Chương 20

Hôm sau

Cậu đang được y đút cho ăn sáng

"Donghyuck giỏi lắm,một thìa nữa thôi là xong bát cháo rồi"

Y dụ dỗ cậu

Cậu ngoan ngoãn ăn

Cậu nghe thấy tiếng chửi mắng liền quay qua nhìn

"Donghyuck"

Cậu khựng lại

"Donghyuck..."

Y gọi cậu

Cậu nhìn y

"Đừng để ý, ăn tiếp thôi"

Cậu gật đầu

Bên ngoài

Chát

Cô tát hắn

"Anh không hiểu tiếng người sao,tôi nói anh mau cút đi đừng có ở đây làm bẩn nơi em ấy sống"

Hắn chịu đựng không hề phản kháng

"Cuộc đời thằng bé dính phải anh là một vết nhơ,vết nhơ cực dai không thể nào xoá được rồi"

"Anh tính đi mạnh vào vết thương của nó nữa sao muốn nó chết lần nữa phải không hả"

"MAU CÚT CHO TÔI!!!!"

Hắn cố tìm hình ảnh cậu qua khe cửa

Rầm

Cô không đuổi được hắn đi liền đóng sầm cửa lại

"Đừng hòng nhìn được thằng bé"

Cậu nhìn cô

Rồi cậu lại nhìn ra cánh cửa

"Donghyuck..."

Y nhắc nhở cậu

Cậu chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ

Tua

Ngày tiếp theo

"Anh lại tới làm gì?"

Cô căm ghét nhìn hắn

"Cho tôi gặp em ấy một chút thôi cũng được"

"Đừng hòng"

Rầm

Ngày tiếp theo

Hắn lại tới trước cửa phòng bệnh cậu

Cô đem chậu nước hất thẳng vào người hắn

Người hắn ướt sũng nhưng không hề tức giận

"Tôi muốn gặp em ấy"

"Cút cho tôi"

Rầm

Qua ngày hôm sau

"Lại tới"

Anh nhìn hắn

"Tao muốn gặp em ấy"

"Xin lỗi,mày không thể"

Anh đóng cửa lại

Ngày tiếp theo nữa

Lần này tới lượt Y ra tiếp

Y chống nặn nhìn tổng thể từ trên xuống dưới

"Anh đừng tới nữa,phiền bọn tôi lắm"

Hắn im lặng nhìn y

"Donghyuck không có vui,em ấy thấy khó chịu khi ngày nào anh cũng tới đứng trước cửa như vậy"

"Em ấy khó chịu..."

Giọng hắn hơi khàn

"Phải"

"Cảm phiền anh về cho"

Y đóng cửa lại

Ngày tiếp theo..ờm..tự đếm

Cô muốn lao vào đấm hắn

Y giữ cô lại

"TÔI NÓI ANH MAU CÚT KHỎI ĐÂY ANH LÀ CHÓ SAO MÀ KHÔNG HIỂU HẢ?"

/Trời ơi sao nay Jaemin không có ở đây tự dưng thấy được sự hữu dụng của anh ấy/

Y ra sức ôm cô lại kẻo có án mạng

Hắn đứng lì ở đó

Cậu bước từng bước nặng nề,ra coi

Hắn nhìn thấy cậu liền vui mừng

Rầm

Cô đóng sầm cửa lại

Hắn im lặng

Cậu cũng vậy

Ngày tiếp

Hắn quỳ một cách hèn hạ

Cậu đứng trước mặt hắn

"Donghyuck em nói đi, làm cách nào thì em có thể trở về như trước..dù có chết anh cũng thực hiện cho em không cần tha thứ,chỉ cần trở về như trước là được"

Cậu định tới gần hắn

Cô giữ cậu lại

Cô đang cố gắng kiềm chế để không làm gì hắn

Cậu nhìn hắn lắc đầu

Hắn hụt hẫng

Không bao giờ tha thứ?

Chính tay cậu đóng cửa lại

Hắn tuyệt vọng quỳ ở đó

Mặc cho bao nhiêu người đi qua đi lại nhìn hắn với con mắt khó hiểu hắn vẫn quỳ ở đó mà bật khóc như một đứa trẻ

Hắn biết sai rồi,hắn biết đau là như nào rồi,hắn sợ cậu sẽ bỏ hắn,hắn đã chính thức bị cậu làm cho yếu đuối

Hắn bật khóc nức nở

Trong phòng bệnh

Cậu ngồi tựa lưng vào cánh cửa không chịu nghe lời

"Em đừng bướng,ngồi đó em sẽ bị lạnh chân đấy"

Cô lo lắng

Cậu lắc đầu

"Em..."

Cô chịu thua

Cậu ngồi ở đây có thể nghe rõ tiếng khóc của hắn

Cậu nhắm mắt lại

Cô quan sát cậu

Một lúc lâu sau cậu vẫn ngồi đó,tựa lưng vào cửa mà nghe người kia khóc,mặc cho cô thi thoảng sẽ nịnh nọt cậu quay lại giường nghỉ cũng không chịu

Cậu rơi nước mắt cậu nhắm mắt lại

"Donghyuck.."

Cô bất ngờ

Người cậu từ từ tụt xuống may là cô đỡ cậu kịp

"Em đúng là đồ ngốc"

Và kể từ hôm đó trở đi,đúng như mọi người muốn hắn không tới làm phiền cậu nữa

Thay vào đó là,nghe mọi người đồn rằng kể từ khi cậu Lee nằm viện Jung gia chưa một lần nào điện ngừng sáng

Đúng vậy,hắn đã cho người thắp sáng hết mọi ngóc ngách của Jung Gia nên, không một nơi nào là không có ánh điện, kể cả nơi khó coi nhất là cái nhà kho.

Hắn nói rằng:.."Donghyuck sợ bóng tối, tôi cần phải cho sáng hết mọi chỗ,em ấy mới dám vào nhà"

Cũng nghe người ta nói rằng:Jung Tổng từ hôm đó không một lần bước tới cty, bỏ mặc ở đấy mà tới bệnh viện,ngày nào cũng vậy.Đến khi không tới nữa thì lại ở nhà,không quan tâm tới danh dự,tiền tài, danh vọng nữa.

Nghe nói rằng:hắn hôm cuối từ bệnh viện về,vừa bước tới cổng Jung Gia thì liền ngã quỵ xuống rồi ngất lịm đi.May là Na Jaemin vẫn còn lo cho bạn mình qua coi thử thì cứu kịp.Chứ mùa này mà ở ngoài trời hứng sương cả đêm cũng đủ đi chầu ông bà

Nghe nói rằng:hắn bị ốm,bị cảm nhưng không quan tâm tới bản thân làm cho bệnh nặng thêm...nhưng vẫn mặc kệ. Hắn nói không muốn dùng thuốc,muốn thử cảm giác của cậu khi tuyệt vọng là như nào

Nghe nói rằng từ lúc cậu đi,hắn không ngủ ở phòng mình mà lại xuống cái phòng bé tí của cậu mà ở đó.Không ngủ.. thức trắng đêm chỉ để ngắm căn phòng.Hắn nhìn tới phát ngấy cả lên chỉ để biết cậu 7 tháng qua ở căn phòng này như thế nào

Nghe nói:lúc đang tuyệt vọng bật khóc hẳn ôm những đồ cậu hay dùng vào người để tìm một chút hơi ấm của cậu còn sót lại thì vô tình thấy những bức tranh cậu nén vẽ..những bức tranh lúc đầu rất chỉnh chu..rất đẹp.

Nhưng dần dần những nét vẽ thể hiện rõ sự run rẩy trên đấy như cho thấy sự đau đớn về thể xác của cậu khi vẽ nó.Mấy bức đầu chỉ có ba người:ba,mẹ và cậu.Những bức sau đó là một mình cậu với hai hũ trắng..những tấm về sau chỉ còn hắn..và cậu.Hắn thấy vậy thì càng tự trách bản thân và đau đớn hơn

Không biết cậu bé đó đã trải qua những gìNghe nói: hắn mặc dù không tới bệnh viện coi cậu,nhưng lại nhờ Jaemin bạn mình thông báo tình hình sức khoẻ của cậu cho hắn biết.

Nghe nói hắn đã không ăn gì trong 1 tuần rồi, chỉ uống chút nước để duy trì sự sống.Không uống rượu uống bia để tỉnh táo mà tìm cách chữa bệnh cho cậu

Hắn biết cậu mắc tâm bệnh chứ không phải bệnh về thể xác,nên cố nhớ lại quá khứ tìm kiếm chút hy vọng ít ỏi để chữa cho cậu

Nghe nói hắn đã tìm ra cách chữa bệnh cho cậu rồi,hắn rất mừng và muốn thực hiện luôn nhưng vừa bước được hai bước thì kiệt sức mà ngất đi

Nghe nói rằng hắn đã nằm viện,khác khoa với cậu,nằm truyền dịch liên tục trong 3 ngày và vẫn bất tỉnh

Lại được biết, hắn trốn viện, khi vừa tỉnh lại thì liền rời đi chẳng quan tâm bản thân ra sao.Biết được lúc đó Na Jaemin đã tức điên lên chỉ muốn tống hắn vô phòng kín giam cho khỏi chạy,nhưng vẫn không bỏ mặc hắn được mà đi tìm

Thấy bảo,lúc tìm được thì hắn đang nằm bất động ở bãi rác trung tâm,tập trung toàn bộ rác thải của thành phố ở đó..và trên tay đang nắm chặt mẩu vải nhìn rất quen.Hình như..là từ con gấu bông trước kia của cậu

Hắn biến mất gần 2 tuần chỉ để đào bới trong vô vọng tìm mảnh vải đó

Và kết quả là lại nằm viện thêm mấy tuần nữa

"Tao muốn bóp chết mày lắm rồi đấy Jung Minhyung"

Anh nhìn hắn bất tỉnh nằm trên giường mà sôi máu

Cạch

Cô mở cửa đi vào

"Minjeong"

Anh bất ngờ

"Đã bao lâu rồi?"

Cô đi tới hỏi

Mặt cô vẫn thể hiện rõ sự căm phẫn đối với hắn

"Anh ta đã cố gắng được bao lâu rồi đã thấm nỗi đau chưa!"

Anh im lặng nhìn hắn

"Anh...anh phải chịu nhiều hơn thế nữa.."

Cô chỉ vào mặt hắn nhưng giọng lại run lên

Vì sao ư?Thì cô vẫn là tại thương cậu mà thôi

Tại phòng bệnh của cậu

"Donghyuck ngoan,em từ qua tới giờ chưa ăn uống gì rồi em đang trong quá trình hồi phục mà"

Cậu lắc đầu

"Đừng hư nào,anh giận đấy"

Y doạ cậu

Cậu lắc đầu

"Anh sẽ không cho em ôm nữa"

Cậu lắc đầu, tay níu lấy áo y lắc đầu liên tục,mắt lại trào ra những giọt nước mắt

"Đừng..đừng khóc"

Y vội ôm cậu lại

Cậu ôm chặt y

Y cũng mệt không kém hai người kia chăm cậu còn khó hơn chăm con nít nữa

Cậu khóc

Cùng lúc đó

Hắn cũng chảy nước mắt xuống...
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip