Chương 23

Music:Don't leave- T-ara

"Đã 4 ngày rồi vẫn chưa thấy nó,bác Jung đang ở phố X cũng đang tìm nhưng không có kết quả"

"Anh ta bốc hơi hay sao vậy"

Y đắp chăn cho cậu

Cô nhìn y

"Hay anh ta chết ở xó nào rồi"

Anh hơi khó chịu

"Nói là muốn chuộc lỗi thế mà bỏ mặc em ấy như này anh ta cứ thử kiên nhẫn một chút ở trong bệnh viện thì có phải được thằng bé tha thứ rồi không"

"Mới có 2 tháng, chưa đủ phải cho anh ta đau tới không thốt lên lời nào nữa mới hả dạ"

Cậu nằm ngủ

"Dù sao,bây giờ Donghyuck cũng đang đòi nó mà"

"Cứ thử để nó lại gần em ấy xem sao"

"Anh dám bênh"

"Anh không bênh ai nhưng em tự nhìn đi nếu không cho em ấy gặp được Minhyung thì thằng bé kiểu gì cũng khóc mà em dỗ được thằng bé nín hẳn không mà nói chẳng lẽ cứ mỗi lần khóc lại là một liều thuốc an thần"

Cô không cãi được

"Mà sao thằng bé sợ anh ta vậy mà vẫn đòi gặp thế"

"Hết sợ rồi sao?Vì bây giờ ngoài Minhyung..em ấy chẳng còn ai là người thân nữa."

Y im lặng

"Với lại, thằng bé nhìn đi nhìn lại cũng vẫn là đứa nhóc 8 tuổi không hơn không kém mà trẻ con cứ ai thân thiết với nó thì nó sẽ bám dai lấy khó mà tách được"

"Nhiều lúc muốn nhức đầu với cái cặp này muốn ghét cũng không được mà thù cũng không xong aizzzz"

Cô vò đầu

"Nhức đầu thật"

Một đứa mới biết yêu lần đầu như nó làm tới mức không cần mạng,chỉ cần em ấy cười như vậy là cũng hay rồi còn tưởng nó cả đời không biết yêu là gì"

"Anh cũng quá đáng lắm đấy Na Jaemin biết anh ta không yêu em lại còn cá cực"

"Vụ này bà thù.."

Cô chỉ vào mặt anh

Anh cười trừ

Y lườm anh

Khiến anh im lặng

"Nhưng mà...."

"Hửm?"

"Cũng nên suy nghĩ lại việc có tha cho anh ta không..."

Mắt cô lia sang chỗ khác

"Anh ta chết thì ai lo cho Donghyuck"

Anh mỉm cười

"Em ra ngoài một chút"

"Đi đâu?"

"Tôi nói anh à"

Y gắt lên

"Đi nhanh rồi quay lại nha"

"Vâng"

Anh im lặng nhìn y rời đi

"Nghệt cái mặt ra vậy làm gì"

"Hả?"

"Đuổi theo người ta mau"

Cô đẩy anh

Anh ngơ ngác rồi cũng đi theo

"Chồng..ơi.."

Cậu ngủ nói mớ

"Aiza,chị muốn bổ đầu em ra xem em có não không đó Donghyuck một câu chồng hai câu cũng là chồng anh ta cho em ăn bùa hay gì vậy"

Cổng bệnh viện

Y thong thả đi ra đó

"Renjun"

Anh đuổi theo y

Y cau mày

/Lại là anh ta/

Y quay người lại

"Anh đi theo tôi làm gì"

"Anh.."

Anh đi lại gần đang chuẩn bị nói thì nhìn thấy gì đó...

Y cũng nhìn theo hướng anh nhìn khiến cho y bất ngờ

"Jung Minhyung"

Hắn xuống khỏi xe, trên tay là con gấu bông vừa quen vừa lạ quen là hình dạng còn lạ vì nó là đồ face

4 ngày qua hắn được chủ cửa hàng bán con gấu bông này đưa vào trạm y tế ở gần đó nghỉ ngơi.Chứ không hẳn đã chết lâu rồi chứ ở đó mà còn sức lết về đây

Hắn nhìn thấy anh và y

"Mau qua đây để tao đập mày một trận"

Anh nghiến răng

Y liếc anh

/Lo gần chết mà bày đặt/

Hắn bước qua đường

"Nhanh cái chân lên cha"

Anh thúc dục hắn

Thì có một người đang khởi động xe

Mặc dù cơ thể hắn đã ổn hơn nhưng nhìn vào vẫn thấy sự tiều tuỵ hiện rõ trên gương mặt

Người kia đạp ga phóng về hướng hắn

"Anh nóng lòng làm gì?"

"Em sao hiểu được chứ,anh rất muốn đánh nó cho nó bớt ngu đi lớn bằng đấy xác đầu rồi..."

"CẨN THẬN!!!"

Y đột nhiên hét lên

Anh quay qua nhìn hắn

Anh hoảng

"JUNG MINHYUNG CẨN THẬN XE!!!"

Hắn ngờ nghệch đứng ngay tại chỗ mắt nhìn chiếc xe đang lao về hướng mình mà cơ thể chẳng nhúc nhích

"Ba con Jung Gia các người,CHẾT HẾT CHO TÔI"

Người kia điên cuồng phi xe về hướng hắn

"Donghyuck..."

Hắn nắm chặt gấu bông trong tay

/Xin lỗi em.../

Hắn chấp nhận số phận của mình

Thật ra là cơ thể đã yếu chẳng còn sức mà né nữa

RẦMMMMM

"JUNG MINHYUNG!!!!!"

Anh không đứng vững sợ hãi cảnh tượng trước mặt

"Không thể nào..."

Anh lập tức chạy ra ngoài đường

Người kia lái xe chạy mất

"Jaemin dừng lại"

Y định đuổi theo

Y ngẩng mặt lên nhìn theo chiếc xe đang bỏ chạy

"Này..mày..mày mau mở mắt ra.."

Anh run rẩy đỡ lấy đầu hắn dựng dậy

"Jung Minhyung nghe tao nói,mở mắt ra mau,mày nghe gì không hả MỞ MẮT RA"

Anh sợ hãi

Hắn yếu ớt tay nâng lên nhưng lại hạ xuống

Anh cầm lấy tay hắn

"D...ong..hyuck..nói..với..em..ấy..t..tao..xin..lỗi..ngàn..lần..x..in..lỗi..t..ao.. đáng..chết.."

Hắn hơi thở khó khăn

"Mong..em..ấy..sẽ...sống..tốt...xin..lỗi..vì..đã..làm..t..ổn..thương em..ấy...g..gấu..."

Hắn đuối dần

Anh ngẩng mặt lên nhìn con gấu được hắn ném ra xa để tránh bị vấy bẩn

"Donghyuck đang đòi mày,mày phải cố lên, em ấy muốn gặp mày đấy"

Anh vội nói

Y nhanh chóng chạy vào kêu người

"Em ấy...em ấy khóc khóc đòi gặp mày. Mày phải bình an nghe chưa hả thằng ngu mày không được chết"

Anh sợ giọng run rẩy nói

Hắn cười,một nụ cười mãn nguyện

"Mày..n..ói..đúng Jaemin...tao..yêu...em ấy...tao..thua..rồi..t..tha..thứ..cho..tao..vì..khụ..khụ..."

Hắn ho ra máu

"Ngậm miệng"

"MAU NHANH CÁI CHÂN LÊN MAU LÊN"

Anh hét nhân viên y tế

"Donghyuck...anh..xin..lỗi.."

Hắn nói rồi thì cơ thể buông thõng xuống..

Anh ngây người ra

"Minhyung...!!!Mày..mày..!!!!!!"

Anh lay người hắn

Lúc này nhìn xung quanh mới thấy,máu của hắn đã thấm đậm một góc đường vô cùng thảm

Rất nhiều máu và đôi mắt hắn đã nhắm nghiền lại,anh la hét như nào cũng không có phản ứng gì

Anh rơi nước mắt

"Làm ơn..hức..Minhyung mở mắt ra đi dậy..nói chuyện với tao đi...đừng mà.."

Cậu bật dậy

"Donghyuck đang ngủ sao lại dậy rồi"

"Chồng..chồng.đâu.."

Cậu khóc
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip