Chương 18
Music:This Love -Davichi
Tít..tít..tít...
Tiếng máy móc
"Con làm tốt lắm,ba yên tâm giao việc này cho con rồi"
"Dạ"
Giọng y hơi buồn
"Coi tình hình cậu bé cẩn thận,có chuyển biến lạ là phải..."
"Con biết cách xử lí rồi ba"
"Được rồi ta ra ngoài đây"
Cậu gật đầu cậu đi lại gần giường bệnh
"Donghyuck sao em lại dại dột như vậy...em đúng là hư mà.."
Y rưng rưng nắm tay cậu
Cậu nằm hôn mê trên giường,được truyền oxi và gắn thiết bị theo dõi não bộ
Bên ngoài phòng bệnh
Ông Huang ra ngoài
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch,người nhà có thể vào thăm"
Cô lập tức xông vào
"Bác..cảm ơn bác đã giúp bọn cháu"
"Đây là nghĩa vụ của tôi,cậu không cần làm quá"
Mặt anh có chút mệt mỏi
"Còn..Minhyung nó sao rồi ạ"
"Cậu ta sao hừ"
Mặt ông Huang hậm hực
"Đã cảnh cáo trước mà còn để ngoài tai, lần này tôi phải báo cho ông Jung cho cậu ta biết mặt"
Anh nhìn ông Huang
"Không có gì đáng lo ngại,chỉ bị đuối sức khi ở dưới nước quá lâu thôi,sẽ sớm tỉnh lại"
Anh cúi đầu cảm ơn
"Để cháu qua nom nó"
Anh định đi thì...
"Này cậu Na"
"Bác gọi cháu?"
Ông Huang nhíu mày nhìn anh rồi thở dài
"Cậu mau nhanh nhanh làm cách nào hốt thằng con tôi dùm cái nuôi hết nổi rồi"
Ông Huang ẩn ý
"Dạ?"
Anh ngơ ngác
"Tôi không biết cậu và nó có xích mích gì,nhưng ngày nào nó cũng đi ngủ muộn thì thôi không ai phàn nàn..nó còn kéo cả nhà không ngủ được với nó luôn cứ nửa đêm là bắt đầu la hét nào là:"*Na Jaemin đồ tra nam Na Jaemin anh là đồ tồi,tôi còn lâu mới yêu lại anh.Đồ khốn dám gọi điện cho gái...*"
Ông Huang nói một tràng cho anh nghe
Miệng anh vô thức cười lên
Ông thở dài lần nữa
"Lí do tôi hay ở bệnh viện để trực là vậy đấy,về nhà là xác định trắng đêm mà cậu làm gì để nó lúc ngủ cũng phải đay nghiến cậu vậy hay là...làm gì có lỗi với nó hả?"
Ông nghiêm túc nhìn anh
"Không,không cháu đâu dám chỉ là..một chút hiểu lầm bác yên tâm, cháu sẽ đón em ấy đi mau thôi"
"Vậy thì đội ơn cậu haizzz,giờ rồi mà vẫn không cho tôi yên,con với cái"
Ông vừa nói vừa rời đi
Anh mừng thầm
/Vậy là vẫn còn tình cảm với mình.../
Cạch
Y mở cửa ló mặt ra
"Sao nghe thấy giọng ba ngoài đây mà?"
"Ba em vừa rời đi rồi..."
Y giật mình nhìn anh
Rầm
Y đóng mạnh cửa lại như để dằn mặt người kia
Ở phòng bệnh của hắn
/Có nên vác nó ấn vô lại nước để cho nó tỉnh lại không nhỉ?/
Anh đang suy nghĩ
"Cái loại nhà mày tao phải đem đi trộn gỏi ăn cho bỏ tức lớn mà ngu..."
"DONGHYUCK!!!"
Hắn bật dậy
"Đệch mẹ mày,hú hồn"
Anh giật mình xém ngã
"Nhìn như này vẫn khoẻ đó chứ,chắc không chết được rồi"
Hắn nhìn xung quanh nhanh chóng giật phăng cái ống truyền nước trên tay mình ra định xuống giường
"Ấy,anh bạn.."
Anh cản hắn lại
"Định đi đâu?"
"Donghyuck,em ấy đâu rồi?"
"Em cái gì?nhóc con ở đâu không liên quan tới mày"
"Mau tránh ra"
Hắn đẩy anh ra
Anh ấn ngược hắn lại xuống giường
"Mày giỏi thì bước qua xác tao rồi đi tìm em ấy"
"TRÁNH RA!!!"
"Mày sao vậy?Minhyung đây sao?"
Anh giễu cợt nhìn hắn
"Mày tức cái gì,quát cái gì hả"
"Mày..."
Hắn tức giận nhìn anh
"Không phải chính mày là đứa dồn thằng bé tới mức đường cùng giờ bày cái bộ mặt này cho ai coi hả mày đang đóng phim hay gì vậy"
"Tao biết lỗi của tao rồi,cút ra tao muốn gặp em ấy"
"Mày không có quyền"
Hắn nhìn anh
"Mày chẳng có quyền gì,hiện tại mày khác nào kẻ gi*t người gián tiếp,gặp thằng bé làm gì để đe doạ nó,để làm nó đau hơn hả"
"Tao sẽ không làm vậy"
"Tại sao?"
"Tao nhận ra rằng mình yêu Donghyuck rồi,vừa lòng mày chưa"
"Mày có tư cách hả?"
Hắn câm nín
"Tao sẽ không cho mày gặp em ấy,đừng có cố gắng nữa,ở đây mà dưỡng thương đi"
Hắn đứng dậy
"Tao nói mày không nghe hả?"
"Mày cản được tao sao mà nói"
"Tao thừa sức,khôn hồn mà ở đây,không thì một cọng tóc của em ấy cũng đừng hòng thấy"
Anh đe doạ
Mắt hắn trừng trừng nhìn anh
"Mày yêu thằng bé mà đối xử với thằng bé như vậy.Để giờ cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị tổn thương nghiêm trọng mày không có tư cách nói cái từ đó ra ở đây đừng bao giờ nhìn mặt Donghyuck nữa,để thằng bé yên,buông tha đi..."
Hắn im lặng
"Tao đã cảnh cáo rồi,là do mày cố chấp"
"Bây giờ cho dù tao thả mày ra mày cũng chẳng nhìn được mặt em ấy đâu mà đòi"
"Em ấy đang ở đâu?"
"Mày biết để làm gì?"
"Tao muốn biết em ấy được an toàn chưa"
"An toàn,an toàn rồi mày khỏi lo không có mày thì sẽ an toàn hơn nhiều lần đấy"
Phòng bệnh của cậu
"Làm gì phũ phàng với người ta thế"
"Chị quan tâm làm gì"
Y mặt bực bội nhìn cô
"Cứ nhìn thấy mặt Jaemin là mặt nhóc lại cọc cằn thấy rõ ha"
"Cái đồ đáng ghét"
Y chửi anh
"Vậy là có liên quan rồi"
"Chị lo cho cái chân của chị kia kìa,ngu thế không biết tự dưng lại dẫm lên mảnh thành"
Y giận cá chém thớt
"Ơ nè nè,quá đáng"
"Hứ"
Hai tay cậu cử động
"Chị lớn tuổi hơn nhóc đó"
"Lớn kệ chị chứ"
"Mà này, nhóc với Jaemin có vụ gì thế, nói nghe coi coi"
"Tưởng đang lo sốt vó cho Donghyuck,lo tiếp đi đừng bận tâm tới em"
"Không phải viện trưởng nói em ấy sẽ sớm tỉnh lại hả,đỡ lo hơn rồi"
"Nhanh đê kể rồi chị mày xử lí cho"
"Nhiều chuyện thấy gớm,tránh xa tui ra"
"Tổn thương dữ vậy trời mà là người yêu hả?"
Cô hỏi Y
"KHÔNG PHẢI ĂN NÓI LINH ΤΙΝΗ!!!"
"Oh~"
Cô cười nhìn y
"Giãy đành đạch luôn ta"
Mắt cậu từ từ mở ra
"Chị nghe cho rõ đây,em không có liên quan tới cái tên đó"
"Uk"
Cô cười gian
"Không có liên quan chị đừng có cười"
"Thì tui đâu có nói ông cái gì đâu"
"Rõ ràng là có"
Cậu không hiểu gì nhìn hai người
"Yêu nhau thì nói luôn đi còn bày đặt"
"KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ KHÔNG CÓ"
Y hét ầm lên
Cô bịt tai y lại
"Có ai không có ý gì với người ta mà nhảy dựng lên như mày đâu em"
Cô giật mình
Là cậu nắm tay cô
"D..onghyuck.."
Mặt cô từ từ quay lại phía cậu
"EM ẤY TỈNH RỒI"
Cô hét lên khiến y giật mình
"Donghyuck"
Y chạy lại chỗ cậu
Cậu đưa mắt nhìn y
Y nhanh chóng kiểm tra điện sóng não cùng nhịp tim
"Em nằm ở đó,để anh kiểm tra sơ qua đã"
Y vội vàng kiểm tra cho cậu
"May quá,em tỉnh lại rồi,doạ chết chị rồi đó tên nhóc thối"
Cô rưng rưng nắm tay cậu
Cậu vẫn nhìn cô hơi ngờ ngờ gì đó về đôi mắt này
Một lúc sau
Cậu được đỡ cho ngồi dậy, mà tháo bình oxi ra rồi nên có thể nói chuyện
Nhưng quan trọng...
Cô đờ đẫn
"Donghyuck..."
Y nhìn cậu
Cậu vẫn không đáp
Y lắc đầu
"Hết cách rồi"
Sau khi kiểm tra và thử nghiệm nhiều lần.Y đã khẳng định rằng cậu bị mất cảm giác về mặt cảm xúc, liên luỵ tới việc cậu không nói được luôn.Trừ khi cậu thật sự muốn..
Trong hoàn cảnh này..có lẽ cậu chẳng thiết tha gì nữa..cậu cứ nhắm mắt rồi mở mắt đều đều,ánh mắt vô hồn tới đau thương
Cô bấu chặt vào đũng quần
"Đồ khốn tôi giết anh Minhyung"
Cô tức giận
"Chị đủ can đảm không mà nói"
"Khốn nạn"
Y nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng
Cậu chẳng có cảm giác gì,cứ ngồi như vậy ai muốn làm gì thì làm
"Người thiệt thòi,vẫn mãi là em thôi..."
"Đồ bé ngốc"
Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác khi ở trong lòng Renjun cậu cũng đã hết nước mắt để khóc rồi,giờ trong lòng chỉ toàn sự căm giận với hắn mà thôi
Cạch
Cánh cửa phòng mở ra
Cô lia mắt nhìn
"ĐỒ KHỐN CÚT NGAY RA KHỎI ĐÂY!!!"
Cô quát hắn
Y ôm chặt cậu lại
Cậu im lặng mở mắt ra
"Donghyuck"
Hắn đi vào
"Bình tĩnh"
Anh cản cô lại
"Tôi giết anh,tránh ra tôi phải giết anh ta"
Cô tức giận tột độ
Hắn từng bước nặng nề bước tới chỗ cậu
"Cách xa thằng bé ra"
Cậu mắt di chuyển nhìn về phía hắn
Hắn nhìn chằm chằm
Cậu chỉ có nhìn không phải bình thường nhìn thấy hắn cậu sẽ lập tức gọi"chồng ơi"sao?Giờ tiếng gọi quen thuộc đó đâu rồi..đổi lại chỉ là một ánh mắt xa lạ.
"Donghyuck..em..sao vậy?"
Hắn run rẩy nói
"Nhờ ơn anh,nhờ ơn anh giờ Donghyuck mất hết cảm giác rồi,VỪA LÒNG ANH CHƯA,TÔI PHẢI XÉ XÁC ANH RA!!!"
Cô cứ nhào lại hắn
"C..cái gì..?"
Hắn không tin những gì cô vừa nói
Anh giữ cô lại
"Em bình tĩnh,đừng quá khích"
Y lườm anh khiến anh im lặng
Cậu đưa tay víu lấy góc áo y
Y nhìn cậu
Cậu chỉ vào hắn
Hắn thấy có chút vui
"Ừm..."
Y quan sát cậu
"Em muốn làm gì"
Y hỏi cậu
Cậu lắc đầu khiến y khó hiểu
"Sao em ấy không nói?"
"Anh đi mà hỏi thằng bạn mình đấy"
Cô tức nhìn hắn
Hắn đứng như trời trồng ở đó ai không hiểu,nhưng hắn lại hiểu cậu đang muốn gì.Hành động vừa rồi nghĩa là:"không muốn thấy mặt"
Hắn rơi nước mắt
Cô ngạc nhiên
Hắn tiến tới gần hơn
"Tôi đã nói anh tránh xa em ấy ra!!!"
Anh giữ chặt cô
Cô chỉ đợi thời cơ mà nhào lên tẩn hắn một trận
Cậu nhìn hắn
Hắn quỳ sụp xuống
"Donghyuck..anh xin lỗi.."
Anh sốc nhìn hắn
"Mày..."
/Anh ta.../
Y nhìn hắn
"Làm ơn..em đừng nhìn anh bằng con mắt đó..anh biết lỗi rồi.."
Cậu chỉ có nhìn và nhìn
"Anh hiểu cảm giác của em rồi..lên tiếng mắng anh đi..đừng yên lặng như vậy anh cầu xin em,đừng trừng phạt anh bằng cách im lặng như vậy.."
Hắn đau thắt ở tim
Giờ chắc hắn cũng biết yêu nó đau như nào rồi đấy.Nhưng có điều nhận ra hơi muộn.Tình yêu đến muộn cũng chỉ là cỏ rác
Cậu lia mắt đi chỗ khác
Anh im lặng buông cô ra
"Donghyuck"
Cô chạy lại chỗ cậu
"Mau đứng dậy"
Anh nói hắn
Hắn vẫn quỳ ở đó nhìn cậu
"Đây là lần cuối đứng dậy và rời khỏi đây"
"Donghyuck..."
"Đừng có gọi,anh không xứng đáng"
Cô nói
"Em nằm xuống nghỉ ngơi nha"
Cậu lắc đầu
Cậu lại úp mặt vào lòng y
Cô căm phẫn nhìn hắn
"Đứng dậy nếu không tao cũng không đủ kiên nhẫn với mày đâu"
Hắn đau đớn đến không biết làm gì nữa
Phải làm cách nào hắn mới trả hết tội lỗi của mình đây?Có thể hay không bao giờ..
☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip