Chương 25

Hôm sau

Hắn nằm hôn mê trên giường

Anh ngồi ở ghế tựa đầu vào vai y mà ngủ

"Cả đêm qua không rời đi"

Anh hỏi y

Y gật đầu nhìn anh

Tiếng máy móc chạy vẫn cứ vang lên đều đều trong căn phòng tràn gập sự tĩnh lặng này người hôn mê,người mệt lả mà ngủ gục,người thì chẳng biết cảm xúc mình như thế nào,người thì chỉ biết im lặng nhìn

Tất cả mọi chuyện diễn ra như này có phải bọn họ muốn không.Không ai muốn cả,nhưng cuộc đời lại cứ xô đẩy họ như vậy.Con người trước kia bị mọi người quay lưng chỉ trích thậm tệ, rất đáng bị trừng phạt giờ lại làm bất động một chỗ. Chẳng biết sống mai chết mai ra sao.

Còn kẻ đáng thương mãi là kẻ đáng thương.Trước không được chồng yêu thương giờ muốn gặp chồng thôi cũng không được.

Dù rất sợ, nhưng bản thân đã quá quen với hình ảnh người đó, không thể nào quên được mặc cho bản thân tổn thương bao nhiêu 4 ngày bất đầu đếm ngược từ đêm hôm qua, giờ chẳng biết trôi qua bao lâu rồi.

Không biết hắn có chịu tỉnh lại hay không,nếu không tỉnh,“kẻ ngốc” kia sẽ khóc ngất luôn mất

Tua

Bắt đầu từ hôm đó, mọi người mỗi người một tay tìm cách làm cho hắn tỉnh lại

Đe doạ có, nịnh nọt có, nhẹ nhàng có, cáu gắt cũng có...làm đủ trò ồn ào, thậm chí suýt đánh nhau trong phòng hắn vì bất đồng quan điểm.Nhưng hắn thì vẫn vậy,nằm im thim thíp,không chút dao động.

Vừa phải giúp cái tên này lại còn phải đóng kịch trước mặt Donghyuck để cậu tránh nghi ngờ nữa chứ.

Quá mệt mỏi

"Aizzzz,tránh ra.."

Cô lao tới định bóp cổ hắn cho chết luôn

"Chị bị điên hả, trời ơi dừng lại"

Y giữ cô lại

"Để bà đây đập hắn một trận tên khốn mở mắt ra mau"

Cô giãy đành đạch lên

"Yên.."

"Hết chồng rồi vợ bà mày điên lắm rồi"

Cô tức

"MI BUÔNG BỔN CUNG RA MAU!!!!!"

Cô hét ầm ĩ

Y lôi cổ cô ra ngoài

"Con gái con đứa,không có miếng duyên nào hết"

"JUNG MINHYUNG"

Hắn không phản ứng

Qua ngày thứ nhất

Ngày thứ 2

Anh cầm bừa một ống kim tiêm lên

"Ây này này,định làm gì,bỏ xuống mau"

Y chỉ anh

"Đâm vào đâu để nó giật mình dậy đây?"

Anh hỏi y

"Anh ác vừa thôi nha"

"Bạn bè thế đấy, trả đây"

Y đòi lại

Sau đó thì cô bê một chậu nước lớn vào

Anh giật lại

Y chống hông lườm

"Tạt một phát vào mặt anh ta là được"

"Giết người hả?Đi ra ngoài"

"Tới giờ tiêm thuốc,hai người né né ra dùm cái"

Y liếc nhìn anh và cô

Hai người vừa ăn cơm vừa hóng

"Không biết nhét thức ăn vào miệng,anh ta có ăn không nhể"

Cô ngồi ăn nhìn hắn

"Chắc được á"

"Cút hết về phòng Donghyuck mau!!!Để thằng bé một mình rồi qua đây tính phá cái phòng người ta ra hả"

Y đuổi anh và cô

"Xứ bổn cung đây chắc thèm"

"Bạn bè với nhau,nó nằm viện anh phải chăm chứ"

Anh định vào thì

"Anh đừng quên mới vừa này anh định rút dây chuyền nước của anh ta ra đấy"

Y cản anh

"Ờm.."

Ngày thứ 3

Cô sắn quần lên lấy chân đạp vào người hắn

"Người ta bị tai nạn giao thông đó chị gái ơi,thương bệnh nhân chút coi"

Y lại công cuộc kéo cô ra

"Biết đau thì phải tỉnh lại chứ"

"NÀY!!!!"

Y quát lên

Anh giật mình

"Anh tin em ném anh từ đây xuống dưới sảnh không,bỏ cái tay ra"

"Bỏ thì bỏ.."

Bất mãn ngang vậy đó

Ờ thì anh chỉ định kiểm tra nhịp tim của hắn xem còn đập hay không thôi ấy mà. Nhưng bằng cách ấn mạnh vào xương sườn...Người ta bị gãy 5 cái xương sườn..chắc quên chút thôi ha.Không phải cố tình đâu

"Jung Minhyung"

Cô chọt tay vào người hắn

Y im lặng quan sát

Anh đưa cái gậy

"Lấy cái này chọt cho nhanh"

Bốp

Anh ôm đầu

"Cút ra ngoài"

Y đuổi anh

"Cả cái con mụ kia nữa ra ngoài hết cho tôi nhờ"

"Tôi sẽ bán Jung Thị của anh đi"

"DẬY ĐÊ BẠN ƠI"

"Anh không dậy thì tôi đem cả cái giường bệnh của anh ra để giữa đường,cho xe nó cán cái nữa cho zui"

"Con người chứ phải con lợn méo đâu, ngủ gì ngủ lắm thế"

Ở phòng cậu

"Mặc xác mấy người"

Y giận

"Đi coi bệnh nhân mà như đi tra tấn người khác không bằng.Đến tôi còn chẳng dám tỉnh nữa là anh ta"

"Lương tâm các người ở đâu vậy"

Thông cảm Huang Renjun nhà ta là bác sĩ,nên lòng thương người cao lắm rất có lương tâm nha

Cậu ăn bánh,chớp chớp mắt nhìn y

"Đúng không Donghyuck hai người kia thật không có lương tâm"

Cậu khó hiểu nhìn nhưng vẫn gật đầu

"Dạ"

"Đó, chỉ có bé gấu ngốc là hiểu anh"

/Bé gấu ngốc???/

"Hì hì"

"Cho ôm cái nào,yaaa Donghyuck"

Y ôm cậu

Cậu dụi dụi đầu vào lòng y

"Thích ôm Renjun lắm"

"Vì anh giống mẹ em hả"

Cậu chớp chớp mắt nhìn y

"Tổn thương ghê hong?Tui còn chưa có chồng mà có đứa con lớn như này rồi"

Y giả bộ mè nheo

"Hahaa Renjun dễ thương quá"

Khoé môi y giật giật

DỄ THƯƠNG

"ANH KHÔNG CÓ DỄ THƯƠNG NGHE CHƯA HẢ NHÓC CON!!!"

Y hét lớn lên

"Hahahaha"

Cậu lăn ra cười

"Renjun dễ thương kiyoo~Hahahaha"

Cậu cười muốn ra nước mắt

Y tức phồng mang trợn má lên

Cụ thể là rất dễ thương!

"Đại ca nói Donghyuck phải khen Renjun dễ thương thì Renjun mới vui cơ"

"Thằng đại ca khốn nạn của em sao"

Y sắn tay áo lên

"Ông sẽ đánh cho mày chết"

"Ơ Renjun bỏ Donghyuck ạ"

"Ở đó anh quay lại luôn"

Y xông ra khỏi phòng

"Sao Renjun lại tức giận vậy nhỉ"

Cậu hỏi gấu bông
_
Bốp

Anh lại một lần nữa ôm đầu

Y tức giận vả vào đầu anh

Cô ngồi im re

"Còn dám nói tôi dễ thương nữa không hả tên kia"

"Có chứ.."

"À không..không..em bình tĩnh"

Anh vội sửa

Y định vả cho anh mấy cái nữa

"Liệu hồn ná"

Y đe doạ

Anh gật gật đầu

Y bỏ đi

"Êu"

Cô gọi anh

"Gì vậy bà"

Anh chán nản đáp

"Ngày nhiêu rồi"

"Thứ 3,còn ngày nữa thôi"

Đột nhiên không khí trầm hẳn đi

Quậy từ ngày thứ nhất tới này hôm nay rồi, tự dưng sầu ngang vậy đó.Vì sao?Vì còn ngày mai nữa thôi ngày mai nữa sẽ quyết định hắn có hy vọng được nữa không

Đây là đêm thứ 3 rồi mà hắn vẫn cứ im thim thíp như vậy.Các máy móc thì vẫn chạy đều đều, hắn thì cứ bất tỉnh, mọi người thì cứ lo lắng thấp thỏm..và còn cả người đang đợi hắn nữa kìa...sao chưa chịu tỉnh lại?

Cạch

Y mở cửa bước vào

"Đã muộn rồi,hai người có tính đi ăn tối luôn không một chút quay lại coi sau"

Anh im lặng

"Donghyuck sao rồi"

"Chịu ngủ rồi,may có con gấu bông nên dụ bé nó ngủ cũng dễ"

Cô đứng dậy

"Anh cũng lên thả lỏng đi,ngồi đó mãi coi chừng anh cũng nằm lên một cái giường bệnh y chang đấy"

"Sao chị trù người ta vậy"

Y khó chịu

Anh nhìn y

"Ể,cưng bênh ổng hả"

"A.ai thèm cơ chứ"

Y ngại ngùng quay đi chỗ khác

Anh mỉm cười

Anh đứng dậy

"Được,đi ăn chung đi"

"Thế có phải nhanh hơn không"

"Để em chỉnh lại thiết bị cho Minhyung một chút"

Y chạy lại

"Sao em ấy là bác sĩ mà không được tham gia vào việc chữa trị mà chỉ giống phụ tá thôi vậy?"

Cô hỏi anh

"Renjun đang thực tập,chưa phải bác sĩ chính thức"

"Vậy hả?"

"Ừm,nhưng ngày đó cũng tới nhanh thôi em ấy rất giỏi"

Mặt anh tự hào thấy rõ

Cô trề môi

/Sao tự nhiên chướng mắt thế nhỉ/

"À, anh đợi em ấy rồi xuống sảnh trước nha"

"Em qua coi Donghyuck xem sao rồi lấy tiền đi mua ít đồ luôn"

"Được,đi cẩn thận"

Cô gật đầu rồi rời đi
_
Cậu đang nằm ngủ

Cạch

Cô mở cửa đi vào nhẹ nhàng lấy đồ quay qua bóp cái má phúng phính của cậu một cái

"Công sức chăm mấy tháng trời,nay mới thấy cái má nó hiện rõ ra"

Cô cười nhẹ

Cậu tỉnh giấc,nhưng không có mở mắt ra

"Donghyuck tội cho em quá,chị nghĩ..em nên từ bỏ rồi thằng chồng em nó không có chịu tỉnh lại thì bọn chị không biết làm cách nào hết"

/Chồng?/

"Giờ mà em gặp anh ta thì..haizz"

Cô thở dài bước ra ngoài cửa

Khỏi cần nghĩ cũng biết kết quả như nào

Cạch

Cô đóng cửa lại

Cậu bật dậy

"Chồng hong có tới gặp Donghyuck rõ nói hong có ghét Donghyuck nữa mà"

Cậu mếu máo

"Sao hong có tới gặp Donghyuck ngoan mà chị bảo ngoan thì chồng sẽ tới đón"

"Nhưng..nhưng.."

Cậu ấm ức mếu máo ôm con gấu bông đột nhiên nhớ lại hình ảnh mấy hôm trước cái hôm hắn được đẩy đi ngang qua mặt cậu

"Chồng bị thương mà Donghyuck biết rồi, chị nói dối Donghyuck"

"Chồng Donghyuck bị thương.."

Cậu nhảy xuống giường bệnh

"Donghyuck phải đi tìm chồng"

Cậu chân trần bước đi

"Chồng ơi..Chồng ở đâu vậy ạ"

Cậu gọi hắn

Tại phòng hẳn

Tít..tít...tít..tít..(tiếng máy móc kêu)

Hắn nằm hôn mê ngón tay cử động trong tích tắc rồi thôi

Hắn lại bất động tiếp

"Chồng ơi...."

Cậu chạy đi tìm hắn
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip