Chương 2
Sáng hôm sau
"Mẹ ơi sao Donghyuck được mặc đồ đẹp vậy,đồ mới luôn"
Cậu quay qua quay lại
"Donghyuck ngoan nào,nghe lời mẹ"
"Dạ"
Cậu ngoan ngoãn đứng yên
Ba cậu xách vali xuống
"Xong chưa em"
Bà Lee ngậm ngùi gật đầu
"Donghyuck của ba đẹp quá"
"Hjhj"
Cậu cười tít mắt
"Donghyuck sắp đi chơi ạ?"
Cậu ngây thơ hỏi
Ba cậu xoa đầu cậu
"Không phải đi chơi mà là đi về nhà chồng"
Cậu chớp chớp mắt
"Chồng?"
"Phải"
"Ăn được hong ạ"
Mẹ cậu bật cười
"Donghyuck chồng là để yêu, không ăn được"
Cậu bĩu môi
"Được rồi, lát ba sẽ giải thích cho con giờ đi với ba nha"
"Dạ"
Mẹ cậu níu kéo nắm tay cậu
"Đợi đã"
"Mẹ ơi"
Ba cậu thở dài rồi cũng nán lại
"Donghyuck ngoan"
Mẹ cậu nhẹ nhàng vuốt má cậu
"Nghe mẹ dặn"
"Donghyuck nghe ạ"
"Qua nhà chồng con nhớ phải ngoan nghe chưa,không được quậy làm phiền chồng đâu đó.Ở đó một thời gian mẹ sẽ tới đón con về,nên con đừng khóc nha."
Cậu ngây thơ không có hiểu nhưng vẫn gật đầu
"Phải nghe lời người lớn,nghe lời chồng qua đó rồi nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ.Không có mẹ bên cạnh cũng không được khóc đò mẹ....
Mẹ cậu nghẹn ngào
"Mẹ sẽ tới tìm con sớm thôi"
Mẹ cậu rưng rưng
"Hì hì con nhớ rồi ạ"
Cậu cười nhìn mẹ mình
Ba cậu nén nước mắt
"Ở đó xa nhà ta lắm đó, nên đừng có đòi về nhà mình"
"Vâng"
Cậu gật đầu
Mẹ cậu định nói gì nữa nhưng lại bị cơn ho đồn dập đến
"Khụ...khụ"
"Mẹ,mẹ...."
Cậu lo lắng nhìn mẹ mình
Ông Lee liền đi lại đỡ vợ mình
"Em ổn chứ?"
Mẹ cậu gật đầu
"Mẹ ốm ạ,Donghyuck không đi nữa Donghyuck ở với mẹ"
"Con ngoan,không được như vậy"
"Nhưng...nhưng"
Cậu mếu nhìn mẹ mình
Bà Lee liền đẩy chồng mình đi
Ông Lee biết ý
"Mẹ hong sao ạ..."
Mẹ cậu gượng cười
"Mẹ ổn"
"Ôm,ôm"
Cậu nhõng nhẽo
Mẹ cậu ôm cậu,nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt của con mình hôn nhẹ lên trán cậu.
"Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con bảo bối"
"Donghyuck đi chơi xong về sớm với mẹ mà"
"Mẹ hong khóc nha..."
Cậu lắc đầu
Mẹ cậu cười
"Được mẹ không khóc, bảo bối cũng không được khóc"
"Vâng~"
Cậu gật đầu
"Móc ngoéo đi,hứa với mẹ"
Mẹ cậu giơ ngón út ra
Cậu thích thú móc ngoéo với mẹ
"Hì hì con hứa"
/Ơ sao tay mẹ lạnh,hong ấm nữa...\
Mẹ cậu muốn bật khóc tới nơi vì không lỡ xa cậu
"Donghyuck đi thôi con..."
"Dạ"
"Donghyuck đi đây tạm biệt mẹ nha,mẹ nhớ tới đón Donghyuck đó"
Cậu vẫy vẫy tay
Mẹ cậu gượng cười nhìn cậu
"Ba ơi đi"
Ông Lee nhìn vợ mình rồi cũng dắt cậu đi
"Tạm biệt sao,lỡ như là lần cuối thì mẹ xin lỗi con nhé,mẹ không giữ được lời hứa rồi"
Bà Lee rơi nước mắt
Jung gia
RẦM
Ông Jung đập bàn
"Thằng con bất hiếu!!!"
Hắn tức giận
"Ông bình tĩnh chút đi..."
Mẹ hắn nói
"Có biết đó là ân nhân cả cái Jung gia này không mà mày dám nói như vậy"
Hắn trả lời
"Ba nói con phải đi lấy một thằng ngốc khác nào đi hạ thấp cái Jung gia này xuống"
"Chỗ nào?"
"Tao nói cho mày biết, nếu không nghe lời tao sẽ tuyên bố không có đứa con nào tên Minhyung trong cái gia đình này cả toàn bộ tài sản,đừng hòng có một xu"
Hắn mắt đỏ ngầu lên
Mẹ hắn lên tiếng
"Cậu bé đó rất dễ thương con gặp chắc cũng sẽ thích thôi"
"Mẹ đùa với con sao?Ba mẹ thừa biết là con đang đợi em ấy về,hai người quá đáng vừa thôi chứ"
"Đợi mày coi mày đợi được bao lâu rồi hơn 5 năm trời chưa một tin tức gì của con bé mày còn nuôi cái hy vọng gì nữa"
"Con không quan tâm"
"Đã quyết,cấm không được cãi"
"Vậy thì...."
Hắn đứng dậy
"Được theo ý của ba nhưng thằng ngốc đó ra sao,thì ba cứ xem đi"
"Mày..."
Ông Jung tức giận
"MINHYUNG KHÔNG ĐƯỢC HỖN!!!!"
Hắn quay người rời đi
Tại chỗ trụ họp
Hắn uống rượu
"Thôi có gì phải buồn,chỉ lấy một thằng ngốc nó cũng đâu ảnh hưởng tới mày"
Hắn lườm anh
"Thế đổi chỗ cho tao đi"
"Ca này tao chịu,tao còn muốn ăn chơi"
Hắn uống thêm rồi đập mạnh ly rượu xuống bàn
Rầm
"Tức thật"
"Mối tình đầu ha...,tao cũng không ngờ mày là đứa nặng tình như vậy đấy suốt 3 năm cấp ba,sau đó chờ là 5 năm chờ đợi cảm phục"
"Tao sẽ không bao giờ bỏ em ấy,không bao giờ"
"Chưa chắc gì em ấy còn nhớ tới mày"
"Mày nói gì"
Hắn nhìn anh
Anh nhún vai cười khẩy
"Tùy"
"Tao sẽ không để ai chen chân vào tình yêu của tao"
/Mày chỉ đang biện mình thôi sự thật mày còn chẳng biết yêu là gì hiểu thằng bạn mình quá.../
Xe chở Ông Lee và cậu sau một quãng đường dài đã dừng chân ở Jung Gia
Ông Lee bế cậu ra khỏi xe cậu vẫn ngủ ngon lành
"Anh Lee"
"Chào anh,thất lễ quá thằng bé ngủ gật mất tiêu rồi"
"À không sao,không sao"
"Chào anh"
Bà Jung đi ra
"Chào chị nhà"
"Ể thằng bé dễ thương quá quá đi mất"
Bà Jung đi lại gần cậu
Cậu ngủ môi chu chu ra chóp chép, chắc đang mơ được ăn gì đó
Bà Jung u mê nhìn cậu
"Vợ,vợ"
Ông Jung nhắc nhở vợ mình
"À...ờm"
Bà Jung lấy lại thần tượng
"Haha,chị cứ tự nhiên"
"Để tôi dẫn anh lên phòng thằng bé"
"Làm phiền chị rồi"
"Mang đồ lạc vào nhà đi"
Ông Jung nói với người làm
"Nhờ anh chị rồi"
"Anh đừng có khách sáo mà"
"Giờ thằng bé cũng là con tôi rồi,anh đừng lo"
"Mấy đều anh dặn chúng tôi, tôi đã rõ rồi"
"Thật tiếc khi tôi không thể gặp con rể của mình"
"Sẽ có dịp thôi,thằng đấy nó hay vậy lắm"
Ông Lee cười trừ
"Vậy tôi xin phép ra về,để vợ tôi ở nhà một mình không an tâm"
"Nhờ anh gửi lời hỏi thăm của tôi tới chị ấy"
"Vâng"
"Anh về cẩn thận"
"Tôi xin phép"
Ông Lee rời đi
Bà Jung thở dài
"Tính sao đây ông"
"Thằng con cứng đầu,tôi giờ chỉ biết bắt ép nó thôi chứ sao được đây.."
"Mẹ ơi...ba..ơi..."
Cậu khóc thút thít đi tìm
Ông Jung nghe tiếng khóc
"Donghyuck con dậy rồi sao"
Bà Jung đi vào
Cậu thấy người lạ thì sợ hãi
"Mẹ ơi..."
"Donghyuck sao con,qua đây với ta nào"
Bà Jung nhẹ nhàng nhìn cậu
Cậu khóc và lắc đầu
Ông Jung liền lấy con gấu bông ra mà vừa nãy ba cậu đưa
"Cái này của Donghyuck đúng không nào?"
"Gấu...gấu..."
Cậu đi lại
"Của con đây..."
Ông Jung đưa cho cậu
Cậu dụi mặt vào con gấu bông
"Donghyuck đáng yêu quá"
"Bác..ơi bác là ai vậy ạ?Bắt cóc ạ..."
Cậu khóc lớn
"Ấy không không,ta không phải bắt cóc,con đừng khóc"
Bà Jung luống cuống dỗ cậu
"Donghyuck muốn ăn kẹo không nào,ta lấy cho con nha"
Cậu gật gật đầu
"Vậy con không được khóc thì ta mới cho"
Ông Jung mỉm cười
"Bác sẽ lấy kẹo cho con"
"Đây đây"
Ông Jung rời đi
Cậu chớp chớp mắt nhìn bà Jung
Bà tiến tới gần cậu
Cậu vẫn nhìn
"Ba Donghyuck đâu rồi ạ"
Bà Jung xoa đầu cậu
"Ba Donghyuck có việc,rất quan trọng nên đi giải quyết rồi từ nay con sẽ ở gia đình ta"
"Ở đây ạ vậy chồng của Donghyuck đâu rồi ạ?"
Bà Jung bất ngờ
"Chồng?"
"Mẹ Donghyuck dặn,ở đây phải nghe lời chồng vậy chồng Donghyuck đâu?"
Bà Jung cười hiền
"Chồng lát nữa sẽ về với Donghyuck nha ngoan"
"Vâng~"
Cậu gật đầu
"Kẹo của con đây"
Ông Jung mang ra
"Aaa Donghyuck xin xin ạ"
Cậu lễ phép
"Ơ nhưng hai người là ai vậy ạ?"
"Từ nay con cứ gọi ta là mẹ"
"Ta là ba của con"
"Thế thế là Donghyuck có 2 ba 2 mẹ luôn"
"Hjhj"
Cậu cười
Bà Jung nghĩ
/Tội nghiệp con quá.../
Bà Jung mỉm cười xoa đầu cậu
Rồi mọi người trong Jung gia cứ chờ đợi như vậy từ sáng đến trưa từ trưa tới chớm tối vẫn chưa thấy hắn đâu.
Cậu thì do lạ chỗ nên thấy cái gì cũng thích thú, được ông bà Jung dẫn đi tham quan Jung gia to hơn cái biệt phủ cũng đỡ chán.
Tua tua
"Chồng Donghyuck về chưa ạ?"
"Sắp về rồi,con cố đợi nha"
"Mà mà mẹ ơi"
"Ơi con"
"Chồng Donghyuck là ai vậy ạ?"
Bà Jung bật cười vì độ ngốc của cậu
"Chồng của Donghyuck đáng yêu nhà ta là Minhyung là người trên tấm ảnh này đây"
Bà Jung chỉ lên tấm ảnh gia đình
"Chồng Donghyuck"
Cậu chỉ
"A Donghyuck biết"
Cậu vỗ tay
"Con biết sao"
Bà Jung ngạc nhiên nhìn cậu
"Anh đáng sợ ở trước quán kem á"
/????/
"Hong thích đâu,Donghyuck hong thích chồng đáng sợ quá"
"Nào không sao,mẹ bảo kê con mà"
"Mẹ"
Hắn bước vào nhà
"Về rồi đó hả gặp ba con trên cty chưa"
"Vừa gặp"
Cậu nấp sau lưng bà Jung nghĩ
/Đáng sợ quá.../
Hắn lia mắt nhìn thấy cậu
"Ai kia"
"À Lee Donghyuck,chồng nhỏ của con đây"
Hắn cau mày
Cậu lễ phép cúi chào
"C...chào...chồng ạ.."
Hắn lườm cậu một cái rồi bỏ về phòng trước khi đi khuất hắn còn nói vọng lại
"Tôi không phải là chồng cậu"
"......"
"Minhyung"
Bà Jung nhắc nhở hắn
"Là sao ạ?Donghyuck không hiểu?"
"Không có gì còn đừng để ý"
"Dạ"
Cậu gật đầu
Hắn vào phòng nằm vật ra giường
"Thằng ngốc vừa nãy...."
Hắn mắt nhìn về phía bàn làm việc trên đó có tấm ảnh của một cô gái đang mặc đồng phục trường cười tươi,chụp ảnh cùng một chàng trai không mấy thiện cảm đó là hắn.Có lẽ đó là cô gái mà hắn nhắc tới,là bạch nguyệt quang của hắn trong những năm qua quả thực rất xinh đẹp.
"Khi nào em mới trở về đây"
☆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip