắt cậu,điên hả bình tĩnh lại cho tôi"
Hắn lay người cậu
Cô kéo hắn ra
"Bảo bối à là chị đây em bình tĩnh lại, không ai bắt em hết"
"AAAAAAAAAAAAA"
Cậu hét lớn,tay đấm liên tục vào đầu
Hắn ngơ người
"Cậu.."
"DỪNG LẠI...!!!"
Cậu đứng bật dậy đẩy hắn ra chạy đi
"Đừng..đừng mà.."
"Donghyuck!!!'
Cô không tin vào những gì mình thấy
Hắn vẫn ngây người ra đó
"MAU ĐUỔI THEO THẮNG BÉ,MAU LÊN"
Cô hét lên
Hắn bừng tỉnh liền đứng dậy đuổi theo
Cậu chạy ra khỏi Jung Gia
"LEE DONGHYUCK ĐỨNG LẠI!!!"
Hắn bất ngờ vì cậu dám cãi lời mình
"Đừng..đừng..bắt Donghyuck.."
Cậu cắm đầu chạy
"Cmn,thằng ngốc này..."
Hắn nổi gân xanh lên
"Đi thì đi luôn đừng có mà quay về đây, nếu quay về tôi sẽ chặt chân cậu"
Hắn bỏ mặc cậu,đi vào nhà
Cậu đúng lúc đi xuống tới nơi
"Em ấy đâu?"
"Mặc xác cậu ta"
"Anh đứng lại đó"
Cô giữ tay hắn
Hắn định đi tiếp
Chát
Cô tức giận tát thẳng vào mặt hắn
Hắn đưa con mắt sắc lẹm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống
"Cô vừa làm gì đấy hả"
Chát
Cô tát hắn thêm cái nữa thì...
"A.."
Cô nhăn mặt
Hắn giữ chặt tay cô lại bóp miệng,gằng giọng nói
"Muốn chết phải không?"
Hắn lạnh lùng nhìn cô
"Tôi cho cô nhiều quyền quá giờ dám tạo phản?"
Cô rơi nước mắt
"Anh là đồ mất nhân tính Minhyung..."
Hắn siết chặt tay cô hơn
"Em ấy lúc nhỏ từng bị bắt cóc,thằng bé bị người ta hành hạ đánh đập liên tục trong suốt 1 tuần trời.."
Cô giọng run rẩy
"Đánh nhiều nhất là vào phần đầu..vì thế thằng bé mới bị ngốc.."
Hắn buông cô ra
"Cái gì?"
"Bị bắt cùng thằng bé là một đứa nhóc khác,nhưng không may mắn đã bị bọn bắt cóc đâm chết.."
Mắt cô trừng trừng nhìn hắn
"Chính Donghyuck đã chứng kiến tất cả..em ấy sợ bóng tối..sợ máu..là vì đó"
"Anh là đồ khốn nạn.."
"Donghyuck..."
Hắn nhận ra mình đã làm sai
"Mau trả thằng bé cho tôi đi..trả lại cho tôi..anh không cần nó thì tôi sẽ nuôi nó..tìm nó về cho tôi...làm ơn.."
Chân hắn vô thức lùi ra sau,nhìn đôi bàn tay mình từng đánh đập cậu như thế nào lồng ngực hắn quặn lại,nhói lên từng hồi
*Hì hì Donghyuck thích chồng lắm,hong có ghét chồng...*
"Không được.."
Hắn nhớ tới cậu
Hắn liền chạy đi
/Lee Donghyuck cậu không được có mệnh hệ gì hết,tôi sai rồi làm ơn đừng bị sao hết.../
Cô nhìn theo hắn
"Anh nhận ra mình đã sai thì quá muộn rồi Minhyung à tôi nhất định không cho anh có được thằng bé,tôi phải cho anh biết..yêu một người nó đau cỡ nào khi không thể ở cạnh người đó"
Ánh mắt cô căm phẫn
Cô lấy điện thoại ra
"Jaemin anh đi tìm Donghyuck giúp em,thằng bé chạy trốn rồi"
"CÁI GÌ!!!"
Anh đập bàn đứng dậy
"Tìm được thì..."
Cô nói ý định của mình ra
"Được anh hiểu rồi"
Tút..tút..
_
Cậu đi lang thang trên đường
"Donghyuck không đáng sống..Donghyuck phải chết..."
Cậu thất thần
"Ai cũng ghét Donghyuck..ai cũng muốn Donghyuck chết cả.."
Một dòng máu nóng chảy xuống từ đầu cậu,chảy dài xuống gương mặt rồi rơi xuống đất lúc nãy khi chạy khỏi Jung Gia,do bị căng thẳng đè nén nên chạy được một đoạn cậu không chịu được mà đập đầu mình liên tục vào tường để bớt đau.Nên giờ..mới có máu...
Chân cậu cứ vô định bước đi,ánh mắt vô hồn
"Không ai cần Donghyuck nữa.."
"Donghyuck đau quá.."
Giờ tên ngốc này chẳng biết bản thân mình nên đi đâu về đâu.Cảm thấy chẳng ai cần mình nữa,trên đời này cũng ghét mình hết.Nhưng cậu chắc cũng biết..bản thân đang đứng trên một câu cầu khá lớn,ở dưới là con sông rất sâu..rơi xuống đó mà không biết bơi..Thì chỉ có con đường chết
Cậu đặt tay lên thanh bảo vệ cây cầu cậu nhìn xuống dưới
"Donghyuck sắp được gặp mẹ rồi,mẹ đang đợi Donghyuck.."
Cậu leo lên đó
"Donghyuck sẽ tới tìm mẹ,không cần mẹ đón nữa"
"LEE DONGHYUCK!!!"
Hắn hét lớn
"NHÓC CON Ở YÊN ĐÓ!!!"
Anh hét lên
Cậu quay lại cười
"Chồng kìa.."
"Đừng,tôi xin cậu,đừng nhảy..."
Hắn lo sợ
"Xuống đi,về nhà tôi sẽ không bao giờ đánh cậu nữa"
"Nhóc con,em bình tĩnh,nào xuống đây với anh mau lên.."
Anh nhẹ nhàng khuyên cậu
"Chồng..khóc hả.."
Hắn giật mình nhận ra bản thân đã rơi nước mắt từ lúc nào
Anh bất ngờ
"Mày..khóc hả?"
"Phải,tôi khóc rồi,xuống đây với tôi mau lên...không phải cậu nói thích tôi sao..."
Mắt hắn đỏ ửng nhìn cậu
Giờ hắn mới nhận ra cậu quan trọng với hắn tới mức nào,thấy cậu đang đứng chênh vênh giữa sự sống và cái chết như vậy..hắn rất đau,chẳng biết đau ở đâu nữa.Nhưng đau nhất là ở tim..hắn đã biết yêu rồi
Cậu lắc đầu
"Xuống rồi tôi sẽ làm mọi thứ cậu muốn..đừng dại dột như vậy mà,xin cậu đấy"
/Mày hèn hạ như vậy từ khi nào?/
Anh nhìn hắn
/Nhận ra bản thân mình đã sai rồi sao?/
"Donghyuck ngoan,mau xuống đây"
"Chồng nói với Donghyuck là..."
Hắn lắng nghe
"Nếu Donghyuck chết,chồng sẽ hong ghét nữa.."
"Không,không cậu không chết tôi cũng thích cậu mà đừng..."
Hắn rơi nước mắt
"Phải đó nhóc con,em không phải rất ngoan sao nghe lời anh,xuống đây đi"
"Donghyuck..."
Cậu ngập ngừng
Hắn tiến lại gần
Cậu nhìn xuống dưới
Hắn sắp đi tới chỗ cậu
"Nhưng đau lắm..hong muốn bị đau nữa..chồng đừng khóc nha,Donghyuck sắp chết rồi..."
Cậu ngả lưng ra sau
Cậu nhắm mắt lại
"Sắp hết làm phiền chồng rồi..."
"LEE DONGHYUCK!!!!"
"Nhóc con..."
Hắn sững người
"JUNG MINHYUNG!!!"
Anh hoảng hốt nhìn hắn
Hắn liền nhảy xuống cứu cậu
Cậu mở hé mắt ra
Bùm
Cơ thể cậu rơi mạnh xuống mặt nước lạnh lẽo kia.
Trước khi mất đi ý thức cậu có thấy ai đó rất giống chồng của mình đang ôm mình vào lòng và mặt vô cùng sợ hãi.
"Chồng..."
Cậu nói xong rồi bất tỉnh
Hắn hôn cậu truyền oxi
/Em đừng chết...anh xin lỗi.../
☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip